[Hi Nháo Quan Trường Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thức Nhữ Bất Thức Đinh

Chương 112: Chương 112




CHƯƠNG 112

Vì vụ án này mà Sử Thiên Sơn vẫn luôn ở trong khách *** rất ít khi ra ngoài, nhưng nhìn sắc mặt hắn thì rất hợp với câu nói ‘Tâm tình thư thái thì thân thể khỏe mạnh’ kia, không hề nhìn ra chút dấu hiệu lo lắng nào.

“Việc này đã tra ra được manh mối.”

Sau khi Đào Mặc mời Sử Thiên Sơn ngồi xuống rồi mới thuật lại toàn bộ sự thật một lần.

Sử Thiên Sơn nghe được kẻ đứng phía sau là Hoàng Quảng Đức thì cực kì kinh ngạc.

“Hoàng Quảng Đức?”

Kim sư gia thầm quan sát hắn rồi nói:

“Sử công tử quen biết Hoàng đại nhân?”

Sử Thiên Sơn thản nhiên đáp:

“Từng gặp qua trong kinh.”

Kim sư gia:

“Không biết Sử công tử có thể cho biết là đã từng gặp ở đâu không?”

Hoàng Quảng Đức là quan địa phương, gã vào kinh cũng chỉ có hai việc, một là lén lút vào kinh, hai là quay về kinh báo cáo công việc. Nếu như lén quay về kinh, như vậy Sử Thiên Sơn hơn nửa là gặp được gã ở trong phủ Thái sư, nói cách khác, Hoàng Quảng Đức vô cùng có khả năng là cấu kết với Sử Thái sư. Nhưng nếu đã cấu kết với Sử Thái sư thì vì sao gã phải hãm hại Sử Thiên Sơn? Chắc không phải là muốn trả đũa nên đánh bất ngờ chứ? Nếu như quay về kinh báo cáo công việc thì Sử Thiên Sơn không quan không chức, Hoàng Quảng Đức muốn gặp được hắn… vẫn rất có thể là ở phủ Thái sư.

Kim sư gia phát hiện trong đầu mình có một vòng luẩn quẩn, đi một hồi lại vòng về chỗ cũ.

Sử Thiên Sơn thẳng thắn trả lời:

“Đào đại nhân rửa sạch oan tình cho ta, có thể nói là ân nhân của ta, ta đương nhiên không có ý che giấu. Thật không dám giấu diếm, ta từng gặp được Hoàng đại nhân ở phủ đệ của Cửu Hoàng tử?”

“Cửu Hoàng tử?”

Kim sư gia ngẩn người. Vốn tưởng rằng kéo ra được Hoàng Quảng Đức thì có thể bỏ qua Cửu Hoàng tử, sao lòng vòng một hồi lại vẫn vòng lên người Cửu Hoàng tử? Ánh mắt lão nhìn Sử Thiên Sơn tràn đầy hoài nghi.

Sử Thiên Sơn cười khổ:

“Cũng không phải là ta muốn kéo Cửu Hoàng tử xuống nước, nhưng mà sự thật đích thực là như thế.”

Đào Mặc:

“Vì sao Hoàng Quảng Đức lại đi gặp Cửu Hoàng tử?”

Sử Thiên Sơn và Kim sư gia liếc nhìn nhau, cười đầy hàm ý rồi nói:

“Đừng nghĩ Hoàng Quảng Đức chỉ là một Tri phủ,gã ở kinh thành cũng có thể coi là một nhân vật có danh tiếng uy tín, có quan hệ sâu sắc với không ít quan to hiển quý.”

Kim sư gia:

“Vẫn xin Sử công tử chỉ rõ.”

Sử Thiên Sơn:

“Năm đó gã đỗ Tiến sĩ, Cố Tướng là quan chủ khảo, từ sau lúc đó gã liền lợi dụng việc này tự cho mình là môn sinh của Cố Tướng.”

Việc này Đào Mặc và Kim sư gia đều đã nghe thấy.

“Hằng năm bá phụ mừng thọ gã đều phái người đem lễ vật quý trọng đến tặng.”

Sử Thiên Sơn nói.

“Theo như ta được biết, có được vinh quang đặc biệt này cũng không chỉ có một mình bá phụ của ta.”

Kim sư gia không khỏi cảm khái Hoàng Quảng Đức này quả thực là cực kì quyết đoán, nơi tập hợp quan to hiển quí như kinh thành thìkẻ hằng năm mang lễ hậu hĩ đến chúc thọ cũng không phải số lượng ít, chỉ e đây là nguyên nhân Hoàng Quảng Đức không ngần ngại ăn hối lộ trái pháp luật cũng như vơ vét của cải xương máu của người dân, cũng khó trách gã coi người ngăn cản con đường tiền tài của gã như phụ thân của Đào Mặc là cái đinh trong mắt.

Đào Mặc:

“Nói như vậy, người làm chủ đứng phía sau chuyện này vẫn như cũ có thể là Cửu Hoàng tử?”

“Khụ khụ.”

Kim sư gia vội liếc mắt nhìn Sử Thiên Sơn một cái, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường thì mới nói:

“Việc này không có bằng chứng, không thể suy đoán lung tung. Chỉ chiếu theo căn cứ chính xác trước mắt thì Hoàng Quảng Đức chính là kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nhưng hiện tại Võ cô nương bình an vô sự, án mạng chưa từng xảy ra, thi thể bị đào lên mang về cũng đã được an táng thỏa đáng, chỉ cần xem Sử công tử có muốn tố cáo vợ chồng Võ thị tội vu hãm hay không thôi.”

Sử Thiên Sơn cười ha ha xua tay:

“Ta đến huyện Đàm Dương ở mấy ngày thì đã không còn lưu luyến nữa, đến lúc nên cáo từ rời đi rồi. Tội vu hãm này thôi thì cứ cho như là một trò đùa đi.”

Đào Mặc nhíu mày:

“Ngươi thật sự không muốn truy cứu nữa?”

Sử Thiên Sơn nhìn y:

“Truy cứu nữa thì có thể như thế nào?”

Tội vu hãm nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nhưng hiện tại Sử Thiên Sơn không hề bị tổn thương chút nào, việc này đương nhiên là hóa nhỏ, nhỏ thành không có, mọi chuyện đều đã xong.

Kim sư gia cũng mong vụ án kết thúc ngay lúc này, liền ôm quyền nói:

“Sử công tử quả là có lòng dạ rộng rãi.”

Sử Thiên Sơn đáp lễ:

“Nào có, nào có. Ta chỉ là một thảo dân thanh bạch, thực sự là nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.”

Tiễn bước Sử Thiên Sơn rồi, đám người Cố Xạ đi từ phòng bên cạnh sang.

Đào Mặc đứng dậy khỏi ghế ngồi, để lộ ra cái lỗ trên tường ở phía sau bị lão Đào dùng một ngón tay đục ra.

Cố Tiểu Giáp hừ lạnh:

“Nếu như không muốn tranh đấu thì việc gì phải kéo Cửu Hoàng tử xuống nước? Ta thấy hắn căn bản là muốn mượn đao giết người, ngồi trên núi xem hai hổ đấu nhau.”

Kim sư gia:

“Thực ra ta cảm thấy lời hắn nói là sự thật.”

Cố Tiểu Giáp trừng mắt nhìn lão:

“Cháu của Sử Thái sư mà ông cũng dám tin?”

Sử Thái sư xưa nay luôn bất hòa với Cố Tướng, bởi vậy trong cảm nhận của Cố Tiểu Giáp, cho dù Sử Thiên Sơn không phạm vào tội ác tày trời thì cũng sắp sửa gây ra tội ác tày trời.

Kim sư gia:

“Cửu Hoàng tử có thân phận tôn quý như thế nào? Chúng ta đối phó với một Hoàng Quảng Đức đã là cố hết sức thì huống chi là Hoàng tử, sao có thể làm ra chuyện kiến càng hám cây nữa?”

Cố Tiểu Giáp:

“Hắn thật sự có lòng tốt như vậy?”

Kim sư gia:

“Nói hay không nói thì đều không thiệt gì đến hắn, sao lại không nói?”

Cố Tiểu Giáp bĩu môi.

Kim sư gia nhìn về phía Cố Xạ:

“Cố công tử nghĩ sao?”

Cố Xạ:

“Có thể kết thúc vụ án.”

Kim sư gia cười nói:

“Cũng đúng. Vợ chồng Võ thị tuy rằng không ăn quá nhiều nhưng cũng không thể nuôi mãi ở trong lao được.”

Lão Đào đột nhiên hỏi Đào Mặc:

“Thiếu gia định ngày nào sẽ khởi hành?”

Cố Tiểu Giáp nhíu mày:

“Khởi hành? Đi đâu?”

Không biết có phải là ảo giác hay không, lão Đào có cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình giống như đang nhìn một kẻ lừa đảo muốn lừa phu nhân nhà hắn đi vậy. Ông vội ho một tiếng nói:

“Vài ngày nữa là đến tiết Thanh minh rồi, thiếu gia muốn đi tảo mộ cho lão gia.”

Cố Tiểu Giáp nhìn Cố Xạ.

Cố Xạ:

“Đi tảo mộ ở đâu?”

“Núi Ngũ Ngụy.”

Cố Xạ nói với Đào Mặc:

“Ta đi cùng với ngươi.”

Từ lúc lão Đào nói đến chuyện đi tảo mộ thì Đào Mặc đã nhìn Cố Xạ tràn đầy chờ mong rồi, nghe vậy thì trên mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ, gật đầu liên tục.

Cố Xạ:

“Mang nhiều y phục một chút, chúng ta thuận đường đến kinh thành luôn.”

Sắc mặt Đào Mặc liền căng thẳng.

Lão Đào vội nói:

“Chuyện này là đương nhiên. Nếu đã thành thân thì hẳn là phải đến kinh thành bái kiến Cố Tướng đại nhân.”

Nói thì nói như vậy, trong lòng lão Đào cũng không khỏi lo lắng. Tấm lòng của bậc phụ mẫu trong thiên hạ, có ai có thể chấp nhận được một đứa con dâu là nam? Huống chi Cố Hoàn Khôn là người đứng đầu quan văn hiện nay, Cố Xạ còn là nhi tử độc nhất, chỉ nghĩ như vậy ông đã thấy tương lai phía trước mịt mờ không có chút ánh sáng.

Cố Xạ nhìn ra sự bất an của Đào Mặc, nhẹ giọng nói:

“Ngươi không phải là muốn tố cáo Hoàng Quảng Đức sao?”

Lão Đào:

“Ý Cố công tử là…”

Cố Xạ:

“Nếu như thật sự muốn tố cáo gã thì đương nhiên là phải vào kinh thành.”

Lão Đào:

“Nhưng mà không biết đến lúc ấy liệu Cố Tướng có…”

Ánh mắt ông lướt về phía Đào Mặc.

Cố Xạ:

“Ông ấy là ông ấy, ta là ta.”

Lão Đào thấy ngữ khí lạnh lùng cứng ngắc của hắn khi nhắc đến phụ thân thì không khỏi ngẩn ra.

Đào Mặc đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, lặng im không nói gì mà kéo ống tay áo của hắn.

Cố Xạ quay đầu nhìn y.

Đào Mặc:

“Thực ra ta chỉ cần có thể được ở cùng một chỗ với huynh là đã tốt lắm rồi, cho dù phải giấu diếm hôn sự giữa chúng ta cũng không sao đâu.”

Lão Đào đưa mắt ra hiệu cho đám người Kim sư gia. Bọn họ nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, Hách Quả Tử đi ở cuối cùng còn thuận tay đóng kín cửa lại.

Cố Xạ:

“Ta đã rất lâu không nói chuyện với phụ thân ta rồi.”

Đào Mặc kinh ngạc nhìn hắn.

Cố Xạ vẫn thản nhiên:

“Vụ án của Hoàng Quảng Đức không cần dựa vào ông ấy, ta vẫn có thể giúp ngươi, ngươi không cần lo lắng.”

“Ta không có ý này.”

Đào Mặc sốt ruột.

Cố Xạ:

“Ngươi cũng không cần phải lo lắng chuyện phụ thân ta sẽ làm khó ngươi. Thực ra thì ta có thành thân hay không ông ấy cũng không hề quan tâm. Cũng như vậy, ta không quan tâm ông ấy có đồng ý việc thành thân của ta hay không.”

Đào Mặc không thể ngờ được quan hệ của cha con bọn họ lại kém đến nông nỗi này.

Cố Xạ im lặng một lát rồi đứng lên nói:

“Đi về thu dọn đồ đạc thôi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Đào Mặc nhìn gương mặt lạnh lùng nghiêng nghiêng của hắn mà không biết nên bắt đầu an ủi như thế nào, chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, ngay lập tức y cảm thấy có một luồng lực mạnh mẽ kéo y qua rồi ôm chặt lấy y.

“Huyền Chi?”

“Đến kinh thành rồi ta sẽ đưa ngươi đi gặp mẫu thân của ta.”

Vẫn là giọng nói bình thản như nước.

“Ừm.”

Đào Mặc nâng tay ôm lại hắn.

Quan viên ở địa phương nếu không được điều động thì không tiện rời khỏi vị trí làm việc, Đào Mặc muốn rời đi thì phải đến xin chỉ thị của Tri phủ thành Đàm. Màn đêm buông xuống, lão Đào mang theo bức thư Cố Xạ tự tay viết chạy suốt đêm đến thành Đàm. Ngay cả khi ngựa phi không dừng vó, đi một chuyến này cũng tốn không ít thời gian. Chờ đến khi lão Đào mang công văn đã được Tri phủ thành Đàm phê chuẩn quay lại Đàm Dương thì đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Mọi người dùng bữa trưa xong liền chính thức khởi hành.

Đào Mặc vẫn như trước giao mọi chuyện ở Đàm Dương cho Thôi Quýnh.

Thôi Quýnh biết được thân phận của Cố Xạ, lại biết quan hệ của Cố Xạ và Đào Mặc không giống với người thường thì sao còn dám có tâm tư khác, liên tục vâng lệnh. Trong huyện nha có Kim sư gia tọa trấn, cho dù Thôi Quýnh có muốn giở trò thì cũng không lẩn qua được ánh mắt của lão, bởi vậy Đào Mặc vô cùng yên tâm, nhưng y vẫn dặn dò Kim sư gia một lần nữa, nếu có bất cứ động tĩnh gì thì phải gửi thư cho y.

Dặn dò xong một hồi, đến giờ Thân xe ngựa mới chậm rãi rời khỏi huyện nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.