[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 40: Chương 40: Cao Hạ Tại Tâm – Tứ




CHƯƠNG 41: CAO HẠ TẠI TÂM – TỨ

Khuyết Thư: Rồi sẽ có một ngày, Bản Vương sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Bản Vương!

Nơi xa truyền đến tiếng hô hoán ầm ĩ rõ mồn một.

“Giết!” Tiếng thét rung trời.

Trong miệng Hà Dung Cẩm giờ đã đắng chát, tầm mắt dần dần mơ hồ, những quả đầu lắc lư trước mắt giống như những con sóng không ngừng nhấp nhô, mãnh liệt ào ạt quét đến nơi đây, muốn nhấn chìm y hoàn toàn.

Chẳng lẽ lần này thật sự là kết thúc?

Hà Dung Cẩm trơ mắt nhìn Ngạch Đồ Lỗ đạp một cước vào trước ngực mình, hai chân như thể đeo chì cơ hồ nhấc không nổi, thân thể cứng ngắc hơi ngả về bên phải, nhưng ngay sau đó trước ngực đau xót, cả người đã bị đạp ra xa ba bốn trượng.

Y phun ra một ngụm máu bầm, ráng vùng vẫy đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngạch Đồ Lỗ đang xông tới.

Y không hề thua.

Dũng sĩ Tây Khương cho dù chỉ còn một giọt máu cuối cùng, tuyệt đối không bao giờ nhận thua.

“Khuyết Thư!” Hà Dung Cẩm không quay đầu lại, nhưng y biết hắn vẫn đang ở đó.

Sau lưng bị chà xát, lại bị đè ngay miệng vết thương, Khuyết Thư đau đến độ chỉ muốn ngất đi, nhưng vẫn ráng bám vào ý niệm cắn răng gắng gượng, dùng hết khí lực toàn thân đáp lời.

Đó là một thanh âm rất nhỏ, tựa như hạt gạo nhỏ xíu giữa những tiếng gào thét rung trời.

Nhưng Hà Dung Cẩm vẫn nghe thấy.

Y vô lực cười nói: “Ta không làm Vương hậu của ngươi đâu.”

Ánh mắt mệt mỏi của Khuyết Thư đột nhiên trợn to!

“Nhưng chúng ta…” Lời nói chưa dứt, Ngạch Đồ Lỗ giơ cao trường đao gần như phát điên lao đến, Hà Dung Cẩm một tay bắt được, tùy ý để lưỡi đao cắt vào lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, “Sức ngươi, chưa đủ!”

Hai tay Ngạch Đồ Lỗ nắm chặt đao, dồn sức bổ xuống.

Trên trán Hà Dung Cẩm nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh, không khí trong ***g ngực gần như bị đè ép tới cực điểm, hoàn toàn không thở nổi.

Ni Khắc Tư Lực…



Khuyết Thư.

Đầu óc trở nên trống rỗng dần dần chìm vào bóng tối vô tận, nhưng ngay sau đó, bóng tối giống như mặt nước, từng mảnh vụn hình ảnh quen thuộc từ từ nổi lên trên mặt nước, lúc ẩn lúc hiện, thấp thoáng xa xăm ——

Khuyết Thư nắm lấy cằm y, gằn từng chữ nói: “Bản Vương nhất định sẽ trở thành Tây Khương Vương.”

“Trở thành Tây Khương Vương thì sao? Ngươi vĩnh viễn không rửa sạch hết máu của huynh đệ mình đang thấm trên người, ngươi cũng vĩnh viễn không cởi bỏ được linh hồn binh sĩ đang bám trên người, ngươi lại càng vĩnh viễn không lau hết nước mắt của bách tính đang dính trên người!”

“Rồi sẽ có một ngày, Bản Vương khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Bản Vương, giải bày tâm can, cúc cung tận tụy!”

“Nếu thật sự có ngày đó, nhất định trời đất đảo ngược, núi sông biến sắc!”



Một luồng chân khí từ huyệt Linh Đài chầm chậm đi vào, chạy dọc khắp kì kinh bát mạch.

Chân khí tan rã trong cơ thể Hà Dung Cẩm dưới sự dẫn dắt của đối phương dần dần tụ lại, nhanh chóng tự giác phân bổ ra kinh mạch toàn thân. Chỉ chốc lát sau, chân khí chạy xong một vòng, y chậm rãi mở mắt. Bên tai tiếng chém dứt vẫn không dứt chứng tỏ y còn đang ở trong chiến trường, chỉ là đang được bảo vệ trùng trùng lớp lớp.

“Tướng quân!” Tháp Bố kích động từ phía sau y chạy lại gần, “Ngài không sao là tốt rồi.”

Hà Dung Cẩm phát hiện vết thương đều đã được băng bó kỹ, chân cũng được băng lại lần nữa, bên cạnh còn đặt sẵn một cây quải trượng, nhưng những thứ này y chỉ nhìn qua một lượt, tầm mắt ý thức quét khắp bốn phía như đang tìm kiếm.

Tháp Bố tựa hồ biết y đang tìm cái gì, lập tức mở miệng: “Vương không có gì đáng ngại, chỉ ngất đi thôi, thái y đang chữa trị.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Làm sao ngươi lại ở đây?” Nói tới đây, y đột nhiên nhớ ra, tiếng hét “Giết” từ nơi xa truyền đến mà y nghe thấy lần cuối là tiếng Tây Khương. Thế nhưng khi ấy y đã sức cùng lực kiệt, căn bản không còn hơi để phân biệt nữa rồi.

Ánh mắt Tháp Bố lóe lên một chút, “Nga, ta là do…”

“Hắn ở trên trấn gặp được thám tử do ta phái đến, vì vậy đại quân Tây Khương ta mới có thể chạy tới ứng cứu kịp thời.” Một người từ phía sau bước ra. Vóc người thon gầy, khuôn mặt thư sinh đen xì, đội một cái mũ nỉ che đến tận lông mày, khóe mắt khẽ nhếch, tướng mạo cực kỳ tầm thường như bao người. Nhưng Hà Dung Cẩm biết rõ, ẩn dưới tướng mạo vô cùng tầm thường này là một bộ óc đầy mưu kế, Hồn Hồn Vương có thể đoạt vị thành công không thể bỏ qua công lao người này.

Đệ nhất mưu sĩ dưới trướng Hồn Hồn Vương, Sát Long.

Có hắn ở đây, y cũng không cần phải lo làm thế nào để đột phá vòng vây. Hà Dung Cẩm nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Tháp Bố hé miệng, nhưng thấy Sát Long quay đầu nhìn mình cảnh cáo một cái, lập tức ngoan ngoãn khép miệng lại.

Chuyện này hình như đã phát triển thành một cuộc chiến thật sự.

Khi Hà Dung Cẩm nghỉ ngơi xong, chống quải trượng đứng dậy mới phát hiện nhân số cuốn vào trận chiến này còn nhiều hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của y. “Đại quân Tây Khương đưa đến là bao nhiêu?” Y hỏi.

Sát Long vẫn đứng cạnh y như lúc trước, “Năm vạn.”

Hà Dung Cẩm âm thầm kinh hãi, “Đột Quyết thì sao?”

“Có lẽ chừng ba vạn.” Sát Long ngừng một chút, “Bất quá năm vạn đại quân trước mắt chỉ sử dụng ba vạn.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Trước đó ngươi đã biết chắc chắn sẽ xảy ra một trận đại chiến?” Nếu không biết trước, làm sao khi vừa biết tin có thể lập tức triệu tập năm vạn đại quân chứ?

Sát Long khẽ cười: “Đột Quyết là đất nước như hổ như sói. Có một kẻ địch mạnh như vậy nằm ngay bên cạnh, ta sao có thể không nơm nớp lo sợ, không đề phòng trước được?”

Hà Dung Cẩm cũng không truy hỏi hắn nữa, “Khuyết Thư đâu?”

“Vương đang ở trong trướng nghỉ ngơi.” Sát Long nói xong vẫn không có ý kết thúc đề tài mà lại nói tiếp, “Vương lần này sở dĩ phải rơi vào thảm cảnh cửu tử nhất sinh cũng chỉ tại xử trí theo cảm tính.”

Hà Dung Cẩm ngắt lời: “Nếu ngươi muốn khiển trách hắn nên vào trong trướng mới phải.”

Sát Long nói: “Đây không phải là lần đầu Vương làm thế.”

Hà Dung Cẩm nhướng mày.

“Năm đó ngươi tập hợp tàn quân của Mẫn Mẫn Vương muốn được ăn cả ngã về không, Kỳ Địch lại thuyết phục Mẫn Mẫn Vương dùng ngươi để trao đổi, vì thế, ngươi đối với Vương ta hận thấu xương. Nhưng ngươi có biết, giao dịch này là do chính Vương đề nghị. Kỳ Địch ban đầu muốn trao đổi cũng không phải là ngươi, mà là đầu của Mẫn Mẫn Vương!”

Hà Dung Cẩm ngạc nhiên. Cái tin sét đánh này y chưa từng nghe ai nói bao giờ.

Sát Long nói: “Cũng bởi vì Vương xử trí theo cảm tính, thế nên trận nội chiến năm đó kéo dài những hai tháng. Ta từng khuyên ngăn Vương buông tha cho ngươi, bởi vì ta biết rõ ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội Mẫn Mẫn Vương đi theo địch, cho dù hắn đã từng bán đứng ngươi. Sự thật quả nhiên chứng minh ta nói đúng, vô luận Vương đối với ngươi có khoan dung thế nào, ngươi cũng không vì vậy mà thay đổi. Không muốn ngươi ở lại bên cạnh Vương để ảnh hưởng đến ngài ấy, lúc đó ta cố ý lén để Thánh Nguyệt giáo xâm nhập vào doanh địa cứu ngươi đồng thời thả ngươi đi.”

Hà Dung Cẩm lúc này hoàn toàn kinh ngạc. Ngày đó quá trình Thánh Nguyệt giáo đột nhập vào cứu y thuận lợi đến bất thường, y vẫn nghĩ nguyên nhân là do Hồ Diệp trưởng lão đã bố trí cẩn thận, không ngờ lại có Sát Long âm thầm hỗ trợ.

Sát Long nói: “Ta khi ấy còn tưởng rằng ngươi đã trải qua nhiều biến cố tất sẽ nản lòng thoái chí, tuyệt đối không xen vào trận chiến này nữa, lại không ngờ ngươi thế mà dám liều mạng ám sát Vương!”

Hà Dung Cẩm im lặng không lên tiếng. Hành thích Hồn Hồn Vương chính là điều kiện mà lần đó y đã trao đổi với Hồ Diệp trưởng lão, từ nay về sau, y và Ni Khắc Tư Lực sẽ không liên quan tới Thánh Nguyệt giáo nữa.

Sát Long nói: “Đáng tiếc, Vương thủy chung đối với ngươi tình sâu nghĩa nặng.”

Mặt Hà Dung Cẩm đỏ ửng. Chuyện giữa y và Khuyết Thư lại nghe được từ trong miệng của kẻ ngoài cuộc, làm cho y có chút mất tự nhiên.

Sát Long trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Thật ra thì có một việc ta vẫn luôn tò mò. Ngày đó Ni Khắc Tư Lực cứu ngươi rời đi, rõ ràng ngươi có cơ hội để giết Vương, vì sao lại không hạ thủ?”

Hà Dung Cẩm nhớ lại tình hình ngày đó. Khuyết Thư không biết võ công của y đã khôi phục ba thành, vẫn như thường lệ muốn thân mật với y, lại bị y dùng bút đâm vào bụng… Bút mới đâm vào hai thốn y liền buông tay. Y cũng không biết tại sao lúc ấy lại như thế, chẳng qua là y đã theo bản năng thả ra. Vẫn còn nhớ sau khi Ni Khắc Tư Lực dẫn y rời đi, Khuyết Thư cứ cố gắng bao che cho y. Có lẽ là từ lúc ấy, y mới chân chính tin rằng vô luận y có gây nên cái gì, Khuyết Thư cũng không muốn y chết.

Sát Long nhìn y, không hẳn là muốn nghe đáp án từ chính miệng y nói ra. Thấy biểu tình trên mặt y giờ phút này, hắn đã hài lòng, “Thôi. Vương đang ở bên trong trướng, nếu ngài ấy mà tỉnh lại, người muốn gặp nhất chắc chắn là ngươi.”

Tim Hà Dung Cẩm vì những lời hắn nói mà nhộn nhạo rung lên từng đợt. Từ khi y tỉnh lại cho đến khi mở mắt ra, người y hi vọng được nhìn thấy đầu tiên cũng chính là Khuyết Thư. Cái này phải chăng là…

Địa vị Khuyết Thư trong suy nghĩ của y không chỉ là Tây Khương Vương, cũng không phải là hận không thể quên được.

Y chân thấp chân cao nhảy tới trước doanh trướng có chóp duy nhất trên chiến trường, thế mới biết tại sao y lại được an bài ở ngoài trướng. Bởi vì chóp lều này thật sự không chứa được nhiều người, chắc là do Sát Long vội vã lên đường, cho nên hắn chỉ mang theo những cái lều đơn giản sức chứa hai người như chóp lều trước mặt này. Y vén rèm bước vào liền thấy thái y đang ngồi chồm hỗm trước giường Khuyết Thư.

Thái y nhìn thấy y vẻ mặt nhất thời biến sắc, thất thanh la lên: “Hách Cốt tướng quân? Ngài không sao chứ?”

Hà Dung Cẩm nói: “Vết thương của Vương thế nào rồi?”

Thái y khẩn trương vươn tay, muốn che cho thân thể của Khuyết Thư, nhưng hắn đương nhiên hiểu rõ với thân thủ của mình tuyệt đối không phải là đối thủ của y, hai tay giơ nửa chừng giương nanh múa vuốt qua một hồi lâu, mới giật mình hô hoán: “Có ai không, có thích khách! Có thích khách!”

Tháp Bố là người đầu tiên xông tới, bởi vì xông vào quá gấp gáp, thiếu chút nữa là đâm sầm vào Hà Dung Cẩm, may mà kịp thời dừng cước bộ, “Thích khách ở đâu?”

Thái y run rẩy chỉ vào Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm yên lặng không nói.

Tháp Bố siết chặt binh khí, kinh nghi thốt lên: “Tướng quân, ngài…”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta chỉ muốn tới xem thương thế của hắn.”

Tháp Bố nhìn về phía thái y.

Thái y nhỏ giọng nói: “Y là Hách Cốt tướng quân a.”

Tháp Bố thế mới biết Hà Dung Cẩm cũng chưa làm gì cả, hết thảy chỉ tại thái y bất ngờ quá thôi. Hắn thở phào một cái, đang tính mở miệng đã nghe một thanh âm khàn khàn vang lên, “Yên tâm, nếu y muốn giết ta, ta đã không sống được đến ngày hôm nay.”

“Vương!” Tháp Bố phấn khởi nhìn về phía giường.

Khuyết Thư nằm gục trên giường, đầu cố sức xoay sang hướng này, ánh mắt thẳng tắp nhìn Hà Dung Cẩm, không coi ai ra gì.

Thái y nhìn về phía Tháp Bố, do dự không chắc.

Tháp Bố thức thời nháy mắt ra hiệu với hắn, dẫn theo hắn ra khỏi quân trướng.

Bên trong trướng rất nhanh chỉ còn lại hai người.

Khuyết Thư gian nan nhấc cánh tay lên.

Hà Dung Cẩm chống quải trượng, thong thả ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Khuyết Thư cũng thả tay xuống, thỏa mãn cọ cọ gối, cười dài nhìn y nói: “Chúng ta sống rồi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Đây không phải là một chuyện ngoài ý muốn.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi tựa hồ còn một câu chưa nói xong.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Nói cái gì?”

“Ngươi nói chúng ta…” Khuyết Thư quan sát y, trong mắt tràn đầy mong đợi.

Hà Dung Cẩm nói: “Chúng ta an toàn rồi.”

“Không phải là câu này!” Khuyết Thư lý sự.

Hà Dung Cẩm nói: “Ta mới nãy hỏi cũng không phải câu này.”

Có chút ánh sáng ẩn hiện nơi đáy mắt Khuyết Thư.

Vẻ mặt này Hà Dung Cẩm vô cùng quen thuộc, bởi vì Tháp Bố mới nãy cũng lộ ra vẻ mặt tương tự như này, sự kiên nhẫn từ tận đáy lòng theo thời gian trôi dần tan rã từng chút một. Vẻ mặt do dự của Khuyết Thư khiến y chỉ có thể suy đoán theo hai hướng, một là Khuyết Thư không tin tưởng y, một là Khuyết Thư đang lừa dối một chuyện gì đó. Vô luận là cái gì đều làm cho y cảm thấy vô cùng không thoải mái. Y nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khuyết Thư, cố nén khó chịu trong lòng, chậm rãi nói: “Dưỡng thương cho tốt đi, ta ra ngoài xem một chút.”

Thấy y chống quải trượng sắp đứng lên, đáy mắt Khuyết Thư hiện lên một tia lúng túng. Hắn nói: “Ta mới vừa mới tỉnh lại, có rất nhiều chuyện ta cũng không rõ lắm.”

“Thật sao?” Hà Dung Cẩm lẩm bẩm, tựa hồ đang hỏi ngược lại hắn, lại giống như thể đang tự hỏi.

“Vương!” Sát Long không đợi đáp lại đã vén rèm bước vào, “Đột Quyết bây giờ thu binh rồi.”

Khuyết Thư nói: “Nơi này dù sao vẫn là Đột Quyết, cạn tào ráo máng đối với quân ta cũng không có lợi, lệnh cho chúng tướng sĩ thu binh.”

Sát Long đáp: “Dạ.”

Khuyết Thư nhắm hai mắt lại hỏi: “Kế tiếp chắc là nghị hòa chứ?”

Sát Long cười lạnh nói: “Mật Gia không phải là đèn cạn dầu, ta đã lệnh cho người tiềm phục tại phủ Diệp Hộ kích động Mật Gia phản bội. Xác Châu lần này âm mưu thất bại, trong ngoài đều khốn đốn, không cầu hòa thì làm gì còn cách nào chứ?”

Khuyết Thư trong mắt chợt lóe tia âm tàn, đang muốn trầm trồ khen ngợi, chỉ thấy Hà Dung Cẩm vén tấm mành đi ra ngoài.

“Vương?” Sát Long thắc mắc nhìn hắn.

Sắc mặt hồ hởi của Khuyết Thư bị diệt sạch, nhắm mắt không nói.

Xác Châu quả như Sát Long đoán, nhanh chóng phái sứ giả tới cầu hoà.

Hai người ngồi trước dải đất hòa hoãn giữa hai quân, tiến hành đàm phán.

Sát Long thừa cơ đề xuất một đống điều kiện.

Sứ giả nói: “Nơi đây còn đang trong lãnh thổ của Đột Quyết, quân của đại nhân rõ ràng tiến vào nước ta ngược lại còn yêu cầu nước ta cung cấp dê bò cùng lương thực, cái này và cường đạo có gì khác nhau đâu?”

Sát Long phản bác: “Sứ giả vì sao phải cầu hoà, ta và ngươi trong lòng biết rõ. Đến tột cùng ai là cường đạo, các ngươi trong lòng cũng đã rõ.”

Sứ giả nói: “Tiểu Khả Hãn thấy mùa đông sắp đến, lo cho quân sĩ hai nước và bách tính, lúc này mới bỏ qua chuyện quý quốc tự ý xuất binh nhập cảnh, không ngờ ngươi lại nhân cơ hội được voi đòi tiên, đúng là cực kỳ vô sỉ.”

Sát Long nói: “Nếu đã thế, chúng ta giờ đây chẳng còn chuyện để nói nữa rồi.” Hắn vừa dứt lời, thản nhiên đứng lên.

Sắc mặt sứ giả cứng đờ, ngồi yên tại chỗ do dự không dứt, vừa muốn mở miệng giữ người, lại sợ một khi mở miệng sẽ làm đối phương càng thêm trắng trợn, đang lúc mâu thuẫn, thình lình nghe phía sau có tiếng hô lớn: “Sát Long cứu ta!”

Sứ giả và Sát Long đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy Kỳ Địch bị trói trên một cọc gỗ, được mấy tên lính Đột Quyết khiêng đến đặt trước quân doanh Đột Quyết.

“Sát Long!” Trên người và mặt Kỳ Địch phủ đầy bụi đất cùng vết máu, có thể thấy đã chịu không ít cực khổ.

Sát Long cả kinh thốt lên: “Kỳ Địch đại nhân!”

Sứ giả nhất thời còn lo lắng liền ha ha cười nói: “Kính xin đại nhân nghĩ lại.”

Khuôn mặt đen sì của Sát Long cơ hồ tỏa sáng. Hắn lạnh lùng liếc qua sứ giả một cái, hít một hơi thật sâu nói: “Chuyện này còn phải bẩm báo Vương ta rồi mới quyết được!”

“Thế thì, ta liền ở nơi này chờ mong tin lành vậy.” Sứ giả thản nhiên đứng dậy.

“Sát Long đại nhân.” Trong mắt Kỳ Địch hàm chứa một tia quyết tuyệt.

Sát Long thở dài, quay đầu bước đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.