[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 49: Chương 49: Phỉ Thạch Chi Tâm – Tứ




CHƯƠNG 50: PHỈ THẠCH CHI TÂM – TỨ

Hà Dung Cẩm: Nghỉ ngơi cho tốt

Đại quân Đột Quyết tạm rút, Phó Viêm Tổ thắng lợi trở về, sau khi bị vây hãm hai ngày, thành Thanh Phong rốt cục cũng được nghênh đón tin lành.

Phó Viêm Tổ chạy một mạch đem theo đầu lính Đột Quyết trở về báo cáo với Khuyết Thư nhân tiện nghe khen ngợi một chập rồi lập tức trở về phủ ngủ. Ai cũng biết đại quân Đột Quyết rút khỏi biên cảnh Tây Khương chỉ là thắng lợi ngắn ngủi mà thôi.

Khuyết Thư thấy Hà Dung Cẩm gục mặt xuống bàn ngủ gà ngủ gật, trong lòng xót xa, đẩy xe lăn đến bên cạnh y, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt y.

Hà Dung Cẩm dù nhắm mắt nhưng vẫn lên tiếng: “Quấy rầy giấc ngủ của người khác.”

Khuyết Thư càng nhìn trong lòng càng ngứa ngáy, nhịn không được đưa miệng đến gần.

Hà Dung Cẩm đột nhiên trở mình ngồi sang một ghế khác.

Trên mặt Khuyết Thư tỏ vẻ không duyệt: “Không sợ đau chân sao?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Sợ bị phi lễ hơn.”

Khuyết Thư muốn cười lại ráng nhịn, khóe miệng co quắp một hồi mới nói: “Lên giường nằm nghỉ một lát đi.”

Hà Dung Cẩm không khách khí: “Cung tiễn Vương.”

“Ta ngồi trong phòng ngươi thêm một chút.” Hắn mặt dày mày dạn chẳng chịu đi.

Hà Dung Cẩm lại gục xuống bàn tính tiếp tục ngủ gà ngủ gật.

“Thôi vậy.” Khuyết Thư thở dài, lắc lư đẩy xe lăn ra ngoài, cánh cửa đã bay đi đâu mất cho nên ra ra vào vào rất dễ dàng. Hắn đi tới cửa mới nhớ ra Hà Dung lại không dùng xe lăn, đang muốn quay đầu nhắc nhở đã thấy cánh cửa ở đâu bang bang hai tiếng bị Hà Dung Cẩm dùng chưởng phong đắp vào, để hắn chổng chơ ngoài cửa.

Hắn ngơ ngác nhìn cánh cửa, hồi lâu mới thở dài.

Tháp Bố cũng nhận thấy tâm tình của hắn không tốt lắm, nhắm mắt đi sát sau hắn.

“Tháp Bố a, ngươi tính khi nào thành thân vậy?”

Khuyết Thư đột nhiên lại bật ra câu hỏi như vậy khiến cho Tháp Bố đần mặt ra, suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Được người vừa ý thì sẽ thành thân thôi.”

Khuyết Thư ngẩng đầu lên hỏi tiếp: “Thế nào mới là vừa ý?”

Tháp Bố do dự thật lâu vẫn chưa đáp lại.

Khuyết Thư biết tính hắn chất phác, không muốn cưỡng cầu, còn cho rằng chính hắn cũng không có đáp án thì Tháp Bố lại đột nhiên nói: “Giống như Vương và Hách Cốt tướng quân, là vậy đó.”

Bánh xe đang lăn về trước ngập ngừng một chút, tay Khuyết Thư đặt trên bánh xe, nơi đáy mắt bắt đầu nổi mây nổi gió, các loại tâm trạng phức tạp hòa lẫn vào nhau, một hồi lâu mới nói: “Chớ có giống như chúng ta.”

Tháp Bố ngẩn người.

“Đừng bao giờ dày vo người ngươi yêu như thế.” Khuyết Thư nhớ tới bộ dạng Hà Dung Cẩm, trong lòng mơ hồ nhức nhối.

Tháp Bố hỏi: “Tại sao Vương không làm cho tướng quân bớt khổ hơn?”

Khuyết Thư bị hỏi ngược, câm lặng không nói nên lời.

Hà Dung Cẩm trong nóng ngoài lạnh, cho dù người khác đối với y không tốt, y vẫn thà rằng nhớ tới mặt tốt của người ta nhiều hơn. Về điểm này có lẽ ngay cả chính bản thân Hà Dung Cẩm cũng không phát hiện, nhưng Khuyết Thư đã nhận ra, thế nên hắn không ngừng hạ thấp bản thân, không ngừng hèn mọn cầu toàn, không ngừng nói ra những lời đường mật mà ngay cả hắn cũng cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, bởi vì đây chính là nhược điểm của Hà Dung Cẩm. Biết rõ năm đó hành vi mình làm ra không thể tha thứ, nhưng hắn thà nhìn Hà Dung Cẩm thu hồi đôi cánh tiêu sái, chật vật sa vào trong lưới tình cũng muốn giữ y ở lại bên cạnh, đơn giản là bởi hắn chẳng có cách nào chịu nổi sự thống khổ khi mất đi.

Kỳ thật, hắn chẳng qua là nhận ra Hà Dung Cẩm rất dễ mềm lòng nên mới không ngừng thăm dò đối phương.

Không thể hiểu nổi, hắn bắt đầu chán ghét chính mình từ khi nào.

Tháp Bố nhìn Khuyết Thư mặt không đổi sắc, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau chua xót trào lên trong lòng.

Đánh lén thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới sĩ khí của đại quân Đột Quyết. Trong khi Khuyết Thư và Phó Viêm Tổ đều cho rằng Đột Quyết nhất định sẽ nghỉ ngơi và hồi phục khoảng nửa ngày nữa mới tấn công thì đại quân Đột Quyết không ngờ chỉ nghỉ ngơi đúng một canh giờ.

Lúc Phó Viêm Tổ bị đánh thức hắn chỉ hận không thể một đao chém chết đối phương, rồi chém chết mình cùng an giấc ngàn thu.

Nhưng hắn rốt cục không thể làm như vậy.

Đột Quyết tấn công mãnh liệt y như hôm qua.

Phó Viêm Tổ trấn giữ trên thành cũng không giống như trước vội vội vàng vàng.

Trời bắt đầu tối dần, mặt trời đã ngã về tây, giữ lại chút ánh sáng chỉ đủ để phân biệt loáng thoáng bóng người mỏng manh, Đột Quyết lúc này lại thu binh.

Phó Viêm Tổ chưa kịp mở miệng, đã nghe Hà Dung Cẩm nói: “Lần trước hao tổn sinh lực quá nhiều, lần này Đột Quyết tất có chuẩn bị, không nên thừa thắng xông lên.”

Hà Dung Cẩm cũng không muốn nhiều lời, y đã quen làm thượng tướng quân, quen làm kẻ chỉ huy, lúc nói ra những lời này thật vô cùng tự nhiên, nhưng sau khi nói xong trong lòng lại cảm thấy không hay rồi, quả nhiên, sắc mặt Phó Viêm Tổ so với mới nãy còn đen hơn vài phần.

“Tướng quân nói rất đúng.” Phó Viêm Tổ may sao vẫn cố kỵ thân phận của y, không muốn giở giọng phản bác nhưng cũng mạnh miệng hồi đáp, “Bản tướng sẽ cẩn thận.”

Vậy là vẫn quyết dẫn quân đi.

Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hắn ra khỏi thành.

Bất quá lần này cũng không xảy ra chuyện mà Hà Dung Cẩm lo lắng, Phó Viêm Tổ như trước mang theo đầu của vài tên trở lại, nhân thủ tổn thất gấp đôi lần trước, quả thật là có phòng bị.

Hà Dung Cẩm mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm thấy nguyên cớ để nói ra.

Phó Viêm Tổ hai lần xuất chiến cả người mệt đừ, không trở về phủ mà tùy tiện xếp lại vài băng ghế trong một quán ăn sát chân thành rồi ngả đầu xuống ngủ.

Hà Dung Cẩm trong lòng lo sợ bất an, quyết định đi tìm Khuyết Thư trao đổi một chút, ai ngờ vừa mới trở về phủ đã nghe nói Khuyết Thư đổ bệnh. “Ta vừa thấy hắn ban nãy còn thấy rất khỏe cơ mà.” Y thắc mắc quay sang nhìn Tháp Bố.

Tháp Bố thở dài: “Vương chỉ cố chống đỡ ra mặt thôi.”

Hà Dung Cẩm bước vào liền thấy Khuyết Thư đang nằm bẹp trên giường, sắc mặt đỏ bừng, bộ dạng như thể không còn tí sinh lực nào, y đè nén cảm giác không đành lòng, bước lại sờ trán hắn, nóng kinh người.

Một gã sai vặt tay bưng bát thuốc vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói: “Xin hãy đưa Vương uống thuốc.”

Hà Dung Cẩm nhận lấy bát thuốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Khuyết Thư, “Vương, mau dậy uống thuốc đi.”

Khuyết Thư hai mắt mở ra một khe nhỏ, thấy y đáy mắt hắn mở to thêm vài phần nhưng vẫn nằm bất động như cũ.

“Uống thuốc xong hẵng ngủ tiếp.” Hà Dung Cẩm muốn đỡ hắn dậy, nhưng Khuyết Thư vừa nhúc nhích xong lại không chịu ngồi dậy.

“Cứ như vậy làm sao uống thuốc được?” Y đang tính gọi Tháp Bố hỗ trợ, lại phát hiện hắn và gã sai vặt đã ra ngoài từ lúc nào, thậm chí còn biết ý mà đóng cửa lại. Có lẽ là do quá lo lắng nên lòng dạ rối bời, nếu không sao y lại không hề chú ý tới động tác của họ.

Y cứ trầm mặc khiến cho Khuyết Thư không vui. Hắn giơ tay muốn vuốt ve gương mặt của Hà Dung Cẩm lại bị y trở tay giữ lấy.

“Uống thuốc trước đã.” Y vẫn nói câu kia.

“Ngươi đút cho ta đi.” Giọng phát ra khàn khàn, gần như là hữu khí vô lực.

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi ngồi dậy ta mới đút cho ngươi được.”

Khuyết Thư bất động, nhưng vẫn cố gắng nâng đầu lên, sau đó há miệng.

Hà Dung Cẩm nhìn tư thế của hắn như vậy, khoa chân múa tay một hồi thấy làm cách nào cũng không được, cuối cùng bất đắc dĩ dùng một tay nâng hắn lên, cố gắng không đụng vào vết thương của hắn, lại đưa bát tới tận môi hắn.

Khuyết Thư nhìn bát thuốc chăm chăm vẫn không chịu nhúc nhích.

“Uống thuốc đi.”

“Đút.”

“Ta không phải đang đút sao?”

“…”

“Uống thuốc mau.”

“Mớm đi.”

“…”

Hà Dung Cẩm không nhịn được, cúi đầu hỏi: “Rốt cục ngươi muốn sao đây?”

Khuyết Thư đầu quay mòng mòng, nhưng ý định của mình thì rõ như lòng bàn tay, nghe y hỏi hắn chỉ hơi trừng mắt, yên lặng nhìn chăm chăm vào đôi môi của Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm giật mình. Y đại khái cho tới giờ cũng chưa từng ngờ tới, suy nghĩ của tên này đã đến trình độ như vậy.

“Vương.” Y thở dài gọi.

Tính nóng nảy cũng như cố chấp của Khuyết Thư lại bắt đầu ngoi lên, tựa hồ hắn chỉ khắc mỗi chữ này vào trong đầu, “Mớm.”

“…”

Hà Dung Cẩm nhìn bát thuốc cau mày, “Ta ghét uống thuốc.”

Khuyết Thư mí mắt rũ xuống, yên lặng há miệng ra.

Hà Dung Cẩm lập tức cầm bát nghiêng sang.

Vất vả lắm mới cho hắn uống thuốc xong, Hà Dung Cẩm đang tính đỡ hắn nằm xuống thì lại nghe hắn nói: “Mớm.”

Hà Dung Cẩm thắc mắc: “Không phải uống xong rồi sao?”

Khuyết Thư nhìn mứt quả trên bàn, có lẽ là do Tháp Bố sợ thuốc đắng quá nên đặc biệt tìm đến.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Nếu như ta nói ta cũng không thích ăn mứt quả thì sao?”

Khuyết Thư cúi đầu không buồn lên tiếng.

Hà Dung Cẩm nhìn bốn xung quanh, cuối cùng đành cởi đai lưng của mình ra.

Ánh mắt Khuyết Thư lóe lên một cái.

Hà Dung Cẩm vung đai lưng cuốn lấy một quả đến, bỏ vào trong miệng dùng răng giữ lấy, sau đó cúi đầu.

Khuyết Thư lập tức nghênh đón, mút lấy mứt quả đồng thời còn mút luôn cả môi Hà Dung Cẩm vào.

Hà Dung Cẩm định lui về, mới phát hiện cái tay của Khuyết Thư từ vạt áo ngoài xộc xệch đã thò vào lớp áo trong của y… Y đẩy Khuyết Thư ra, “Đừng có được voi đòi tiên, hơn nữa râu của ngươi còn đâm vào người ta.”

Khuyết Thư ngậm mứt quả, một tay ôm lấy hông y, một tay giữ chặt lấy y phục của y, tình ý nơi đáy mắt như mưa bụi giăng mịt mù, rả rích rơi xuống trên mặt Hà Dung Cẩm, rơi vào tận tim.

“Hách Cốt.” Hắn thả giọng nghiêm túc nói, “Ta chỉ cần một mình ngươi thôi.”

Là do bệnh khiến hắn mơ hồ hay vì sự ôn nhu của Hà Dung Cẩm quá mỹ diệu, Khuyết Thư cũng không biết nữa, hắn chỉ biết khi mình vừa nói xong câu đó, gánh nặng ngàn cân trên vai rốt cục đã trút xuống, trong lòng tràn ngập thoải mái và mong đợi.

Hà Dung Cẩm lại như  thể sững sờ, trên mặt cũng không hiện lên sự kinh hỉ như hắn mong chờ mà chỉ im lặng đỡ hắn nằm xuống êm xuôi, dặn hắn “Nghỉ ngơi cho tốt” liền đi ra ngoài.



Đây là ý gì chứ?

Đầu Khuyết Thư lại nhức nhối hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.