Hiền Tri Thiên Lý

Chương 153: Chương 153: Chương 148




“Thiên Lý.” Tra Nhĩ cúi đầu gọi một tiếng.

Thiên Lý còn chưa kịp quay đầu thì đã bị đẩy ngã trên đệm, sức mạnh to lớn khiến cho xương cốt của cô hơi đau nhức.

Tra Nhĩ tìm thấy môi của Thiên Lý một cách chính xác, hô hấp nóng rực phả lên mặt cô, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng.

“Ưm.... Buông....” Thiên Lý cảm giác mình sắp ngạt thở. Thân hình to lớn của Tra Nhĩ so với cô mà nói thì giống như một tòa núi nhỏ không thể lay động.

Đôi mắt Tra Nhĩ đỏ sậm, một bàn tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Lý, một bàn tay lướt qua áo của cô.

Ngón tay hơi thô ráp xẹt qua cổ và xương quai xanh của Thiên Lý, động tác không thành thạo và gấp gáp. Cổ áo bị xách một đường lộ ra một vùng da thịt ở trước ngực, bộ ngực không quá lớn mơ hồ lộ ra.

Tra Nhĩ hành động theo bản năng, thân dưới cách mấy lớp quần áo ma sát, ma sát đến mức bắp đùi trong của Thiên Lý cảm thấy hơi đau rát. Cảm giác nóng rực cứng ngắc đó khiến người ta run lên.

Thiên Lý cũng hơi động tình nhưng trong lòng vẫn còn chút băn khoăn, huống hồ hiện tại cũng không phải lúc làm chuyện này. Cô nắm chặt nắm đấm, đang muốn dùng linh khí để đẩy người bên trên ra nhưng một giây sau cô lập tức dừng lại vì bên ngoài có mấy tên bảo vệ đi tới, bọn họ dùng dụng cụ trên tay lén lút đảo qua mỗi gian phòng.

Vách tường bên ngoài được xây dựng từ một chất liệu đặc biệt, người bình thường không thể xem xét được tình hình ở bên trong nhưng nếu như sử dụng một dụng cụ đặc biệt thì có thể nhìn thấy bên trong.

Mấy tên bảo vệ đứng trước cửa phòng của Thiên Lý và Tra Nhĩ, hơi giơ thiết bị trên tay lên, trên màn hình lập tức hiển thị hình ảnh đang diễn ra ở bên trong.

Một người đàn ông to lớn đè trên người một cô bé, nụ hôn nóng bỏng kích thích, một chân của cô bé bị nâng lên lộ ra cẳng chân trắng nõn, thân thể người đàn ông không ngừng cử động, đúng là lúc kịch liệt nhất.

Thiên Lý không dám lộn xộn lại vô tình khiến cho Tra Nhĩ có cơ hội. Quần áo trên người đã bị hắn xé gần hết lộ ra bộ ngực xinh xắn. Tra Nhĩ cúi đầu ngậm chặt một nụ hoa, tinh tế liếm mút.

“Ưm...” Tên khốn này. Cả người Thiên Lý nóng lên, hô hấp trở nên dồn dập, hơn nữa lại không thể phản kháng. Cũng may từ phía cửa không thể nhìn thấy gương mặt của cô, nếu không thì đã bị lộ từ lâu rồi.

Tra Nhĩ giống như bị uống phải thuốc kích thích, không ngừng tạo ra những dấu hôn trên cơ thể cô. Bàn tay cũng đã tìm được váy của cô, thô lỗ xé rách quần nhỏ của cô.

Thiên Lý cảm thấy mình nghe được tiếng vải bị xé rách, nơi riêng tư mát lạnh sau đó lập tức chạm phải một thứ nóng bỏng cứng ngắc.

Toàn thân Thiên Lý cứng đờ, muốn khép hai chân lại nhưng bất đắc dĩ là một chân của cô bị Tra Nhĩ khống chế, một chân bị chắn ở thắt lưng bên kia, hai chân ở trạng thái hoàn toàn mở ra, lúc nào cũng có thể xâm nhập. Tư thế của hai người hoàn toàn không khác gì đôi nam nữ trong video vừa rồi.

Không thể không nói, năng lực học tập của Tra Nhĩ đúng là rất mạnh.... Trong lòng Thiên Lý cười khổ.

Đúng lúc hai người tình cảm dâng trào thì đám Kỳ Lân Vàng ở trên quần áo Tra Nhĩ không chịu được dày vò, tất cả đều chui vào trong chăn. Tiện Y đứng trên đỉnh đầu của Thiên Lý thì mặc cho trời đất có rung chuyển, nó vẫn không hề đổi sắc.

Thiên Lý vừa chịu đựng xao động trong cơ thể vừa thầm lo lắng. Mấy tên khốn kiếp kia xem đủ chưa, tại sao còn chưa đi?

Tên bảo vệ bên ngoài cửa phòng nuốt nước miếng, thu thiết bị lại.

“Mẹ nó, làm xong việc ông đây nhất định phải tìm mười tám ả đàn bà đến dập lửa.” Một tên bảo vệ mắng nhỏ.

“Mười tám người? Ngươi có được không đấy?” Một tên khác ở bên cạnh gã khinh bỉ.

“Đi thôi, nếu như mày không tin, chút nữa chúng ta đấu thử xem!”

...

Theo tiếng đối thoại dần nhỏ đi, mấy người kia cũng đi về một gian phòng khác.

Thiên Lý cuối cùng cũng thở phào, nhưng lại lập tức rơi vào tình huống sắp thất thủ. Nơi riêng tư đã bị chọc chọc vài cái nhưng vì thứ kia của Tra Nhĩ quá lớn nên trong lúc nhất thời không thể vào trong. Tuy vậy nhưng kích thích mãnh liệt này cũng đủ cho người ta phát điên.

Thân thể hiện tại của Thiên Lý vẫn chưa biết mùi đời nên vô cùng mẫn cảm, bị Tra Nhĩ kích thích, thân thể cô giống như có một dòng điện xuyên qua, tê dại.

Tra Nhĩ bắt đầu trở nên nôn nóng, đột nhiên nâng hai đùi Thiên Lý lên, hùng hổ chuẩn bị tiến công.

Thiên Lý hoảng hốt, nếu như thực sự bị hắn đâm vào như vậy thì khẳng định là cô sẽ mất nửa cái mạng!

Linh khí nhanh chóng vận chuyển, năng lượng bùng nổ, Tra Nhĩ bị bắn ngược ra sau.

Thiên Lý vội vàng ngồi dậy, dịch mông lùi ra sau một chút, luống cuống mặc lại quần áo, thân thể hơi run lên. Ngay sau đó cô phát hiện Tra Nhĩ hơi kỳ quái, sau khi bị bắn ngược ra ngoài thì hắn cong người, vẻ mặt rất đau đớn.

“Sao... Sao vậy, Tra Nhĩ?” Thiên Lý cẩn thận hỏi.

Tra Nhĩ im lặng hồi lâu không lên tiếng, mãi về sau mới dùng giọng nói vô cùng trầm thấp nói một câu: “Đau.”

Thì ra vừa rồi linh khí đã tạo thành thương tổn rất lớn với hạ thân đang hưng phấn của hắn. Hắn tiếp tục cúi đầu nhìn cái thứ cứng ngắc kia, vẻ mặt rất rối rắm.

Thiên Lý sờ mũi, khẽ nói: “Thực xin lỗi, Tra Nhĩ, anh không sao chứ?”

Tra Nhĩ ậm ừ vài tiếng, trong mắt chứa đầy dục vọng, bi phẫn nói: “Thiên Lý, tôi muốn chết!”

“Không đâu.” Thiên Lý cười gượng nói: “Tra Nhĩ không yếu ớt thế đâu? Tin em đi, vượt qua được thì sẽ tốt thôi.”

“Nếu như không tốt lên thì sao?”

“Khụ, nếu vậy em sẽ chịu trách nhiệm với anh.”

“Chịu trách nhiệm thế nào?”

“Ví dụ như.... nuôi anh cả đời?”

Tra Nhĩ nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Lý, lầm bầm nói: “Nói như là trước kia không hề có ý định nuôi tôi cả đời vậy...”

“Anh nói gì vậy?”

“Cái đó không tính, đổi cái khác.” Tra Nhĩ phồng má, ánh mắt quét về phía quần áo xộc xệch và dấu hôn chỗ xương quai xanh của Thiên Lý, nhiệt huyết lại cuồn cuộn trong cơ thể.

Rất muốn, vô cùng muốn, cực kỳ muốn đè cô ấy!

“Vậy anh muốn cái gì?”

Tra Nhĩ đứng dậy nhào vào người Thiên Lý, một chân đè lên đùi cô cọ cọ. Thiên Lý giật mình, dùng sức rút chân mình lại, đưa tay bóp chặt mặt của hắn, nhỏ giọng trách mắng: “Nghĩ cũng không được nghĩ!”

Tra Nhĩ vùi mặt vào chăn đệm, quả đấm quơ quơ trong không trung, ấp úng nói: “Thiên Lý là đồ tồi!”

“Anh mới là đồ tồi!” Ý chí của Thiên Lý vô cùng kiên định, tuyệt đối không thể mềm lòng với tên kia.

Tra Nhĩ ngồi bật dậy, hung hăng nói: “Thiên Lý, tôi muốn Bá vương ngạnh thượng cung!”(*)

(*)Bá vương ngạnh thượng cung: “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Điển cố rất dài, tóm lại Bá Vương vốn để chỉ Hạng Vũ nhưng rộng ra là để chỉ những người rất mạnh mẽ. Còn ngạnh thượng cung có nghĩa là mạnh hơn cả cung tên. Mà cung mạnh sẽ bắn ra tên mạnh ( cường tiễn). Từ cường tiễn lại đồng âm với từ cưỡng gian cho nên Bá Vương ngạnh thượng cung là cách nói hoa mỹ của cưỡng gian.

“.....” Cái này học được của ai vậy? Thiên Lý đen mặt.

“Thiên Lý.” Tra Nhĩ đột nhiên giống một con gấu túi ghé sát vào người Thiên Lý, đáng thương nói: “Tôi nóng quá, giống như muốn nổ tung vậy.”

Tiếng nói này giống như móng vuốt của mèo con, cào đến mức trong lòng Thiên Lý ngứa ngáy.

Cô thầm nghĩ dường như Tra Nhĩ hiện tại đúng là đang ở trong độ tuổi như hổ như sói, khó trách không chịu nổi kích thích. Nhưng mà cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, tuổi của thân thể này cũng còn nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi dục vọng mãnh liệt của hắn.

Một lát sau, cô nâng tay phải lên, cắn răng nói: “Tra nhĩ, em giúp anh giải quyết!”

...

Một giờ sau, cửa phòng mở ra, Thiên Lý đen mặt đi ra ngoài, bàn tay phải dưới ống tay áo hơi giật giật. Tra Nhĩ thì mang vẻ mặt thỏa mãn, cho dù đeo mặt nạ cũng không che dấu được sự đắc ý.

Thiên Lý thầm mắng một câu: Dã thú!

Hai người ra khỏi quán bar, đi thưởng đến khu nghỉ, Tra Nhĩ lấy thẻ hội viên mở một gian phòng.

Thiên Lý vừa vào đã bước về phía phòng tắm, Tra Nhĩ vội vàng đuổi theo lại nhanh chóng bị cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại chắn ở bên hoài. Hắn sờ sờ mũi, ngồi chồm hổ bên cạnh cửa phòng tắm.

Thiên Lý cởi quần áo ra xem xét vết thương trên vai, tuy hơi đau nhưng cũng không có dấu hiệu bị vỡ ra. Khi cô bị ngất xỉu thì vết thương đã được chữa trị, trình độ chữa trị của Thành Điệp không tồi, miệng vết thương đã được xử lý giờ đã khôi phục hơn nửa.

Tắm xong, Thiên Lý mặc áo choàng tắm ra ngoài, nói với Tra Nhĩ: “Đi tắm.”

Tra Nhĩ vô cùng ngoan ngoãn, không nói nhiều lập tức vào phòng tắm.

Thiên Lý giúp hắn đóng kín cửa lại sau đó đi đến bàn tiếp tục chuyện lúc trước chưa làm xong.

Tra Nhĩ lặng lẽ kéo cửa phòng tắm ra, liếc trộm qua khe hở, thấy Thiên Lý không để ý thì lại kéo rộng thêm chút nữa, vừa tắm vừa nhìn trộm cô.

Cuối cùng khi Tra Nhĩ tắm xong thì Thiên Lý cũng tra được tin tức có liên quan đến sinh vật kia.

Độc Từ - loại trùng thú (côn trùng, sâu bọ) lớn nhất trên thế giới này, có khả năng truyền tín hiệu đặc biệt, hơn nữa còn có thể sinh sản ra một số lượng cổ trùng lớn, do cơ thể mẹ khống chế. Nếu như sinh vật đã bị ký sinh thì không thể nào lấy ra. Nhưng mà chỉ cần cơ thể mẹ không truyền tín hiệu thì cổ trùng con sẽ an toàn, thậm chí nó còn có thể tăng cường khả năng kháng độc cho sinh vật bị ký sinh.

Thế lực dưới lòng đất chết tiệt, việc làm vẫn độc ác như vậy. Tất cả những điệp nữ bị ký sinh chỉ sợ cả đời này đều không có hy vọng thoát khỏi khống chế. Cho dù Thiên Lý có thể xâm nhập vào hệ thống của Độc Từ trong thời gian ngắn nhưng thời gian đó cũng không đủ để cứu các điệp nữ, trừ phi có thể trộm cả bộ thiết bị đi, giấu ở một nơi an toàn, vĩnh viễn không khởi động nó.

Thiên Lý xoa trán, thầm cười khổ: Chúa cứu thế đúng là không dễ làm như vậy. Không phải lần nào cô cũng may mắn có thể cứu vớt tất cả những người phải chịu khổ.

“Thiên Lý, sao vậy?” Cái đầu lớn ướt sũng của Tra Nhĩ thò ra, tò mò hỏi.

Thiên Lý lắc lắc đầu: “Không có gì, chỉ là có chút không thoải mái.”

“Vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai chúng ta rời khỏi chỗ này.”

“Anh có cách ra ngoài sao?”

Tra Nhĩ tùy ý nói: “Nếu như đã tìm được em rồi thì cũng không cần kiêng kị gì nữa, trực tiếp lao ra là được.”

Thiên Lý im lặng, một lúc sau mới nói: “Ngày mai chúng ta gặp một người trước rồi lại đi.”

Ngày hôm sau, Thiên Lý thay một bộ quần áo, cùng Tra Nhĩ đi đến khu Hóa Điệp.

Hy Á mở cửa, nhìn thấy Thiên Lý thì hơi kinh ngạc, mời cô vào phòng, hỏi: “Người đàn ông kia đâu? Không đi cùng với em à?”

“Anh ấy ở bên ngoài đợi em.”

Hy Á im lặng một chút, cười nói: “Em sắp đi sao?”

Thiên Lý gật đầu.

“Chúc mừng em.” Hy Á cười nói, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của chị.” Thiên Lý thấp giọng nói: “Còn có, xin lỗi, em không có cách nào cứu chị.”

Hy Á cười quyến rũ: “Không cần để ý, chị đã sớm không màng sống chết rồi. Qua một tháng nữa là chị có thể thăng lên cấp A, chị sắp được giải thoát rồi.”

Thiên Lý biết rằng cô chuẩn bị ám sát Tăng Đức.

“À, phải rồi.” Hy Á xoay người, lấy một cái hộp từ ngăn tủ ra, đưa cho Thiên Lý, nói: “Xin em giúp chị một việc, giao thứ này cho vị hôn phu của chị.”

“Vị hôn phu của chị sao?”

“Đây là quà sinh nhật mà sáu năm trước chị định tặng cho hôn phu của mình, đáng tiếc còn chưa tặng được thì....” Hy Á thản nhiên nói: “Phiền em lén giao cho anh ấy, cũng đừng lộ ra tin tức liên quan đến chị, chị không muốn để anh ấy biết chị.... Địa chỉ nhà chị và nhà anh ấy đều ở bên trong, xin em giúp chị xem người nhà chị có còn mạnh khỏe hay không.”

Thiên Lý yên lặng cất chiếc hộp đi, trong lòng vô cùng chua xót.

“Hy Á, đừng chết.” Thiên Lý nắm chặt nắm đấm, giọng nói kiên định: “Chị nhẫn nhục nhiều năm như vậy, giờ lại định chết ở cái nơi dơ bẩn này sao?”

Hy Á cười nói: “Chị còn có lựa chọn nào khác sao?”

“Có!” Thiên Lý nắm chặt tay cô: “Chị hãy trở thành Khẩn La Na của em đi!”

(*) Khẩn La Na: một trong số người đứng đầu của 8 khu trong Thành Phá Võng (Chi tiết xem lại chương 119: Thiên Long Bát Bộ)

... ....

[[ Trong Hóa Điệp Đường ở Thành Thánh có một tấm điêu khắc rất lớn có tên là “Đoạn Dực Chi Điệp” (con bướm gãy cánh) Đây là bức tượng một điệp nữ duy nhất trong lịch sử được lưu danh hậu thế - Hy Á.

Điệp nữ là một loại nghề nghiệp hạ đẳng, bị người đời khinh thường. Thế nhưng Hy Á lại không như vậy, cô có linh hồn vô cùng kiên cường. Thân ở trong bùn lầy, chịu nhục nhã, thân thể bị ô uế nhưng vẫn gian nan bước đi trên con đường chông gai.... Là Khẩn La Na, một trong Thiên Long Bát Bộ, cô thành lập một khu thành viên toàn là phụ nữ tạo thành Khu số 7 của Thành Phá Võng... Những chú bướm gãy cánh này dùng thân hình yếu ớt và nụ cười mĩ lệ của mình để soạn nên một khúc ca đầy máu và nước mắt.

Cái chết, cũng không đáng sợ.

Đáng sợ, là rơi vào bóng tối vô tận, không có một ánh sáng.

Là kết thúc đau đớn của thân thể...

Hay xuyên qua con đường địa ngục, để, thăng hoa linh hồn của mình?

Nếu để cô lựa chọn...

Cô sẽ nén lệ... Bước lên con đường chông gai ]]

---- Trích -《 Bát Bộ - Đoạn Dực Chi Điệp - Hy Á 》----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.