[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 9: Chương 9: Đấu Giác Câu Tâm – Bát




CHƯƠNG 8: ĐẤU GIÁC CÂU TÂM – BÁT

★★★★★

Hà Dung Cẩm: Thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Tây Khương cử sứ giả là Kỳ Địch, tin này trước khi lão tới kinh thành đã được thông báo, vì vậy biểu tình của Hà Dung Cẩm lúc nhìn thấy Kỳ Địch cũng không tỏ ra quá kinh ngạc, chỉ cung kính hành lễ.

Kỳ Địch nhìn sang Ngạch Đồ Lỗ khẽ nghiêng người đáp lễ, cười nói: ”Trong phủ Tiểu Khả Hãn quả nhiên ngọa hổ tàng long, hai vị vừa nhìn liền biết không người thường.”

Xác Châu giới thiệu: “Đây là tổng quản trong phủ, Hà Dung Cẩm và  Ngạch Đồ Lỗ.”

Kỳ Địch trúc trắc ghi nhớ tên hai người.

Xác Châu nói: “Hà Dung Cẩm am hiểu sành sõi tiếng Tây Khương, nếu như sứ giả không chê, cứ để y dẫn đường.”

Kỳ Địch cho quan phiên dịch mình dẫn theo từ Tây Khương lui xuống, nhìn Hà Dung Cẩm cười nói: “Vậy làm phiền rồi.”

Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết ôm quyền đáp lại: “Ta chân gãy chào đón sứ giả Tây Khương tôn quý, không khỏi có chút làm mất mặt quốc thể.”

Xác Châu không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn khẽ nheo lại.

Ánh mắt Kỳ Địch lơ đãng liếc nhìn hai người, cười híp mắt xoay người chỉ vào cửa nói: “Cửa của Đột Quyết cũng rất giống cửa ở Tây Khương.” Lão nói bằng tiếng Tây Khương, ở đây ngoại trừ bản thân Kỳ Địch ra, chỉ có quan phiên dịch của lão và Hà Dung Cẩm mới hiểu được. Quan phiên dịch mới nãy vừa được Kỳ Địch cho lui, lúc này tự nhiên sẽ không lủi thủi bước lên, vì vậy ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm âm thầm thở dài, dùng tiếng Đột Quyết thuật lại một lượt.

Xác Châu mỉm cười đáp: “Điều này càng chứng tỏ Đột Quyết ta và Tây Khương là hai nước anh em.”

Kỳ Địch đồng tình: “Tiểu Khả Hãn nói rất đúng!”

Hai người nhìn nhau cười to. Mặc dù khi giao tiếp bọn họ phải thông qua người khác phiên dịch, nụ cười lại không hề gượng gạo.

Xác Châu đi trước dẫn đường, Kỳ Địch theo sát phía sau,  Ngạch Đồ Lỗ đẩy xe lăn của Hà Dung Cẩm cùng quan phiên dịch đi sau cùng.

Phủ đệ ở Đột Quyết cũng không quá chú trọng như người Trung Nguyên, đi một hồi đã đến cuối. Xác Châu an bài lão ở gian phòng bên cạnh phòng Hà Dung Cẩm, Kỳ Địch vô cùng tự nhiên để quan phiên dịch ra về. Hành động như vậy làm cho Xác Châu cũng phải giật mình. Dù sao Kỳ Địch ngôn ngữ không thông, lại đuổi quan phiên dịch của mình đi, không nghi ngờ gì giao phó hết thảy lời ăn tiếng nói của mình cho phủ Tiểu Khả Hãn, đây có thể nói là tin tưởng tột bậc, vì vậy, khi Kỳ Địch nói muốn gọi hai hạ nhân quen với sinh hoạt của mình đến đây, Xác Châu lập tức đáp ứng.

“Tiểu Khả Hãn bận trăm công ngàn việc, không cần tự mình tiếp đãi ta như vậy, xin cứ để vị tổng quản đây trò chuyện cùng ta là được rồi.” Kỳ Địch đánh tiếng.

Xác Châu cũng muốn hồi báo cho Shana Li về việc an bài Kỳ Địch trong phủ, bởi vậy thuận miệng đáp ứng. Lúc gần đi, hắn nói với  Hà Dung Cẩm: “Tây Khương sứ giả có ảnh hưởng rất lớn đến tình hữu nghị giữa Đột Quyết và Tây Khương, phải để sứ giả cảm thấy thoải mái như ở nhà.”

“Dạ.” Hà Dung Cẩm thấp giọng đáp lời.

Xác Châu thấy y cúi đầu xuống, còn định dặn dò thêm vài chuyện, nhưng có Kỳ Địch ở bên, trước sau cũng không thể nói chuyện tự nhiên.

Sau khi Xác Châu và Ngạch Đồ Lỗ đi khỏi, gian phòng chỉ còn lại hai người, Kỳ Địch và Hà Dung Cẩm.

Kỳ Địch đi tới gần cửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh, mới xoay lại hành lễ với Hà Dung Cẩm: “Kỳ Địch tham kiến Hách Cốt đại tướng quân.”

Hà Dung Cẩm cúi đầu, không hề phản ứng.

Kỳ Địch nói: “Đại tướng quân vất vả rồi.”

Hà Dung Cẩm vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ.

Kỳ Địch hai môi hấp háy, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, im lặng chờ Hà Dung Cẩm chủ động tỉnh lại.

Rốt cục chờ đến tận xế chiều.

Chập tối, Xác Châu tự mình đến mời Kỳ Địch dùng bữa.

Kỳ Địch không hiểu tiếng Đột Quyết, quay đầu lại nhìn Hà Dung Cẩm, phát hiện ra y đã tỉnh lại từ khi nào, mặt mày tươi cười phiên dịch.

“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Kỳ Địch nhìn Hà Dung Cẩm một cái, cất bước ra khỏi cửa.

Xác Châu phất tay, gia nô phía sau lập tức bước đến giúp Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn.

Bữa cơm như này, Hà Dung Cẩm tự nhiên không thể ngồi vào bàn, chỉ có thể ngồi giữa hai người đóng vai trò làm người phiên dịch.

Kỳ Địch ra vẻ rất hứng thú với phong thổ của Đột Quyết, thỉnh thoảng đặt ra vài câu hỏi, Xác Châu từng chữ kiên nhẫn giải đáp.

Một bữa cơm ăn thật lâu nhưng rất là sảng khoái.

Sau khi ăn xong, người gác cổng bẩm báo, có hai người tự xưng là tùy tùng Tây Khương sứ giả muốn gặp Kỳ Địch.

Kỳ Địch nói: “Chắc là hạ nhân mà ta gọi đến, kêu bọn họ vào phòng ta ngồi chờ, ta sẽ về ngay.” Lão dừng một chút, lại nói, “Hay là, để bọn họ trước tiên đến bái kiến Tiểu Khả Hãn?”

Xác Châu lơ đễnh cười nói: “Sứ giả đường xa mệt mỏi, hết sức vất vả, ta không dám quấy rầy sứ giả nghỉ ngơi.” Dứt lời, kêu gia nô đưa lão về phòng.

Kỳ Địch trước khi đi nhìn Hà Dung Cẩm một cái, thấy y chẳng buồn để tâm, không cam lòng thở dài, xoay người về phòng.

Xác Châu chờ lão đi rồi, mới lên tiếng: “Lại đây ăn đi.”

Hà Dung Cẩm cởi hồ lô xuống uống một hớp: “Ta chỉ thèm rượu, không thèm mỹ vị.”

Xác Châu cau mày: “Bụng rỗng uống rượu hại thân.”

Hà Dung Cẩm đáp: “Không uống sẽ đau lòng lắm.”

Xác Châu nói: “Ta nhớ lúc mới quen ngươi, ngươi đâu có mê rượu như thế.”

Hà Dung Cẩm trả lời: “Nếu không phải được Tiểu Khả Hãn che chở, ta ở đây nhàn rỗi quá cho nên ngày ngày mới uống rượu a.”

“Như vậy là do ta hại ngươi rồi?”

“Không, Tiểu Khả Hãn đã ngăn được một tên trộm rượu.” Hà Dung Cẩm giơ tay muốn uống rượu, lại bị Xác Châu đè lại.

Xác Châu cầm lấy một miếng thịt đưa đến bên miệng y.

Hà Dung Cẩm vươn tay trái ra nhận lấy miếng thịt, mới nhét nó vào trong miệng.

“Tối nay trước giờ tý, ta vẫn còn ở tại thư phòng, nếu ngươi có bất kỳ việc gì hãy tới tìm ta.” Xác Châu đứng dậy, “Tâm sự cũng thế.”

Chỉ sợ hiện tại y không phải cần tâm sự… Mà là lưu tâm.

Hà Dung Cẩm vuốt hồ lô, trong mắt phủ kín sương mù. ie%

Đêm khuya. `)ooyvjm&]:(maii

Im ắng.

Chưa tới giờ Tý.

Cửa phòng Hà Dung Cẩm nhẹ nhàng mở ra. Y một tay cầm lấy trượng gỗ hồi tối mới sai người mang đến, loạng choạng nhảy ra ngoài cửa, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

Trăng tròn nhô lên cao, ánh sáng chiếu rọi bạc như sương.

Thời điểm như vậy đương nhiên bất lợi với dạ hành, nhưng Hà Dung Cẩm không thể chờ thêm được nữa.

Y chống trượng gỗ đang muốn nhảy lên nóc nhà, bên tai lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp đều đều, trong lòng khẽ động, lập tức xoay người đẩy cửa. Nhưng đã quá muộn, giọng Xác Châu từ đầu bên kia hành lang truyền đến, “Đêm hôm khuya khoắt, tổng quản còn muốn đi nơi nào?”

Hà Dung Cẩm từ từ xoay người nói: “Lăn lộn khó ngủ, nhớ ra Tiểu Khả Hãn từng nói nếu ta có việc gì có thể đến tìm ngài, liền muốn đến thư phòng cùng Tiểu Khả Hãn nâng cốc tâm sự một phen.”

Xác Châu thắc mắc: “Vậy tại sao vừa mới bước ra cửa đã quay lại?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta đột nhiên nhớ ra Tiểu Khả Hãn nói giờ Tý đi ngủ, nhìn lại sắc trời, cũng đã gần giờ Tý, không dám quấy rầy Tiểu Khả Hãn nghỉ ngơi.”

Xác Châu gật gù: “Lý do ngươi đưa ra rất khá.”

Hà Dung Cẩm lẩm bẩm: “Những lời ta nói, câu nào cũng thật lòng.”

“Thật ư? Bao gồm cả chuyện ngươi bước xuống lầu không cẩn thận ngã gãy chân?” Xác Châu hỏi.

Hà Dung Cẩm khẳng định: “Người lỡ tay, ngựa lỡ móng, nhân sinh trên đời khó tránh khỏi gặp phải những chuyện ngớ ngẩn mà mình không muốn.”

Xác Châu nói: “Ngươi cho rằng mắt ta kém đến nỗi chân bị gãy do ngã hay do tự làm gãy cũng không phân biệt được sao?” /:lywj

Hà Dung Cẩm nói: “Vết thương dù sao cũng phải có một hai trường hợp đặc biệt.”

Xác Châu từ từ bước đến trước mặt y, cau mày hỏi: “Ngươi đến tột cùng đang sợ cái gì?”

“Sợ? Nếu nói về sợ, điều duy nhất khiến ta sợ chính là không có rượu uống.”

Xác Châu nhắc nhở: “Lệnh cấm ta đã thu hồi rồi.” {,88

“Đa tạ Tiểu Khả Hãn.”

“Vậy nên dự định muốn bỏ đi của ngươi cũng nên thu hồi chăng?”

Hà Dung Cẩm tảng lờ: “Ta không hiểu ý của Tiểu Khả Hãn.”

“Từ khi ngươi buông lỏng những việc thuộc chức trách của Thịnh Văn tổng quản , lúc nào cũng kêu người mới làm, ta đã biết suy nghĩ trong lòng ngươi.” Xác Châu hạ giọng, gằn từng chữ nói, “Nhưng ta không nghĩ là, ngươi thật sự hạ quyết tâm bỏ đi.”

Hà Dung Cẩm rũ mắt: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”

Xác Châu hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang quyết định một việc tương đối khó khăn, sau hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu ta hi vọng ngươi lưu lại thì sao?”

Hà Dung Cẩm ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt sáng quắc của hắn đang nhìn mình, đột nhiên giật mình nhớ tới hiểu lầm ngày đó đã kéo dài đến nỗi không thể giải quyết. Muốn giải thích, lại không biết nên giải thích từ đâu. Bởi vì nếu không làm sáng tỏ, chính là thừa nhận, này so với giải thích rõ ràng lại làm y khó mà chấp nhận. Đang trong tình thế khó xử vô cùng, y nghe thấy một chuỗi bước chân.

Một tiếng bước chân quen thuộc khiến toàn thân y sởn hết gai ốc.

Xác Châu vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của y: “Dung Cẩm, ta hi vọng ngươi lưu lại.”

Bởi vì trong lòng đang rối loạn cực độ, đến khi Hà Dung Cẩm phản ứng lại, tay Xác Châu đã thu về. “Đêm khuya rồi, chớ ngủ muộn quá.”

Hắn chậm rãi rời đi, chỉ để lại trên mặt những xúc cảm xa lạ, cùng với…

Cơn giận ngút trời khó mà xem thường… từ phía sau.

“Thì ra, đây là nguyên nhân khiến ngươi ở lại Đột Quyết.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.