Hiền Tri Thiên Lý

Chương 62: Chương 62: Chương 59




Quay về quê cũ, cảnh còn người mất, thành nhỏ vốn ấm áp biến thành một chốn phế tích.

Khắp nơi trên đường phố toàn những đồ bỏ đi, xen lẫn những mảnh xương cốt còn lại của nhân loại và dã thú, gió lạnh vù vù, mang đến từng đợt mùi thối làm cho người ta phát rét. Nơi đây, đã hoàn toàn biến thành một tòa thành chết, trong không khí tràn ngập trọc khí nhàn nhạt, tuy rằng còn chưa trở thành một mảnh đất trọc hóa chân chính, nhưng rõ ràng đã không còn thích hợp để cho con người sống nữa rồi.

Trong lòng nặng nề, Thiên Lý rời khỏi Phiêu phù xa, đi từng bước một vào trong “nhà” của mình. Đẩy cửa ra, bên trong vẫn giữ nguyên dáng vẻ lúc mình rời đi, chỉ là phủ thêm một tầng bụi thật dày. Ngón tay xẹt qua, để lại một dấu vết rõ ràng.

Chuyển mặt sang hướng phòng của cha, ngón tay của Thiên Lý run nhè nhẹ, rốt cục vẫn không bước vào. Một lát sau, cô thở một hơi thật dài, mở miệng nói: “Được rồi, tạm thời cứ đợi ở đây đi, Tra Nhĩ, giúp tôi chỉnh đốn lại gian phòng một chút.”



“Lực phá hoại của thú triều thật lớn.” Nặc Á đỗ xe vào trong thành thị, lắc đầu nói, “Mới chỉ hơn một năm, nơi này đã bị trọc khí xâm nhập, ngay cả Phiêu phù xa cũng suýt chút nữa đã không khởi động được.”

Tiếu Thần nhìn khắp bốn phía, cảm khái: “Không biết dựa vào nhân công trồng cây có thể xua đuổi được hết trọc khí hay không?”

“Chỉ sợ là không được.” Nặc Á ngồi xổm xuống bốc lên chút đất trong bụi hoa mà nhào nặn, “Nhân công trồng câu thì phải ít nhất là 3 năm mới có thể tạo ra hiệu quả, mà với tốc độ trọc hóa hiện tại và phạm vi của thành thị, đại khái không cần tới một năm thì nơi đây sẽ biến thành một mảnh đất trọc hóa.”

“Trọc khí đang không ngừng cắn nuốt không gian sinh tồn của chúng ta, có lẽ ngàn năm sau cũng không thể sinh sống ở tinh cầu này được nữa.”

“Tôi lại không bi quan như vậy.” Nặc Á phủi bùn đất trên tay, đúng lúc đang muốn nói tiếp cái gì đó, chỉ nghe thấy một tiếng rít trong không trung, sau đó liền thấy một chiếc Phiêu phù xa màu đen có đuôi thuôn sắc bạc lấy tư thế cực kỳ đẹp mắt đáp xuống cách đó không xa.

Nặc Á nhíu mày: “Đây là chiếc Phiêu phù xa ‘Sao băng màu đen’ mới nhất, xem ra đồng đội của chúng ta lần này cũng rất thời thượng.” (công nhận anh này biết nhiều thật ~!~)

Hai cánh của Sao băng màu đen mở ra, một chàng trai cao lớn đi xuống, mái tóc đỏ giống như ngọn lửa thiêu đốt trong gió, vô cùng bắt mắt; một thân trang phục màu xanh đen, bó chặt lấy dáng người kiện mỹ của anh ta, chân đi một đôi giày bó màu đen, bên cạnh eo cùng đùi có một thanh vũ khí, trong lúc đi phát ra âm thanh leng keng rất nhỏ.

Anh ta nhìn hai người Nặc Á và Tiếu Thần, khóe mắt xếch lên, ánh mắt sắc bén, làm cho người ta có một loại cảm giác bừa bãi, lạnh lùng mà kiêu ngạo.

Nặc Á vươn tay lộ ra chiếc nhẫn vàng trên ngón cái.

Chàng trai tóc đỏ liếc qua, nhưng cũng không duỗi tay của anh ta ra, chỉ tự nhìn xung quanh, thản nhiên nói: “Thật đúng là một tòa thành nhỏ vắng vẻ.”

“Nhỏ hay không ngược lại cũng không sao cả, quan trọng là… thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.” Nặc Á cũng không thèm để ý sự thất lễ của đối phương, thuận miệng nói ra.

“Không biết nên xưng hô anh như thế nào?” Tiếu Thần hỏi.

“Xích Cưu.” Lôi Liệt báo ra danh xưng của mình.

“Á Đương.”

“Thủy Kính.” Nặc Á và Tiếu Thần cũng lần lượt trả lời.

Lôi Liệt tựa trên thân xe, nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Lúc các anh tới có gặp được sinh vật trọc hóa nào hay không?”

Nặc Á và Tiếu Thần hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu.

Nặc Á nói: “Về việc này, tôi cũng rất kỳ quái. Thú triều vừa lướt qua, bình thường thì xung quanh có lẽ cũng không nên thiếu sinh vật trọc hóa mới đúng, nhưng suốt dọc đường chúng tôi đi lại không phát hiện được con nào.”

“Thú triều không thể nào lui hoàn toàn như vậy.” Lôi Liệt suy đoán, “Chẳng lẽ lúc trước đã có lính đánh thuê hoặc người mạo hiểm tới đây?”

“Không thể xác định, chờ tất cả các thành viên đến đông đủ, chúng ta có thể bắt đầu điều tra.” Nặc Á cười nói, “Đây chẳng phải là mục tiêu nhiệm vụ lần này của chúng ta sao?”

Lôi Liệt cười, không có hứng thú, lấy một con dao găm mà ngắm nghía thưởng thức.

Đột nhiên, động tác của anh ta ngừng lại, hỏi: “Thành thị này có lẽ không có người ở đi?”

“Có lẽ không có.” Nặc Á kỳ quái nói, “Anh phát hiện điều gì sao?”

Lôi Liệt hếch cằm sang một hướng khác, “Bên đó.”

Nặc Á và Tiếu Thần cùng nhìn lại, chỉ thấy dọc theo quảng trường là mấy đống xương cốt chỉnh tề làm thành lũy, nhưng những vật lẫn lộn khác xung quanh lại không có dấu hiệu bị thanh lý.

“Đừng nói cho tôi sinh vật trọc hóa sẽ tập trung đồ ăn lại để ăn.”

Nặc Á nhíu mày: “Quả thật rất kỳ quái.”

Tiếu Thần nhìn khắp nơi, lẩm bẩm nói: “Khó trách gần đây không có tàn cốt.”

Lôi Liệt thu dao găm lại, lấy súng năng động* ra, đi đến chỗ đống xương cốt kia.

(*) súng năng động: có lẽ là loại súng có thể ảnh hưởng đến năng lượng (chưa rõ công dụng - Ngân)

“Anh muốn làm gì?” Nặc Á hỏi.

“Đi điều tra một chút.” Lôi Liệt lạnh lùng nói, “Tôi không hy vọng trong lúc đối phó với sinh vật trọc hóa còn phải phòng bị kẻ sau lưng.”

Nặc Á và Tiếu Thần liếc nhau, cũng lấy ra vũ khí hành động.

Dọc đường bọn họ đi, phát hiện càng nhiều những núi xương cốt đắp thành lũy, xem ra dường như đang có người tẩm liệm di cốt của người chết.

Lôi Liệt giơ tay lên, ý bảo có biến.

Còn chưa làm tốt chuẩn bị phòng ngự, đã cảm giác được một trận gió mạnh thổi tới nhanh như chớp, ba người đồng thời nhanh nhẹn tránh ra.

Chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một con thú trọc hóa cao có hơn nửa mét xuất hiện ở chính giữa con đường. Nó giống như một con báo nhỏ, trên mình đầy những vân tay, hai mắt đỏ sậm, hàm răng bén nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh như băng dưới ánh mặt trời. Bốn chi có lực, móng vuốt cắm thật sâu vào trong lòng đất cứng như hợp kim.

“Rốt cuộc tôi đã biết tại sao quanh đây không có sinh vật trọc hóa nào khác rồi.” Tiếu Thần khẽ lẩm bẩm, “Đây là Thiểm Kỳ, kẻ ám sát trong các loài thú, có được hai hệ dị năng lửa và điện, bất kể là tốc độ, phòng ngự hay là lực công kích đều hơn xa dã thú bình thường.”

Nặc Á nhắc nhở: “Cố gắng đánh xa, không nên tiếp xúc gần người, nếu không một khi bị điện giật, sức chiến đấu ít nhất sẽ giảm đi 30%.”

Tiếu Thần gật đầu.

Lôi Liệt bên kia lại không sợ, đổi súng thành dao, ngọn lửa thành hình trực tiếp đi lên công kích. Anh ta biết rõ với tốc độ của Thiểm Kỳ, súng không thể bắn trúng được.

Nặc Á thấy thế, lập tức nói: “Chuẩn bị yểm trợ.”

“Không cần!” Lôi Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, giương tay phóng ra một vòng lửa, ngăn trở đường đi của Thiểm Kỳ, ánh lửa chói mắt. Thiểm Kỳ híp híp mắt, nhờ sức phản ứng nhạy bén mà tránh một kích của Lôi Liệt, đồng thời phát động công kích hệ điện với Lôi Liệt.

Hai người Nặc Á và Tiếu Thần đang chuẩn bị đi lên tiếp ứng, đã thấy Lôi Liệt dường như hoàn toàn không bị điện giật ảnh hưởng, động tác không hề chậm chạp chút nào mà tiếp tục tấn công.

Thiểm Kỳ cũng có dị năng hệ lửa, tổn thương của lửa đối với nó cũng có hạn, vì vậy Lôi Liệt phải tới gần mà đánh vào chỗ yếu hại của nó.

Thiểm Kỳ gào rú một tiếng, toàn thân toát ra ánh điện.

Lôi Liệt vội vàng ngừng lại trên không trung, đạp mạnh chân, lui về phía sau.

Chỉ nghe thấy vài tiếng rít vang lên, Thiểm Kỳ thả ra một vòng tròn điện hình lưới, ánh sáng phát ra rực rỡ, nhanh chóng bắn đi bốn phía.

Lôi Liệt khó khăn lắm mới tránh thoát được phạm vi điện thế cao nguy hiểm. Vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy Thiểm Kỳ giống như một tia sáng vọt tới chỗ mình.

May mắn anh ta phản ứng rất nhanh, lăn mình mấy vòng liền tránh thoát được lần nữa.

“Nó chạy rồi.” Nặc Á ở bên kia hô.

Trong mắt Lôi Liệt hiện lên một ngọn lửa giận, phi thân đuổi theo sát nút.

Hai người Nặc Á và Tiếu Thần cũng đuổi kịp theo.

“Không tốt, cẩn thận!” Mấy người vừa quẹo qua một khúc cua, không ngờ lại nhìn thấy một đứa bé đứng cách đó không xa.

Cô bé mặc một bộ trang phục phòng hộ, đeo khẩu trang và găng tay, đang nhặt nhạnh xương cốt.

Thiểm Kỳ tựa như tia chớp đánh tới đứa bé, chỉ biết là một màn máu tanh sắp được trình diễn. Ai ngờ, ngay tại nơi cách đứa bé chưa đến một mét, thân thể của Thiểm Kỳ đột nhiên dừng lại giữa không trung, giống như bị người khác bóp cổ, gào thét vùng vẫy bốn chi, trên người đồng thời phóng ra tia chớp và ngọn lửa, lại vẫn không thể giãy dụa thoát ra khỏi kiềm chế như cũ.

Đứa bé chậm rãi xoay người, đối mặt với ba người Lôi Liệt.

Tay bé cầm xương trắng, tóc dài bay múa, toàn thân đều bị trang phục phòng hộ màu đậm rộng thùng thình bao phủ ở bên trong, chỉ lộ ra ngoài khẩu trang một đôi tròng mắt đen nhánh.

Trên không có một có thú trọc hóa đang giãy dụa trong lửa và điện, bé lại dường như đang nhắm mắt làm ngơ, ánh sáng màu bạc và màu đỏ chiếu rọi trên người bé, lập lòe chớp tắt, tại mảnh đất như phế tích này, lộ ra vẻ kỳ lạ khó hiểu.

Tại sao nơi đây lại có thể có một đứa bé?

Trong lòng ba người Lôi Liệt đồng thời sinh ra nghi vấn như vậy. Không phải là trọc hóa nhân, cũng không phải là dị năng giả?

Như vậy con Thiểm Kỳ bị mắc giữa không trung là chuyện gì xảy ra?

Trong khi đang suy nghĩ, trên cổ Thiểm Kỳ đột nhiên xuất hiện một cánh tay, sau đó chậm rãi, bóng dáng của một chàng trai hiện ra rõ ràng.

Cũng không biết hắn ta đang làm cái gì, Thiểm Kỳ vốn đang giãy dụa không ngừng đột nhiên giống như bị thoát lực, bốn chi rũ xuống, lửa điện trên người cũng biến mất không còn dấu vết.

Chàng trai ném Thiểm Kỳ ném qua một bên, sau đó tiện tay xoa xoa vết máu lên trên quần áo.

Trong lòng ba người đều rùng mình, thoải mái mà giết chết một con thú trọc hóa cấp cao như vậy, người đàn ông trước mắt này, rất mạnh.

Nặc Á chần chờ hỏi: “Hai người… là ai?”

Anh ta thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón cái của người đàn ông kia. Nhưng mà nhân vật như vậy, cho tới bây giờ anh ta vẫn chưa từng nghe nói qua trong tổ chức Thương. Cho dù chưa từng gặp, nhưng mà một ít thành viên cường đại trong tổ chức cũng vẫn có danh tiếng, chỉ cần ra tay, anh ta gần như đều có thể nhận ra, ví dụ như Xích Cưu bên cạnh.

Thiên Lý thả xương cốt trong tay ra, tháo khẩu trang và găng tay xuống, lộ ra chiếc nhẫn vàng, nói: “Linh.” Lại chỉ Tra Nhĩ: “Kỵ Sĩ.”

Nặc Á trả lời: “Tôi là Á Đương, đây là đồng bạn của tôi – Thủy Kính, chào các cậu.”

Lôi Liệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tra Nhĩ, không nói gì. Nặc Á đành phải tiếp tục giới thiệu: “Vị này chính là Xích Cưu.”

Thiên Lý và Tra Nhĩ cũng coi như có chút danh tiếng ở vùng biên giới, số lượng dị năng giả biết bọn họ cũng không ít. Nhưng mà cô cũng lo lắng việc thân phận bại lộ, bởi vì đây là quy củ của tổ chức Thương, cho dù biết rõ thân phận chân thật của đối phương, cũng không được phép đàm luận, càng không được phép tiết lộ, nếu không chắc chắn sẽ phải nhận trừng phạt nghiêm khắc.

Giữa các thành viên chỉ lấy danh hiệu để xưng hộ, có nghĩa là không thể liên quan đến chuyện khác ngoài nhiệm vụ.

“Hai người đã tới lâu rồi sao?” Nặc Á nhìn xung quanh, hỏi, “Vì sao lại thu lại những di hài này?”

“Chỉ là đến sớm hơn hai ba ngày so với các anh thôi.” Thiên Lý nhàn nhạt trả lời, “Nhìn những người chết này phơi thây dã ngoại, có chút không đành lòng, vừa vặn bây giờ vẫn chưa có việc gì, muốn đưa bọn họ về cùng một chỗ để hỏa táng.”

Phần lớn hài cốt của người chết đều không được đầy đủ, tất cả máu thịt đều bị nuốt, còn lại những tàn cốt hiu quạnh. Thiên Lý luôn cảm thấy, trong này có lẽ có di hài của cha cô, không thể nào nhận ra, không bằng thu lại hết tất cả những hài cốt của mọi người.

Lôi Liệt cười lạnh một tiếng: “Thật đúng là hảo tâm.”

Thiên Lý không để ý đến lời châm chọc của anh ta, nói: “Không còn sớm, các anh tùy tiện tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Trước khi chưa có mệnh lệnh, sẽ không có chuyện gì để làm đâu.”

Nói xong, cô liền dẫn Tra Nhĩ xoay người rời đi.

Ba người nhìn bóng lưng của bọn họ, trong lòng nảy sinh ra một loại cảm giác kỳ quái.

Bất kể là đứa bé nhặt xương trong phế tích kia, hay là chàng trai chỉ một tay đã giết chết con thú trọc hóa cấp cao kia, đều để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ.



Thiên Lý trở về chỗ ở, trong cảm giác ba người kia đã tự rời đi, đi tìm chỗ nghỉ ngơi.

Trên thực tế, lúc cô và Tra Nhĩ vừa đến đây liền phát hiện ra con thú trọc hóa này, Tra Nhĩ cũng đã đánh mấy lần với nó. Cô vẫn chưa để cho Tra Nhĩ giết chết nó, mà cố ý để lại tánh mạng của nó, mục đích đúng là muốn mượn nó để thăm dò một số người.

Trước mắt xem ra, thực lực của vài thành viên đều không tệ, đều có đặc điểm riêng.

Xích Cưu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng mà tính cách quá mức ngạo mạn đơn độc.

Á Đương đủ bình tĩnh vững vàng, nhưng lại chưa có quyết đoán.

Thủy Kính xuất hiện ngược lại lại khiến Thiên Lý ngoài ý muốn, người đàn ông này ôn hòa có thừa, lực công kích hơi thiếu, thuộc về nhân tài loại hình phụ trợ.

Bây giờ, cũng chỉ còn lại có Ô Tặc và Liên Hoành thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.