Hiền Tri Thiên Lý

Chương 47: Chương 47: Chương 46




Thiên Lý trở lại chỗ ở liền lập tức dùng máy tính tìm hiểu một vài tư liệu về gia tộc Tây Khắc, nàng sử dụng quyền hạn thành viên của Thương nên tin tức thu được cũng rất tường tận.

Gia tộc Tây Khắc quả thật là có thế lực đứng nhất nhì ở 4B03, nhưng sự ảnh hưởng với giới dị năng lại chỉ có thể đứng tầng lớp thứ hai. Người thuộc dòng chính thức tỉnh dị năng của gia tộc bọn họ không quá năm người, thực lực như vậy đối với một gia tộc lớn thì có chút yếu ớt. Khó trách Gia Lý lại được gia tộc che chở không phải tham gia trách nhiệm thực chiến như vậy, đã thế còn bị nuông chiều đến mức ngu ngốc mà hống hách.

Người như vậy thì thường rất sĩ diện, hay mang thù mà làm việc lại lỗ mãng, không biết phải nhẫn nhịn cơn tức nhất thời.

Nhưng gia tộc Tây Khắc có thể đạt được thành tựu như bây giờ thì tất nhiên cũng có chỗ hơn người, sẽ không bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội một dị năng giả cấp trung, huống chi nàng còn có đặc quyền của thành viên thuộc Thương, cho dù bọn họ không biết thân phận cụ thể của nàng là gì thì cũng sẽ làm việc cẩn thận.

Nàng cũng không hối hận vì đã dạy dỗ Gia Lý như thế, nếu chuyện như vậy lại xảy ra nàng cũng vẫn sẽ làm như hôm nay. Chỉ cần gia tộc Tây Khắc không can thiệp thì chỉ vỏn vẹn một người Gia Lý nàng cũng không sợ.

Ba ngày sau, vòng bán kết của Giải thi đấu vũ khí chính thức được khai mạc.

Địa điểm thi đấu của trận này là ở trường thi mô phỏng Tàng Tinh (ngôi sao ẩn núp) ở ngoại thành, diện tích khoảng chừng hai ngàn km2, là một trấn nhỏ được kiến thiết lại.

Ban đầu lúc mới bước vào Tàng Tinh, Thiên Lý còn tưởng mình vừa đi vào một đài cao cỡ lớn, mặt đất nơi đây được phủ kín toàn bộ bằng hợp kim thép, giữa không trung nổi lơ lửng hơn mười mắt theo dõi điện tử, mà bao bọc bên ngoài lại là những pháo đài kim cương có chưa vòng phòng hộ loại nhỏ.

Nhưng lúc Thiên Lý dùng cảm giác để tra xét, lại nhanh chóng phát hiện được ở dưới đài cao to lớn kia có một khoảng trời mênh mông riêng, cơ cấu phức tạp, giống như là một thế giới khác.

Tất cả người dự thi đều đứng đợi lệnh ở trong pháo đài, người xem không để đi vào Tàng Tinh, chỉ có thể thưởng thức trận đấu từ màn hình bên ngoài.

Trong ngày khai mạc, đầu tiên là sẽ giới thiệu những đội ngũ lọt vào bán kết, sau đó là công bố quy định và quy tắc chi tiết của trận đấu.

Đấu bán kết hoàn toàn khác với đấu vòng loại, người dự thi của các tổ vũ khí, tổ dụng cụ phụ trợ và tổ máy móc đều phải mô phỏng phát huy năng lực của mình trên chiến trường.

Sau khi giới thiệu xong, Ba Tư Đốn đại diện cho đội lên rút thăm, cuối cùng bất hạnh rút phải thăm 1-36, nghĩa là bọn là nhóm đầu tiên thi đấu, là đối thủ của họ là số 36.

Nhưng nội dung so tài cụ thể thì chưa được công bố, tất cả mọi người đều không thể chuẩn bị sẵn sàng trước bất kỳ cái gì, việc này chính là để kiểm tra kinh nghiệm và năng lực sáng tạo của người dự thi, và ngoài ra còn có... vận may.

”Vận may? Việc này thì có liên quan gì tới vận may?” Thiên Lý hỏi.

Ba Tư Đốn giảng giải với Thiên Lý: “Ngày mai vào lúc thi đấu, tất cả dụng cụ phụ trợ trên người chúng ta đều phải gỡ bỏ, máy tính sẽ giúp chúng ta lựa chọn hoàn cảnh dự thi.”

”Hoàn cảnh dự thi?”

”Có thể nói là chúng ta sẽ bị bố trí đến một căn cứ gần như bị bỏ hoang, căn cứ thì lại có các loại hình sau: loại hình tổng hợp; loại hình phòng ngự; loại hình công kích; loại hình rada; loại hình anti-monitoring (theo dõi ngược lại); loại hình tiếp tế hậu cần; loại hình trị liệu; loại hình công nghiệp quốc phòng; loại hình giải trí; loại hình sinh hoạt; loại hình kiến trúc… và vân vân những loại hình có chủng loại phức tạp. Mà đa số các máy móc sư đều có sở trường riêng, nếu bị bố trí loại hình mà mình không am hiểu thì xong. Đương nhiên, đấu bán kết là có tới ba trận chế tạo, ta không nghĩ sẽ có đội xui xêo đến nỗi cả ba trận đều bị bố trí cho loại hình mình không am hiểu.”

”Thì ra là như vậy.”

Ngày hôm sau, đám người Ba Tư Đốn đến cửa trận đấu sớm hơn một chút để chờ kết quả lựa chọn của máy tính.

Một tiếng “ding” vang lên, trên màn hình liền hiện lên kết quả: Số 1 loại hình phòng ngự VS Số 36 loại hình công kích.

Khoa Phỉ Nhĩ cười nói: “Vận may cũng không phải là đến mức quá kém.”

Tiếp theo là âm thanh nhắc nhở người dự thi của hai đội chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Đem mọi dụng cụ phụ trợ kể cả máy tính, vũ khí và toàn bộ các loại công cụ trên người giao cho giám sát viên.

Lúc giao máy tính ra Thiên Lý có chút do dự, bởi vì trong máy tính của nàng có tất cả những hình minh họa chế tạo linh văn và ghi chép nghiên cứu trong một, hai năm qua. Mặc dù bên trong máy tính đã được thiết lập mật mã trí năng đặc thù, cũng trang bị cả máy định vị mini, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan là không có chút sơ hở nào được.

Mà để ở khu vực nghỉ ngơi thì nàng lại càng không an tâm, chỉ có thể tạm thời tin tưởng mức độ giám của giải thi đấu mà thôi.

Mấy người tiến vào cầu thang nổi, đầu tiên là đang đáp xuống dưới, sau đó lại lộn vòng liên tiếp, liên tục di động đếm mười phút mới dừng lại.

Đi ra khỏi cầu thang nổi, xung quanh là một màu tối đen. Đương nhiên, lúc Thiên Lý “nhìn” thì đây dường như là một gian phòng điểu khiển trung tâm.

Lúc này, giọng nói điện tử đột nhiên vang lên: “Trận bán kết đấu tiên của Giải thi đấu vũ khí, Số 1 loại hình phòng ngự VS Số 36 loại hình công kích, mười giây sau sẽ chính thức khởi động, thời gian đếm ngược bắt đầu: 10, 9, 8, 7…”

Sau khi thời gian đếm ngược hoàn tất, xung quanh liền vang lên một loạt tiếng nổ, mặt đất giống như là từ từ bay lên.

Đến khi mọi thứ kết thúc, đèn phòng điều khiển của đám người Thiên Lý đã sáng lên, đài cao bằng hợp kim trên mặt đất cũng bị thay thế bởi địa hình vùng núi, hình thành một hoàn cảnh thiên nhiên.

Trụ sở của bọn họ chỉ có hơn 600 m2, đúng là một loại hình căn cứ bỏ túi (ý chỉ căn cứ nhỏ ).

Thiên Lý đột nhiên hướng mặt đến cửa chính bên trái của căn phòng, một chàng trai không biết từ đâu bước ra, hắn tự giới thiệu mình: “Tôi là Hi Bình, là người trợ giúp cho mọi người, trong trường hợp quan trọng còn có thể làm binh lính xuất chiến.”

Đám người Ba Tư Đốn cũng lần lượt giới thiệu.

“Hi Bình, tình trạng hiện tại của căn cứ chúng ta như thế nào?”

“Hiện tại thì máy tính trung tâm và hệ thống năng nguyên đều đã bị hư hại, trong kho hàng có vũ khí và máy móc nhưng phần lớn đều trong trạng thái sắp vứt đi, ngoài ra còn có tàu con thoi và xe vận chuyển không thể khởi động, linh kiện có lẽ cũng không được đầy đủ, nhưng có thể thu nhặt của những đổ bỏ đi trong kho hàng để bổ sung.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, như này thì thà rằng nói là không có chỗ nào tốt đi.

Hi Bình lại nói: “Còn nữa, căn cứ loại hình công kích của đối phương dựa theo tình hình chung thì chỉ cần ba giờ đồng hồ là có thể sửa chữa xong.”

Nói cách khác thì đợt công kích đầu tiên có thể sẽ xuất hiện vào ba giờ sau, bọn họ nhất định phải hoàn thành việc sửa chữa hệ thống phòng ngự trong khoảng thời gian này. Phòng ngự của đối phương chắc chắn sẽ không cao, sau đợt công kích thứ nhất sẽ phải nghỉ ngơi và hồi phục một khoảng thời gian, lúc đó chỉ cần bọn họ có thể nhanh chóng chế tạo một vũ khí công kích bất ngờ là có thể có cơ hội thắng lợi rồi.

“Đối phương có biết rõ vị trí căn cứ của chúng ta không?” Ba Tư Đốn hỏi.

“Biết rõ, một khi máy tính được khôi phục, vị trí của song phương hai đội sẽ đều ở trong phạm vi thăm dò của rada.”

Khoa Phỉ Nhĩ hỏi tiếp: “Vậy chỉ số công kích tối đa của đối phương là bao nhiêu?”

“Vấn đề này không thuộc phạm vi quyền hạn của tôi, điều này các anh phải tự phỏng đoán thôi.”

Cố Phi nói: “Nếu như vậy chẳng phải có nghĩa là chúng tôi nhất định phải đem vòng năng lượng phòng hộ điều chỉnh lên mức cao nhất có thể sao?”

Hi Bình cười cười: “Đại khái là như vậy.”

Cố Phi trợn trắng mắt.

“Được rồi, nói ít lời ong tiếng ve thôi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm đâu.” Ba Tư Đốn nói, “Khoa Phỉ Nhĩ, Cố Phi, hai người có nhiệm vụ sửa chữa máy tính và hệ thống năng nguyên, tôi đi xem thử đồ đạc trong kho hàng này xem có thể lắp ráp được một bộ trang bị chiến đấu không.”

Khoa Phỉ Nhĩ và Cố Phi đồng thời gật đầu, bắt đầu lu bù lên với phần việc của mình.

Ba Tư Đốn nói với Thiên Lý: “Thiên Lý, con có nhiệm vụ thu thập linh kiện, đem tất cả những linh kiện có thể sử dụng gom hết lại.”

“Vâng.”

“Tiên sinh Hi Bình, phiền anh cùng tôi đi vào kho hàng, tôi cần biết anh am hiểu phương thức chiến đấu nào.”

Hi Bình cũng không nói gì theo chân Ba Tư Đốn ra khỏi phòng điều khiển.

Thiên Lý đầu tiên là dùng cảm giác quét bên ngoài bên trong căn cứ một lần, sau đó mang theo Tra Nhĩ đi vào garage phía sau, kiểm tra qua một chút xe vận chuyển, phát hiện quả thực là đã hư hại rất nghiêm trọng, trên cơ bản thì có thể vứt đi được rồi.

Nàng lại chuyển qua kiểm tra tàu con thoi, đây là loại hình tàu chiến đấu, tốc độ rất nhanh, có đạn ánh sáng định vị và năng lực phòng hộ nhất định. Nhưng dụng cụ để bắn đạn ánh sáng đã hư hỏng, vòng phòng hộ cũng không thể khởi động được.

Nhưng mấy cái này bây giờ không quan trọng, nàng chỉ mong cái con tàu con thoi này có thể chuyên chở và vận chuyển đồ đạc là tốt rồi.

Mang dụng cụ tới, Thiên Lý bắt đầu công tác sửa chữa, còn Tra Nhĩ thì nghe theo lời nàng dặn dò đi dò xét tình hình xung quanh…

Tình huống của hai đoàn đội đều được chiếu lên màn hình một cách chân thật, hơn nữa còn có thể quan sát dưới nhiều góc độ. Lớn là tình huống dưới mặt đất, nhỏ là hình ảnh hành động cá nhân của mỗi người dự thi.

Đây là lúc thực lực chỉnh thể của toàn đội và mỗi cá nhân được bày ra.

Biểu hiện của hai đoàn đội đều rất xuất chúng, so sánh hai bên, tốc độ của Số 36 dường như nhanh hơn một chút, đội trưởng của họ là một dị năng giả cấp thấp, tốc độ của tay nhanh hơn bình thường và có kinh nghiệm lập trình phong phú, chỉ trong thời gian nửa giờ ngắn ngủi đã sửa chữa được 30% hệ thống, còn lại đều là trình tự kiểm tra tương đối rườm rà.

Nếu đúng theo suy đoán thì thời gian bọn họ bắt đầu lần công kích thứ nhất nhanh hơn dự đoán của Hi Bình ít nhất mấy chục phút.

Khán giả cảm thấy sôi trào không thôi, rối rít bàn luận, thực sự mong đợi trông thấy lần đầu tiên giao phong giữa hai bên. Có thể nói, bên nào lấy được thành quả trong lần giao phong thứ nhất này, thì cán cân thắng lợi cũng liền nghiêng về bên đấy.

“Hả? Cô bé kia đang làm gì vậy?” Trong đám người đột nhiên vang lên một thanh âm đầy ngạc nhiên.

Với tư cách là người dự thi nhỏ tuổi nhất, Thiên Lý tất nhiên là thu được sự chú ý của rất nhiều người.

Trên màn hình, cô bé tháo hết tất cả các trang bị vũ khí trên tàu con thoi xuống, chỉ để lại mỗi thân tàu, sau đó nhanh nhẹn sửa chữa kết cấu bên trong, giống như đã nắm rõ tình huống hư hại ở bên trong là như thế nào. Thân ảnh nhỏ bé kia kém xa con tàu con thoi, thế nhưng động tác thành thạo và vẻ mặt nghiêm chỉnh lại thật sự đánh sâu vào trong lòng mỗi người.

Chỉ mấy chục phút sau Thiên Lý liền hoàn thành việc sửa chữa tàu con thoi, ngoại hình bên ngoài cũng có khác biệt rất lớn, tháo dỡ các vũ khí ra, tăng thêm diện tích không gian dùng để chuyên chở.

Nhưng đây cũng không phải điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Thiên Lý còn đổi cả hệ thống thao tác, gia tăng thành điều khiển định vị, chỉ cần nàng khởi động trang bị điều khiển trên cổ tay, tàu con thoi liền sẽ tuân theo sự điều khiển mà di chuyển, điều đấy không thể nghi ngờ là rất tiện lợi cho việc chọn lựa linh kiện.

Mặc dù gắn bảng điều khiển định vị cũng không phải thiết kế gì đó phức tạp, nhưng có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy thì tất nhiên là phải có đầy đủ kinh nghiêm thao tác thường xuyên và tư duy chế tạo nhạy cảm. Huống chi, người làm được lại chỉ là một cô bé mười một mười hai tuổi, điều này đúng là khiến người khác khó có thể tin được.

Cho nên khán giả đang theo dõi màn hình ở bên ngoài cũng liền nhiệt liệt vỗ tay cho Thiên Lý.

Nhưng hành động kế tiếp của Thiên Lý liền khiến người khác cảm thấy khó hiểu, nàng điều khiển tàu con thoi đi đến phòng linh kiện, sau đó coi linh kiện như đá tảng mà không ngừng nhặt ném vào trong tàu, hoàn toàn không thèm kiểm tra, giống như là đang chọn lung tung vậy. Cái này thì vốn không cần phải để ý đến, nhưng với năng lực mà Thiên Lý biểu hiện ra thì chẳng lẽ đến việc phân loại ưu khuyết điểm của linh kiện nàng cũng không thèm để ý sao?

Chẳng lẽ muốn chuyển đến kho hàng rồi bày ra lựa lại? Như vậy không phải là rất lãng phí thời gian sao?

Đợi đến khi trên tàu tràn đầy linh kiện, Thiên Lý đem linh kiện chuyển đến kho hàng, vừa lấy ra vừa phân loại sắp xếp.

Linh kiện bị thiếu thì không ít, nhưng mà những cái giống nhau thì lại rất nhiều.

“Chẳng lẽ tất cả những linh kiện cô bé chọn đều có thể sử dụng?” Một người xem nghi hoặc nói.

“Không thể nào? Các linh kiện nhỏ thì không nói đến, nhưng những linh kiện cỡ lớn và bán thành phẩm (đã là một nửa thành phẩm máy móc) thì cần phải kiểm tra mới biết được có hư hại hay không chú.”

“Nhưng cô bé ấy đang phân loại chứ không phải là kiểm tra.”

“Chẳng lẽ cô bé khẳng định chỉ cần quét mắt qua một cái là biết linh kiện nào có hoàn hảo hay không?”

“Hoặc là nói, chỉ cần sờ qua là cô bé đã biết ưu khuyết điểm rồi?”

“Ặc, như vậy thì thật không khoa học chút nào! Nếu con bé là người trưởng thành thì tôi tạm chấp nhận, nói không chừng tôi còn gửi tin hỏi, nhưng nhìn độ tuổi của bé hiện tại thì…”

“Tiếp tục xem đi, có thể sử dụng hay không thì chút nữa sẽ biết.”



Thiên Lý khởi động tàu con thoi đi ra phía sau căn cứ, nơi này có một đống kim loại vứt đi chất chồng thành núi, bàn nung chảy kim loại cũng đã bị hư, nếu không thì có thể dùng nó để nung chảy rồi rèn lại, chế tạo ra một bộ linh kiện kim loại mới càng phù hợp hơn.

Cả người Thiên Lý đều bị bao phủ dưới bóng của đống vật phẩm vứt đi chồng chất này, tạo nên một sự đối lập cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là người lớn thì lúc nhìn thấy đống vật phẩm chỉ đáng vứt đi này có lẽ cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực không biết làm gì.

Thiên Lý thở dài một hơi, xem ra lượng công việc lúc này không ít đâu, nàng chẳng những phải tìm ra những linh kiện bị thiếu trong chồng phế phẩm bừa bãi lộn xộn này mà còn phải nghĩ ra cách chế tạo một bộ linh kiện có thể sử dụng nữa.

Tác chiến, bắt đầu đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.