[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 46: Chương 46: Phỉ Thạch Chi Tâm – Nhất




CHƯƠNG 47: PHỈ THẠCH CHI TÂM – NHẤT

Khuyết Thư: Nếu Bản Vương đáp ứng, ngươi sẽ đáp ứng? 

Đáp án này không vượt ra khỏi dự liệu của Hà Dung Cẩm, chưa cần nói đến chuyện oán hận chất chứa sâu đậm giữa Khuyết Thư và Xác Châu, cho dù không có một mớ ân oán này, Khuyết Thư cũng không đời nào vô duyên vô cớ bị đánh tới tận cửa mà không buồn đáp trả.

Hà Dung Cẩm nhìn bộ dáng lão thần khắp nơi của hắn, rất nhiều vấn đề muốn vọt đến tận cổ đều phải nuốt trở lại. Tạm thời thân phận hiện tại của y rất khó xử, mặc dù Khuyết Thư đã giao hết quân quyền trong thành cho y, nhưng làm nhân vật thống lĩnh vệ quân trong thành, nếu nói một chút về quân nhu lương thực còn có thể chứ bàn luận về chiến sự giữa hai nước lại có chút quá phận. Cho nên y chỉ nói về những chuyện trong phạm vi chức quyền mà thôi, không hề hé răng một chữ về vấn đề giao tranh giữa Tây Khương và Đột Quyết.

Khuyết Thư nói: “Sát Long trở về kinh cũng chính là để triệu tập quân nhu lương thực và cả quân đội. Các đội Phi Dực, Tật Phong, Sậu Vũ đã sớm có chuẩn bị, e là mười vạn đại quân của Xác Châu lần này tới được về không được!”

Hà Dung Cẩm thở phào: “Vậy thì tốt rồi.”

Khuyết Thư do dự, nhẹ giọng nói: “Ta còn bảo hắn đến Thánh Nguyệt giáo điều động thêm nhân thủ.”

Hà Dung Cẩm trong lòng căng thẳng. Rời khỏi Thánh Nguyệt giáo chính là để y và Ni Khắc Tư Lực không bị ràng buộc nữa, chưa đến độ trở mặt thành thù, nơi đó dù sao cũng là mảnh đất nơi y đã trưởng thành, tình nghĩa há có thể chỉ một cuộc giao dịch là mua bán xong xuôi sao? Thế nhưng gặp lại dưới tình hình như này, y không biết nên dùng tâm trạng nào nữa. Là cao hứng vì được gặp lại, hay là lúng túng vì lập trường hai bên đã thay đổi.

Khuyết Thư nói: “Nếu ngươi không muốn gặp lại bọn họ…”

Hà Dung Cẩm hoàn hồn đáp: “Đã rất lâu không gặp, ta cũng rất muốn gặp bọn họ.”

Khuyết Thư trong lòng không vui. Hắn hẳn nhiên chưa từng quên khi xưa là kẻ nào đã cướp Hà Dung Cẩm khỏi tay hắn, càng không thể quên kẻ đã xúi giục Hà Dung Cẩm hành thích hắn, món nợ này tuy hắn không minh trương mục đảm tính sổ, nhưng cũng đừng trách hắn dao găm lén lút sau lưng ra tay không biết nặng nhẹ.

Hà Dung Cẩm thấy trong mắt Khuyết Thư hiện lên một tia lạnh lẽo, nhất thời rùng mình, “Ngươi hiện tại đang nghĩ cái gì vậy?”

Khuyết Thư thuận miệng đáp: “Nghĩ a.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Nghĩ đến độ mặt hiện lên hung quang sao?”

Khuyết Thư trêu đùa: “Mỗi lần nghĩ đến ngươi không chịu êm đẹp ở bên ta, ta đâu chỉ có mặt hiện lên hung quang, quả thực có thể cực kỳ hung ác.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vậy giờ ngươi chẳng phải là cực kỳ hung ác cả một đời?”

Nụ cười của Khuyết Thư thoáng cái biến mất, “Có ý gì?”

“Êm đẹp là vợ bên trái con bên phải, ta và ngươi đều là nam tử, làm sao có thể êm đẹp?”

“Đó là Trung Nguyên. Êm đẹp trong văn hóa của Tây Khương không hề quy định như thế!” Khuyết Thư hơi thở có chút dồn dập, biểu hiện của Hà Dung Cẩm hoàn toàn nằm ngoài dự liêu của hắn, rõ ràng đã theo hắn trở về Tây Khương, hai người lại hòa hảo thuận theo nước chảy thành sông, vì sao thoạt nhìn vẫn cứ hư ảo chẳng khác nào hoa trong gương trăng đáy nước?

Hà Dung Cẩm nói: “Bởi vì ta tên là Hà Dung Cẩm.”

Khuyết Thư nhìn y, từ từ thu liễm cơn giận, nhẹ giọng hỏi: “Có phải là vì cái tên Hách Cốt không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Phải mà cũng không phải.” Nếu bảo là hoàn toàn không để ý tất nhiên không thể nào. Cảm giác bị người khác thay thế chẳng dễ chịu gì, nếu tên cũng có thể thay thế được… phải chăng là người cũng đã thay thế mất rồi? Y trước giờ vẫn cho rằng Khuyết Thư mãi chấp nhất với mình chính là vì không cam lòng, không cam lòng nhìn y thần phục Mẫn Mẫn Vương, không cam lòng năm xưa y chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, lại càng không cam lòng chính hắn đã cố chấp nhiều năm như vậy vẫn không chiếm được y. Nhưng bảo y gượng ép làm thứ mua vui để thỏa mãn cho sự cố chấp của Khuyết Thư, y không làm được, vậy nên cuối cùng đã biến thành nút thắt.

Khuyết Thư truy vấn không tha: “Ý gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta thích làm Hà Dung Cẩm hơn, không muốn làm Hách Cốt nữa. Vừa hay đã có người trở thành Hách Cốt làm thỏa mãn ước nguyện của Vương, đồng thời tháo bỏ dây thừng trói buộc ta, nhất cử lưỡng tiện.”

Khuyết Thư chăm chú nhìn y, một hồi lâu đột nhiên phá lên cười, “Quả nhiên là có oán khí.”



Một người khi đã tự quyết rồi thì có mười con ngựa cũng không kéo lại nổi.

Hà Dung Cẩm còn biết làm gì ngoài trầm mặc.

Khuyết Thư nói: “Phó Viêm Tổ không giống với ngươi, cho dù hắn có lấy cái tên Hách Cốt thì vẫn chỉ là ngoại nhân, ngươi mãi mãi là người trong lòng ta.”

Hà Dung Cẩm kinh sợ nhìn da mặt càng ngày càng dày của hắn, nói liên tục ba chữ ‘người trong lòng’ mà mặt không đỏ khí không gấp.

Khuyết Thư nói: “Thật ra thì ban đầu để hắn đổi tên cũng vì muốn hắn có thể nhanh chóng dung nhập vào Tây Khương, dù sao hắn xuất thân từ Trung Nguyên, thống lĩnh đại quân trước sau vẫn khó mà phục chúng.”

Hà Dung Cẩm cau mày: “Ngụ ý là, ngươi tính đổi người cầm quân?”

Khuyết Thư nói: “Lâm trận đổi tướng là chuyện đại kỵ, tất nhiên ta sẽ không làm như thế. Chỉ là chờ thương thế khá hơn một chút, tự mình ra trận mà thôi. Đến lúc đó, ngươi hỗ trợ cánh bên trái, hắn dẫn quân cánh bên phải, ta trấn giữ ở giữa còn Sát Long chịu trách nhiệm hậu phương, không sợ không bắt được mười vạn đại quân Đột Quyết dâng tới tận cửa.”

Hà Dung Cẩm nhiệt huyết có chút sôi sục. Rời khỏi quân doanh lâu như vậy nếu bảo hoàn toàn không hoài niệm chỉ là giả dối, nếu không lúc nghe thấy tiếng kèn vang lên đã không nghĩ tới chuyện muốn quay lại quyết một phen sống mái với Xác Châu. Nhưng cơn xúc động này chỉ kéo dài được một lát liền bị lý trí trấn áp rồi. Y lắc đầu nói: “Ta sợ mình không gánh nỗi việc lớn.”

Khuyết Thư sắc mặt trầm xuống, “Ngươi trước sau vẫn không muốn dốc sức vì Bản Vương.”

Hà Dung Cẩm nói: “Chỉ vì ta đã chán ghét chiến trường.”

“Tướng quân chán ghét chiến trường, ngươi nói xem những bách tính cần được ngươi bảo vệ phải làm thế nào đây?” Khuyết Thư lạnh lùng nói, “Chẳng lẽ một hai phải bó tay chịu trói chờ làm nô lệ mất nước?!”

Lời nói đánh ra nặng nề.

Hà Dung Cẩm quỳ rạp xuống đất, trong lòng đã bị lời hắn nói kéo ra mấy phần huyết tính và áy náy.

Khuyết Thư không vì y yếu thế mà bỏ qua, thừa thắng xông lên: “Cuộc chiến năm đó giữa Bản Vương và Mẫn Mẫn Vương, ta và ngươi nằm bên hai đầu chiến tuyến, những chuyện ân oán năm xưa Bản Vương bỏ qua, nhưng hôm nay đại quân Đột Quyết đột kích chính là giặc ngoại xâm, sao ngươi có thể dùng một câu ‘chán ghét chiến trường’ để từ chối được chứ? Chẳng lẽ ngày đó ngươi quỳ gối trước mặt Bản Vương thề thốt giải bày tâm can cúc cung tận tụy cũng chỉ là lời dối trá thôi sao?”

Hà Dung Cẩm nhất thời nói không nên lời. Ngày trước y nói những lời đó xuất phát từ một mảnh chân tâm, nhưng khi ấy y vẫn đang ở Đột Quyết, những lời đó đối với y mà nói còn rất xa xôi, hôm nay y đứng trên lãnh thổ Tây Khương lại phát hiện ra địa vị đã từng là của mình lại dễ dàng bị xóa bỏ, muốn đứng lên một lần nữa nhất định phải nỗ lực tìm kiếm vị trí của mình. Chuyện này với y mà nói không dễ chấp nhận chút nào.

Y cúi đầu, xấu hổ không thôi vì sự chùn bước và yếu đuối của mình, thêm vào đó lại khó cất bước ra đi, này có nghĩa là phải dây dưa ám muội với Khuyết Thư lâu dài.

Khuyết Thư đè thấp thanh âm nói: “Hôm nay nếu đã nói đến nước này, chúng ta hãy trải lòng đem hết mọi chuyện nói thẳng ra đi. Ngươi rốt cục muốn như thế nào?”

Hà Dung Cẩm trầm tư chốc lát mới đáp: “Ta nguyện ý cùng Vương chống đỡ ngoại địch, chỉ cần chiến sự kết thúc sẽ một lần nữa cáo lão về quê.”

Khuyết Thư giận quá bật cười, “Ngươi mới bao nhiêu đã muốn cáo lão về quê chứ?”

Hà Dung Cẩm nói: “Mong Vương thành toàn.”

Thần sắc của y kiên định như vậy, dường như đã hạ quyết tâm những mấy trăm năm, tựa hồ giống bàn thạch không cách nào dời đi được, làm tất cả lửa giận muốn phản bác của Khuyết Thư nghẹn lại trong ngực, thở không thông, lửa giận lại không thể bùng phát. Khuyết Thư đành thở dài nói: “Ta sẽ dùng tất cả biện pháp để ngươi lưu lại.”

Hà Dung Cẩm không ngờ hắn lại trắng trợn như vậy, “Hà tất phải thế?”

“Ngươi vẫn luôn cứ hỏi Bản Vương hà tất phải thế! Chẳng lẽ ngươi không muốn Bản Vương một lần nữa thừa nhận Bản Vương thích ngươi, thích đến độ cho dù Bản Vương không đành lòng cũng buộc phải cường ép ngươi ở lại bên cạnh? Hay là muốn Bản Vương thừa nhận ta đã bị ngươi mê hoặc đến độ thần hồn điên đảo kiềm lòng không được?!”

Lời hắn nói ra tựa roi quất xuống, lửa cháy bỏng rát qua hai bên mặt Hà Dung Cẩm, khiến cho hai gò má của y như thể vừa bị lửa xém qua.

Khuyết Thư thả chậm ngữ khí: “Ngươi chớ trách Bản Vương dùng thủ đoạn giữ ngươi lại. Ta thấy ngươi đâu phải là không có hảo cảm với ta, nếu không sao năm xưa ngươi lại hạ thủ lưu tình được?”

Hà Dung Cẩm vô thức phản bác: “Chỉ vì ta không muốn Tây Khương mất đi một vị minh quân.”

“Đây cũng là hảo cảm rồi.” Khuyết Thư nói, “Dần dần về sau trong lòng ngươi sẽ đột nhiên nhận thấy Bản Vương ngoài việc là một minh quân ra, còn là một người bạn đời tốt.”

Nút thắt, lại là nút thắt này.

Gương mặt Hà Dung Cẩm nóng lên nhưng tay chân run lẩy bẩy.

Khuyết Thư nhìn gương mặt đỏ au của y, còn tưởng là y đã có chút hồi tâm chuyển ý, vội nói: “Bản Vương cũng không phải kẻ bảo thủ, nếu ngươi vẫn còn chuyện gì bất mãn cứ việc nói thẳng. Bản Vương lát nữa sẽ hạ lệnh cho Phó Viêm Tổ khôi phục tên cũ của hắn, thế nào hả?” Hắn nói đến câu cuối, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần nịnh nọt muốn lấy lòng.

Hà Dung Cẩm khép hai mắt lại, suy nghĩ rối loạn đột nhiên bị kéo tuột một mạch, vì những vấn đề vướng mắc của chính y mới là trung tâm của nút thắt, nếu hắn đã thẳng thắn, mình đương nhiên không cần phải che dấu nữa làm gì. “Ngươi liệu có thể chỉ cần một mình ta?”

Nụ cười của Khuyết Thư tắt ngúm.

Hà Dung Cẩm nói: “Bạn đời trong suy nghĩ của ta là một đôi.”

Khuyết Thư chậm rãi hỏi: “Ngươi nghiêm túc chứ?”

Hà Dung Cẩm không do dự đáp: “Phải.”

“Nếu Bản Vương đáp ứng, ngươi sẽ đáp ứng?”

Hà Dung Cẩm hai môi run run.

“Nếu Bản Vương đáp ứng, ngươi sẽ đáp ứng?” Câu hỏi y như lúc trước nhưng lần này ngoài nghi vấn ra còn nhiều thêm vài phần cường thế áp bức.

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, cắn răng đáp: “Phải!”

Khuyết Thư chăm chú quan sát y, hô hấp có chút dồn dập, hồi lâu mới mệt mỏi khoát tay nói: “Bản Vương biết rồi, ngươi lui ra ngoài trước đi.”

Hà Dung Cẩm im lặng đứng dậy, do quỳ dưới đất quá lâu, khiến cho y lảo đảo một chút mới đứng vững.

Khuyết Thư nhíu mày: “Chân của ngươi…”

“Không đáng ngại!”

Hà Dung Cẩm trả lời gấp gáp thành ra có chút giấu đầu hở đuôi. Khuyết Thư khiêu mi nói: “Ngươi về trướng chờ đi, ta sẽ kêu quân y qua xem thử.”

Hà Dung Cẩm đành phải đáp ứng.

Trở lại trướng, tim Hà Dung Cẩm đập thật lâu vẫn không bình tĩnh lại được. Nói năng thiếu suy nghĩ như vậy khác nào lợi dụng tình cảm và uy hiếp người ta, sau khi ngẫm lại một hồi mới thấy trong lòng vô cùng hối hận. Nếu đã quyết ý rời đi cớ gì lại tự dưng kiếm chuyện vậy chứ? Vết thương dưới chân nhói đau dường như đã san bằng phiền muộn trong lòng y, y tập tễnh trở lại giường, đang định nằm xuống nghỉ ngơi, ai ngờ giày còn chưa cởi quân y đã tới ngay cửa.

Quân y rành nhất chính là ngoại thương như thế này, sờ sờ nắn nắn một hồi liền thở dài.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Để lại di chứng sao?”

“Vết thương chưa khôi phục hoàn toàn.” Quân y nói, “Sau này bước chân sẽ có hơi khập khiễng.”

Hà Dung Cẩm sớm đã đoán được, cũng không ngoài ý muốn, “Còn đi được là tốt rồi.”

Quân y giúp y một lần nữa băng bó kỹ lưỡng rồi mới chạy sang chỗ Khuyết Thư báo cáo, nhưng chưa gì đã bị Khuyết Thư mắng như tát nước.

Quân y vội quỳ sụp xuống đất không dám lên tiếng.

Khuyết Thư nằm úp sấp trên giường, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự không thể trị dứt được?”

Quân y nhìn vẻ mặt hắn đã biết người kia thân phận không tầm thường, uyển chuyển nói: “Kéo dài lâu quá.”

Khuyết Thư trầm mặc một lúc lâu lại hỏi: “Nếu có Thiên Thần châu thì sao?”

Quân y mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên không biết Thiên Thần châu là vật chi.

Khuyết Thư giải thích một chút.

Quân y kinh ngạc thốt lên: “Thiên hạ lại có bảo vật thần kỳ đến vậy ư?”

Khuyết Thư chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn ta cũng chẳng biết Thiên Thần châu có dùng được không, đành phất tay, sau đó gọi Tháp Bố vào.

Tháp Bố nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, biểu tình vô cùng khẩn trương.

Khuyết Thư nói: “Bản Vương muốn biết tung tích của Thiên Thần châu.”

Tháp Bố lại càng thêm khẩn trương, “Thương thế của Vương…”

“Không phải ta dùng.”

Tháp Bố nói: “Chẳng lẽ Hách Cốt tướng quân…”

Khuyết Thư căn dặn: “Không được để cho y biết.”

“Dạ.”

Chân sẽ lưu lại di chứng thế nào, trong lòng Hà Dung Cẩm hiểu rõ bao nhiêu thì sau khi được xác nhận lại càng buồn bực bấy nhiêu, y chậm rãi ngồi lên xe sau đó đẩy bánh lăn ra cửa.

Dân chúng trong thành còn chưa biết sắp xảy ra một trận sống mái với Đột Quyết, nơi đây vẫn một cảnh bình yên.

Hà Dung Cẩm không nhịn được bèn rẽ vào một hàng rượu muốn uống một bình.

Rượu của Tây Khương không giống như rượu Trung Nguyên mát lạnh, lại càng không giống rượu Đột Quyết cay nồng, có một hương vị rất khác, hơn nữa còn ngấm chậm hơn mười phần. Hà Dung Cẩm uống xong một bình đã cảm thấy có chút bức bối. Cho nên y đẩy xe lăn lặng lẽ tìm một bóng râm ngồi dưới đó hóng gió.

Chẳng biết qua bao lâu, dân chúng trong thành bỗng dưng nháo nhào.

Hà Dung Cẩm chưa kịp hiểu đầu đuôi thì một lúc sau đã nghe thấy tiếng nổi trống.

Khai chiến rồi?

Y muốn đứng trên thành thăm dò, lại thấy thành chủ ngồi trong kiệu vẻ mặt lo lắng vẫy tay gọi mình, “Vương gọi chúng ta vào phủ nghị sự.”

Hà Dung Cẩm gật đầu, đẩy xe lăn đi theo sau hắn, đến phủ đệ đã thấy Tháp Bố đứng ngay cửa, nhìn thấy y mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Vương đang chờ tướng quân.”

Thành chủ nghe vậy, tò mò nhìn sang Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ.

Chuyện Khuyết Thư muốn nghị luận quả nhiên là chiến sự, chỉ là bọn hắn căn bản không có thời gian để nghị luận, trên thành không ngừng có quân báo trình lên, Xác Châu thế công mãnh liệt, dường như muốn đánh một phen cá chết lưới rách!

Thành chủ nói: “Đột Quyết nhất định là sợ lương thảo không đủ, muốn tốc chiến tốc thắng đây mà.”

Hà Dung Cẩm nói: “Trấn Tháp Kỳ Nhĩ cách nơi đây không xa, từ chỗ đó có thể trợ giúp lương thảo nhất thời, thật sự đâu cần gấp rút như thế.”

Thành chủ thắc mắc: “Chẳng lẽ đây là chiến lược?”

Khuyết Thư hỏi: “Vậy theo ý tướng quân, Đột Quyết liệu có am tường chiến thuật công thành không?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Đột Quyết am hiểu kỵ binh, so với công thành chiến, dã chiến thích hợp với họ hơn.”

Khuyết Thư nói: “Vậy theo ngươi nghĩ, vì sao hắn phải vội vàng như vậy?”

Hà Dung Cẩm nói: “Dụng binh đánh giặc bất quá là một hồi hư hư ảo ảo. Người không có mà phô trương thanh thế sẽ mất sức, vì vậy phải ra vẻ thế công mãnh liệt mới che mắt địch, lấy thêm dũng khí. Người thật, sức thật, bất kể dù có thương vong thì ít ra cũng khua chiêng gióng trống bào mòn nhuệ khí của địch!”

Khuyết Thư nói: “Ngươi cảm thấy Xác Châu là loại nào?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta không biết Xác Châu lần này là loại nào, nhưng ta cho rằng Xác Châu cũng không phải là kẻ làm mà không buồn tính trước hậu quả. Một khi hắn đã làm việc thì sẽ tính toán đến ba bốn lần mới tiến hành.”

Khuyết Thư nhắm mắt lại suy nghĩ một chút nói: “Truyền lệnh xuống, để Phó Viêm Tổ… Hách Cốt tướng quân cố thủ cổng thành, chờ bọn hắn rút lui sẽ ra ngoài thành truy kích!”

Thành chủ lấy làm kinh hãi thốt lên: “Vương, này… có phải đã quá mạo hiểm rồi không? Đột Quyết những mười vạn đại quân, chúng ta…”

Khuyết Thư nói: “Nếu chỉ là phô trương thanh thế thì không có gì đáng lo.”

Thành chủ nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm khẽ cười. Mặc dù y không nói rõ, nhưng chính xác có làm chút ám hiệu, Khuyết Thư hiển nhiên là đứng về phía y. “Thần nguyện làm tiên phong xuất chiến!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.