[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 28: Chương 28: Động Phách Kinh Tâm – Cửu




CHƯƠNG 28-29: ĐỘNG PHÁCH KINH TÂM – CỬU

Hà Dung Cẩm: Ta cho dù không có vũ khí vẫn có thể giết người

Tà dương biếng nhác rọi vào thôn xóm, khói bếp lượn lờ, hòa tan trong ánh chiều tà.

Khuyết Thư đẩy Hà Dung Cẩm đi một vòng xung quanh khu doanh địa.

“Ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao?” Hà Dung Cẩm thấy quanh đây không có người mới lên tiếng.

Khuyết Thư nói: “Ngươi đang hỏi về Tạp Tát, trụ trì hay là Mật Gia Diệp Hộ?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Tất cả.”

Khuyết Thư dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn trời, một hồi lâu mới nói: “Đúng là thế.”

Hà Dung Cẩm nói: “Cho dù ngươi có đích thân viết xuống mấy chữ Tây Khương là thần tử của Đột Quyết cũng chỉ để làm nhục ngươi mà thôi, đối với Đột Quyết chẳng có nửa phần lợi ích, hơn nữa lại còn khiến cho thù hận giữa hai nước tăng thêm.

Khuyết Thư lẳng lặng nghe.

“Lại nói, những gã tăng nhân kia võ công tầm thường, chỉ có Tạp Tát và trụ trì có vẻ mạnh. Ngươi là Tây Khương Vương, tại sao bọn chúng có thể nắm chắc bên cạnh ngươi không có cao thủ theo đuôi mà lại phái ra một đám ô hợp như thế?”

Khuyết Thư nói: “Bên cạnh ta đúng là có cao thủ, nhưng mà không phải y theo đuôi ta mà do ta theo đuôi y.”

Hà Dung Cẩm ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói: “Kỳ quái nhất chính là trụ trì khai ra Mật Gia Diệp Hộ. Dưới tình huống này, hắn chỉ cần thuận miệng vơ đại một người nào đó, tốt nhất chính là kẻ thù của chủ nhân hắn, như vậy vừa bảo vệ được bí mật của chủ nhân lại vừa có thể mưu hại đối thủ, nhất cử lưỡng tiện. Mật Gia Diệp Hộ chỉ sợ là người chịu tội thay.”

Khuyết Thư nói: “Có lẽ vậy, cũng có lẽ không phải vậy.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi nghĩ thế nào?”

Khuyết Thư nói: “Nếu có kẻ nào đó đã dự liệu trước ý nghĩ của ngươi, chẳng lẽ lại không dùng chiêu tự bôi tro trát trấu vào mặt mình để tẩy sạch hiềm nghi sao?”

Hà Dung Cẩm mím môi, chậm rãi gật đầu nói: “Không sai.” Y lấy hồ lô ra, nhịn không được hớp một ngụm.

Khuyết Thư nói: “Chớ nghĩ nhiều, hại thân.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Vậy ngươi định sẽ thế nào đây?” Mục đích của đối phương không thể giải thích được, hành vi kỳ lạ cổ quái, thật sự không dễ suy tính. Lúc này, y đột nhiên nghĩ tới Xác Châu. Thật ra thì Xác Châu đề phòng y không phải không có lý. Làm Thịnh Văn tổng quản lâu như vậy, y chưa bao giờ từng vì bất cứ vấn đề nào mà chủ động thảo luận và tìm cách giải quyết cùng Xác Châu, không phải là không dám mà bởi thờ ơ.

Đặc Cần phủ cũng được, Tiểu Khả Hãn phủ cũng được, cho dù có ở lâu đến mấy với y mà nói chẳng qua chỉ là chỗ dừng chân.

Nhưng mà Khuyết Thư thì…

Không giống vậy.

Khuyết Thư đẩy y trở về doanh trướng, hai người yên lặng dùng cơm.

Khuyết Thư vốn định tìm chút đề tài để hàn huyên một lúc, nhưng thử bắt chuyện mấy lần thấy y không hề hứng thú, liền không nói nữa.

Đêm xuống, hai người vội đi nghỉ thật sớm.

Ban đầu là do chẳng còn chuyện để nói, nhưng sau khi đầu dính xuống gối rồi, cơn mệt mỏi ập đến như bài sơn đào hải, mau chóng chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến lúc trong quân doanh truyền ra tiếng người huyên náo, mới đánh thức hai người dậy.

Khuyết Thư khoác tạm áo vào, vén màn bước ra.

Tháp Bố vội vã chạy tới, trầm giọng nói: “Vương, chúng ta bắt được một gã thích khách.”

Khuyết Thư cau mày: “Lại là thích khách?”

Tháp Bố nói: “Hình như hắn hướng về chỗ của Tạp Tát.”

Khuyết Thư sầm mặt, hừ lạnh nói: “Bản Vương rất muốn xem xem, đến tột cùng là kẻ nào dám cả gan lộng hành trên đầu Bản Vương nhiều lần như thế!” Hắn đi theo Tháp Bố ra ngoài vài bước, lại vòng trở lại, nhìn Hà Dung Cẩm đang ngồi bên giường đối diện nói: “Có muốn đi cùng không?”



Mặc dù thích khách bị bắt mặc y phục dạ hành, nhưng Kỳ Địch vừa nhìn một cái đã nhận ra hắn là một tên lính Đột Quyết trong đội hộ vệ.

Sắc mặt Kỳ Địch ngay tức khắc trở nên khó coi.

Đoàn hộ vệ của Đột Quyết tính ra phải trên trăm người, nếu bọn họ cố tình làm loạn, như vậy cả sứ đoàn Tây Khương có thể sẽ lâm vào tình cảnh rất đáng lo ngại.

Tháp Bố nắm cổ thích khách hỏi: “Ngươi là ai? Nửa đêm canh ba chạy tới doanh địa làm gì?”

Thích khách hai mắt lạnh như băng nhìn hắn, không hề nhúc nhích.

Tháp Bố tức giận, lực siết cổ càng thêm mạnh, “Nếu ngươi không nói chớ trách ta dụng hình.”

Kỳ Địch đột nhiên xen vào: “Phải chăng là hắn căn bản không hiểu ngươi đang nói cái gì?”

Tháp Bố: “…”

Ánh mắt của mọi người lại tập trung lên người Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm: “…” Đừng nói là Khuyết Thư đã sớm đoán được tình huống như thế này cho nên mới cố ý gọi y tới nha? Tuy lòng nghĩ như vậy, nhưng đã quá muộn rồi, y chẳng thể làm gì khác đành thuật lại từng câu từng chữ cho thích khách.

Thích khách hét lớn: “Ta nghe nói các ngươi là khách quý tới từ Tây Khương, cho nên muốn thử xem vận may! Hôm nay rơi vào trong tay các ngươi, ta cũng chẳng còn gì để nói.”

Tháp Bố nghi hoặc hỏi: “Muốn thử vận may? Nơi đây chẳng phải sòng bạc, thử vận may gì chứ?”

Kỳ Địch vừa bực mình vừa buồn cười, “Ý hắn là hắn tới để trộm đồ.”

Tháp Bố nói: “Trộm đồ, ta nghĩ ngươi muốn trộm người thì có!” Khuyết Thư và Hà Dung Cẩm nghe vậy đều nhìn về phía hắn, hắn vẫn ngu ngơ chưa biết câu nói của mình còn mang một nghĩa khác.

Khuyết Thư nói: “Nếu hắn đã nhằm hướng Tạp Tát, hơn phân nửa là có hai mục đích. Một là cứu người, hai là diệt khẩu. Các ngươi đoán thử xem hắn thuộc loại nào?”

Hà Dung Cẩm nói: “Còn có một loại khả năng, hắn tới đây để thăm dò tình hình, rồi sau đó mới quyết định bước hành động tiếp theo.”

Kỳ Địch nói: “Là người của Mật Gia Diệp Hộ sao?”

Khuyết Thư lạnh nhạt nói: “Hôm nay Đột Quyết Khả Hãn còn bè phái nào đáng tin cậy không?”

Trước kia có lẽ có, nhưng trong lúc Khả Hãn Shana Li bệnh nặng thập tử nhất sinh, khiến cho thế lực khắp nơi rục rịch, các thế lực lớn trong triều từ ám đấu chuyển sang minh tranh. Mặc dù Shana Li nhờ Thiên Thần châu mà biến nguy thành an nhưng các bè phái đã phân luồng rõ ràng không thể nào cứu vãn, về điểm này Xác Châu hiểu rõ, Mật Gia Diệp Hộ hiểu rõ, A Lực Cần hiểu rõ mà Shana Li lại càng hiểu rõ. A Lực Phổ cáo buộc Mật Gia Diệp Hộ chỉ là khúc dạo đầu, trò hay còn đang ở phía sau. Cái gọi là đội hộ tống cũng sớm đã bị thẩm thấu bởi những thế lực này.

Khuyết Thư từ trước đã đoán được mình sẽ bị cuốn vào trong trò vui, vì vậy với những chuyện kế tiếp phát sinh hết thảy chỉ bình chân như vại.

Bên ngoài có hộ vệ báo lại, “Đội trưởng đội hộ vệ Đột Quyết cầu kiến.”

Kỳ Địch nói: “Đến nhanh thật.”

Khuyết Thư hỏi: “Trong các ngươi ai nguyện ý bị thương?”

Kỳ Địch và Hà Dung Cẩm liếc mắt nhìn nhau, Kỳ Địch nói: “Ta một bó tuổi rồi…”

Hà Dung Cẩm nói: “Đúng là thích hợp nhất để nghỉ ngơi.”

Kỳ Địch chống lại ánh mắt đang quét tới của Khuyết Thư, chỉ có thể cười khổ.



Doanh địa đèn đuốc sáng trưng.

Đội trưởng đội hố tống Đột Quyết là Bố Khố ánh mắt lạnh băng quét qua đám hộ vệ Tây Khương bước tới ngoài trướng, Tháp Bố vén rèm lên, sắc mặt âm trầm, “Mời vào.” Quan thông dịch bên cạnh hắn nhỏ giọng thuật lại, thanh âm có chút run rẩy.

Bố Khố mặt không đổi sắc gật đầu, đi theo hắn vào trong trướng.

Bên trong trướng nồng nặc mùi thuốc trị thương.

Kỳ Địch nằm trên giường, cau mày, thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn do đau.

Khuyết Thư ngồi bên cạnh giường, trong tay cầm quần áo dính bê bết máu ném vào cái chậu bên cạnh đã nhuộm đỏ.

Bố Khố nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Hà Dung Cẩm đang ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ cảm giác được ánh nhìn chăm chú của hắn, Hà Dung Cẩm mở mắt.

Ánh mắt hai người vừa mới chạm nhau, Khuyết Thư đã đáng tiếng, “Đội hộ vệ Đột Quyết các người chính là bảo vệ đại nhân của chúng ta như thế sao?”

Bố Khố thấy hắn lên mặt nạt người, nói về khí thế uy nghiêm so với Kỳ Địch chỉ có hơn chứ không kém, trong lòng thầm giật mình, không biết hắn lai lịch thế nào. Hắn ta thừa dịp quan thông dịch đang truyền lời mà âm thầm điều chỉnh nội tâm rối loạn, thong thả ôm quyền nói: “Hai doanh chỉ cách nhau chưa đến mười trượng, hạ quan tin chắc nếu có gió thổi cỏ lay vẫn có thể kịp thời chạy đến. Không biết Kỳ Địch đại nhân có làm sao…”

Kỳ Địch chậm rãi mở mắt, hai môi run lên, nhưng một câu đầy đủ vẫn không thốt ra nổi.

Nhìn ánh mắt Bố Khố lo lắng, ngay cả Hà Dung Cẩm thờ ơ lạnh nhạt cũng không thể không cảm thán khả năng diễn của lão quá lợi hại, quả thật là xuất thần nhập hóa.

Tháp Bố thở hổn hển nói: “Đêm nay có một gian tế người Đột Quyết xông vào quân doanh, đâm đại nhân bị thương!”

Bố Khố kinh ngạc hỏi: “Có chuyện này nữa sao?” Hắn chỉ thấy doanh địa của sứ thần Tây Khương nửa đêm xôn xao, đang yên đang lành làm sao lại đèn đuốc rợp trời như thế cho nên mới qua đây tìm hiểu. Không nghĩ là lại gặp phải thích khách. Hắn nhìn bộ dạng Kỳ Địch hơi thở mong manh, lại nghĩ tới hành động rời đi kỳ lạ sáng nay, cảm thấy có vẻ chuyện này không đơn giản như hắn tưởng. Hắn không biết trong hồ lô bọn họ rốt cục bán thuốc gì, chỉ có thể thuận thế hỏi: “Không biết kẻ đó giờ đang ở đâu?”

Tháp Bố nhìn về phía Khuyết Thư.

Khuyết Thư gật đầu.

Tháp Bố tự mình lôi thích khách lên.

Sau khi trải qua một hồi bị nghiêm hình tra khảo, thích khách bị đánh gần như hấp hối, cuối gằm mặt trên đất không nhúc nhích.

Bố Khố cẩn thận quan sát kỹ một phen mới nói: “Là một tăng nhân sao?”

Tháp Bố hỏi: “Ngươi biết lai lịch của hắn?”

Bố Khố nói: “Miếu thờ ở Đột Quyết mặc dù không hưng thịnh như Tây Khương và Trung Nguyên nhưng lớn nhỏ cộng lại cũng trên trăm, nếu muốn tra thân phận của một tăng nhân chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bất quá nếu chư vị tin tưởng xin cứ giao người cho ta, ta sẽ cố hết sức để cạy miệng hắn!”

Khuyết Thư nhịn không được khoát tay nói: “Không cần! Ngươi cũng không biết lai lịch của hắn, như vậy chuyện này cứ để chúng ta tự giải quyết đi.”

Hắn nói như trảm đinh tiệt thiết, đâm trúng tâm trạng hỗn độn không vui của Bố Khố, trong miệng hỏi thăm Kỳ Địch mấy câu cho có lệ, liền lấy cớ cần phải bố trí lại quân doanh chặt chẽ cho nên lui khỏi trướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.