Hiền Tri Thiên Lý

Chương 22: Chương 22: Khoảng không (2)




Quặng mỏ Phạm Nại Nhĩ được chia làm ba tầng, mỗi một tầng lại chia theo phương hướng làm bốn khu vực, phân biệt từ phòng điều khiển trung ương tiến hành điều phối đến các phòng điểu khiển ở các phân khu điều chế. Toàn bộ quặng mỏ hình thành một cái thang dựng ngược có bề mặt phân đốt, trong đó tầng thứ nhất là lớn nhất, tầng thứ ba là nhỏ nhất. Có rất nhiều giàn giáo cùng cửa di động, nhưng bởi vì không được cung cấp năng lượng, nên một nửa các thiết bị này đều ở trạng thái hỏng, nếu muốn xuống tầng cuối cùng, chỉ có một cách là đi qua hành lang vòng tròn.

Lúc này Thiên Lý cách phòng điều khiển trung ương ở tầng thứ nhất ít nhất cũng phải mấy nghìn mét, với thời gian nửa tháng, mấy người Phương Chẩn tối đa chỉ có thể thăm dò tầng thứ nhất. Phòng điều khiển trung ương là nơi hội hợp mà cả ba đội ngũ đã định trước, nơi đó chắc chắn sẽ có càng nhiều manh mối hơn.

Nàng nhất định phải đi qua mấy quặng mỏ trước mặt, mà ở trong cảm giác của nàng, quặng mỏ số hai mươi tư kia có hai trọc hóa nhân đang chém giết lẫn nhau.

Căn cứ vào mức độ tổn hại của quần áo cùng độ dày của trọc khí, nàng đã bước đầu có thể phán đoán được, trong đó có một người đã bị trọc hóa rất lâu, sử dụng dị năng hệ băng, biến chưởng thành băng, có thể đem vật thể tiếp xúc đóng băng trong nháy mắt. Mà một người khác khẳng định là thành viên ở trong ba đội ngũ kia, giống như A Nhĩ Tháp, là dị năng hệ khí.

Mà lính đánh thuê mới bị trọc hóa không lâu đương nhiên không phải là đối thủ của trọc hóa nhân đã tiến hóa từ lâu. Vài phút sau, người bị thua là dị năng giả hệ khí, trong từng trận tiếng kêu gào thảm thiết liền bị tên trọc hóa nhân thắng ăn tươi nuốt sống.

Thiên Lý thu hồi cảm giác, che miệng lại không ngừng nôn khan. Khó trách trong quặng mỏ này có nhiều dị năng giả trọc hóa như thế, bọn họ đoán chừng đều là những người từng tiến vào quặng mỏ thám hiểm. Đáng tiếc là không ai có thể an toàn rời đi, nếu không tin tức của quặng mỏ này đã sớm bị truyền bá rộng rãi.

Trong một khoảng thời gian ngắn, Thiên Lý đã gặp phải hai người mới bị trọc hóa. Một người là Lợi Pu, còn một người khác lại là một lính đánh thuê không rõ danh tính. Nàng không thể đoán được rốt cuộc bọn họ đến tột cùng là gặp nguy hiểm gì , làm sao có thể liên tiếp xuất hiện người lạc khỏi đoàn đây?

Thiên Lý để cho Tra Nhĩ đối phó với trọc hóa nhân còn lại, còn mình thì đi đến quặng mỏ số ba mươi mốt. Người ẩn nấp ở nơi đó mặc dù trên người trọc khí nồng đậm, nhưng còn chưa đạt tới giá trị hạn định, chỉ cần kịp thời cứu chữa liền có thể biến nguy thành an.

Nhưng nàng còn chưa đi được mấy phút, liền cảm giác được năng lượng ở trên người đối phương đột nhiên bắt đầu xuất hiện dao động kịch liệt, giống như sóng biển quay cuồng không ngừng. Thiên Lý biết được có điều không ổn, đây tựa như dấu hiệu năng lượng bị mất khống chế. Quả nhiên, hơn mười giây sau, thân thể người nọ đột nhiên tự bạo, máu thịt giống như pháo hoa bắn ra, văng tung tóe khắp nơi.

Thiên Lý lui lại vài bước. Tuy rằng khoảng cách còn khá xa, nàng thậm chí còn không nghe được âm thanh của tiếng nổ, một sinh mạng cứ như vậy biến mất.

Nàng đứng lại tại chỗ, hai chân nặng nề, cả người lạnh run xông thẳng đến da đầu, trong lòng sinh ra chút sợ hãi.

Lúc này Tra Nhĩ chạy trở về, trên người còn mang theo mùi máu tươi.

Thiên Lý ngừng thở, lấy ra nước hoa đưa lên mũi hít sâu vài hơi.

Tra Nhĩ ngồi xổm một bên tò mò nhìn, nâng tay lên liếm liếm máu trên ngón tay.

Thiên Lý vội lấy khăn tay ra giúp hắn chà lau mặt, thuận tiện kiểm tra trên người hắn có vết thương hay không.

Thiên Lý thả cảm giác ra, xung quanh đã không còn năng lượng dao động, nhưng ở sâu bên trong lại che giấu nguy hiểm vượt qua dự đoán của nàng.

Chỉ là nếu đã đến đây, mặc kệ như thế nào đều phải thăm dò tìm tòi.

Áp chế sự sợ hãi trong lòng, nàng lần nữa leo lên lưng Tra Nhĩ, ôm chặt lấy cổ hắn, tựa đầu trên vai hắn nhỏ giọng nói: “Cũng may là còn có anh ở đây.”

Nếu chỉ có một mình nàng, phỏng chừng cái gì cũng không làm được. Từ khi Tra Nhĩ xuất hiện đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nhưng mà nàng lại không biết khi nào mới có thể trợ giúp hắn…

Không lâu sau, hai người đi tới phòng điều khiển và khống chế đầu tiên, cửa bên ngoài đóng chặt, bên trong có ba người. Trong đó khẳng định có một dị năng giả hệ điện, nếu không tuyệt đối không thể tiến vào phòng điều khiển và khống chế.

Thiên Lý nhắm mắt lại cảm giác, bởi vì không có năng lượng dao động, nàng chỉ có thể cảm giác về quần áo vũ khí cùng diện mạo đặc thù của họ.

Sau một lúc lâu, Thiên Lý xác nhận rằng bên trong không có người mà nàng quen biết. Vết thương của bọn họ giăng khắp nơi, giống như là đã trải qua một thời gian dài chiến đấu cận thân, trong phòng điều khiển và khống chế cũng rất hỗn độn. Chẳng lẽ là bởi vì bị phong bế trong không gian bị trọc hóa, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau? Trên người bọn họ đã không còn dược thủy tinh lọc, cho nên suy đoán này rất có khả năng.

Bất kể nguyên nhân là gì , lần hành động này có 57 người tham gia, ngoại trừ Y Bố ở bên ngoài, đã có 5 người chết.

Những người còn lại cũng là dữ nhiều lành ít?

Thiên Lý tâm tình nặng nề tiếp tục xâm nhập.

Sau đó dọc theo đường đi ngoại trừ mấy con trọc hóa thú nhỏ, không có gặp chuyện gì quá nguy hiểm. Xem xét một chút thời gian, ước chừng đã là chạng vạng rồi, trong lúc Tra Nhĩ chỉ ăn mấy khối thịt khô, đã đang phát hỏa đây.

Thiên Lý quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chờ tới ngày mai rồi lại tiếp tục hành động.

Bọn họ đã tìm được quặng mỏ số tám mươi tư, khu vực phía đông đã sắp dò xét xong, ngày mai nếu lấy tốc độ nhanh mà nói, thì rất có khả năng tới được phòng điều khiển trung ương. Nhưng chính vì điều này, Thiên Lý mới càng thêm lo lắng. Khoảng cách tới phòng điều khiển trung ương gần như vậy, nàng vẫn không cảm giác được năng lương dao động của đám người Phương Chẩn, thi thể trên đường đi thật ra có thêm mấy người, song đều là trọc hóa nhân, cũng không có lính đánh thuê nào khác. Trước mắt xem ra chỉ mới xác định là có năm thành viên đã tử vong.

Ở dưới lòng đất, dị năng giả chỉ có thể kiên trì năm đến sáu ngày. Nếu mang theo nhiều dược thủy tinh lọc hoặc khí cụ tinh lọc, như vậy có thể kéo dài được hơn chục ngày, đây cũng là nguyên nhân mà ban đầu Phương Chẩn ước định thời gian nửa tháng thời gian, bỏ qua thời gian qua lại chiến đáu, thời gian bọn họ chân chính thăm dò ở dưới lòng đất hẳn là không vượt qua mười ngày.

Hơn nữa nhân số bọn họ đông đảo, chỉ cần cẩn thận một chút, đơn độc hành động đối phó trọc hóa nhân căn bản cũng không quá lo lắng, cái loại trọc hóa nhân dị năng hệ kính* này dù sao cũng là số ít.

*Lăng: chỗ này là dị năng hệ gương, nói gọn là có thể nhân bản

Từ cửa vào cho đến phòng điều khiển trung ương, tình huống bình thường chỉ cần hai ngày, nếu trên đường bởi vì bị tập kích hoặc có nguyên nhân nào khác mà trì hoãn, như vậy bốn ngày cũng đủ rồi. Quặng mỏ bốn phía thông suốt, chỉ cần nhớ rõ lộ tuyến, dọc theo đường đi gần như có thể nói là không gì trở ngại. Tầng thứ nhất hoàn toàn có thể trong thời hạn thăm dò xong, nhưng đến nay không gặp được đội ngũ của bọn họ, Thiên Lý không tin bọn họ đều gặp chuyện gì bất trắc, chẳng lẽ… Bọn họ ở tầng cuối cùng?

Những suy nghĩ lung tung không ngừng xoay quanh trong đầu, Thiên Lý dựa vào bên người Tra Nhĩ, nghe nhịp tim đập của hắn, chậm rãi tiến vào giấc ngủ.

Ngủ ước chừng sáu tiếng, Thiên Lý lại cùng Tra Nhĩ sửa sang lại tiếp tục đi tiếp.

Càng đến gần phòng điều khiển trung ương, phạm vi cảm giác của Thiên Lý càng nhỏ, chẳng qua ít nhất nàng có thể cảm giác được nơi này tạm thời không có nguy hiểm.

Bốn phía lặng yên không một tiếng động, phảng phất giống như mình được đưa vào không gian khác, âm u, lạnh lẽo mà trống vắng. Cho đến khi khoảng cách đến phòng điều khiển trung ương còn chưa tới ba nghìn mét, Thiên Lý mới cảm giác được có vài cổ năng lượng dao động xuất hiện ở tầng thứ hai.

Bọn họ thật sự đi xuống? Không có đạo lý a! Phương Chẩn cũng không phải là người lỗ mãng, dưới tình huống vật tư gần như bị tiêu hao hết mà còn mạo hiểm đi xuống tầng thứ hai?

A? Kia là cái gì?

Thiên Lý làm cho Tra Nhĩ dừng lại, nàng phát hiện, lấy phòng điều khiển trung ương làm trung tâm, ước chừng trong phạm vi bán kính hai ngàn mét, trên vách tường, chằng chịt những vật gì đó được khảm lên, giống như bảo thạch khiến cho người ta cảm thấy hứng thứ; sơ sơ giản lược mà đếm, cũng có khoảng chừng năm mươi viên, mang theo dao động năng lượng đặc thù nào đó, có chút tương tự với duệ thạch, nhưng chất lượng so với duệ thạch càng thêm tinh mịn.

Cùng lúc đó, một cổ áp lực vô hình tiến vào trong đầu, Tra Nhĩ cũng có biểu hiện xao động bất an.

Nhưng mà nàng cảm giác được tầng thứ nhất lại không có nguy hiểm.

Chẳng lẽ nguyên nhân kỳ quái này là do “bảo thạch” ở trên?

Cách đó không xa được khảm một viên, nàng từ trên lưng Tra Nhĩ đi xuống, gọi hắn hỗ trợ lấy một viên ra.

Tra Nhĩ dường như đối với vật này cảm thấy hứng thú, nhảy nhảy vài cái giống thằn lằn lên vách tường, tay vừa đụng tới “bảo thạch”, cả người lại không hề có dấu hiệu nào mà biến mất.

Thiên Lý kinh hãi, trong cảm giác hoàn toàn không có bóng dáng của Tra Nhĩ, còn chưa kịp suy nghĩ, nàng đột nhiên cảm giác được trong đầu có một trận choáng váng, cảm giác giống như vòng nước dao động biến mất, sau đó trong nháy mắt chìm vào bóng tối.

Song tình huống này chỉ kéo dài hơn ba mươi giây, sau đó Thiên Lý lại khôi phục như bình thường. Nhưng khi nàng lại lần nữa thả ra cảm giác, tình cảnh chung quanh để cho cả người nàng đều ngây dại.

Nàng vậy mà lại xuống tầng thứ hai?

Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là trong nháy mắt di chuyển? Quặng mỏ Phạm Nại Nhĩ có trang bị truyền tống cự ly ngắn sao? Không thể nào, trước mắt kỹ thuật này còn đang trong quá trình nghiên cứu. Ban đầu khi khai phá khu mỏ, gia tộc nếu có loại kỹ thuật này, căn bản là không cần phải làm điều thừa đi thành lập quặng mỏ Phạm Nại Nhĩ khiến người người cười chê này. Huống chi nơi này trọc khí nồng đậm, phần lớn thiết bị công nghệ cao đều không thể sử dụng, còn phải có người điều khiển, mà ở gần đây Thiên Lý cũng không có phát hiện dao động năng lượng khả nghi nào.

Như vậy, là dị năng không gian? Không thể nào? Lúc trước gặp phải trọc hóa nhân có dị năng hệ kính (đã giải thích) đã có thể coi như hiếm có rồi, huống chi là dị năng không gian? Hơn nữa nếu thật sự có dị năng không gian cũng không thể nào mà điều khiển ở khoảng cách xa như thế này được.

Ở trong bách khoa dị năng có đề cập tới, dị năng không gian ở giai đoạn sơ cấp có thể ở khoảng cách ngắn di động trong chớp mắt, song chỉ có thể sử dụng cho bản thân. Đến giai đoạn trung cấp, liền có thể dời đi những vật thể khác. Ở dưới điều kiện hoàn toàn nắm giữ đầy đủ năng lượng trong tay, thậm chí dị năng giả không gian có thể đem mục tiêu trực tiếp truyền tống đến nơi bước đường cùng, tỷ như vách núi đen, núi lửa, đáy biển vân vân.... Có thể nói là giết người trong nháy mắt. Song trong lịch sử có ghi lại, chưa có dị năng giả không gian nào đạt tới cấp bậc này.

Nếu trong này thật sự có một trọc hóa nhân như vậy, ngược lại có thể giải thích tại sao trước đây gặp được thành viên lính đánh thuê lạc đoàn. Nhưng mà hắn có thể ở cách xa nghìn mét mà khống chế không gian sao?

Thiên Lý vừa suy nghĩ, vừa dùng cảm giác xem xét tình huống bốn phía. Lấy nơi nàng đứng làm trung tâm, xung quanh đều có một vài dao động năng lượng, nhân số nhiều nhất là sáu người, ít nhất là một người, bọn họ đều ở tại chỗ hồi phục và nghỉ ngơi, có người thì đang tiếp tục tìm kiếm đồng đội, có người thì đang tư đấu.

Bọn họ cách nhau cũng không xa, tất cả đều trong phạm vi bán kính hai nghìn mét, cũng chính ở nơi có “Bảo Thạch” kỳ quái vây quanh.

Cái “Bảo thạch” này quả nhiên có vấn đề.

Nhưng Tra Nhĩ đang ở đâu? Nếu suy đoán của nàng là chính xác, như vậy Tra Nhĩ hẳn là cũng sẽ không vượt qua phạm vi nơi này.

Thiên Lý cẩn thận tìm kiếm, bất kể là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai đều không có bóng dáng của hắn, chẳng lẽ là ở tầng thứ ba?

Thiên Lý nhíu mày, cảm giác của nàng ở tầng thứ ba chịu giới hạn lớn nhất, gần một nghìn mét sẽ ngừng hẳn.

Đến gần đó cùng mấy tên lính đánh thuê tập hợp đi! Lấy thực lực của Tra Nhĩ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không gặp nguy hiểm. Dị năng không gian tuy rằng cường đại, nhưng mà ở nơi này cũng không có nơi cực kỳ nguy hiểm, đối phương không cách nào dựa vào dị năng này trực tiếp giết người. Huống chi vẫn không hoàn toàn khẳng định có sự tồn tại của dị năng giả không gian.

Thiên Lý sắp xếp lại suy nghĩ, hướng đến ba người gần nàng nhất mà đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.