[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 42: Chương 42: Cao Hạ Tại Tâm – Lục




CHƯƠNG 43: CAO HẠ TẠI TÂM – LỤC

Khuyết Thư: Rồi sẽ có một ngày, Bản Vương sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Bản Vương!

Đội quân đang đứng nguyên tại chỗ đột nhiên xôn xao.

Hà Dung Cẩm khẽ nhíu mày. Sát Long đang đàm phán với sứ giả Đột Quyết, chẳng lẽ trong quá trình đàm phán đã xảy ra chuyện gì? Y đứng yên tại chỗ một lát, nhưng vẫn không thể kiềm chế được tò mò, chống quải trượng chân thấp chân cao nhảy qua bên đó.

Hai hộ vệ thấy y đến dải đất ngăn giữa đôi bên, lập tức tự giác đi theo sát phía sau.

Y chưa đến nơi đã thấy Sát Long trầm mặt đi tới trước mặt. “Xác Châu tới.”

Xác Châu vẫn chưa trở về kinh thành sao?

Hà Dung Cẩm ngạc nhiên. Không phải Sát Long nói là hắn đã âm thầm lệnh cho nội gián được an bài bên cạnh Mật Gia Diệp Hộ kích động Mật Gia tạo phản sao? Chẳng lẽ trong chuyện này có biến?

Y vội vã đi theo sau Sát Long trở lại lều. Lúc bước vào thì Khuyết Thư đang nghe Sát Long hồi báo, sắc mặt âm trầm, sau khi nhìn thấy y tiến vào mới thả lỏng đôi chút.

“Chuyện Kỳ Địch đã bại lộ, Xác Châu làm sao đoán được.” Sát Long nói.

Khuyết Thư nói: “Trong dự liệu. Nếu như tin tức bọn họ đủ linh thông, đã biết ngay cái gã Mẫn Mẫn Vương giả chưa kịp lộ diện đã trực tiếp bị chết cháy ở trong sân, hơn năm năm tâm huyết ở Tây Khương của Kỳ Địch coi như hóa thành tro bụi. Bản Vương chẳng qua chỉ ngạc nhiên tại sao Xác Châu lại bảo vệ Kỳ Địch.”

Sát Long nói: “Kỳ Địch là một nhân tài.”

Khuyết Thư nói: “Kỳ Địch già rồi, những gì đã cực khổ an bài hết thảy đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão ta có thể sử dụng được bao nhiêu năm nữa? Lão còn sống trên cõi đời này một ngày chính là minh chứng sống chứng tỏ Đột Quyết đã từng sử dụng âm mưu đối phó Bản Vương ra sao. Vậy thì, Tây Khương và Đột Quyết vĩnh viễn không bao giờ có được hòa bình, vô luận là ngoài mặt hay trong lòng. Huống chi nếu Mật Gia làm phản, chính trị của Đột Quyết rối loạn, chẳng lẽ Xác Châu muốn hai mặt gặp địch?”

Sát Long nói: “Có lẽ hắn cho rằng chúng ta mới vừa cùng Thánh Nguyệt giáo đại chiến một hồi, không còn đủ lực tấn công Đột Quyết.”

Khuyết Thư cười lạnh: “Tấn công Thánh Nguyệt giáo chỉ sử dụng có năm thành binh mã của Bản Vương, hơn nữa Thánh Nguyệt giáo lại chẳng muốn chống cự, căn bản không hề làm suy giảm nguyên khí. Xác Châu nếu chỉ vì thế mà khinh địch, vậy Bản Vương chẳng còn cách nào khác đành dùng tới thiết kỵ của Tây Khương nói cho hắn biết hậu quả của việc khinh địch.”

Sát Long suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta hiểu rồi.” Hắn xoay người ra khỏi lều, hiển nhiên đang suy tính triển khai một màn đàm phán mới.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Ngươi vừa mới nãy nói Thánh Nguyệt giáo không muốn chống cự, tại sao chứ?”

Khuyết Thư biết y ban đầu là trưởng lão của Thánh Nguyệt giáo, chắc chắn đối với Thánh Nguyệt giáo hay với Tân Cáp đều có chút cảm tình, liền nói: “Thánh Nguyệt giáo xét cho cùng vẫn là bách tính của Tây Khương ta, làm sao lại là kẻ địch thật sự của Bản Vương được.

Hà Dung Cẩm tiếp tục hỏi: “Vậy tại sao ngươi phải tấn công Thánh Nguyệt giáo?”

Khuyết Thư ánh mắt thẳng nhìn thẳng vào y đáp: “Vì ngươi.”

Hà Dung Cẩm nhíu mày.

Khuyết Thư nói: “Một trong những nguyên nhân khiến Bản Vương căm ghét Thánh Nguyệt giáo như vậy là bởi nó đã từng cướp ngươi khỏi tay ta.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta thích dùng từ cứu đi hơn.”

“Hơn nữa, cả tim cũng thế.” Khuyết Thư nói tới đây, trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, lại mau chóng biến mất.

Hà Dung Cẩm nhớ tới những chuyện qua rồi, phát hiện trong lòng mình thật sự đã thay đổi rất nhiều. Ít nhất y bây giờ có đủ bình tĩnh cùng Khuyết Thư mặt đối mặt nghĩ về những chuyện đã qua như vậy, đổi lại là trước đây, nếu y không phải quay mặt bước đi thì cũng rút đao chém người.

Khuyết Thư nhìn thấy vẻ mặt y rõ ràng là đã lạc vào cõi tiên ngàn dặm, trong lòng rất là khó chịu. Hà Dung Cẩm giả chết trong những năm đó, hắn chỉ có thể dựa vào nỗi nhớ mong để tự dỗ dành mình, cũng là để bù đắp sự trống trải nơi đáy lòng, nhưng hôm nay người kia đang ở ngay trước mắt, hắn thật sự không muốn phải tiếp tục chịu đựng nhìn tâm tư đối phương còn đang phiêu bạt ngàn dặm xa.

“Hự!” Hắn rít một ngụm khí lạnh.

Hà Dung Cẩm đảo mắt nhìn hắn.

Khuyết Thư nhăn mặt lại nói: “Hình như động phải miệng vết thương rồi.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi từ nãy đến giờ, trừ mắt cùng miệng ra chỗ nào cũng không nhúc nhích thì làm sao mà động vết thương?”

Đối mặt với chất vấn như vậy, Khuyết Thư lại không có nửa phần mất hứng, “Ngươi vẫn nhìn ta?”

Hà Dung Cẩm tự dưng thốt lên: “Ta bây giờ chẳng phải tù nhân sao, đương nhiên cần phải…”

Sắc mặt Khuyết Thư trầm xuống, so với lúc vừa mới vào lều càng thêm khó coi.

Hà Dung Cẩm tự biết lỡ lời, thầm mắng mình đúng là một kẻ ngốc nhất trên đời, tự nhiên lại nhận mình là tù nhân làm gì.

“Không.” Khuyết Thư chậm rãi lên tiếng, “Ta mới là tù nhân của ngươi.”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra.

Khuyết Thư nói: “Nhà tù của ngươi trói chặt tim ta, làm cho ta không có cách nào trốn thoát.”

Nhìn hai tròng mắt đầy thâm tình của hắn, Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ thở dài, “Cớ gì phải thế?” Câu này là nói với Khuyết Thư, cũng là nói với chính mình. Không, có lẽ là, đa phần là nói với chính mình. Nếu đã rời đi, cớ gì lại lưu luyến? Nếu lưu luyến, cớ gì lại không quyết định được? Y tiến thoái lưỡng nan hoàn toàn tự làm khổ mình thôi. Nếu y có được quyết đoán như Ni Khắc Tư Lực, ban đầu đã không can thiệp vào quyết định Khuyết Thư có trở về Tây Khương hay không, nếu y có được tiêu sái như Ni Khắc Tư Lực, có lẽ đã sớm thừa nhận tình cảm dành cho Khuyết Thư. Tiến lên trước, lùi về sau, là tại y do dự nên mới tạo cơ hội cho Khuyết Thư. Đồng thời, cũng tại y do dự cho nên mới khiến hai người cùng rơi vào vũng bùn, càng lúc càng lún sâu.

“Tâm bất do kỷ, thân bất do kỷ.” Khuyết Thư nói.

“Nếu ban đầu ta có thể quả quyết một chút, có lẽ cả ta lẫn ngươi đều vẹn cả đổi đường.” Hà Dung Cẩm nhìn hắn, như có điều suy nghĩ.

Khuyết Thư trong lòng chấn động, muốn ngồi dậy lại đụng phải vết thương, thoáng cái nằm trở về. Hắn nhe răng trợn mắt nhịn đau, cơn tức và giấm chua nơi đáy lòng lại bắt đầu cuồn cuộn bốc lên, “Ngươi có phải đang tính trở về Tuyệt Ảnh Phong không?”

Hà Dung Cẩm mặc dù không biết vì sao hắn lại nói sang chuyện khác, nhưng vẫn gật đầu nói: “Phải.”

“Khỏi phải tính nữa!” Khuyết Thư cộc cằn ngắt lời.

Hà Dung Cẩm chợt biến sắc, “Ngươi đã làm gì Tuyệt Ảnh Phong?”

“Sao ngươi không hỏi xem sư đệ bảo bối của ngươi đã làm gì Bản Vương?” Khuyết Thư giận đến nỗi cả râu mép cũng bị màu đỏ trên mặt hắn làm đỏ lây.

Hà Dung Cẩm cảm thấy với cá tính và võ công của Ni Khắc Tư Lực hơn phân nửa sẽ không chịu thiệt, khi ấy mới thở phào nhẹ nhõm hỏi: “Hắn đã làm gì?”

Khuyết Thư hét lên: “Hắn cưỡng ép Bản Vương, uy hiếp Bản Vương, khiến cho Bản Vương mất hết thể diện.”

Hà Dung Cẩm nói: “Vì Thánh Nguyệt giáo?”

“Không chỉ vì Thánh Nguyệt giáo mà còn vì tình nhân của hắn.” Khuyết Thư nói, “Sư đệ bảo bối của ngươi đã có tình nhân bảo bối của hắn rồi.” Ánh mắt hắn không nhịn được quan sát vẻ mặt của Hà Dung Cẩm, muốn từ trên mặt y tìm ra một chút dấu vết của tức giận, mất mát hoặc là ghen tỵ.

Nhưng mà, không có.

Hà Dung Cẩm cao hứng hỏi: “Nga? Là người thế nào vậy?”

“Là một nam nhân.” Khuyết Thư thấy y không có vẻ gì là không vui, tâm tình khẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt, miêu tả một chút thật sống động về Đoan Mộc Hồi Xuân.

Hà Dung Cẩm nói: “Người Trung Nguyên a. Không biết y ở lại Tây Khương có tịch mịch không nhỉ.”

Khuyết Thư nói: “Ngươi không cần quan tâm, bởi vì y không có ở lại Tây Khương đâu.”

Hà Dung Cẩm lo lắng nhăn mày.

“Ni Khắc Tư Lực đã theo sang Trung Nguyên rồi. Đó là lý do mà ta nói, ngươi không cần phải trở về Tuyệt Ảnh Phong nữa. Bởi nơi đó giờ đã trở thành vườn không nhà trống.” Khuyết Thư thầm nghĩ, coi như là bọn chúng lẩn cũng nhanh! Nếu không hắn nhất định sẽ bắt Ni Khắc Tư Lực  để trả mối thù ngày đó bị uy hiếp.

Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói: “Nơi đó là nhà của ta, cho dù Ni Khắc Tư Lực có không ở đó đi chăng nữa, ta cũng nên trở về chứ.”

Khuyết Thư hỏi: “Ngươi không trở về Thánh Nguyệt giáo?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Ta đã không còn là trưởng lão của Thánh Nguyệt giáo nữa.” Sau khi nhận nhiệm vụ ám sát Khuyết Thư, y và Hồ Diệp trưởng lão đã thỏa thuận rõ ràng, từ nay về sau y là Hà Dung Cẩm, Hà Dung Cẩm của Tuyệt Ảnh Phong, không còn can hệ gì với Thánh Nguyệt giáo nữa. Bất kể ám sát thành công hay không, giao dịch này đã có hiệu lực.

“Theo ta trở về Vương Cung.” Khuyết Thư đề nghị.

Hà Dung Cẩm không chút nghĩ ngợi trả lời: “Không được.” Thừa nhận chính mình thích Khuyết Thư với y mà nói đã là nhượng bộ lắm rồi, y tuyệt đối không thể sa đọa đến mức phải tranh đấu với nữ nhân vì một nam nhân!

Khuyết Thư nổi giận, “Ngươi quả nhiên vẫn luôn nghĩ tới Ni Khắc Tư Lực!”

Hà Dung Cẩm không thể hiểu nổi hỏi lại: “Cái gì?”

“Ngươi tưởng ta không nghe thấy sao? Câu cuối cùng ngươi gọi trước khi hôn mê là Ni Khắc Tư Lực. Khi đó ngươi nghĩ là mình chết chắc, cho nên đã gọi tên người mà ngươi quan tâm nhất. Ni Khắc Tư Lực!” Nói xong câu đó, Khuyết Thư càng thêm nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh liên tục.

Trước lúc hôn mê…

Hà Dung Cẩm hỏi: “Ngươi nghe được à?”

“Ta thà rằng mình bị điếc!” Một khắc đó, Khuyết Thư cơ hồ nghi ngờ nếu mình có chết đi nhất định là bởi ghen tị đến chết. Nếu không phải Hà Dung Cẩm hôn mê thật lâu để hắn có thời gian thả lỏng tâm trạng của mình, chỉ sợ lúc hắn nhìn thấy Hà Dung Cẩm sẽ không ngừng chất vấn mà không phải là nhẫn đến bây giờ.

Hà Dung Cẩm đè nén lửa giận trong lòng, nghiêm mặt nói: “Hắn đã từng cứu ta, là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với ta mà không đòi báo đáp. Tại sao ta không thể nghĩ tới hắn trước khi chết chứ?”

Khuyết Thư tức giận tới mức run run, nhưng một câu cũng không phản bác được. Không sai, hắn không làm được, hắn không được như Ni Khắc Tư Lực không cần báo đáp! Chết tiệt, hắn quả thực muốn đòi báo đáp đến phát điên rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.