[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 26: Chương 26: Động Phách Kinh Tâm – Thất




CHƯƠNG 26: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – THẤT

Hà Dung Cẩm: Ta cho dù không có vũ khí vẫn có thể giết người

Trụ trì không đáp, phất tay tung chưởng.

Trong viện lập tức có rất nhiều tăng nhân tay lăm lăm trường côn chạy ra bao vây xung quanh họ.

Hà Dung Cẩm kéo Khuyết Thư lại, đang tính mở miệng, đã nghe Khuyết Thư nói như trảm đinh tiệt thiết: “Ta tuyệt đối sẽ không để lại mình ngươi mà bỏ chạy!”

Lão binh một cước đá tới.

Hà Dung Cẩm đẩy Khuyết Thư ra, bắt được chân của hắn, dùng sức vặn một cái.

Lão binh thân mình bị văng ra theo, ngã ụp xuống đất.

Hà Dung Cẩm thở dốc một hơi, lạnh lùng nói: “Ngươi ở đây chỉ tổ vướng tay vướng chân, cản trở ta!”

Những tăng nhân khác đồng loạt xông lên.

Hà Dung Cẩm và Khuyết Thư lưng đối lưng cùng ngăn địch.

Những gã tăng nhân kia chỉ ỷ vào vũ khí trong tay, võ công rất qua quít tầm thường, Khuyết Thư đánh một hồi, mọi chiêu thức trở nên trôi chảy hơn, cười nói: “Ta thay ngươi chặn truy binh, ngươi mới cần rời đi.”

Hà Dung Cẩm hừ lạnh một tiếng, chưởng phong hạ xuống càng thêm bén nhọn, khiến cho trụ trì chống trái đỡ phải, hết sức chật vật.

Khuyết Thư biết họ bây giờ chỉ tạm thời ở thế thượng phong, thời gian càng kéo dài, họ lại hao phí quá nhiều sức lực chống đỡ từng ấy người, thượng phong sẽ mau chóng tuột dốc. Nếu không phải vì hai chân Hà Dung Cẩm bất tiện, cần gì phải phí sức nghĩ cách phá vòng vây đâu.

Ý nghĩ của hắn vừa lóe lên đã nhanh chóng phát hiện, lưng tựa của xe lăn vốn ngay phía sau hắn đã di về trước.

Trụ trì đột nhiên quát to một tiếng, thân thể trượt ra sau.

Cùng lúc đó, Hà Dung Cẩm đang yên vị trên xe lăn lại vỗ song chưởng xuống tay vịn, phóng về phía trụ trì.

Thế trận thay đổi chỉ trong nháy mắt.

Khuyết Thư vừa thấy Hà Dung Cẩm di chuyển cũng đã đoán ra ý định của y, một cước đá văng tăng nhân lao tới công kích hắn, một tay nắm xe lăn dùng sức xoay lại, chắn giữa lão binh và hắn.

Lão binh hơi ngẩn ra, giơ chưởng muốn đẩy văng xe lăn ra chỗ khác, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, sau đó Hà Dung Cẩm hô lớn: “Dừng tay!”

Mặc dù người hô lên là đối thủ, lão binh và tăng nhân vẫn bớt chút thời gian quay lại nhìn, rồi ngay sau đó thật sự dừng tay.

Chỉ thấy Hà Dung Cẩm chật vật ngồi bệt xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng hai tròng mắt sáng đến kinh người, một tay vững vàng nắm chặt yết hầu của trụ trì. Bộ dạng của trụ trì chẳng khá hơn chút nào, bị y uy hiếp ngồi bẹp dưới góc tường, cổ không tự chủ được ngưỡng ra, mồ hôi lạnh thi thoảng từ trên trán chảy xuống, hiển nhiên là đang vô cùng lo sợ.

“Thả hắn ra!” Lão binh quát.

Hà Dung Cẩm không buồn để ý tới hắn, nhìn sang nói với Khuyết Thư: “Đẩy xe lăn lại đây.”

Lão binh không đợi Khuyết Thư tiến lên, bước một bước dài chắn giữa khoảng cách của hai người, hăm dọa: “Ngươi dám động, ta sẽ lập tức giết hắn. Một trụ trì đổi được cả Tây Khương Vương, chuyến này buôn bán có lời.”

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Ngươi đã bắt được hắn đâu?”

Khuyết Thư đột nhiên đẩy xe lăn về trước, còn mình chạy ngược ra bên ngoài.

Lão binh đơ người, sau lại vội vàng cùng tăng nhân đuổi theo ra đến ngoài, nhưng chạy theo chưa được mấy bước đã nhìn thấy hai tăng nhân bị Khuyết Thư chụp cổ, ném lại đây. Hắn cuống quít đỡ lấy tăng nhân, hét lớn: “Bao vây cổng ra! Không được để hắn thoát!”

Tăng nhân cuống quít chắn ở cổng.

Vậy mà bọn họ còn chưa đứng vững, Khuyết Thư lại vòng trở về. Đừng tưởng trông hắn cao to như vậy, tay chân lại hết sức nhanh nhẹn.

Lần này lão binh đã sớm có chuẩn bị, hung hăng chẻ nát xe lăn ra, còn liên tục tung ba bốn cước về hướng Khuyết Thư

“A!” Trụ trì đột nhiên hét to một tiếng.

Lão binh động tác ngừng lại, Khuyết Thư nhìn đúng thời cơ, đạp lên hài cốt của xe lăn, thân thể giống như lươn lách về bên cạnh Hà Dung Cẩm.

Chờ lão binh đẩy được hài cốt của xe lăn rồi đuổi theo cũng đã chậm một bước.

Khuyết Thư đứng bên cạnh trụ trì, tiếp nhận nhiệm vụ uy hiếp con tin.

Trụ trì vừa mới bị Hà Dung Cẩm bẻ nát một ngón tay, còn đang đau đến run bần bật, lại bị hai người thay nhau bẳt giữ, hoàn toàn chẳng còn phản kháng lại được nữa.

Hà Dung Cẩm nhìn xe lăn bị chia năm xẻ bảy, cau mày nói: “Xe lăn của ta.”

Khuyết Thư đáp: “Ngươi có ta rồi.”

Hà Dung Cẩm mày lại nhíu chặt hơn.

Lão binh nhìn bọn họ cười lạnh nói: “Các ngươi nghĩ một trụ trì có thể đánh đồng với Tây Khương Vương sao?”

Khuyết Thư không hiểu bọn họ nói gì, Hà Dung Cẩm lại nghe nhất thanh nhị sở, mặt không đổi sắc đáp: “Không thể.”

Lão binh nói: “Vậy các ngươi còn dùng hắn uy hiếp để làm gì?”

Hà Dung Cẩm thản nhiên nói: “Ta bắt hắn, chẳng qua là để nghỉ một chút, thở một cái mà thôi. Chờ ta nghỉ ngơi xong rồi đương nhiên sẽ giết hắn, sau đó lại bắt ngươi, lần lượt bắt từng người, rồi lần lượt giết từng người, cuối cùng giết sạch.” Mỗi câu mỗi chữ y nói ra đều hết sức kiên định, cứ như thể chuyện y đang nói không phải là giết người mà là ăn cơm, lão binh nghe vậy từ tận đáy lòng không khỏi lạnh tới phát run.

Lão binh giả vờ cười mấy tiếng: “Kế hoạch ngươi nghĩ ra cũng không tệ, nhưng sai lầm ở chỗ không nên nói ra cho ta biết.”

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta sở dĩ nói cho ngươi biết, tất nhiên là bởi dù cho ngươi có biết rõ kế hoạch cũng vô pháp ngăn cản.”

Lão binh đột nhiên biến sắc hỏi: “Ngươi nói vậy là ý gì?”

Hà Dung Cẩm nói: “Chính là cái ý mà ngươi đang nghĩ trong đầu đó.”

Lão binh giận run: “Người đâu!”

Trụ trì rốt cục nhịn không được, há mồm hét lớn: “Dừng tay! Ngươi, sao ngươi có thể bỏ mặc ta sống chết được hả?”

Lão binh đáp: “Nếu thả bọn chúng chạy thoát, chúng ta trở về cũng chẳng biết phải hồi báo cho đại nhân thế nào, chẳng thà hy sinh ngươi, thành toàn cho chúng ta.”

Trụ trì vừa đau vừa giận, ngay cả nói đều không còn lưu loát nữa, “Ngươi, ngươi, đáng chết…”

Lão binh cười lạnh: “Yên tâm, chuyện này nếu thành, công lao của ngươi từ đầu chí cuối, ta tuyệt đối không tham lấy một phần.”

Người cũng đã chết, tranh công làm gì nữa.

Sắc mặt trụ trì trở nên lúc xanh lúc trắng, thân thể run rẩy không ngừng, không biết là bởi sợ hãi hay tức giận.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào.

Tiếng bước chân hối hả nhưng có trật tự.

Lão binh cười to: “Xem ra viện binh tới rồi.”

“Ai đang ở đây?” Người xông vào lại mở miệng nói tiếng Tây Khương.

Tiếng cười của lão binh cứng đờ tại chỗ, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Tháp Bố dẫn theo một đám hộ vệ sứ đoàn Tây Khương xông vào. Mắt hắn sắc bén, liếc cái đã nhìn thấy Khuyết Thư ngồi dưới đất, nổi giận quát: “Người phương nào dám ở đây làm loạn!”

Lão binh không hiểu hắn hô hoán gì, nhưng hắn ta nói tiếng Tây Khương thì đương nhiên không phải viện binh của mình, lập tức bất chấp tất cả, mang theo tăng nhân lao về phía Khuyết Thư và Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm sớm đã mở nắp hồ lô rượu, ngửa đầu uống một hớp, đột nhiên phun ra.

Rượu như bi sắt, bắn tới làm bọn người rối rít che mặt lui về phía sau.

Hà Dung Cẩm thở dài: “Vô duyên vô cớ lại làm lãng phí rượu ngon của ta.”

Khuyết Thư không chịu yếu thế, kéo trụ trì dậy, lưu loát đánh tới.

Trụ trì bị đánh văng về phía chúng tăng, sau khi đẩy ngã ba người, miệng phun ra một ngụm máu.

Lúc này, Tháp Bố đã chạy tới. Tây Khương sứ đoàn gánh vác trọng trách bảo vệ Tây Khương Vương ở nơi dị quốc, mỗi người đều là dũng sĩ từ ngàn dặm được chọn ra, chỉ bằng công phu chớp mắt đã khiến cho chúng tăng vất hết khôi giáp, chật vật chạy trốn.

Lão binh bị Tháp Bố cuốn lấy, Khuyết Thư thở phào nhẹ nhõm, bước tới trước mặt Hà Dung Cẩm, ngồi thụp xuống.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Làm gì vậy?”

Khuyết Thư đáp: “Làm xe lăn của ngươi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi giúp ta tìm một quải trượng.”

Khuyết Thư nói: “Ta thấy ở đây không tìm được quải trượng nào linh hoạt như ta đâu.”

Hà Dung Cẩm dứt khoát đẩy hắn ra, một tay vịn tường, lắc lẻo đứng dậy.

Khuyết Thư thấy y thà chịu khổ cũng không đồng ý để mình giúp, trong lòng nhất thời nhen nhóm một mồi lửa, các loại cảm xúc lởn vởn trong đầu, chỉ cần khẽ đụng vào là sẽ bật ra khỏi miệng không chút e dè.

Đáng tiếc, hắn thủy chung không dám nói ra.

Cảm tình giữa Hà Dung Cẩm và hắn hiện tại vốn chẳng còn là bao, nếu tiếp tục phá hoại e là thật sự trở mặt thành thù.

“Nếu không muốn cõng, để ta bế cũng được.” Rõ ràng là uy hiếp, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đều nhỏ giọng ôn nhu, chỉ sợ nói nặng lời lại chọc cho Hà Dung Cẩm gai mắt.

Nhưng hắn đã quên mất một điểm, Hà Dung Cẩm thấy gai mắt không phải bởi khẩu khí của hắn mà vì chính hắn.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta mặc dù gãy chân, nhưng không gãy tay. Ta cho dù không có vũ khí vẫn có thể giết người.”

Tình yêu nồng nhiệt của Khuyết Thư thế mà chỉ nhận về một gáo nước lạnh, rốt cục nhịn không nổi gầm lên: “Phải, ngươi không có vũ khí nhưng vẫn có thể giết người, hơn nữa lại còn giết người trong vô hình.”

Hà Dung Cẩm đẩy hắn ra, nhảy lò cò ra ngoài.

Chúng tăng trong miếu toàn bộ đã bị bắt giữ, ngay cả lão binh cũng bị Tháp Bố trói lại chặt cứng. Tiếng hô hoán chém giết trong miếu lập tức an tĩnh.

Khuyết Thư không cam lòng theo sát phía sau Hà Dung Cẩm, “Ngươi có biết, trong từng ấy thời gian ngươi ở Đột Quyết vui vẻ, Bản Vương đã trải qua những ngày thế nào không?”

Hà Dung Cẩm mắt điếc tai ngơ nhảy qua cánh cửa.

Khuyết Thư nghiến răng nghiến lợi nói: “Bản Vương vẫn thường nghĩ, về chuyện ngươi còn sống, có phải ta đã nhớ nhung quá nhiều cho nên mới tự dối lòng như thế không.”

Hà Dung Cẩm dừng bước, quay đầu lại nói: “Nghĩ vậy cũng không sai, vậy tại sao ngươi không tiếp tục cho rằng mình đang tự dối lòng như vậy đi?”

Khuyết Thư lạnh lùng đáp: “Bởi vì ta không muốn phát điên.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.