[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 3: Chương 3: Đấu Giác Câu Tâm – Nhị




CHƯƠNG 2: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – NHỊ

★★★★★

Hà Dung Cẩm: Mau đi mua một vò Hoàng Tửu về đây

Nửa đêm canh ba, quán rượu đã đóng cửa, rốt cục cũng chẳng mua được rượu.

Hà Dung Cẩm khó chịu cả đêm ngủ không ngon giấc, trời mới tờ mờ sáng liền vọt ra đường chạy đi mua rượu. Chẳng may lúc này tất cả quán rượu trên đường đều đang đóng cửa, cũng chỉ có hai nhà bán bánh nướng áp chảo. Y thu bàn tay đang tính giơ lên đập cửa quán rượu lại, trơ mắt nhìn sắc trời dần sáng.

Gần mở cửa, trên đường đột nhiên xuất hiện một đội tuần tra bước về phía y, tra xét y một hồi mới cho đi.

Hà Dung Cẩm nhìn bóng lưng của đội thị về tuần tra, tự dưng nổi lên cảm giác trời yên bể lặng trước cơn giông.

Quán rượu rốt cục đã dọn hàng, tiểu nhị nhìn thấy người ngồi ngoài cửa, sợ hết hồn, hỏi ra mới biết y tới mua rượu, vội vàng mời vào trong quán.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Có Hoàng Tửu không?”

Tiểu nhị mời chào: “Đó là rượu của Trung Nguyên, quán chúng tôi không có. Nhưng chúng tôi có hai loại rượu ngon nhất của Đột Quyết, rượu nho và rượu sữa ngựa!”

Hà Dung Cẩm nhăn mặt: “Trong thành có nơi nào bán không?”

Tiểu nhị thật thà đáp: “Trước kia có một quán, nhưng năm ngoái đóng cửa rồi. Ngài không phải là người Đột Quyết hả?”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta sống ở đây.”

“Không phải chứ. Đã sống ở Đột Quyết làm sao chưa từng uống rượu nho được?” Tiểu nhị nói, “Như vậy đi, coi như chỗ chúng tôi nể mặt ngài, ngài cứ mua về uống thử trước. Nếu thích bữa sau lại đến mua.” Tiểu nhị im lặng đi vào trong.

Hà Dung Cẩm còn tính đưa hồ lô cho hắn lấy rượu, nghĩ một hồi lại sợ hồ lô bị ám mùi rượu nho liền nhịn xuống.

Tiểu nhị tay chân vô cùng lưu loát, một lát đã xách một túi da dê đựng rượu chạy ra.

Hà Dung Cẩm trả tiền, đem túi rượu cột sang thắt lưng bên kia, vẻ mặt đau khổ trở về phủ. Thật ra thì rượu nho cùng rượu sữa ngựa vài năm trước y cũng đã từng nếm qua, loại trước thì quá chua, loại sau vừa tanh vừa nồng, từ đầu đến cuối chẳng thích nổi cái nào. Sau nhiều năm như vậy, chỉ có Hoàng Tửu là hợp với tửu vị của y, đáng tiếc, nơi này cách Trung Nguyên quá xa.

Y vừa vào phủ liền thấy gia nô lật đật chạy lại bẩm báo: “Thịnh Văn tổng quản của phủ Diệp Hộ A Tháp Tất đang chờ tổng quản ngài nãy giờ đó.”

Hà Dung Cẩm vuốt túi rượu, chậm rãi gật đầu, đi vào trong.

A Tháp Tất chừng năm mươi tuổi, thân như thiết tháp, tướng như tùng bách. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, cảnh giác quay đầu lại, “Ngươi là Thịnh Văn tổng quản của phủ Tiểu Khả Hãn sao?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Dạ phải.”

A Tháp Tất đánh giá y từ trên xuống dưới, nhưng ngay sau đó dừng mắt ngay túi rượu và hồ lô dắt trên lưng y, cau mày hỏi: “Ngươi là một con sâu rượu hả?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Mặc dù thứ trong bình đúng là rượu nhưng ta thì không phải sâu.”

A Tháp Tất theo dõi y, ngạo mạn chê trách: “Ngươi căn bản không xứng để đảm đương chức Thịnh Văn tổng quản.

Hà Dung Cẩm nói: “Chí ít so với chức Xương Võ tổng quản, ta vẫn thích hợp làm Thịnh Văn tổng quản hơn.”

“Ngươi chắc cũng biết, vì sao Đột Quyết chúng ta trong phủ các hậu duệ quý tộc đều chia ra hai chức tổng quản là Thịnh Văn và Xương Võ rồi chứ?”

“Nghe nói có liên quan đến một vụ án của năm xưa.”

“Không sai.” A Tháp Tất nói, “Trước kia trong phủ chỉ có một tổng quản, mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do một người quyết định, thế nên đã gây ra chuyện tổng quản bắt nhốt chủ nhân và lạm dụng quyền lực. Sau này, các phủ vì muốn tránh phát sinh chuyện đó một lần nữa, đã chia thành tổng quản thành hai bên văn võ, một bên quản lý sổ sách, một bên coi sóc an ninh.”

Hà Dung Cẩm gật gù: “Biện pháp không tồi.”

A Tháp Tất lại nói: “Nếu Thịnh Văn tổng quản đã quản về sổ sách, làm sao có thể để cho một con sâu rượu như ngươi đảm nhận chứ?”

Hà Dung Cẩm phản bác: “Ta không phải là sâu rượu.”

A Tháp Tất lên mặt giáo huấn: “Dù cho lúc này ngươi vẫn tỉnh táo, nhưng chưa biết chừng lúc làm việc lớn lại hồ đồ. Tiểu Khả Hãn thân mang trọng trách, Thịnh Văn tổng quản không chỉ là một tổng quản trong phủ mà còn là cánh tay đắc lực của hắn, không được mắc phải chút sai sót nào.”

Hà Dung Cẩm thở dài: “Tiểu Khả Hãn mới là chủ nhân của ta a, cho dù muốn đuổi việc ta, xin hãy để Tiểu Khả Hãn tự mình hạ lệnh.”

A Tháp Tất trợn mắt: “Ngươi đúng là một tên nô tài xảo quyệt! Miệng lưỡi sắc bén lắm!”

Hà Dung Cẩm chối: “Ta bất quá chỉ đề nghị thôi mà.”

“Ta phụng mệnh Diệp Hộ phụ tá Tiểu Khả Hãn xử lý việc trong phủ, đương nhiên là muốn bảo đảm không chút sai sót.”

Hà Dung Cẩm há hốc mồm, ráng nuốt lại những lời muốn nói xuống bụng. Người như vậy không phải là lần đầu tiên y gặp, người đồng sự của y là Xương Võ tổng quản Ngạch Đồ Lỗ cũng có tính cách cũng y chang, một khi bọn họ đã cho rằng cái gì đúng thì sẽ chẳng bao giờ nghe người khác nói, lúc này y có ráng gân cổ lên cãi lại cũng chỉ tốn hơi mà thôi.

A Tháp Tất thấy y á khẩu không đáp lời, nghĩ là y yếu thế nên chột dạ, đắc ý nói: “Ngươi cứ về phòng đợi đi, thay đổi thế nào ta sẽ bẩm báo lên Tiểu Khả Hãn.”

“Như thế, làm phiền ngài rồi.” Hà Dung Cẩm vỗ vỗ túi rượu, quay đầu bước đi. Bất quá y cũng không trở về phòng như lời A Tháp Tất nói mà lại lượn một vòng, nhảy lên nóc nhà, vừa ngồi uống rượu trên mái ngói vừa nhìn A Tháp Tất hô hoán gia nô trong phủ.

A Tháp Tất không hổ là người Mật Gia đưa tới, khẩu khí lớn, làm việc lại hết sức lưu loát, vẻn vẹn chỉ trong vòng một ngày, mọi việc trong phủ đều được an bài thỏa đáng, ngay cả những vị trí còn khuyết cũng được hắn điều người từ trong phủ Diệp Hộ đến.

Tới khuya, Xác Châu cuối cùng đã về phủ.

A Tháp Tất lập tức không bỏ qua cơ hội mà bới móc y.

Xác Châu mặt không đổi sắc, nghe xong quay sang nói với gia nô: “Gọi Dung Cẩm tổng quản tới đây.”

Hà Dung Cẩm nhanh chóng trở về phòng, súc miệng rửa mặt, sau đó mở cửa chờ gia nô đến, cùng hắn đi gặp Xác Châu.

Xác Châu ngồi trong nội đường, thong thả uống trà sữa mà A Tháp Tất đã chuẩn bị.

Hà Dung Cẩm khom người bước vào, vấn an xong liền duỗi tay đứng sang một bên.

“Hôm nay ngươi đã làm những gì?” Xác Châu hỏi.

Hà Dung Cẩm đáp: “Ngủ trong phòng.”

Xác Châu nói: “Thân là Thịnh Văn tổng quản lại để khách phải chăm lo chuyện trong phủ, còn mình thì lười biếng trốn trong phòng, sẽ chịu tội gì?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Bị trừ lương.”

Xác Châu gật đầu: “Hảo, tự giải quyết đi.”

“Dạ.”

Hai người một hỏi một đáp, hoàn toàn không coi A Tháp Tất đứng bên cạnh ra gì.

A Tháp Tất bối rối, lúng ta lúng túng nói: “Thịnh Văn tổng quản một thân mùi rượu, e là đụng đâu hỏng đó.”

Xác Châu lại hỏi: “Hôm nay ngươi có uống rượu không?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Có uống.”

“Bao nhiêu?”

“Một túi cỡ vầy.” Y mặc dù không quen uống rượu nho, nhưng bởi quá thèm rượu cho nên chẳng dám đòi hỏi cao xa.

Xác Châu căn dặn: “Sau này không được uống nhiều như thế.”

“Dạ.”

A Tháp Tất: “…”

Xác Châu rốt cục cũng nhìn sang hắn, “Ngươi còn gì muốn bẩm báo nữa không?”

A Tháp Tất có đần độn đến mấy cũng biết đôi chủ tớ trước mặt này chẳng thèm để mắt đến những lời góp ý của mình, trong bụng âm thầm tức giận, nhưng đối với phương lại là Tiểu Khả Hãn, thân phận cao quý gần với Khả Hãn, hắn không dám lỗ mãng, còn biết làm gì nữa đành ậm ừ đáp lời: “Không có.”

Xác Châu nói: “Hôm nay ngươi vất vả rồi. Dung Cẩm, ban thưởng, tiễn khách.”

“Dạ.” Trong người Hà Dung Cẩm không mang nhiều tiền, đành phải để A Tháp Tất đứng chờ, tự mình chạy vào kho lấy. May mắn nơi này mặc dù là biệt phủ, nhưng suy cho cùng vẫn là phủ đệ lớn nhất của Xác Châu, sưu tầm không ít kỳ trân dị bảo, tùy tiện vớ đại một cái để ban thưởng có khó gì.

Y đứng trong kho lựa đi lựa lại một hồi mới chọn ra được một cái nhẫn vàng chế tác theo kiểu Trung Nguyên, lúc ra ngoài thì A Tháp Tất đã đi rồi.

Xác Châu nhìn cái nhẫn trong tay y, ngoắc tay nói: “Đưa ta coi thử.”

Hà Dung Cẩm đưa nhẫn cho hắn.

Xác Châu vuốt vuốt mặt nhẫn hỏi: “Ngươi thích sao?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Rất tinh xảo, lại không quá quý giá, thích hợp để ban thưởng.”

Xác Châu thả cái nhẫn lên bàn, đứng dậy nói: “Vậy thì thưởng cho ngươi luôn.”

Hà Dung Cẩm đáp: “Đa tạ ngài ban thưởng.” Cái nhẫn như vầy cũng đủ để đổi lấy hai vò rượu ngon rồi.

Xác Châu lúc đi ra ngoài còn dặn: “Không được bán lấy tiền mua rượu.”

“… Dạ” Hà Dung Cẩm cất nhẫn vào trong ngực, đi theo.

Xác Châu nói: “Ta còn vài chuyện muốn ngươi nhanh chóng giải quyết.”

“Dạ?”

“Từ nay về sau, ta sẽ ở lại kinh thành, báo cho Ngạch Đồ Lỗ dẫn theo hộ vệ mau chóng tới đây, gia nô trong phủ cũng dọn đi luôn.” Xác Châu ngừng một chút, “Chờ sau khi bọn họ đến đông đủ, những nô dịch mới đến hôm nay hãy đem trả hết về phủ Diệp Hộ.” jz&ya

“Dạ.”

“Ngoài ra, lập tức dán cáo thị bên ngoài thành tuyển người tài. Vô luận tài giỏi trong lĩnh vực gì, chỉ cần có thực lực đều giữ lại.”

Hà Dung Cẩm hỏi lại cho chắc: “Chỉ cần có tài thôi sao?” Phạm vi này còn không phải quá rộng rồi ư?

Xác Châu dừng bước, quay sang nhìn y, hồi lâu mới thấp giọng nói: “Cấp thiết nhất là phải có khả năng chữa bệnh.”

Chữa bệnh?

Hà Dung Cẩm trong lòng hơi kinh ngạc: “Dạ.”

“Chuyện này không được để lộ ra.” Hắn lạnh lùng cảnh cáo, “Nếu ta ở ngoài kia nghe được phong phanh, ngươi cứ tự mình mang đầu đến gặp.”

Hà Dung Cẩm đáp: “Dạ.”

Phủ Tiểu Khả Hãn vừa dán cáo thị tuyển nhân tài xong, lập tức oanh động cả kinh thành, không chỉ vậy, tin tức truyền nhau, không lâu sau, người dân những vùng lân cận cũng chạy sang nương bóng.

Hà Dung Cẩm cả ngày ngồi trong phủ nhìn những kẻ tự nhận có chút tài năng biểu diễn, lúc đầu còn cảm thấy thú vị, về sau không khỏi nhàm chán, chỉ là nhân tài muốn tìm còn chưa thấy đâu cho nên vẫn phải kiên nhẫn tiếp tục.

Cho đến ngày thứ tư, một người đen gầy đi tới trước bàn của Hà Dung Cẩm, cung kính nói: “Chủ nhân nhà ta giỏi võ, ta giỏi y.”

“Nga?” Hà Dung Cẩm cảm thấy hứng thú.

Người nọ ngẩng đầu, cùng y bốn mắt nhìn nhau.

Bụp.

Cây bút trong tay Hà Dung Cẩm bị bẻ thành hai đoạn. $oq8143,%


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.