Hiền Tri Thiên Lý

Chương 77: Chương 77: Bước đầu tiến hành xây dựng 5D09




Thiên Lý vươn vai, sau đó cất kĩ linh khí vừa khắc đi.

Xin phép quy hoạch 5D09 được ít lâu, cô lại bắt đầu công tác khắc quy tắc. Hiện tại, trong tay còn hơn ba mươi món chưa khắc, cô hi vọng trước khi hoàn thành, có thể thuận lợi lấy được cái danh 'người chuyên trách'. Như vậy, cô có thể an tâm ra ngoài vào đầu xuân năm sau rồi.

Trong thành có các chú trấn thủ, không lo về việc an toàn. Gần đây, họ thường xuyên thay phiên nhau rời thành hoạt động, có khi là vài ngày, đôi lúc lại một hai tháng, chia ra ba hoặc bốn người một tổ, dù thế nào cũng để lại hai ba người trông thành.

Thiên Lý chưa bao giờ hỏi họ đi đâu, trước giờ họ cũng không nói với cô. Nhưng cô cảm nhận được, họ thật sự coi đây là nơi an cư, dù đi nơi nào cũng sẽ trở về.

Chỉ cần điều này là đủ rồi.

Thiên Lý đi vào phòng ngủ, định tắm rửa sạch sẽ cho thư giãn một tí. Cô đi vài bước về phía phòng tắm, đột nhiên dừng lại, đưa tay bắt thứ gì đó trong không khí, sau đó giống như đang kéo ai đó ra cửa.

Mở cửa phòng tắm, làm động tác đẩy người, sau đó đóng cửa.

Cửa phòng vừa khép lại, ngoài cửa lập tức xuất hiện một bóng dáng cao lớn - đúng là Tra Nhĩ vừa “hiện hình”, hắn ủ rũ cụp đầu ngồi xổm cạnh cửa, phiền muộn vẽ vòng tròn.

Thiên Lý sắp tròn mười ba tuổi, cơ thể bắt đầu dậy thì, không thể tiếp tục cùng tắm cùng ngủ với Tra Nhĩ nữa.

Ngâm cơ thể vào nước ấm, Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm. Cô đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, theo tình huống sinh lý bình thường, khi con gái lên mười ba, sẽ có kinh lần đầu. Nhưng Thiên Lý thấy, tạm thời có thể cô sẽ không có, bởi vì - cô vẫn ở trạng thái “có thai“. Tuy không phải “mang thai” như những người phụ nữ bình thường, nhưng lòng bàn tay cô thật sự có một sinh mạng nhỏ cư ngụ.

Nếu đoán đúng, vậy đây tuyệt đối là chuyện đáng để ăn mừng. Con người cũng đã tiến hóa, vì sao phương diện này của phụ nữ lại không thể tiến hóa chứ?

Thiên Lý lắc đầu cười, bỏ qua suy nghĩ nhàm chán, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Ngâm tắm xong, Thiên Lý đổi một bộ áo ngủ hồng nhạt in hình thỏ tai dài khổng lồ, đây là đồ mua ở trên mạng, đến giờ cô cũng không biết trên quần áo có hình vẽ gì. Lúc ấy, sau khi chủ cửa hàng biết tuổi cô thì nhiệt tình đề cử bộ này. Thiên Lý không có yêu cầu cao với quần áo ở nhà, đương nhiên mua không chút do dự.

Tính cả áo ngủ, còn vài chục bộ đồ khác. Thiên Lý đều yêu cầu loại tiện cho hoạt động dã ngoại, chất lượng bền, không dễ hỏng. Cho nên quần áo chủ cửa hàng chọn cho cô đều có một phong cách cá tính riêng, tổng kết lại chỉ có một chữ - soái!

Thiên Lý sắp xếp lại tủ quần áo của mình, phát hiện khá nhiều quần áo cô mặc không vừa. Cô lấy một cái quần lót chưa từng mặc, kéo kéo, co dãn không tệ, vừa chuẩn bị mặc, thì cảm thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện một dao động năng lượng quen thuộc.

Đợi cô lấy lại tinh thần, người đã xuất hiện trong phòng huấn luyện, còn giữ nguyên tư thế kéo quần lót.

“Thiên Lý.” Vệ Không vui sướng bổ nhào về phía trước, ôm cổ, cọ cọ bên tai cô. Không cần nói, động tác này chắc chắn học từ Tra Nhĩ.

Khóe miệng Thiên Lý co giật, sao cô lại quên nhỉ, mấy viên nhung tinh thạch không gian vẫn còn ở chỗ cô, chỉ cần Vệ Không muốn, cậu có thể “triệu hoán” cô tới bất cứ lúc nào.

Thiên Lý dùng sức gõ trán của cậu, trách cứ: “Ai cho cậu tùy tiện sử dụng dị năng hả?”

Vệ Không xoa xoa nơi bị đập, đáng thương nói: “Thiên Lý, cô ác quá.”

“Sao không ác được!” Cô nhanh chóng giấu quần lót vào tay áo, thật may lúc này trong phòng huấn luyện không có ai, nếu không cô bị chơi khăm rồi, hiện tại cô còn chưa mặc cả quần lót, dưới áo ngủ rỗng tuếch.

Cô nghiêm mặt hỏi: “Cậu hoàn thành chương trình học hôm này rồi à?”

“Hoàn thành.” Mắt Vệ Không lóe sáng, hớn hở gật đầu.

“Vậy sao không trực tiếp về nhà, mà truyền tôi tới đây?”

“Tôi muốn đi về cùng cô.” Vệ Không nói với giọng đầy chờ mong.

Ặc, Thiên Lý xoa trán, thấm thía dạy dỗ hắn: “Vệ Không, lần sau không được tùy tiện tiến hành dịch chuyển không gian, nhớ kĩ chưa?”

Vệ Không gật đầu liên tiếp.

“Vậy được, chúng ta về đi.”

Vệ Không lập tức lôi kéo tay Thiên Lý, cười hì hì nhìn cô.

“Đi thôi.” Thiên Lý thúc giục.

“Được.” Nói xong, nhanh chân bước ra ngoài.

Thiên Lý vội vàng ngăn cản: “Sao không trực tiếp truyền tống?”

Vệ Không nghi ngờ nói: “Không phải Thiên Lý vừa nói không được tùy tiện tiến hành di chuyển không gian ư?”

“...” Im lặng.

Thật vất vả mới thuyết phục Vệ Không sử dụng dị năng, cuối cùng Thiên Lý thuận lợi trở lại gian phòng của mình.

Tra Nhĩ còn ngồi xổm ở ngoài cửa thấy tên nhóc Vệ Không đi ra từ phòng của Thiên Lý, lập tức nổi giận, xách cổ áo cậu ném ra ngoài cửa sổ. Vệ Không đã quen, trong nháy mắt đã tránh được, tiến vào ổ nhỏ của mình.

Sau đó, tiếng bùm bùm hỗn loạn không ngừng vang khắp đại sảnh.

Thiên Lý thầm nghĩ, ngày mai lại phải thu dọn lại rồi. Cô đã tinh tường ý thức được, đối mặt với một dã thú chưa hẳn đã phiền toái bằng đối mặt với hai con dã thú.

Thời gian sau đó là thời gian Thiên Lý thư thái kể từ sau lần thú triều nọ. Sáng thì tới rừng rậm phía trước tìm quy tắc, tối thì chế tạo linh khí, hoặc nghiên cứu trái tim Long Ngữ.

Năng lượng dự trữ của trái tim Long Ngữ rất lớn, có thể duy trì máy móc vận hành ba năm, nhưng Thiên Lý không tìm được nguồn năng lượng giống loại này, tức là, không thể bổ sung năng lượng cho mấy hạt trái tim Long Ngữ, một khi năng lượng cạn, sẽ trở nên vô dụng.

Lúc này, Thiên Lý đang cố gắng phân tích năng lượng tạo nên trái tim Long Ngữ, nếu chiết xuất được năng lượng từ trong khoáng chất khác có thể dung hợp được với năng lượng trong trái tim Long Ngữ thì tốt quá.

Trừ lần đó ra, cô không cần quan tâm tới mấy việc lặt vặt trong cuộc sống.

Phương diện ăn uống có chú Thủy, sở trường của ông là nấu nướng, lúc vừa vào thành đã chiếm nhà hàng lớn nhất trong thành nhỏ này. Bình thường, khi không ra ngoài, thức ăn của mọi người đều do ông chuẩn bị.

Việc trồng cây, xây dựng đã có chú Thổ và chú Mộc lo.

Tân trang thành thì có chú Kim.

Canh gác có chú Âm và chú Linh.

Hơn nữa, Vệ Không cũng do bọn họ thay phiên dạy bảo.

Ban ngày, thường thấy chú Kim nhặt ve chai trong kiến trúc đã bị tàn phá, hoặc bắt gặp chú Mộc nhổ cỏ trong góc, không thì thấy chú Âm và chú Linh rảnh rỗi đi dạo. Trừ lúc dọn rác ra, chú Thổ thích nhất là mở xe tưới nước loanh quanh khắp nơi. Thiên Lý đưa linh khí hồ lô cho ông, sau khi ông đựng một lượng nước đã được tinh lọc nhất định thì bắt đầu tưới nước cho thực vật. Nhưng ông toàn lái chiếc xe tưới nước hình cái ấm dành cho một người, vòi phun trước xe có thể co duỗi và xoay tròn, bởi vì bề ngoài xe quá tục, nên đã bị vứt đi nhiều năm trước, không biết chú Đất lôi được từ kho hàng nào ra…

Cảnh tượng như vậy khiến cho các dong binh (lính đánh thuê) đi ngang qua thấy vui mừng, lại có mấy người xem thường. Năng lượng trong cơ thể họ (các chú Thổ, Âm, Linh, Mộc) lắng dưới đáy, người ngoài nhìn không thấy dao động rõ ràng, hơn nữa vẻ ngoài y hệt dân tị nạn, nhóm dong binh càng không để vào mắt. Nhưng, đám chú đã từng chịu hết áp bức và lăng nhục ở thành thị dưới lòng đất làm sao lại để ý quan điểm của nhóm dong binh?

Mặt khác, công trình xanh hóa 5D09 cũng khiến không ít dong bình thầm cười nhạo, ai cũng biết chỉ dựa vào sức người trồng cây thì không thể ngăn cản sự ăn mòn của trọc khí, không biết ai lại làm chuyện không chút lợi ích nào như thế này.

Hiện giờ, không một ai biết, không lâu nữa, tòa thành nhỏ gần như hoang tàn này, sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động...

Qua một khoảng thời gian thảnh thơi ngắn, công văn phê chuẩn Thiên Lý đợi đã lâu cũng được chuyển đến. Từ nay trở đi, cô chính thức trở thành người chuyên trách của 5D09.

Vì thế, chú Thủy còn đặc biệt làm một bữa tiệc lớn. Vừa khéo, hôm nay tất cả các chú về thành, có đủ tất cả mọi người.

Mọi người vây quanh, ngồi cùng chỗ, tựa như người một nhà, ăn uống rất thư thái. Duy chỉ có Tra Nhĩ và Vệ Không là không hài hòa, một người tướng ăn hung mãnh, người còn lại động tác chậm chạp. Giống nhau ở chỗ, hai người đều ăn lung tung…

Cơm nước xong, đột nhiên Thiên Lý quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Chú Mộc thản nhiên nói: “Tối nay gió lớn quá.”

Thân hình chú Linh bất động nhưng trong mắt lại lóe sáng. Chú Âm im lặng, chậm rãi uống rượu.

Chú Thổ đứng lên, đấm đấm lưng, cười nói: “Tôi ngồi đến đau cả xương sống thắt lưng, phần còn lại giao cho mọi người.” Nói xong, chắp tay sau lưng thảnh thơi ra ngoài.

“Tôi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đi trước nhé.” Dứt lời, chú Kim tiếp bước chú Thổ rời nhà hàng.

“Thiên Lý, ăn no chưa?” Chú Thủy cười hỏi.

Thiên Lý gật gật đầu, lướt qua Tra Nhĩ, hắn đang uống rượu, tỏ vẻ rất thỏa mãn.

Liên hoan kết thúc, Thiên Lý mang theo Tra Nhĩ và Vệ Không cùng rời khỏi nhà hoàng, đạp bóng tối, chậm rãi đi.

Xung quanh yên tĩnh im ắng, chỉ có gió mát hiu hiu.

Chỗ tối, hai bóng đen ẩn trong bụi cây, lạnh lùng nhìn bóng dáng nhóm Thiên Lý. Chúng hợp thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, dù cho có người tới gần cũng rất khó phát hiện dấu vết của chúng.

Đột nhiên, nhánh cây ở cạnh chúng khẽ đung đưa, trong gió cũng không lộ rõ. Cho đến khi mặt đất chấn động, mấy cái rễ cây chui từ đất lên, nhanh chóng cuốn lấy hai gã.

Hai gã đều hoảng sợ, dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi rừng cây. Bóng dáng vừa nhảy lên không trung lại rơi mạnh xuống, năng lượng của chúng bị sóng âm im lặng quật vào, làm cho năng lượng hỗn loạn. Theo sự tấn công ngày càng dày đặc của sóng âm, chúng đau đớn kêu ra tiếng, lăn lộn trên mặt đất.

Hai nhánh cây chọc trời đâm xuống, xuyên mạnh qua cơ thể hai gã, chỉ trong chốc lát, chúng đã hết hơi tàn.

“Là đám người kia sao?” Chú Mộc hỏi.

Chú Âm kiểm tra thi thể một chút, gật đầu nói: “Ừ.”

“Mục tiêu của chúng là Thiên Lý, xem ra đã tra được chuyện thành thị dưới lòng đất bị phá hủy rồi.”

Chú Âm cười lạnh: “Có bản lĩnh thì phái một đội binh lính tới, chỉ dựa vào hai tên trộm cắp cũng muốn ám sát ư?”

Mặt chú Mộc không cảm xúc, thản nhiên nói: “Quăng vào xó này đi, để mai cho Thổ xử lí.”

Chú Âm gật đầu, xoay người rời đi cùng chú Mộc.

Trên thực tế, một tháng trước đã có thám tử hoạt động ở gần khu vực này, nhưng hơn phân nửa trong số đó chưa kịp dò xét đã bị mấy chú giết chết. Hiện giờ, đối phương trực tiếp phái sát thủ, mục tiêu của chúng đã lộ rõ, chính là ám sát Thiên Lý.

Đáng tiếc chúng đã đánh giá sai lực lượng bên cạnh Thiên Lý. Tuy trông bề ngoài các chú đều có vẻ tuổi già sức yếu, nhưng mỗi người đều là cao thủ giấu tài. Huống chi, cho dù các chú không ra tay thì hành động của chúng không có khả năng thành công. Dù cho là sát thủ có bản lĩnh cao tới đâu trong việc ẩn giấu cũng không thoát khỏi cảm giác của Thiên Lý.

Muốn ám sát Thiên Lý, trước tiên phải tới gần cô, trừ phi thế giới xuất hiện nhân vật có thể giết người trong vô hình khi cách xa mục tiêu nghìn dặm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.