Hiền Tri Thiên Lý

Chương 149: Chương 149: Chương 144




Tra Nhĩ nhìn bản đồ điện tử tỏa ra ánh sáng ở trước mặt, đốm sáng biểu thị vị trí di động của Thiên Lý đã biến mất, cả bản đồ đều là một khu vực trống rỗng.

“Khu vực trống này là thế nào? Thiên Lý đâu?” Tra Nhĩ nhíu mày đối mặt với máy liên lạc, hỏi.

[Cô ấy vào khu che chắn tín hiệu.]

“Khu che chắn tín hiệu? Đến cả cậu cũng không thể xâm nhập vào sao?”

[Tôi chỉ có thể cung cấp trợ giúp đến đây thôi, chuyện còn lại, hai người tự giải quyết đi. Tốt nhất là anh nên nhanh lên, vào phải chỗ đó, tỷ lệ cô ấy có thể tự trốn thoát không tới 30% đâu.] Giọng nói lạnh như băng của Khải truyền vào tai Tra Nhĩ.

Hai mắt Tra Nhĩ lạnh lẽo, hắn đứng yên một lúc rồi đột nhiên nhảy lên, biến mất tại chỗ.

...

Đây là nơi nào?

Thiên Lý vừa mới tỉnh lại, vừa xoa thái dương vừa điều tra hoàn cảnh xung quanh.

Lúc này cô đang nằm trên giường bệnh, miệng vết thương trên vai đã được xử lý, cơn sốt cũng đã giảm đi nhiều. Nhưng hiện tại ngoại trừ một chiếc áo mỏng thì tất cả đồ trên người đều đã bị lấy đi. Mấy đồng tiền lẻ thì không tính nhưng máy liên lạc, linh khí, thẻ ID Phá Võng, Châm Khí Cơ, súng xua trọc và các vật phẩm khác đều vô cùng quan trọng.

Đúng là hỏng bét! Mấy thứ này chỉ cần bị người ta cẩn thận xem xét thì sẽ có phiền toái rất lớn.

Điều may mắn duy nhất là Kỳ Lân Vàng và Tiện Y vẫn còn ở bên cạnh. Cái trước đại khái là bị coi như đồ trang sức bình thường, cái sau thì có thể dung hòa với hoàn cảnh, rất dễ bị người ta bỏ qua.

Thiên Lý cắn chặt răng, vờ như yếu ớt ngồi dậy.

Chỗ cô đang ở là một căn phòng khoảng 50 mét vuông, trong phòng chẳng có vật gì ngoại trừ một số thiết bị chữa bệnh đơn giản. Trên tường, gần với cánh cửa kim loại là một cái đồng hồ và một cái camera giám sát hiển thị trạng thái đang hoạt động.

Hai gian phòng bên cạnh đều là loại phòng bệnh đơn giản như vậy, tạm thời không có ai. Nhưng mà những gian phòng khác lại giam giữ 5.6 cô bé, người lớn nhất khoảng 11, 12 tuổi, người bé nhất chỉ khoảng 4, 5 tuổi.

Các cô bé đó chen chúc vào một góc, dựa vào tường, biểu tình vô cùng hoảng sợ.

Chẳng lẽ nơi này là nơi chuyên buôn bán người?

Không thể không nói, vận may của cô đúng là quá kém, vốn tưởng rằng đã thoát khỏi một thế lực lớn, không ngờ rằng mới thoát khỏi hang sói đã rơi vào hang hổ, vậy mà lại bị đám người không biết từ đâu xuất hiện bắt cóc đi.

So với dã thú hung mãnh, thì con người bụng dạ khó lường lại càng đáng sợ hơn.

Không có thời gian để hối hận, cô nhất định phải nghĩ cách chạy đi, trước tiên phải tìm lại đồ của mình đã.

Thiên Lý cũng không biết Khải đã tính ra tỷ lệ để một mình cô chạy thoát được chỉ chưa đến 30%. Tình hình hiện tại, không chỉ toàn bộ trang thiết bị của cô đều bị mất mà tất cả phòng trong phòng ngoài ở đây đều có trang bị camera giám sát. Tuy rằng không có nhiều người trông coi nhưng hành lang uốn lượn phức tạp, người không quen thuộc hoàn cảnh căn bản không thể trốn thoát.

Cảm giác của cô có thể nhanh chóng tìm được đường đi tới cửa ra nhưng những camera giám sát kia thì phải làm sao đây.

Chiếc đồng hồ trên bàn hiển thị con số 21:57, ban đêm vừa mới bắt đầu.

Thời gian? Đợi đã, có lẽ Tiện Y có thể làm được!

Thiên Lý giả bộ choáng váng ngã xuống giường, lấy tay che miệng, nhỏ giọng nói với Tiện Y đang nằm bên gối: “Tiện Y, dị năng làm chậm đồng bộ của mi có tác dụng với đồ điện tử không?”

Tiện Y không có phản ứng, Thiên Lý lặp lại vài lần cũng không có tác dụng, ngay khi cô muốn bỏ cuộc thì đôi mắt của Tiện Y chuyển động, một con mắt nhìn vào Thiên Lý, một con mắt nhìn về phía bên cửa, đôi mắt tạo nên một góc độ quỷ dị. Ngay lập tức, trên người nó xuất hiện dao động năng lượng, Thiên Lý bỏ tay xuống làm dáng vẻ bị hôn mê.

Luồng năng lượng bao phủ phạm vi vài trăm mét quanh phòng bệnh, bao gồm cả hành lang.

Thành công rồi! Con số ở đồng hồ dừng lại ở 22:09

Thiên Lý đặt Tiện Y lên đỉnh đầu, xoay người nhảy xuống giường, đi giày, nhanh chóng chạy về phía cửa.

Trước khi giảm tốc đồng bộ kết thúc thì camera giám sát sẽ luôn hiển thị hình ảnh cô hôn mê. Cô nhất định phải trốn ra khỏi phòng trước khi camera hoạt động lại bình thường.

Loại mật mã mà phòng bệnh sử dụng lại chính là loại mà cô am hiểu nhất, dựa vào cảm giác, cô nhanh chóng có thể hóa giải.

Mười giây sau, cánh cửa kim loại mở ra. Thiên Lý chạy như điên về phía cửa ra, đi ngang qua căn phòng gian giữ những cô bé kia, cô hơi dừng chân lại nhưng rồi lại lập tức chạy tiếp.

Xem tình hình trước mắt, đừng nói là cứu người, ngay cả tự bảo vệ mình cũng đã khó.

Dị năng giảm tốc đồng bộ của Tiện Y cũng có tác dụng với những camera giám sát ở hành lang, cô phải nhanh chóng tìm được một con đường có thể tránh khỏi các camera.

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng người, Thiên Lý nghiêng người chạy vào một hành lang khác, dừng lại ngoài cửa một căn phòng, phá giải mật mã, trốn vào phòng. Cánh cửa kim loại vừa mới khép lại thì ba tên bảo vệ liền xuất hiện ở ngã rẽ hành lang, nói cười đi qua.

Đây là một gian nhà kho, bên trong có rất nhiều loại đồ dùng.

Thiên Lý nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, cầm một con dao găm năng lượng. Dáng người của cô nhỏ nhắn, quần áo rõ ràng không vừa người nhưng hiện tại cũng không phải lúc để ý những điều này.

Cô lập tức trèo lên trần nhà, đẩy tấm chắn ống thông gió ra, độ lớn vừa vặn cho cô chui qua.

Ống thông gió thông các gian phòng với nhau, mục tiêu của Thiên Lý là phòng điều khiển năng lượng. Cố gắng chịu đựng đau đớn trên bả vai để bò trong ống thông gió, không dễ dàng gì mới đến được phía trên phòng điều khiển năng lượng.

Bốn phía không có người, trong góc có một máy camera đang quay. Thiên Lý thừa dịp máy quay chuyển đi chỗ khác thì nhanh chóng nhảy xuống khỏi ống thông gió, nhanh chóng đi đến chỗ máy điều khiển năng lượng, chỉnh cho mức năng lượng về vị trí thấp nhất. Như vậy thì năng lượng sẽ không đủ dùng, hệ thống sẽ tự động vào trạng thái ngủ, tất cả những thiết bị không quan trọng đều sẽ tạm dừng hoạt động, bao gồm cả hệ thống đèn chiếu sáng và camera giám sát. Nhưng mà lúc đó hệ thống cũng sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.

Một khi người ở phòng điều khiển nhanh được tín hiệu cảnh báo thì sẽ bắt đầu kiểm tra thiết bị.

Điều Thiên Lý cần chính là khoảng thời gian họ tiến hành kiểm tra thiết bị này.

Theo ống thông gió, Thiên Lý vẫn bò về phía cửa, trên hành lang thỉnh thoảng có người đi qua, phần lớn đều mặc đồng phục bảo vệ, vũ trang đầy đủ.

Thiên Lý không nhịn được nghi hoặc, nơi này không giống tổ chức tội phạm bình thường, bọn họ có trang phục thống nhất, tổ chức nghiêm ngặt, các thiết bị cũng rất tiên tiến.

Sau nửa giờ, Thiên Lý đến ống thông gió gần với cửa chính nhất, cách mục tiêu gần trăm mét nữa. Càng khó khăn hơn chính là muốn ra ngoài còn cần có thẻ kiểm tra.

“Anh bạn, tôi đi vệ sinh một chút, cậu vào trước đi.” Đúng lúc này có hai gã bảo vệ từ bên ngoài đi vào, một người trong đó nói với người kia sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh, miệng vẫn lẩm bẩm: “Sao hôm nay đèn lại tối như vậy?”

Thiên Lý bò lùi về phía sau, đến nhà vệ sinh nam trước một bước, vừa mở tấm lưới chắn ống thông gió ra thì gã bảo vệ kia đã đi tới.

Thiên Lý dùng cẳng chân ôm lấy mép ống thông gió, nửa người treo ngược xuống dưới, giữ chặt vai tên kia, dao găm trên tay dùng sức xoẹt qua, lưu loát cắt đứt cổ người kia. Mua tươi bắn ra theo quán tính, phun lên mặt tường.

Thiên Lý cắn răng xoay người nhảy xuống, lấy thẻ kiểm tra từ trên người gã bảo vệ này.

Thừa lúc bên ngoài không có ai, nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, đi về phía cửa chính.

Ở hành lang phía sau có mấy người đang đứng, chỉ cách cô vài trăm mét, khoảng 30 giây sau sẽ nhìn thấy cô.

Tim Thiên Lý đập thình thịch, bước nhanh về phía trước, dùng thẻ kiểm tra quét qua màn hình cảm ứng bên cửa, cánh cửa mở ra, cô nghiêng người chạy ra ngoài. Mấy người kia ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn qua khe hở đang đóng lại của cửa chính là một người mặc cùng loại đồng phục với bọn họ...

Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà Thiên Lý lại không ngờ rằng chỗ cô vừa chạy khỏi chỉ là căn cứ dùng để giam giữ, dạy dỗ người mới, nhà giam thực sự chính là tòa thành nhỏ rộng hơn 200 kilomet vuông này.

Trong phạm vi cảm giác của cô đều là nơi giải trí bao gồm sòng bạc, chơi game, ca múa, tình dục, bơi lội, tắm rửa, mát xa, tập thể hình, bán đấu giá ngầm... Các thành viên tham gia phần lớn đều quần áo chỉnh tề thể hiện rằng xuất thân của họ không hề thấp. Bên cạnh mỗi người đàn ông đều có một hoặc vài người phụ nữ hầu hạ. Quần áo của những người phụ nữ đó rất hở hang, có người xinh đẹp phóng đãng, có người dịu dàng ngọt ngào, bọn họ hoặc trêu đùa thì thầm với đàn ông, hoặc âu yếm triền miên. Tất cả đều tràn ngập mùi vị thối nát.

Chẳng lẽ đây là một nhà thổ sao?

Thiên Lý biết phục vụ tình dục ở thế giới này là hợp pháp, những người phụ nữ làm nghề này được gọi là Điệp Nữ. Địa vị xã hội của Điệp Nữ vô cùng thấp, những phụ nữ bình thường nếu không vào đường cùng thì cũng sẽ không chọn làm Điệp Nữ. Những người phụ nữ mà lúc trước Thiên Lý gặp được ở Thành Nguyệt Hoa phần lớn đều là Điệp Nữ.

Làm Điệp Nữ có hai quy định, thứ nhất là không cho phép dùng người chưa trưởng thành, thứ hai là nhất định phải tự nguyện. Nếu như bị người ép buộc thì có thể trực tiếp tố cáo với chính quyền. Có một số người phụ nữ ở Thành Nguyệt Hoa là bị cướp đoạt tới nhưng phần lớn người bọn họ cướp đoạt chỉ là những bé gái mồ hôi hoặc cô gái nhà nghèo, chỉ cần những người đàn ông đó bảo vệ bọn họ, đối xử với họ không quá tệ thì dần dà họ cũng sẽ thuận theo.

Nhưng rõ ràng là ở nơi này không như vậy, những cô bé bị giam giữ ở trong phòng đều chưa trưởng thành, cũng không biết là bị bắt từ đâu tới.

Bắt có người chưa trưởng thành, bắt ép bọn họ phục vụ tình dục, hành vi này đáng lẽ phải bị trừng trị, vậy mà tòa thành này lại không hề che dấu, công khai ghi giá, ngang nhiên mua bán bọn họ. Thậm chí cô còn phát hiện có một cô bé chưa tới 16 tuổi bị mấy người đàn ông ....

Vẻ mặt của Thiên Lý trở nên lạnh lùng, ẩn mình vào một nơi kín đáo ở gần đó.

Bên trên tòa thành này có một vòng bảo vệ màu vàng nhạt, năng lượng không ngừng chuyển động, rõ ràng là đang ở trạng thái đóng cửa. Nếu như muốn trốn ra ngoài, trước hết phải điều tra trình tự ra ngoài một cách rõ ràng đã. Mà hiện tại điều cô phải làm là tìm một chỗ ẩn thân. Tin tức cô chạy trốn không giấu được bao lâu, một khi nguồn năng lượng được sửa chữa thì cô sẽ lập tức bị phát hiện, huống chi cô còn giết một người.

Ở nơi này, phụ nữ chỉ có một tác dụng, đó chính là hầu hạ đàn ông, làm họ vui vẻ. Quần áo của những người phụ nữ đó hoặc gợi cảm, hoặc tao nhã, hoặc tinh xảo, hoặc hở hang, tuyệt đối không có ai mặc đồng phục của đàn ông không vừa người như cô. Dáng người cô nhỏ gầy, có muốn ngụy trang thành đàn ông cũng không được. Nếu đã vậy thì còn không bằng đổi sang trang phục của phụ nữ, ẩn nấp trong đám phụ nữ này. Chỉ cần rời xa khu vực có đàn ông là có thể tạm thời đảm bảo an toàn.

Hạ quyết tâm, Thiên Lý chạy về phía một khu vực sa hoa tương đối yên tĩnh.

Có bóng đêm che dấu, trên đường đi có sợ hãi nhưng may mà không có nguy hiểm, cô thuận lợi vào trong một tòa nhà. Thiên Lý trèo qua cửa sổ tầng 1 để vào trong. Nơi này là phòng trang điểm để cho những người phụ nữ thay đổi trang phục và nữ trang, may mắn ở đây không có camera giám sát.

Thiên Lý vội vàng thay một bộ trang phục nữ, thuận tay đeo một cái mặt nạ sau đó cuộn bộ quần áo cô vừa thay ra thành một nắm rồi giấu vào trong chỗ để đồ lặt vặt ở tầng dưới cùng. Tiện Y được cô đặt trên vai, đám Kỳ Lân Vàng được giấu bên trong đai lưng.

Sửa soạn xong xuôi, cô ra khỏi phòng trang điểm.

Phía trước có vài gã bảo vệ đi tới, Thiên Lý bình tĩnh đi ngang qua bọn họ, bước lên bậc thang....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.