[Hi Nháo Hệ Liệt] – Hữu Châu Hà

Chương 27: Chương 27: Đại Đả Xuất Thủ (Xung Trận Đại Chiến)




CHƯƠNG 26: ĐẠI ĐẢ XUẤT THỦ (XUNG TRẬN ĐẠI CHIẾN)

Bên ngoài vọng đến tiếng bước chân vội vã.

Sau khi nội lực khôi phục, nhĩ lực của Đoan Mộc Hồi Xuân còn thính hơn trước nhiều. Bất quá hắn vẫn chờ đến lúc đối phương gõ cửa mới đứng dậy ra mở.

Cửa vừa hé, A Bội liền nhào tới, túm cổ tay hắn kéo chạy ra ngoài.

Đoan Mộc Hồi Xuân cố tình lảo đảo vài cái, rồi mới loạng choạng nối gót nàng hỏi: “Đã phát sinh chuyện gì?”

A Bội đáp: “Lục Nhân Nghĩa và hai người kia tạm thời sẽ lưu lại Dị Khách Cư, công tử lệnh cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngạc nhiên thốt lên: “Vì sao?”

A Bội cười khẩy nói: “Ngươi không biết sao? Hai người kia nguyên bản là dâng tặng giáo chủ, giáo chủ đã nhiều lần khước từ, nhưng bọn họ vẫn chưa dẹp bỏ ý định. Hôm nay Xích giáo Giáo chủ thiết yến, lại đề cập đến việc này. Giáo chủ quả thực chối từ không được, đành đẩy sang cho công tử.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng hay công tử có dự tính gì không?”

A Bội đáp: “Tính toán gì được đây? Chờ đến lúc Xích giáo Giáo chủ rời đi rồi tiện thể hoàn lại cho hắn thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Không biết bao giờ Xích giáo Giáo chủ mới ra về?”

A Bội nói: “Muộn lắm cũng không quá tháng tám. Lúc bấy giờ Phong chủ đã đi, lẽ nào hắn còn dám mặt dày mày dạn lưu lại?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Vậy ngươi định sắp xếp cho bọn họ ngụ ở đâu?” Dị Khách Cư diện tích không lớn, số biệt viện để ở chỉ có bốn. Cơ Thanh Lan một chỗ, tỷ muội A Hoàn A Bội một chỗ, một chỗ là nơi hắn đang ở, chỗ còn lại khá sơ sài cho hai vị đại thẩm người Tây Khương ở. Nếu Lục Nhân Nghĩa vào ngụ, tất phải ở chung với một trong số bọn họ.

A Bội đình bước, ngoái nhìn hắn cười mỉm chi.

Đoan Mộc Hồi Xuân mừng thầm trong bụng, ngoài mặt thì ngơ ngác hỏi: “Chắc không vào cùng một chỗ với ta đâu hả?”

A Bội phán: “Dĩ nhiên. Không lẽ ngươi để bọn họ đến ở chung với công tử?”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nhưng chẳng phải Lục Nhân Nghĩa kia là người giang hồ sao?”

A Bội bảo: “Ngươi sợ hắn hạ độc thủ với ngươi ư? Yên tâm, Hoàng Hà bang vốn đã không còn chỗ đặt chân tại Trung Nguyên, giờ đây hắn phải đến Tây Khương cầu cạnh giáo chủ một chốn dung thân, lấy lòng ngươi còn không kịp, làm sao dám hạ độc thủ với ngươi chứ.”

Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cái chính không phải hạ độc thủ. Hắn đến cùng vẫn là người chốn giang hồ…”

Nói đến đây, đại sảnh đã hiện ra trước mắt, hắn đành dứt lời.

Cả hai chưa kịp bước vào phòng, chợt nghe thấy một tràng cười sang sảng vọng tới.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Chiêu Liệt Dương Chưởng ấy của Cơ công tử đủ để kiêu hãnh khắp Trung Nguyên, Lục mỗ bái phục bái phục.”

Cơ Thanh Lan đáp: “Lục tiên sinh khách khí. Chút bản lĩnh tầm thường ấy của Thanh Lan, bất quá chỉ đáng để đem ra giúp vui thôi.”

Đoan Mộc Hồi Xuân để ý cái chén trên tay phải của y, nhiệt khí trắng xóa nghi ngút bốc lên giữa lòng chén, tựa như vừa được nhất khỏi lò.

Lục Nhân Nghĩa nói: “Lục mỗ không hề nói bừa. Lớp cao thủ mới của Trung Nguyên như Viên Ngạo Sách, Phiền Tế Cảnh đều nổi danh về mặt kiếm pháp, cam đoan chưởng pháp của công tử là độc nhất trong giới võ lâm Trung Nguyên.”

Cơ Thanh Lan mỉm cười không đáp.

Lục Nhân Nghĩa hỏi: “Chẳng hay công tử có định quay lại Trung Nguyên không?”

“Ta sống ở Tây Khương đã lâu, chỉ sợ quay về Trung Nguyên lại không quen.” Cơ Thanh Lan ngẩng đầu trông thấy A Bội và Đoan Mộc Hồi Xuân tiến vào, bèn nói sang chuyện khác, “Khó có dịp Lục tiên sinh cùng nhị vị công tử đây xem trọng, đến Dị Khách Cư của ta làm khách, các ngươi phải tiếp đãi họ như đối với ta, tuyệt không sơ suất.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lẫn A Bội cùng vâng lệnh.

Lục Nhân Nghĩa thức thời đứng dậy nói: “Vậy Lục mỗ xin làm phiền.”

Cơ Thanh Lan đứng lên theo ôm quyền nói: “Lục tiên sinh khách khí, ba vị đến Dị Khách Cư chính là vinh hạnh của Thanh Lan.”

Đôi bên không khỏi khách khí thêm một trận rồi Lục Nhân Nghĩa mới dẫn hai thiếu niên theo Đoan Mộc Hồi Xuân và A Bội rời đi.

Dọc đường, A Bội phụng phịu chẳng nói câu nào, chính Lục Nhân Nghĩa lại chủ động mở lời, “Hai vị đến Dị Khách Cư bao lâu rồi?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Không lâu lắm, chỉ mới được vài ngày.”

Lục Nhân Nghĩa kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ Tôn công tử trước đó không phải là đồng đạo với Cơ công tử ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân cười ha hả nói: “Lấy đâu ra phúc khí tốt như vậy.”

Lục Nhân Nghĩa gật đầu nói: “Cơ công tử võ công cao cường, tài hoa tột bậc, xử xự lại thập phần khiêm tốn, có được chủ nhân như thế quả là một sự may mắn.”

Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu lia lịa phán: “Không sai không sai.”

A Bội bất chợt quay lại nói: “Chẳng hay Lục tiên sinh lưu lại đây bao lâu? Nếu ở lâu dài, ta cùng tỷ tỷ sẽ cấp tốc may y phục mùa đông cho Lục tiên sinh và nhị vị công tử ngay. Thánh Nguyệt giáo mùa hạ dễ chịu, nhưng vào thu khí trời trở lạnh rất nhanh.” Tuy nàng hỏi thẳng thừng, nhưng ngữ khí ngây thơ tự nhiên, khó mà khiến kẻ khác sinh phản cảm.

Lục Nhân Nghĩa cười đáp: “Không dám phiền A Bội cô nương. Những thứ đó Lục mỗ tự mình chuẩn bị được.”

A Bội hướng y mỉm cười, vừa quay đầu, mặt mũi lập tức xụ xuống.

Đoan Mộc Hồi Xuân lòng thầm cảm thán nữ nhân trở mặt cực nhanh.

Nơi Đoan Mộc Hồi Xuân ngụ tên gọi Tĩnh Tâm viên, không có gian chính, chỉ có hai sương phòng đối diện nhau, nam bắc thông suốt. Bởi ban đầu A Bội cũng không ngộ đãi Đoan Mộc Hồi Xuân, nên đã dẫn hắn vào ở sương phòng phía Tây, vì vậy Lục Nhân Nghĩa và hai gã thiếu niên vừa vặn đến ngụ sương phòng hướng Đông.

A Bội đưa cả ba vào phòng an bài ổn thỏa xong, lập tức viện cớ múc nước cho bọn họ rồi kéo Đoan Mộc Hồi Xuân ra vườn.

Đoan Mộc Hồi Xuân nghi hoặc hỏi: “Chỉ múc nước thôi, vì sao phải cần đến hai người?”

A Bội nói: “Ngươi muốn lưu lại lắm sao?”

Đoan Mộc Hồi Xuân đáp: “Ta ở nơi đó mà.”

A Bội bĩu môi nói: “Bằng không, ngươi dọn đến ở cùng ta và tỷ tỷ, được chứ?”

Đoan Mộc Hồi Xuân ngẩn người, vội xua tay bảo: “Sao lại thế được? Ngươi và A Hoàn cô nương đều là cô nương gia…”

A Bội bật cười phán: “Thư ngốc tử.” (mọt sách)

Đoan Mộc Hồi Xuân ngượng ngùng bỏ tay xuống.

A Bội lo lắng bảo: “Ngươi nhớ kỹ. Đừng cho rằng thế gian này chỉ có nam nữ kiêng kỵ, giữa nam nhân và nam nhân cũng phải đề phòng! Nhất là hai tên Sở công tử kia, ta thấy trên người bọn họ cứ có son phấn khí thế nào ấy, tuyệt không phải công tử nhà lành, ngươi nên đề phòng một chút. Chớ có khờ khạo để bị xơi lúc nào không biết.”

Đoan Mộc Hồi Xuân lúng túng nói: “Làm sao được chứ?”

A Bội phán: “Hứ, sao lại không? Chẳng phải ngươi và Phong chủ vẫn thường liếc mắt đưa tình ư?



Nếu chỉ liếc mắt đưa tình thôi thì tốt quá.

Đoan Mộc Hồi Xuân bất giác nhớ tới vết thương được băng bó trước ngực và cánh tay. Vừa rồi phải chạy tới chạy lui, hắn chợt thấy vết thương có chút nhói đau, may nhờ Cơ Diệu Hoa dùng vải băng lại mới không đến nỗi thấm máu ra.

“Được rồi. Ta đi múc nước cho bọn họ, sắc mặt ngươi không tốt lắm, mau tranh thủ trở về nghỉ ngơi đi.” A Bội dặn dò xong, nhịn không được mà than phiền, “Đám thư sinh các ngươi, làm cái gì hễ động một chút là mặt mũi hết trắng rồi lại xanh.”

Đoan Mộc Hồi Xuân chỉ biết cười khổ. Trở về gian phòng, hắn nằm lại xuống giường, nhưng cảm xúc không kìm được mà kích động dâng trào, nhất là khi nghĩ đến Lục Nhân Nghĩa hiện đang ở ngay sương phòng đối diện.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên đôi tiếng bước chân nặng nề.

Hắn đoán là hai người tráng phụ khuân nước đến trước cửa phòng Lục Nhân Nghĩa. Cửa lập tức mở ra, lúc Lục Nhân Nghĩa nghiêng người để các mụ tiến vào, ánh mắt mạn bất kinh tâm(thờ ơ) hướng về phía hắn.

Với Đoan Mộc Hồi Xuân mà nói, cái nhìn vừa rồi tựa như dòng nước ấm thoảng qua trong lòng, thư thái mà lại kiên định khôn tả. Lần đầu kể từ dạo tha hương hắn có được cảm giác này. Nguyên bản hắn định chờ trong phòng như thế đến khi trời tối, nhưng tới bữa tối, A Bội lại gọi hắn lẫn ba người nhóm Lục Nhân Nghĩa đến thính đường. Tất nhiên ba người phía Lục Nhân Nghĩa dùng bữa cùng Cơ Thanh Lan, hắn và A Bội ở cạnh hầu hạ. Vất vả mới lắm chờ cho bọn họ dùng bữa xong, A Bội liền lôi hắn đến trù phòng ăn.

Trở về Tĩnh Tâm viên đã cận giờ Hợi.

Đoan Mộc Hồi Xuân tới trước cửa phòng mình, bất giác dừng bước, ngoái đầu lại.

Cánh cửa đối diện cành cạch mở ra, Lục Nhân Nghĩa đứng sau cửa mỉm cười, tay cầm một cái bình.

“Lục tiên sinh.”

“Tôn công tử.”

Cả hai đồng loạt lên tiếng, rồi cùng lúc dừng lại.

Lục Nhân Nghĩa cầm bình bước ra, cái bóng chầm chậm lướt qua tảng đá phủ đầy ánh trăng giữa hai căn phòng, đến dưới mái hiên của Đoan Mộc Hồi Xuân, cười nói: “Chẳng hay buổi tối Tôn công tử có việc gì không? Nếu rảnh rỗi, không bằng cùng nhau uống một chén.”

Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi: “Trà?”

“Rượu.”

“Thế ư, ta không giỏi uống rượu.” Đoan Mộc Hồi Xuân khó xử nói: “Chỉ sợ phá hỏng nhã hứng của Lục tiên sinh.”

Lục Nhân Nghĩa cười ha hả, bá vai hắn hướng vào phòng, “Rượu này rất nhẹ, ngươi cứ yên tâm mà uống.”

“Nhưng, nhưng là…” Đoan Mộc Hồi Xuân miễn cưỡng bị y đẩy vô trong.

Lục Nhân Nghĩa trở tay đóng cửa lại.

Hai người lặng im đối diện nhau hồi lâu, rồi bỗng dưng cùng nở nụ cười chân thành phát xuất tự đáy lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.