[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 48: Chương 48: Phỉ Thạch Chi Tâm – Tam




CHƯƠNG 49: PHỈ THẠCH CHI TÂM – TAM

Khuyết Thư:   Nếu Bản Vương đáp ứng, ngươi sẽ đáp ứng?

Ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Hà Dung Cẩm là làm sao có thể!

Phó Viêm Tổ trước màn tấn công toàn lực và dồn dập của Xác Châu cũng chống đỡ được những một ngày một đêm, tại sao khi đối phương chỉ mới chia quân đánh vào cửa nam lại bị công phá? Y rất nhanh tìm ra nguyên nhân, thành bị đột kích không phải từ hướng cổng mà là do hai bên tường thành, đám người xông vào cũng không phải là lính Đột Quyết bình thường, chỉ cần nhìn cách chúng trượt theo dây xích móc trên tường thành xuống  nhẹ nhàng như không là đủ biết võ công không hề tầm thường.

Ánh lửa rọi lên những thân ảnh kia, quân lính Tây Khương bọc kín xung quanh chúng.

Hà Dung Cẩm ẩn mình dưới mái hiên, từ dưới đất nhặt lên mấy hòn đá nhỏ, đứng dựa vào tường im lặng bắn lén.

“Giết sạch đám Tây Khương man rợ!” Giữa âm thanh khô khốc của binh khí va chạm đột nhiên lại nổ ra một tiếng kêu gào kinh thiên động địa bằng tiếng Đột Quyết, cổ vũ không nhỏ đến tinh thần nhóm lính Đột Quyết đang rơi vào hạ phong.

Hà Dung Cẩm tay đang chuẩn bị bắn đạn bỗng dưng ngừng lại, thanh âm kia…

Một thân ảnh cao lớn từ trong đội lính đột kích của Đột Quyết bất thình lình vung trường đao chém xuống phía bên trái của một gã lính Tây Khương!

Thế nhưng, một bàn tay trắng ngần bất ngờ vươn ra chụp lấy lưỡi đao.

Kẻ đánh úp đồng tử rút lại, nổi giận quát: “Phản đồ!”

Hà Dung Cẩm gảy nhẹ ngón tay đang giữ lấy lưỡi đao, khẽ đẩy người lính Tây Khương đang che chắn sau lưng y ra, lạnh nhạt nói: “Ta vốn là người Tây Khương.”

“Gian tế!” Đối phương cũng rất phối hợp sửa miệng.

Hà Dung Cẩm cười khổ. Bị chụp mũ như vậy e là y có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, bởi vì thật sự trong lòng y cũng đã từng làm ra những hành vi như thế, nếu không sao lại vô thức ghi nhớ thông tin về trấn Tháp Nhĩ Kì.

“Ngạch Đồ Lỗ…”

Đáp lại y chính là một đường tấn công sắc bén.

Võ công của hai bên chênh lệch thế nào không cần nói cũng biết, mặc dù trong tình huống cử động chân không mấy thuận lợi nhưng Hà Dung Cẩm vẫn trôi chảy như trước, thỉnh thoảng còn giúp những người bên cạnh thoát khỏi nguy hiểm.

Ngạch Đồ Lỗ mắt thấy kế hoạch tự mình tiếp ứng đại quân mở cửa thành đã bị sinh non, trong lòng bùng phát lửa giận, dứt khoát bằng bất cứ giá nào cũng phải khuấy đảo một trận đến mất mạng mới thôi.

Kẻ có võ công mạnh nhất Tây Khương còn đang bận tay năm tay mười, Hà Dung Cẩm do vết thương ảnh hưởng, không thể ra tay hoàn toàn suôn sẻ đành chịu thiệt đôi chút, thế nên mặc dù võ công cao hơn Ngạch Đồ Lỗ nhưng khi y chật vật đỡ đòn tấn công từ dưới lên liền rơi vào hạ phong.

“Đi!” Ngạch Đồ Lỗ hét lớn một tiếng, thuận tay kéo một gã lính Tây Khương qua.

Gã lính Tây Khương cổ áo bị túm chặt, tay cầm đao lại theo bản năng đâm về phía bụng dưới của hắn.

Ngạch Đồ Lỗ mặc dù né sang một bên, nhưng lúc này cự li quá gần làm sao kịp tránh hết, lưỡi đao cắt vào da thịt, mặt hắn vì đau đớn mà vặn vẹo, gân xanh nổi lên, hai mắt căm hận nhìn chằm chằm Hà Dung Cẩm, dùng sức đẩy gã lính kia qua, sau đó dẫn theo những người khác gấp rút chạy về cổng bắc phá vòng vây.

Hà Dung Cẩm đỡ lấy gã lính, co chân nhảy lên nhảy xuống đuổi theo, lại thêm mấy hòn đá vẫn đang giữ trong tay trái lúc này nhân tiện búng ra.

Ngạch Đồ Lỗ ôm bụng xoay người quét ngang lưỡi đao.

Hà Dung Cẩm thừa cơ lao đến, hai tay nhân lúc hắn còn đang thở dốc tung ra liên hoàn năm sáu chiêu.

Ngạch Đồ Lỗ liều chết đánh trả một chưởng, thân thể mượn lực lộn vài vòng trên mặt đất rồi lại lảo đảo bò dậy tiếp tục chạy về trước.

Hà Dung Cẩm đoạt lấy thanh đao của một tên lính cạnh đó, tung người lên đánh xuống.

Ngạch Đồ Lỗ hét lớn một tiếng, xoay người tiếp chiêu.

Hai lưỡi đao liên tục va chạm mấy tiếng trên không, âm thanh leng keng vang lên không ngừng.

Hà Dung Cẩm trở tay quét một đao, chém vào bả vai hắn, Ngạch Đồ Lỗ dùng lực siết chặt chuôi đao, trong miệng rống lên một tràng “A” thật to, cố sức bức lui Hà Dung Cẩm.

Máu từ cánh tay Ngạch Đồ Lỗ bắn ra tung tóe, Hà Dung Cẩm trợn to mắt nhìn hắn. Mặt và môi Ngạch Đồ Lỗ đã không còn chút huyết sắc, thân thể run rẩy giống như con diều lắc lư trong gió, lúc đầu chỉ khẽ chao đảo rồi sau đó từ từ rớt xuống đất.

“Khục, Hà…”

Ngạch Đồ Lỗ mở to mắt, khóe miệng nhanh chóng co rút hai cái.

Hà Dung Cẩm trở tay giữ lấy hắn, nhưng cảm thấy thân thể hắn đột nhiên chấn động, muốn đánh về phía ngực mình.

Một mũi tên cắm phập vào lưng Ngạch Đồ Lỗ, lông vũ màu vàng trong đêm tối như mực càng thêm chói mắt.

Hà Dung Cẩm ngẩng đầu, nhìn lên bậc đá trên thành, Khuyết Thư tay cầm cung lớn cùng mũi tên gắn lông vũ màu vàng cũng chói mắt như thế đang được tùy tùng đỡ lấy. Phải rồi, có thể đứng ở khoảng cách xa như thế bắn ra mũi tên mạnh cỡ đó chỉ có vài người như Khuyết Thư và Tháp Bố mới làm được. Cho dù khoảng cách rất xa, ngay cả khuôn mặt hay mắt mũi cũng mơ hồ không rõ, nhưng Hà Dung Cẩm vẫn có thể cảm giác thật rõ ràng ánh mắt thâm trầm của Khuyết Thư đang nhìn về phía mình.

Kéo thi thể Ngạch Đồ Lỗ tới trước cổng một nhà gần đấy rồi y mới co chân nhảy đến chân thành.

Khuyết Thư đã bước xuống bậc thang, đang ngồi trên xe lăn.

Trước mặt hắn, thi thể đội quân đột kích của Đột Quyết được chất thành đống, chờ tới khi Hà Dung Cẩm đến, hắn mới mở miệng ra lệnh: “Treo lên đi!”

“Dạ.”

“Thứ kia ngươi kéo đi đâu rồi?” Khuyết Thư mặt không đổi sắc nói: “Không nỡ sao?”

Hà Dung Cẩm trả lời theo kiểu hỏi một đằng đáp một nẻo: “Cảm ơn.” Cho dù không có mũi tên đó Ngạch Đồ Lỗ cũng không thể đả thương y, nhưng suy cho cùng người kia đã có lòng.

Sắc mặt Khuyết Thư hơi giãn ra, miệng vẫn nhịn không được lôi kéo vấn đề vừa rồi, “Xúc cảm rất tốt hay là tình cảm rất tốt?”

Hà Dung Cẩm lại hỏi: “Tình hình chiến đấu thế nào rồi?”

Khuyết Thư thấy y không muốn nhiều lời liền nói: “Hai cửa nam bắc đều đã kiểm soát trong tay.”

Hà Dung Cẩm gật đầu, nhảy mấy bước đến bên thi thể Ngạch Đồ Lỗ, nhấc thi thể của hắn đến đặt xuống trước cổng thành.

Khuyết Thư vẫn đang quan sát y.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Vương chẳng phải muốn treo lên sao?”

Khuyết Thư chậm rãi nói: “Nếu như ngươi…”

“Ngạch Đồ Lỗ là Xương Võ tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn, thi thể của hắn sẽ đả kích to lớn đến sĩ khí Đột Quyết, khiến cho Xác Châu càng lún sâu vào thế cưỡi lưng cọp.” Hà Dung Cẩm ngừng một chút, “Ta với hắn tuy là có chút giao tình, nhưng người chết đèn tắt, ta và hắn đều vì chủ của mình, chiến trường không nhận cha con, cần gì phải nghĩ tới thứ tình nghĩa hư vô này?”

Khuyết Thư nghe y nói mình và người Đột Quyết chỉ là tình nghĩa hư vô, trong lòng lập tức sảng khoái, quay sang một gã lính bên cạnh đưa mắt ra hiệu, chờ bọn hắn dọn hết đám thi thể xong, mới cười nói: “Lần này Xác Châu quả đúng là tiền mất tật mang.”

Hà Dung Cẩm trầm mặc không lên tiếng.

Khuyết Thư hỏi: “Ngươi không nghĩ vậy sao?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta chỉ đang nghĩ đáp án của vấn để có chút mạc danh kì diệu.”

Khuyết Thư cười khan mấy tiếng.

Cho tới khi Xác Châu nhận được tin thi thể của đám người Ngạch Đồ Lỗ bị treo trên tường thành, mảnh trời phía đông đã từ từ ló ra những tia nắng bình minh.

Kỳ Địch cố gắng một đêm, tròng trắng trong mắt đã tràn đầy tia máu, cau mày nói: “Ngạch Đồ Lỗ quá kích động rồi. Hắn dẫn theo tất cả cao thủ trong quân lẫn trong phủ Tiểu Khả Hãn đi, giờ thì hoàn toàn bị chôn vùi trong tay Hồn Hồn Vương, thật sự đáng tiếc!”

Xác Châu ngồi trong trướng, thần sắc có vẻ thờ ơ nhưng ngón tay đã siết chặt tấm bản đồ đến trắng bệch.

“Hôm nay bị Tây Khương treo lên thị chúng, tình thế này chúng ta chịu đả kích tinh thần rất lớn!” Kỳ Địch thở dài.

“Kỳ Địch.” Xác Châu chậm rãi mở miệng, “Ngươi có biết tại sao ta không tiếc đẩy Đột Quyết vào cuộc chiến cũng muốn giữ được ngươi không?”

Kỳ Địch cẩn thận đáp: “Tiểu Khả Hãn nhân từ.”

Xác Châu nói: “Bởi vì ngươi tận tụy trung thành lại thêm công trạng hiển hách. Năm đó ngươi thân ở Tây Khương dùng mọi âm mưu thủ đoạn làm nên nhiều thành quả khiến ta rất vui , nhưng hôm nay ngươi đã trở lại Đột Quyết, tốt nhất đừng lôi những mánh cũ kia ra che mắt người nữa.”

Kỳ Địch nghe vậy trong lòng cả kinh.

“Ngạch Đồ Lỗ là do kẻ nào giựt giây, ta và ngươi trong bụng hiểu rõ.”

Kỳ Địch soạt một tiếng quỳ mọp xuống đất, sợ hãi cúi đầu, càng không dám mở miệng giải thích.

Xác Châu hít một hơi thật sâu, việc đã đến nước này, một mực quở trách lão cũng chẳng thay đổi được gì, trước mắt việc quan trọng nhất là làm thế nào để thu dọn tàn cuộc, “Ta biết ngươi đi sai nước cờ chẳng qua là nóng lòng muốn lập công lay chuyển tình thế, nhưng dựa sức người chi bằng dựa sức mình. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu trong vòng hai ngày có thể hạ được thành Thanh Phong, chuyện này ta sẽ không nhắc lại nữa, nếu không được ngươi tự liệu đi!”

“Dạ.”

“Bây giờ thu binh!”

“Dạ.”

Quyết chiến một đêm, đôi bên cũng đã đến mức sức cùng lực kiệt, sau khi nghe Đột Quyết bây giờ thu binh, đối với tướng sĩ hai bên cũng coi như tin vui.

Quân lính Tây Khương vừa thở phào một cái đã thấy Phó Viêm Tổ hùng hổ chạy xuống dưới chân thành.

Tiếng trống dồn dập.

Cổng thành bị quân Đột Quyết vây hãm tấn công gần hai ngày cũng không hạ nổi nay lại chủ động mở ra, Phó Viêm Tổ dẫn theo năm ngàn kỵ binh thừa thắng xông lên.

Khuyết Thư và Hà Dung Cẩm cùng sải bước đi lên trên thành.

Trời còn chưa sáng hẳn, đoàn quân Tây Khương chẳng ngại sắc trời vẫn đang tối am ảm xông lên, giơ cao binh khí mang trọng trách bảo vệ Tây Khương, không hề lưu tình đoạt lấy tính mạng của tàn quân Đột Quyết còn chưa rút hết.

Tiếng chém giết xa dần.

Khuyết Thư hỏi: “Xác Châu đi hay còn?”

Hà Dung Cẩm nói: “Còn.”

“Nga?”

“Vẫn chưa đến độ không thể không đi.” Hà Dung Cẩm nói xong, trong bụng đang chờ mấy câu chế giễu bốc mùi giấm của Khuyết Thư, ai ngờ hắn chỉ gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.