Hiền Tri Thiên Lý

Chương 65: Chương 65: chương 62




Đám người Lôi Liệt thuận lợi trở lại thành thị nhỏ trong thời gian quy định, tình trạng thương tích của bọn họ cũng đã tốt hơn phân nửa trong quá trình trở về, nhưng bệnh khuẩn mà mấy con dơi dẫn vào trong cơ thể của bọn họ vẫn khiến cho bọn họ sốt mấy ngày.

Chờ bọn họ tĩnh dưỡng đến trạng thái bình thường, Thiên Lý lấy thân phận R quân phân phối phần nhiệm vụ còn lại cho họ. Biên giới Tây Nam là một khu vực có hoàn cảnh phức tạp, cho nên lúc trước cô mới để cho thành viên họp thành đội đi thăm dò. Sau đó đám người Lôi Liệt hiển nhiên cũng phát hiện được tình huống này, bọn họ lấy một tổ khoảng hai ba người lần lượt đi những khu vực khác, tuy rằng thỉnh thoảng cũng gặp phải một chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.

Điều này khiến cho bọn họ không khỏi suy đoán, có phải R quân đã sớm biết rõ hoàn cảnh địa lý của nơi này hay không? Nếu không làm sao có thể bố trí nhiệm vụ phù hợp như vậy?

Thiên Lý cũng không tham dự phần sau của nhiệm vụ thăm dò, cô ở lại trong phòng sửa sang lại hồ sơ của đám người Lôi Liệt, ngoại trừ thu được quy tắc dị năng của bọn họ ra, cũng tiến hành phân tích sâu vào trang bị vũ khí mà bọn họ sử dụng.

Ở thời đại này, phần lớn dị năng giả đều có một chỗ thiếu hụt, đó chính là sức khống chế năng lượng. Hàm lượng năng lượng càng cao, cũng yêu cầu càng cao đối với sức khống chế. Ví dụ như Lôi Liệt, anh ta là một người có đẳng cấp năng lượng cao trong mọi người, nhưng ngược lại, anh ta cũng gặp phải khó khăn khi điều khiển dị năng nhiều hơn so với người khác. Cho dù nhờ vào vũ khí, cũng chỉ có thể vẻn vẹn triển khai được từ 30 – 50% thực lực. Nếu không vì thế, lúc trước khi gặp phải đàn dơi, anh ta cũng không phải chịu ảnh hưởng của mưa lớn mà không kịp phòng thủ như vậy.

Trong năm người, năng lượng ổn định nhất là Liên Hoành, anh ta thuộc về loại nhân tài phụ trợ, có được dị năng cảm ứng tâm linh hiếm có. La Phu mà Thiên Lý gặp được ở 4B03 cũng là dị năng cảm ứng tâm linh, nhưng mà đẳng cấp của anh ta rõ ràng cũng không cao như Liên Hoành, năng lượng cũng chưa đủ tinh thuần. Có ưu thế là dị năng linh giác hoặc thuộc loại hình trí lực, không cần dựa vào vũ khí hoặc công cụ phụ trợ để đề cao sức khống chế, nhưng lúc triển khai thực lực cũng bị hạn chế đẳng cấp, chỉ có thể nhờ huấn luyện không ngừng mới đặt được đến trạng thái vận dụng tư nhiên.

Về phần Nặc Á, Tiếu Thần và Ô Tặc, tình huống của ba người cũng không khác nhau là mấy, trong đó Ô Tặc có vũ khí tốt, anh ta dùng một cây đao nhỏ hình trăng non, vừa vặn có thể phát huy được dị năng hệ gió của anh ta, hẳn là được tạo ra dưới bàn tay của một vị danh gia. Mà của Nặc Á là hai chiếc vòng, lực dẫn và lực phòng ngự đều tốt. Tiếu Thần thì là một thanh trường kiếm (gươm loại dài), Thiên Lý rất kỳ quái tại sao anh ta phải sử dụng một vũ khí không hề thích hợp với mình. Nếu nói Lôi Liệt là vì hàm lượng năng lượng quá cao mà khó tìm được vũ khí phù hợp, vậy Tiếu Thần kia hoàn toàn là bởi vì chọn sai vũ khí mà không thể triển khai được đầy đủ thực lực của mình.

Thiên Lý tính thiết kế vũ khí riêng cho bọn họ, tuy rằng rất nhiều khâu vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng mà mượn cơ hội này cũng có thể dễ dàng thí nghiệm.

Sau hai mươi ngày, nhiệm vụ thăm dò của Lôi Liệt bọn họ đã gần như hoàn thành, đem toàn bộ tư liệu đã sửa sang tốt về truyền cho R quân, chờ chỉ thị tiếp theo.

Thiên Lý thu được tư liệu của bọn họ, bổ sung một ít nội dung, sau khi truyền về cho tổng bộ liền trực tiếp kết thúc nhiệm vụ lần này, cũng đưa cho bọn họ điểm vinh dự tương ứng. Đối với việc bắt sinh vật nửa trọc hóa, cô không có bao nhiêu hứng thú. Huống hồ thăm dò lâu như vậy, ngoại trừ một ít côn trùng nhỏ vẫn ở trong trạng thái nửa trọc hóa ra, những dã thú hơi cao cấp một chút đều đã hoàn toàn bị trọc hóa.

Hoàn thành nhiệm vụ, mấy người Lôi Liệt chỉnh đốn hành trang chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, Lôi Liệt nói với Thiên Lý: “Tôi thiếu nợ cô một mạng, sau này nếu có bất cứ phiền phức gì, trực tiếp liên lạc với tôi, cho dù ở xa tôi cũng sẽ chạy đến.”

Đương nhiên là anh ta nói tới việc Thiên Lý dùng khí cơ châm giúp mình chữa trị trung khu năng lượng.

Thiên Lý chỉ gật gật đầu, đưa dãy số liên lạc của anh ta vào trong máy truyền tin.

Liên Hoành nói: “Linh, các em không đi sao?”

“Tôi còn ở lại đây hai ngày, còn một chút việc.” Thiên Lý thuận miệng trả lời.

Những người khác cũng không nói gì thêm, tạm biệt nhau sau đó liền tự rời đi.

Bọn họ thường xuyên tham gia những nhiệm vụ ngắn ngủi như vậy, lúc hợp tác cùng thành viên khác thì là đồng bọn, sau khi chia tay liền thành người lạ. Cho dù hiếu kỳ lẫn nhau nhưng cũng không được phép tùy tiện điều tra thân phận của đối phương, sau này nếu có nhiều lần hợp tác, có lẽ sẽ sinh ra tình hữu nghị, nhưng cuối cùng vẫn có một khu cấm không thể chạm đến.

Thiên Lý và Tra Nhĩ đứng trong thành thị trống không, không khí xung quanh tĩnh mịch mà tiêu điều, gió lạnh thổi qua, mang đến từng hồi rùng mình.

Trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng không thể hiểu nổi, Thiên Lý không nhịn được cầm chặt tay Tra Nhĩ.

Tra Nhĩ cúi đầu nhìn cô một lúc, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu cô.

Thiên Lý cười nói: “Không ngờ anh còn có thể an ủi người khác.”

Nói xong, kéo người Tra Nhĩ xuống, cũng thò tay sờ lên đầu của hắn.

Tra Nhĩ cong cong mắt, tựa đầu sát vào mặt cô mà cọ cọ.

Thiên Lý thở dài, giơ nắm đấm lên: “Được rồi, Tra Nhĩ, về nhà thôi.”

Tra Nhĩ vui mừng kêu lên.

Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người đang dắt tay nhau đi xa…

Trong tay Thiên Lý vẫn giữ không ít quy tắc văn lộ, cô tính nhân khoảng thời gian này khắc hết toàn bộ chúng, sau đó lại hao một đoạn thời gian để nghiên cứu trang bị vũ khí. Mặc kệ có thể nghiên cứu ra được thành quả nào hay không, sau một hai tháng, cô cũng phải tiếp tục đi thu thập quy tắc.

Cùng lúc đó, những dị năng giả vẫn luôn chờ đợi Linh văn sư xuất hiện kinh ngạc mà vui mừng phát hiện, số 108 lại một lần nữa bắt đầu bán linh khí rồi!

Trong một khoảng thời gian ngắn, số 108 đã thu được hơn một vạn đơn đặt hàng, số lượng vẫn đang tiếp tục gia tăng, đáng tiếc người mua được linh khí lại lác đác không có bao nhiêu, hơn nữa vị Linh văn sư kia vẫn thường xuyên biến mất không dấu vết trong ầm ĩ, chọc đến mức một đám dị năng giả sốt ruột cứ như lũ khỉ bất mãn lúc cầu mà không được vậy.

Cùng với từng kiện linh khí một được bán ra, rất nhiều diễn đàn cũng bắt đầu thu thập tin tức của những linh khí này.

Hơn mười kiện linh khí đã được công khai, tất cả đều không ngoại lệ mà nổi danh trên bảng, hơn nữa thứ tự còn dần dần lên cao. Sau đó có người tự mở một trang web, dùng để giới thiệu tất cả những chủng loại và đặc tính của những linh khí đã được biết.

Lúc này, vẫn chưa có ai ý thức được ý nghĩa xuất hiện của trang web này, nó là bảng tổng phổ* linh khí tương đối hoàn thiện đầu tiên, sau vài thập niên, đã thu thập được tư liệu của hơn hai ngàn kiện linh khí, sau này được người đời gọi là “Thánh phổ không trọn vẹn”. Trong đó chỉ liệt kê ra những linh khí có hậu tố còn thiếu hụt hơn bốn trăm kiện. Mà linh khí đặc thù được đặt hậu tố “QL” thì chỉ là lông phượng sừng lân**. Cho đến sau này khi linh phổ*** chính thức ra đời, cũng không thể bổ sung được những tư liệu thiếu thốn này, nó cũng thành câu đố vĩnh cửu, trở thành tiếc nuối của đời sau.

+++

(*) tổng phổ: gần với một bảng thống kê chi tiết

(**) lông phượng sừng lân: ý chỉ những thứ quý hiếm

(***) linh phổ: bảng thống kê linh khí

(Giải thích cho một số bạn có thể chưa hiểu đoạn này: Sự xuất hiện của trang web kia gắn liền với quá trình thống kê những linh khí được bán ra của số 108, sau vài thập niên thì đã thu thập được tư liệu về hơn hai ngàn kiện linh khí. Trong đó thì thiếu những hơn bốn trăm kiện linh khí có hậu tố đặc biệt . Sau này khi linh phổ chính thức ra đời thì không thể thu thập được tư liệu của những món linh khí này nữa => tạo thành tiếc nuối cho đời sau.)

P/S: dài dòng thật ==” mọi người đọc tiếp nhé ^^

+++

“Nó… thật lợi hại!” Trong một thành thị ở khu vực cấp B, một người đàn ông nhìn món linh khí tên là “Kim vẫn 57” giống như một chiếc lông vũ trong tay, kích động không thôi.

Đồng bạn của anh ta cũng không khỏi kinh ngạc: “Thật sự là khiến cho người ta khó có thể tin nổi, vừa rồi cậu lại kích phạt được chỉ sổ công kích gấp năm lần so với bình thường chỉ trong ba giây.”

“Tôi cũng không thể tin được, linh khí này chẳng những đề cao sức khống chế của tôi, hơn nữa còn tăng phúc lực lượng cho tôi nữa. Trước kia khi sử dụng những vũ khí khác còn cần thời gian một hai giây để tích trữ năng lượng, bây giờ hoàn toàn không có cảm giác trì trệ, có thể công kích liền mạch luôn.”

“… Buồn quá đi, tên khốn cậu quá may mắn đó, rõ ràng cùng đi đặt hàng cùng một lúc, vì sao cậu có mà tôi không có chứ.”

“Hừ hừ, đây chính là chênh lệch về nhân phẩm đó.”

“Chỉ số công kích này quả thực cao ngoài dự liệu. Cậu có nhớ rõ giải thi đấu vũ khí chấm dứt ba ngày trước không? Vũ khí mà vị vũ khí sư lấy được ngôi đệ nhất của tổ vũ khí đó chế tạo có thể triển khai được 70% thực lực của người sử dụng, đây vốn đã là đột phá vô cùng trọng đại rồi, nhưng mà bây giờ nhìn thấy món linh khí này, tôi đột nhiên cảm thấy món vũ khí đó quả thức kém xa nó không chỉ một cấp bậc.”

“Đúng vậy, nếu vị Linh văn sư kia tham gia giải thi đấu, tôi đoán anh ta có thể hoàn toàn thắng tất cả những người dự thi.”

“Đáng tiếc là không có duyên nhìn thấy…”

Lúc hai người cảm thán, chuyện như vậy cũng đều xảy ra tại mấy nơi khác. Linh khí có những đặc sắc riêng, có được lực công kích cao, có được năng lực tinh lọc mạnh, có được tác dụng phụ trợ cực kỳ hữu dụng trong thực tế, hiệu quả không giống nhau, quả thực tựa như đạo cụ ma pháp vậy, làm cho người ta yêu thích không muốn buông tay.

Sau đó không lâu, có người thông qua đủ mọi cách mà thu thập được tư liệu của hơn mười kiện linh khí, lúc số liệu được công bố ra đã đưa tới tiếng xôn xao cực lớn. Hiệu quả của vài món linh khí đều vượt qua thanh vũ khí dị năng hạng nhất kia. Giải thi đấu vũ khí vốn được người ta chú ý cũng bởi vì lực lượng mới xuất hiện là số 108 mà ảm đạm mất màu.

Một di chứng lớn của việc này là, số 108 lại nghênh đón từng đợt đơn đặt hàng nhiều hơn nữa, bất đắc dĩ là tăng thì nhiều mà cháo thì thiếu, người có thể mua được linh khí không đến 0.001% - tức là một phần ngàn.

Thiên Lý khắc xong một quy tắc văn lộ, cuối cùng cũng trở về từ trong trạng thái điên cuồng với công việc. Lần này cô đã khắc tất cả 43 kiện linh khí, ngoại trừ ba kiện linh khí có tác dụng đặc thù ra, còn lại toàn bộ đã bị cô bán hết. Tiếp theo ngoại trừ nghiên cứu linh khí và vũ khí ra, chỉ phải sửa sang lại những tâm đắc khi sử dụng linh khí do từng dị năng giả phản hồi lại.

Trong khoảng thời gian này Tra Nhĩ rất có sức sống, hoặc là cầm lấy hộp ký ức chụp phong cảnh khắp nơi, hoặc là thay Thiên Lý tiếp tục nhặt xương cốt, hoặc là chạy vào trong rừng rậm nhảy nhót, thỉnh thoảng còn kéo về mấy con dã thú mập mạp. Đồ nướng thơm ngào ngạt, dường như hắn vĩnh viễn không ngán, đặc biệt là đồ Thiên Lý tự mình nướng. Trên thực tế hắn đã sớm biết nướng đồ ăn như thế nào, nhưng mỗi lần đều cố ý biểu hiện là mình tay chân vụng về, Thiên Lý không nhìn được, đều chủ động xử lý giúp hắn.

(Vâng, bé gian kinh người >”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.