Hiền Tri Thiên Lý

Chương 148: Chương 148: Chương 143




Sao lại thế này? Đây là đâu?

Thiên Lý phát hiện mình đang ở trong một sơn động rộng lớn, dưới thân được trải một lớp cỏ vụn mềm mại, bên vách động thỉnh thoảng có nước trong vắt chảy ra, tích lũy quanh năm suốt tháng thành một cái ao nhỏ. Bên kia chất đầy các loại khoáng thạch, ngoại trừ quặng kim khí thường gặp nhất thì cũng có không ít quặng nguyên tố quý hiếm.

Thiên Lý chạm phải một chiếc lông chim giữa đống cỏ vụn, nhìn hình dạng thì có lẽ đây là lông của một loại thú dạng chim nào đó.

Chẳng lẽ nơi này là tổ của một con chim nào đó?

Tại sao cô lại ở đây?

Thiên Lý cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không biết mình đã hôn mê bao lâu, không chỉ miệng vết thương không được chữa trị tử tế mà bụng còn rất đói, cổ họng cảm thấy sắp bốc cháy đến nơi.

Những con Kỳ Lân Vàng nhỏ bám trên giày của cô không biết đã chạy xuống từ lúc nào, một con đói đến mức ngửa mặt lên, đáng thương kêu mấy tiếng.

Thiên Lý lập tức lấy một cái hộp kim loại từ trong túi ra, đây là đồ ăn cô chuẩn bị riêng cho Kỳ Lân Vàng, để có thể nuôi dưỡng chúng ở vùng trọc hóa, cô dằn lòng phân giải một viên trái tim long ngữ ra. Năng lượng bên trong trái tim long ngữ rất cô đọng, một lần ăn có thể làm cho chúng nó tiêu hóa mất mấy ngày.

Đám Kỳ Lân kích động nhảy dựng lên, nhanh chóng vây quanh chiếc hộp kim loại để hấp thu năng lượng. Con Kỳ Lân nằm trên ngón tay Thiên Lý cũng động đậy, mở chân ra nhảy lên trên chiếc hộp kim loại, đẩy vài con Kỳ Lân khác ở xung quanh ra, chiếm lấy một vị trí.

Thiên Lý vươn ngón tay ra nhẹ nhàng gõ nó một cái thì nó mới thành thật một chút.

Thiên Lý cố gắng đứng lên, đến bên cái ao nhỏ uống vài ngụm nước giảm bớt cảm giác khô cháy trong cổ họng. Sau đó cô lật xem túi tiền của mình, bên trong ngoại trừ mấy đồng tiền lẻ và vài cái linh khí xinh xắn thì còn có mấy viên thức ăn ăn liền, nhỏ giống viên thuốc, rất thuận tiện mang theo bên người nhưng mùi vị quả thực không dám khen tặng.

Lấp đầy bụng, Thiên Lý sờ lên cái trán đang nóng lên của mình, đoán chừng là phát sốt rồi. Xem ra lúc trước sau khi rời khỏi Ám Vực đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn nếu không thì lúc này cô đã nằm trong bệnh viện chờ được điều trị rồi.

Hang động này nằm trên một vách núi cao nào đó, bốn phía đều là vách núi đen ngòm, nếu như không thể bay thì chỉ sợ rất khó để leo ra ngoài.

Hiện tại ván bay không ở bên người, đại khái chỉ có thể nghĩ cách khác.

Thiên Lý kiểm tra máy liên lạc một chút, phát hiện thành viên của Phỉ Lãnh và Tra Nhĩ đều đã từng gọi cho cô.

Cô gọi lại cho Tra Nhĩ, chỉ 2 giây sau đã kết nối được, bên kia truyền đến giọng nói lo lắng vội vàng của Tra Nhĩ: [Thiên Lý, em có sao không?]

“Không sao, nhưng mà em bị nhốt trong một hang động, tạm thời không có cách nào khác để rời đi.”

[Anh biết em ở đâu, em chờ một chút, anh sẽ lập tức đến tìm em.]

“Làm sao anh lại biết được?” Thiên Lý hơi sững sờ.

[Anh hỏi Khải.]

Thiên Lý im lặng, đột nhiên cô cảm thấy có một vài hành động của Tra Nhĩ đã vượt ngoài dự tính của cô, dường như anh đã có trí tuệ đầy đủ như người bình thường. Cô chưa bao giờ thảo luận với hắn về năng lực của Khải nhưng mà Tra Nhĩ lại biết làm thế nào để lợi dụng năng lực đó.

“Tra Nhĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không phải là lúc trước em ở cùng với các thành viên của Phỉ Lãnh sao?”

[Bọn họ nói em bị một con Ưng Rồng mang đi rồi.]

Ưng Rồng? Trong đầu Thiên Lý hiện lên hình ảnh con Ưng Rồng mà cô đã cứu ở gần Thành Ngân Cốt, trong lòng đã có chút suy đoán, phỏng chừng trên đường có biến cố gì đó. Tình huống cụ thể chỉ có thể hỏi các thành viên của Phỉ Lãnh.

[Em đừng chạy loạn, đợi anh đến tìm em.] Tra Nhĩ dặn dò.

Thiên Lý cười cười: “Được, em chờ anh.”

Kết thúc trò chuyện, Thiên Lý tính toán số lượng viên thức ăn ăn liền, chỉ đủ cho 2 ngày, cô nhất định phải nghĩ cách trở lại mặt đất. Nếu như đây thật sự là tổ của con Ưng Rồng kia thì cô cũng không cần lo lắng quá.

Đúng lúc này bên ngoài cửa động có tiếng vẫy cánh truyền đến. Khi một tiếng rít vang lên thì một con Ưng Rồng to lớn bay vào trong động.

Nó thấy Thiên Lý đã tỉnh thì nhanh chóng chạy tới đặt con mồi trên móng vuốt trước mặt cô sau đó nhìn cô chằm chằm.

Nhóm Kỳ Lân Vàng đang bổ sung năng lượng nhìn thấy con vật to lớn này thì nhao nhau chạy trốn ra phía sau người Thiên Lý, trộm ló đầu ra quan sát.

“Xin chào.” Thiên Lý lên tiếng chào hỏi nó.

Ưng Rồng mở cánh ra, ngẩng đầu ưỡn ngực kêu một tiếng.

“Là mi dẫn ta đến đây à?”

Ưng Rồng liên tục gật đầu.

“Vậy thì có thể lại mang ta ra ngoài không?”

Ưng Rồng liên tục lắc đầu.

“Tại sao?”

Ưng Rồng nghiêng đầu nghĩ một lát sau đó bắt đầu nhảy dựng lên múa một điệu múa kỳ quái, vừa múa vừa kêu.

Thiên Lý hối hận lúc trước không học tiếng chim, cũng không hiểu được ngôn ngữ hình thể phong phú của chúng,

Im lặng một lúc lâu cô mới buồn rầu nói: “Ưng Rồng, mi có cách biểu đạt đơn giản, rõ ràng hơn không?”

Ưng Rồng cứng ngắc ngay lập tức, ảo não cúi đầu, dáng vẻ rất nhụt chí.

Thiên Lý lại nói: “Thật ngại quá, ta bị bệnh, cần tìm một nơi tốt hơn để nghỉ ngơi, nơi này cũng không có đồ ăn thích hợp với ta, cứ ở lại đây sẽ làm cho vết thương của ta càng nặng thêm, cho nên, Ưng Rồng, nhờ mi giúp ta trở lại mặt đất được không?”

Ưng Rồng suy nghĩ một hồi rồi lại nhìn vết thương trên vai Thiên Lý, mỏ chim đóng đóng mở mở, cuối cùng buồn bực xoay người, ngồi chồm hổm dưới đất, đưa lưng về phía Thiên Lý.

Sau một lúc im lặng Thiên Lý mới hiểu được nó muốn dẫn cô rời đi, trong lòng không nhịn được vui vẻ, quay người ôm lấy đám Kỳ Lân Vàng, cho chúng nó vào chỗ cũ, cất hộp kim loại rồi nhanh chóng leo lên lưng Ưng Rồng.

Ưng Rồng kêu vài tiếng nhấc chân chạy ra ngoài cửa động, vươn vai lên, hai cánh duỗi ra, đón lấy luồng gió mà bay ra ngoài.

Thiên Lý ôm chặt cổ nó, bên tai nghe được tiếng gió vù vù thổi qua nhưng cô lại không cảm thấy quá lạnh. Quanh người Ưng Rồng đều được bao bọc bởi một tầng năng lượng, ngăn chặn gió lạnh trên cao.

Ưng Rồng hưng phấn mang Thiên Lý bay lượn trên bầu trời, vượt qua núi cao hiểm trở, vượt qua hồ nước con sông, xuyên mây xé gió, tận tình bay lượn.

Tuy không thể ngắm hết cảnh đẹp non sông nhưng lại có thể cảm giác được sự tự do không bị trói buộc.

Trời xanh vô biên, lòng bát ngát.....

Xuống dưới mặt đất, đầu óc Thiên Lý lại càng choáng váng hơn, tuy cảm giác bay lượn rất tốt đẹp nhưng cô vẫn phải gánh vác hậu quả khi bệnh tình nặng thêm.

Đáng tiếc cô không thể để Ưng Rồng trực tiếp bay đến chỗ Tra Nhĩ, trong không trung, cô căn bản không thể phân rõ đường đi, trừ phi để Ưng Rồng bay ở tầng trời thấp, nhưng mà như vậy quá nguy hiểm. Huống hồ hiện tại cô cũng không thích hợp bay xa trong thời tiết gió lạnh thế này.

Xem ra trước tiên vẫn cần tìm một thành thị, vừa dưỡng thương vừa đợi Tra Nhĩ.

Hiện tại cô đang ở cách 13D29 khoảng 10 dặm đường rừng, chỗ này hẻo lánh, người rất thưa thớt nhưng để tránh ồn ào cô để cho Ưng Rồng bay ra xa thêm 3 dặm rồi mới hạ xuống sau đó lựa chọn đi bộ.

Ưng Rồng nhắm mắt theo sát cô.

Thiên Lý nói: “Ưng Rồng, mi không thể theo ta, người khác nhìn thấy mi sẽ phiền toái.”

Ưng Rồng dùng cách che ngực, dáng vẻ giống như trái tim bị tổn thương nặng nề.

“Ta là vì muốn tốt cho mi.” Thiên Lý buồn cười nói: “Mi thích hợp với cuộc sống tự do tự tại, không nên bị người trói buộc.”

Hạch tinh của Ưng Rồng cao cấp giá trị vạn kim, rất khó có người không động lòng. Con Ưng Rồng này trong lòng lương thiện, tốt nhất là không nên xuất hiện trong tầm mắt của dị năng giả.

Ưng Rồng thu cánh lại, yên lặng nhìn Thiên Lý, một lát sau nó cúi đầu nhẹ nhàng cọ sát sườn mặt của Thiên Lý.

Thiên Lý ôm lấy đầu nó, cảm giác được sự lo lắng của nó.

Ưng Rồng ngẩng đầu lên, rít một tiếng rồi giương cánh bay lên bầu trời, chớp mắt đã biến mất không thấy tung tích.

Thiên Lý yên tâm, vừa đi vừa liên lạc với thành viên của Phỉ Lãnh.

Thành viên Phỉ Lãnh nhận được tin tức của cô thì rất kích động, nhao nhao tỏ ý muốn đi tìm cô.

Thiên Lý nói không cần, sau đó trực tiếp hỏi tình hình sau khi bọn họ ra khỏi Ám Vực.

Y Tác từ từ kể lại chuyện lúc đó, Chiến Sắc và quân đội đều có hứng thú rất lớn với biểu hiện của cô, hai bên thiếu chút nữa thì xảy ra xung đột, mãi đến khi Ưng Rồng xuất hiện thì mọi chuyện mới bình ổn.

Nói tới đây, Y Tác hỏi: “Con Ưng Rồng kia là thế nào? Em không sao chứ?”

“Không sao, nó là bạn của em, đại khái là thấy em bị người vây quanh, tưởng em gặp nguy hiểm cho nên mới mang em đi.” Thiên Lý không thể không cảm ơn nó, nếu không nhờ nó xuất hiện thì chỉ sợ mình đã bị người của Chiến Sắc hoặc quân đội mang đi.

Chiến Sắc thì có quan hệ mật thiết với Lai Địch, quân đội thì cô không thể trêu vào, cho dù lấy thực lực của Tra Nhĩ thì cũng khó có thể đối phó.

“Phải rồi, Chiến Sắc phái người qua hỏi chuyện có liên quan đến Tổ Ong, còn muốn mang ba lô của em đi.” Y Tác đột nhiên nói.

Thiên Lý kinh hãi, vội hỏi: “Đồ bị mang đi rồi sao?”

“Không có, Tra Nhĩ đến lấy đồ của em đi trước bọn họ một bước.”

Thiên Lý thoáng yên tâm nhưng như vậy xem ra Lai Địch đã đoán ra thân phận của cô rồi, nếu không thì Chiến Sắc cũng sẽ không có hứng thú với bọc hành lý của một cô bé, cho dù cô có sử dụng loại dị năng đặc biệt.

Kết thúc trò chuyện, Thiên Lý ngầm cân nhắc hành động tiếp theo khi thân phận bị bại lộ. Trên thực tế hiện tại cũng không phải là cô không có thực lực để đối kháng với Lai Địch. Có gia tộc của Tra Nhĩ ủng hộ, Lai Địch tuyệt đối không dám trắng trợn đối phó bọn họ, trừ phi Tra Nhĩ chủ động gây sự. Điều cô lo lắng là uy hiếp từ phía thế lực dưới lòng đất, một khi cô xuất hiện thì sẽ lập tức lưng bụng đối địch (ý là để cho kẻ địch biết điểm yếu của mình) Nếu như có cách có thể chuyển lực chú ý của thế lực dưới lòng đất về phía Lai Địch....

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên phát hiện phía sau có hai chiếc xe bay đang bay nhanh về phía 13D29.

Vài phút sau đã bay qua đầu cô, còn đi lên phía trước vài trăm mét thì đột nhiên dừng lại sau đó quay đầu xe bay về phía cô.

Hửm? Bọn họ muốn làm gì? Trong lòng Thiên Lý cảnh giác, tay nắm chặt cây súng xua trọc trong tay.

“Hây, cô bé, tới 13D29 sao? Có muốn đi nhờ xe hay không?”

Hai chiếc xe bay đỗ ở trên đầu Thiên Lý, có một người trong đó ló đầu ra tốt bụng hỏi.

“Cảm ơn, em tự đi là được.” Thiên Lý lập tức từ chối.

Người kia lại nói: 'Phía trước chính là khe núi, không có công cụ phi hành thì không qua được đâu, em vẫn nên đi cùng chúng tôi đi.”

Thiên Lý dùng cảm giác tìm kiếm phía xa, biết rằng bọn họ nói không sai.

Cô do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn từ chối: “Thực sự không cần phiền đến mọi người, đồng đội của em ở gần đây, bọn họ sẽ lập tức đến gặp em.”

Cô cảm thấy mình lúc nào cũng có thể ngất xỉu cho nên tốt nhất vẫn là không cần ở lại bên cạnh người xa lại. Đáng tiếc không không quen thuộc hoàn cảnh ở đây, nếu như sớm biết rằng phía trước có một khe núi thì cô nên để Ưng Rồng mang cô qua.

Khi mấy người kia nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt quỷ dị sau đó dần đỗ xuống mặt đất.

Thiên Lý ý thức được có chút không ổn, chậm rãi lui ra sau vài bước.

Một người từ xe bay đi xuống, lưu manh cười với cô, bóng dáng người kia biến mất, một giây sau đã xuất hiện sau lưng Thiên Lý, giơ tay đánh về phía sau gáy của cô.

Dị năng giả tốc độ, cô quá sơ xuất, không ngờ ở nơi này cũng gặp phải dị năng giả, lại còn không biết tại sao lại bị công kích.

Trước khi ý thức biến mất, Thiên Lý không khỏi hối hận, vì sao không để cho Ưng Rồng trực tiếp mang cô đến bên cạnh thành thị. Bản thân cô đúng là cẩn thận quá mức rồi.

Vài phút sau khi Thiên Lý bị người mang đi, Ưng Rồng vốn đã rời đi lại bay trở về, nó không ngừng lượn vòng ở xung quanh muốn tìm kiếm tung tích của Thiên Lý nhưng lại không tìm được.

Nó không khỏi nôn nóng, rít dài một tiếng giữa không trung, gió loạn nổi lên bốn phía khiến cho cây cối vốn hơi tàn lụi lập tức rụng đầy lá.

Nó chỉ mới rời đi một chút, tại sao lại không thấy cô rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.