[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 38: Chương 38: Cao Hạ Tại Tâm – Nhị




CHƯƠNG 39: CAO HẠ TẠI TÂM – NHỊ

Hà Dung Cẩm: Vạn nhất ta lừa ngươi thì sao?

Hà Dung Cẩm từ từ thu hồi tư tưởng đùa bỡn, im lặng nhìn vào đôi mắt hắn, thấy trong đó hiện rõ sự kiên trì và tin tưởng, nhất thời không tình nguyện dời ánh nhìn.

Khuyết Thư thử thăm dò đứng dậy, ngồi xuống trước mặt y, giữ lấy đầu y, từ từ hôn lên môi. Mỗi động tác hắn đều làm rất chậm rãi cẩn thận, luôn luôn quan sát vẻ mặt và phản ứng của Hà Dung Cẩm, dường như chỉ cần đối phương mở miệng, hắn sẽ lập tức dừng lại.

Hà Dung Cẩm như thể ngây dại, khi Khuyết Thư đẩy đầu lưỡi vào thăm dò trong khoang miệng, y còn vô cùng phối hợp hé môi ra.

Lưỡi cùng lưỡi dây dưa tựa như lửa gần rơm không thể dập tắt.

Khuyết Thư vốn còn có chút khoanh tay bó gối, sau khi được đối phương hồi đáp chẳng khác nào ngựa hoang đứt cương, hoàn toàn giải phóng những thứ chôn trong lòng một cách bừa bãi.

Ánh lửa lập lòe.

Hai bóng người càng quấn càng chặt.

Hà Dung Cẩm bị áp đảo ngả ra đất, thuận thế ôm lấy lưng đối phương, lại không cẩn thận đụng phải miệng vết thương khiến cho Khuyết Thư đau đến nhăn mày, hàm răng khẽ cắn lấy môi dưới. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhỏ lại ngắn ngủi, nhưng hai môi Hà Dung Cẩm còn đang dán lấy hắn, mặt cùng mặt gần sát nhau, bất kỳ động tác cho dù nhỏ đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt y, cho nên y chớp mắt từ trong trầm luân tỉnh lại, vội vàng rút tay đặt lên vai Khuyết Thư, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khuyết Thư thắc mắc nhìn y, “Hách Cốt…”

Hà Dung Cẩm đẩy hắn ra, hít một hơi thật sâu rồi ngồi dậy.

Khuyết Thư vẫn còn duy trì tư thế rộng mở không che đậy, vạt dưới y phục rõ ràng đã dựng lên một nóc lều nhỏ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt Hà Dung Cẩm nghiêng sang một bên, tựa hồ đang đợi một lời giải thích.

Hà Dung Cẩm ngay cả đầu cũng không dám quay lại, nói mập mờ: “Trên người ngươi đang bị thương.”

“Không sao!” Khuyết Thư gần như là nặn từng chữ ra khỏi kẽ răng.

Hà Dung Cẩm nói: “Trên người ta cũng bị thương.”

Khuyết Thư nói: “Ta tuyệt đối sẽ không đè lên chân ngươi.”

Hà Dung Cẩm rơi vào tình thế bất đắc dĩ, thở dài nói: “Chúng ta… Coi như xong đi.”

Khuyết Thư giống như thể bị nhét pháo vào người, chớp mắt đã nổ tung, “Coi như xong là có ý gì?”

Hà Dung Cẩm nhìn cửa động, cau mày hỏi: “Bộ ngươi không sợ Xác Châu tìm thấy chúng ta sao?”

Khuyết Thư lửa giận nhất thời từ tận xương cốt tứ chi toàn thân dồn lên hai mắt, tức giận tựa kim châm, từng chút một tích tụ lại, dường như muốn khoét ra hai cái động trên mặt Hà Dung Cẩm, “Xác Châu, quả nhiên là Xác Châu, lại là Xác Châu! Ngay tại lúc này ngươi vẫn chỉ nghĩ về Xác Châu!” Hắn bật ra liên tiếp bốn lần Xác Châu, hiển nhiên đã tức giận đến mức nói năng lộn xộn không còn lưu loát nữa rồi.

Hà Dung Cẩm vốn còn có chút áy náy, bị gào một tràng vô mặt như vậy, ngược lại dở khóc dở cười, “Chúng ta đang bị rơi vào bẫy sâu, đương nhiên từng giây từng phút đều phải chú ý động tĩnh xung quanh chứ.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi giờ phút này e là chỉ hận không thấy Xác Châu dẫn quân xông lên đây đi!”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn một cái, tự cố tự địa nằm lăn ra đất, nhắm mắt lại.

Khuyết Thư một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, hai bên tay đã siết chặt nắm đấm đến phát đau, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia một hồi lâu, vừa muốn nhào tới, lại muốn bỏ qua. Hai loại cảm xúc tranh chấp không ngừng trước ngực, cuối cùng hắn vẫn nhịn lấy xúc động, hậm hực lui về bên cạnh vách núi, trợn tròn mắt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt đang ngủ của Hà Dung Cẩm.

Ánh lửa từ từ tối dần.

Nhưng ban đêm cũng đang trôi qua từng chút một.

Mãi cho đến khi hừng đông chiếu đến.

Khi Hà Dung Cẩm mở mắt, Khuyết Thư còn đang ngủ. Y đứng dậy giật giật cánh tay, cầm lấy túi nước bước ra ngoài tìm nguồn nước.

Ngọn núi này mặc dù cây cối rậm rạp nhưng lại chẳng có thú săn, Hà Dung Cẩm ra ngoài lượn một vòng chỉ mang về một túi đầy nước.

Khuyết Thư đã tỉnh, đang ngồi một bên ngẩn người, thấy y trở lại cũng không biểu hiện gì.

Hai người việc ai người nấy làm, ăn bánh uống nước, sau đó một người đực mặt ra một người luyện công.

Đến giữa trưa, lại có binh lính Đột Quyết đi lên lục soát, lần này số lượng so với hôm qua tăng thêm bốn nhóm nữa, tức là đông gấp đôi.

Hà Dung Cẩm và Khuyết Thư đứng ở chỗ hôm qua Khuyết Thư ẩn thân, nhìn đám người không ngừng vòng tới vòng lui, có mấy lần thậm chí còn nhích tới ngay sát nơi ẩn thân. May mà Khuyết Thư chọn được một nơi hơi lõm vô trong, bên cạnh lại có cành lá rậm rạp, trừ phi tự mình nhảy xuống, nếu không tuyệt đối rất khó bị phát hiện.

Bọn họ lục soát kỹ lưỡng qua trưa, sau đó lại bắt đầu xuống đóng quân dưới núi.

Từ trên cao nhìn xuống thấy khói lượn lời, Hà Dung Cẩm cảm thấy có chút đói bụng. Nghe thấy động tĩnh hai người liền gấp rút thu dọn đồ đạc, căn bản còn chưa kịp dùng cơm trưa. Đúng lúc y đang ôm bụng tưởng tượng ra các món ăn ngon, nửa khối bánh nướng áp chảo đã đưa tới trước mũi chân y.

Hà Dung Cẩm quay đầu nhìn Khuyết Thư.

Khuyết Thư trực tiếp nhét bánh vào tay y.

Hà Dung Cẩm xé miếng bánh thành hai nửa, đưa về cho hắn một nửa, nhưng Khuyết Thư lại rụt tay không chịu nhận.

“Sao thế?” Y đè thấp tiếng hỏi.

Doanh địa Đột Quyết cách chỗ ẩn thân của bọn họ một đoạn, chỉ cần không lớn tiếng gầm lên thật ra cũng sẽ không bị phát hiện.

“Không đói.” Khuyết Thư vừa nói vừa xoay người, nhưng ngay sau đó đã phát ra một tiếng rên khẽ. Lúc trước hắn dùng bả vai dựa vào vách núi nhô ra, tận lực giữ khoảng cách với vách núi sau lưng để tránh đụng phải vết thương, thế nhưng mấy canh giờ trôi qua vẫn đứng trong tư thế đó cho nên thân thể đã sớm cứng ngắc, một chút cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến hắn vừa đau vừa tê.

Một cái tay đột nhiên giơ ra trước mặt hắn, Khuyết Thư sửng sốt, quay đầu nhìn lại, phát hiện mặt Hà Dung Cẩm đang kề sát mặt mình, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của y.

Cái tay đưa qua lại nhích về trước thêm mấy tấc, Khuyết Thư cảm thấy trên môi truyền đến xúc cảm thô ráp, theo bản năng hé miệng, một miếng bánh nướng áp chảo đã bị nhét vào trong. Lúc tối tức giận, sáng sớm bực bội, buổi trưa lại phải nín nhịn hờn dỗi, chỉ có vậy thôi mà đã bị quét sạch bách. Hắn có đôi khi còn hoài nghi cực độ mình có thật là Hồn Hồn Vương, kẻ đã từng nhẫn nhục trước mặt người khác, sau lưng âm thầm gây dựng thế lực chờ đến khi binh hùng tướng mạnh mới đứng dậy lật đổ Mẫn Mẫn Vương, vì sao mỗi lần ở trước mặt Hà Dung Cẩm, hắn luôn phải lăng xăng chạy qua chạy lại giữa hai cực đối nghịch là sung sướng và phẫn nộ?

Hà Dung Cẩm chỉ đút mẩu bánh cho hắn có một lần rồi lại nhét miếng bánh vào trong tay hắn.

Khuyết Thư cũng rất nhanh đẩy ngược trở lại, sau đó dùng đôi mắt tha thiết chờ mong nhìn y.

Rừng thì âm u trời thì tối, nhưng Hà Dung Cẩm vẫn có thể thấy rõ ràng đốm sáng nơi đáy mắt của Khuyết Thư, mặc dù đang ở trong rừng cây lạnh lẽo vẫn làm cho khuôn mặt người đối diện nóng bừng bừng. Y cầm lấy bánh nướng áp chảo, nhanh chóng ăn sạch, sau đó tựa lưng vào vách núi nhắm mắt dưỡng thần.

Khói dần dần nhạt đi, trên dưới lại truyền đến động tĩnh.

Hà Dung Cẩm nhảy ra thăm dò, loáng thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập, trong lòng giật mình. Nếu chỉ có mười mấy con tuyệt đối không thể rầm rộ ồn ào như thế, dựa theo động tĩnh truyền tới ít nhất cũng có đến gần trăm con ngựa.

Khuyết Thư cũng nghe thấy, khẽ ngồi thẳng dậy.

Loại tình huống như này, bọn họ chỉ có thể ngồi yên coi biến.

Ước chừng thời gian một nén nhang đã qua, Hà Dung Cẩm thấy dưới chân núi có động tĩnh, những đồn trú doanh địa lúc đầu đều được dọn dẹp triệt để, không bao lâu sau, người trên núi cũng bắt đầu rút quân.

Hà Dung Cẩm nhẹ giọng hỏi: “Chẳng lẽ bọn họ bỏ qua sao?” Xác Châu cũng không phải là một kẻ dễ dàng buông tha, có thể làm hắn thu binh chỉ có ba loại khả năng. Một là mục đích đã đạt thành, cái này hiển nhiên không phải. Hai là hắn khẳng định nơi này không có kẻ hắn muốn tìm, cái này cũng có thể lắm. Ba là đã xảy ra một việc trọng yếu hơn khiến hắn phải rút quân.

Nhưng nửa canh giờ sau, y phát hiện mình còn chưa hiểu rõ con người của Xác Châu.

Khói đen từ dưới chân núi chậm rãi lan lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy ánh lửa.

Hà Dung Cẩm biến sắc nói: “Đốt núi?”

Khuyết Thư nói: “Bọn họ nhất định đã bày binh bố trận dưới chân núi.”

Hà Dung Cẩm tim đập như nổi trống. Núi này cây cối tươi tốt, mà lâu chưa gặp mưa, cành lá khô khốc, chỉ cần một mồi lửa, lại mượn gió tác động, chẳng bao lâu sẽ cháy tới đỉnh.

Khuyết Thư nói: “Chúng ta mau trở về sơn động, chỗ đó hai đầu thoáng gió.”

Bọn họ chạy về động, lại phát hiện đầu bên kia động đã bị người dùng đá chặn kín.

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Thôi được, mặc dù có thể tránh đi một lúc nhưng cũng không thể tránh khỏi đợt soát núi tiếp theo. Đúng rồi, Tháp Bố đâu?”

“Hắn đi lên trấn làm chút chuyện.” Khuyết Thư nói xong, im lặng hồi lâu mới lên tiếng: “Ngươi trói ta lại giao cho Xác Châu đi.”

Hà Dung Cẩm sắc mặt cứng đờ, giây lát hỏi: “Sau đó thì sao?”

Khuyết Thư nói: “Nếu có cơ hội hãy phản công bắt lấy hắn.”

Hà Dung Cẩm nói: “Noi gương Kinh Kha ư?”

Khuyết Thư nói: “Nếu không có được thời cơ tốt nhất thì chờ cơ hội khác.”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, nghĩ một lát liền quả quyết: “Ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện.”

Khuyết Thư khẽ cười nói: “Ta tin ngươi.”

Hà Dung Cẩm đề nghị: “Chúng ta đến dòng suối kia trước đã, tẩm ướt quần áo.”

Khuyết Thư đi theo y, không nói một lời.

May là lửa còn chưa lan đến dòng nước, hai người nhảy vào trong suối, nhúng ướt quần áo.

Hà Dung Cẩm đang tính ngồi xuống, liền cảm thấy sau lưng tự dưng lạnh cóng, y vừa bị Khuyết Thư tạt cho một đống nước. Y mờ mịt quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, lại bị tạt vô mặt. “Ngươi làm gì vậy?” Y dùng tay áo lau mặt đã thấy Khuyết Thư cười cười nhìn y.

“Cẩn thận vết thương sau lưng đấy.” Hà Dung Cẩm lời còn chưa dứt đã cúi xuống múc nước tạt thẳng vào mặt hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.