[Hi Nháo Giang Hồ Hệ Liệt] Hữu Cầm Hà Tu Kiếm

Chương 29: Chương 29: Biệt Hữu Dụng Tâm – Nhất




CHƯƠNG 30: BIỆT HỮU DỤNG TÂM – NHẤT

Khuyết Thư: Có chút đạo lý

Hắn vừa rời đi, bầu không khí ảm đạm bên trong trướng một lần nữa lại rục rịch như lúc trước, có chút xao động.

Kỳ Địch nghiêng người ngồi dậy, chống thắt lưng nói: “Quả nhiên có tuổi rồi, mới nằm úp sấp có một chút thôi đã chịu không nổi.”

Tháp Bố đá đá tên ‘thích khách’ mặt vẫn đang cắm xuống đất “Ngươi còn định giả bộ bao lâu nữa?”

‘Thích khách’ giật mình nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn về phía Hà Dung Cẩm. Con người khi rơi vào cảnh nguy hiểm có thể sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhất là đối với những ai nguy hiểm và những ai có thể dựa vào được đều phân biệt rõ ràng.

Hà Dung Cẩm nói bằng tiếng Đột Quyết: “Không sao rồi.”

‘Thích khách’ lúc này mới hơi an tâm.

Tháp Bố kêu người đưa hắn đi, thắc mắc lên tiếng: “Hắn là thích khách cũng không sai, nhưng đâu phải là gã thích khách tối nay, sao phải đem hắn tới đây?” Tên ‘thích khách’ này không phải ai khác mà chính là một trong đám tăng nhân đã bao vây tấn công Khuyết Thư và Hà Dung Cẩm, tên duy nhất may mắn còn sống sót.

Khuyết Thư hỏi Kỳ Địch: “Ngươi thấy thế nào?”

Kỳ Địch đáp: “Nhìn thần sắc của Bố Khố, với chuyện thích khách bị tráo đổi không hề kinh ngạc.”

Khuyết Thư nói: “Xem ra hắn thật sự không biết thích khách là ai.” Bọn họ lúc đầu suy đoán Bố Khố và gã thích khách đêm khuya xông vào doanh địa là cùng một phe, cho nên sau khi thấy thích khách bị bắt mới vội vội vàng vàng chạy tới thăm dò tình hình, nhưng lúc sau hắn nhìn thấy thích khách lại không lấy làm lạ, cứ như không biết gì cả.

Kỳ Địch nói: “Có lẽ gã Bố Khố này cũng không phải là người của Mật Gia Diệp Hộ.”

Khuyết Thư trả lời nước đôi: “Có lẽ thế.”

Kỳ Địch gật đầu: “Trên đời này vốn có loại người sinh ra không biểu hiện tâm tính bất thiện ra ngoài, trong lòng nghĩ gì chẳng ai có thể đoán được.” Lão vừa nói, ánh mắt lại chậm rãi nhìn lại hướng Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm yên lặng uống rượu.



Bố Khố làm việc hết sức lưu loát, ngày hôm sau khi Khuyết Thư tỉnh dậy nhìn thấy, toàn bộ nhân mã của đội hộ vệ Đột Quyết đã vây xung quanh bọn họ.

Tháp Bố bước ngắn bước dài từ xa chạy tới, trên mặt không vui, “Đây rốt cuộc là bảo vệ hay là giám thị thế không biết?”

Khuyết Thư thấy hắn hai mắt tia máu giăng đầy, thần sắc mỏi mệt, như thể một đêm chưa ngủ, hỏi: “Có tiến triển gì không?” Trừ phi có tiến triển, bằng không Tháp Bố cũng chẳng đời nào chịu hao phí một đêm vô ích như thế.

Tháp Bố nói: “Đêm qua Vương về trướng không bao lâu, ta đã được hộ vệ báo lại, gã thích khách kia đã chịu cung khai rồi.”

Khuyết Thư hỏi: “Có đúng là người của Mật Gia Diệp Hộ không?”

Không ngờ Tháp Bố lại lắc đầu nói: “Không, hắn nói hắn là do Tiểu Khả Hãn phái tới.”

Khuyết Thư ngẩn người, đúng lúc đó Hà Dung Cẩm đẩy xe lăn ra ngoài.

Tháp Bố đành phải ngậm miệng lại.

Khuyết Thư khoát tay nói: “Hắn có nói về mục đích đột nhập doanh địa không?”

Tháp Bố đáp: “Hắn nói là để hành thích.”

“Hành thích người nào?”

Tháp Bố sắc mặt cổ quái đáp: “Hà Dung Cẩm.”

Cái tay cầm hồ lô của Hà Dung Cẩm hơi sững lại.

Khuyết Thư cau mày, một hồi lâu mới thốt lên: “Nha.”

Tháp Bố muốn hỏi hắn nên xử lý tên thích khách này thế nào, chỉ thấy Kỳ Địch đi tới báo: “Vương, Bố Khố muốn hỏi chúng ta bao giờ lên đường.”

Khuyết Thư nhìn sắc trời một chút, “Lên đường thôi.”



Kỳ Địch bởi vì “thân mang trọng thương”, nên được Khuyết Thư và Tháp Bố dìu lên xe ngựa. Hà Dung Cẩm hai chân bất tiện, thành ra chỉ có hai người bên trong, Khuyết Thư và Tháp Bố cùng cưỡi ngựa đi bên ngoài.

Bánh xe chậm rãi chuyển động, Kỳ Địch ngồi dậy, lại cười nói: “Tướng quân, chúng ta đã lâu rồi không được yên tĩnh để tán gẫu như vậy.”

Hà Dung Cẩm nói: “Có lẽ còn lâu hơn so với trong tưởng tượng của ngươi.”

Kỳ Địch nói: “Ngài đã quyết định theo ta trở về Tây Khương, chẳng lẽ còn chưa chịu buông tha những chuyện đã qua hay sao?”

Hà Dung Cẩm trả lời: “Kẻ không chịu buông tha đâu phải ta.”

Kỳ Địch ngẩn người, cười khổ nói: “Không sai, không chịu buông xuống là ta, là Vương.”

Hà Dung Cẩm mở hồ lô ra, hít hà, cuối cùng không nhịn được, một ngụm uống sạch rượu trong hồ lô.

Kỳ Địch nói: “Kiêng rượu không dễ a.”

Hà Dung Cẩm hỏi ngược: “Ai muốn kiêng rượu?”

“Tướng quân không định đặt ra lại cấm lệnh trong quân doanh sao?” Kỳ Địch nói, “Tây Khương chiến sự liên miên, đây là lúc cần tướng quân nhất.”

Hà Dung Cẩm nói: “Sao ngươi không hỏi, ta có cần các ngươi hay không?”

Kỳ Địch đáp: “Nếu không cần thì tại sao tướng quân lại phải theo Vương trở về Tây Khương chứ?”

Hà Dung Cẩm nghe vậy, nghi ngờ quay lại nhìn.

Kỳ Địch vội nói: “Ta chỉ muốn khuyên tướng quân chớ để chuyện quá khứ làm ảnh hướng tới tương lai tiền đồ.”

Hà Dung Cẩm yên lặng nhìn lão một hồi, chợt bật cười: “Ngươi hay là Kỳ Địch.”

Kỳ Địch ngẩn ra hỏi: “Ta đương nhiên là Kỳ Địch, tướng quân nghĩ ta là ai?”

Hà Dung Cẩm im lặng nhắm mặt lại.

Dọc đường không có chuyện gì phát sinh.



Không biết có phải là do trời không phụ lòng thành của Bố Khố hay không, dọc đường bố trí hết sức chu đáo chặt chẽ, từ sau cái đêm thích khách đột nhập vào doanh địa của đoàn người của Khuyết Thư, đã không còn gặp phải chuyện gì khác, gã Mật Gia Diệp Hộ kia chẳng biết là khiếp đảm hay đã hết hy vọng, không thấy giở trò gì nữa.

Mắt thấy biên cảnh ngày một gần, tim Hà Dung Cẩm bắt đầu dao động.

Y sở dĩ đáp ứng Khuyết Thư lên đường bất quá chỉ muốn để hắn rời khỏi Đột Quyết sớm trở về Tây Khương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ là mình cũng phải theo về Tây Khương. Vì thế khi cách Tây Khương càng lúc càng gần, trong lòng y bắt đầu âm thầm tìm cơ hội để rời đi.

Nhưng chuyện này đâu thuận lợi đến thế. Chưa nói đến những việc khác, riêng lão hồ ly Kỳ Địch đã chẳng dễ gì đối phó. Hà Dung Cẩm ban ngày ngồi chung xe với lão, đêm về lại ngủ cùng gian phòng với Khuyết Thư, căn bản không có cơ hội tách ra.

Xem ra, chỉ có thể tự tạo thời cơ mà thôi.

Hà Dung Cẩm đầu tiên là muốn lợi dụng Bố Khố.

Bối cảnh của Bố Khố, Khuyết Thư và Kỳ Địch đều chưa biết, nhưng y thì nhất thanh nhị sở. Người này trước giờ vẫn là bè đảng đáng tin cậy của Xác Châu, do Xác Châu bố trí khi hắn còn đang ở Sẩn Bột Đặc, hắn và Xác Châu qua lại khá là thân thiết, Hà Dung Cẩm cũng đã vài lần liên hệ với hắn, mặc dù tương giao không sâu, nhưng vẫn biết người này tâm tư kín đáo trầm ổn, lại vô cùng trung thành với Xác Châu, nếu muốn lấy danh nghĩa Xác Châu để cầu xin giúp đỡ, cần phải nắm chắc mười phần.

Bất quá kể từ sau khi Khuyết Thư hai lần đụng phải thích khách, đều hết sức cẩn thận đề phòng đối với toàn bộ hộ vệ của Đột Quyết, không biết là do đêm hôm đó ở doanh địa Bố Khố không hề biểu hiện dấu hiệu đáng ngờ nào, hay là do bọn hắn đã ngầm phòng bị từ trước. Cho nên nếu muốn liên hệ với Bố Khố cũng chẳng dễ dàng gì. May là trời không tuyệt đường ai bao giờ, Hà Dung Cẩm đang rầu rĩ không biết nên móc nối với hắn thế nào thì cơ hội lại dâng lên tận miệng.

Tháp Nhĩ Kỳ là một thị trấn trọng yếu từ Đột Quyết đến Tây Khương, Bố Khố vì muốn tiễn sứ đoàn cho nên đặc biệt bài trí tiệc rượu.

Hà Dung Cẩm vốn cho là Kỳ Địch hay lo lắng, cẩn thận sẽ từ chối khéo chuyện này, ai ngờ lão lại chủ động đề nghị Khuyết Thư tham dự tiệc rượu.

“Chỉ sợ đây không phải là một bữa tiệc bình thường.” Kỳ Địch nói ra câu đầu tiên đã kích động Tháp Bố.

Tháp Bố hét lớn: “Nếu đã không phải là tiệc rượu bình thường thì tại sao còn đi làm gì?”

Kỳ Địch nói: “Ngươi chưa nghe câu này sao, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng?”

Tháp Bố đáp: “Nghe rồi, nhưng có liên quan gì đến chuyện này đâu?”

Kỳ Địch nói: “Bố Khố đãi tiệc, chúng ta dự tiệc, đây chính là minh thương. Bố Khố đãi tiệc, chúng ta không dự tiệc, như vậy tùy tình hình sẽ trở thành ám tiễn. Thay vì giúp chúng giấu đầu lòi đuôi nấp trong bóng tối, chẳng phải cứ thoải mái dự tiệc, nhìn thử xem rốt cục trong hồ lô của chúng bán thuốc gì có hơn không. Vương nghĩ thế nào?”

Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm, không yên lòng đáp lời: “Có chút đạo lý.”

Tháp Bố nói: “Chuyến này về Tây Khương bất quá còn quãng đường mấy ngày nữa, chúng ta chỉ cần phái người chạy tới biên cảnh Tây Khương thông báo một tiếng, bảo bọn họ phái binh tới đây nghênh giá, rồi tăng tốc đi mau một chút, tại sao còn phải sợ chúng bắn lén cái gì chứ?”

Kỳ Địch cười khổ nói: “Ngươi nghĩ thật đơn giản. Nếu bọn chúng cho người chặn đường người do chúng ta phái đi thông báo thì sao? Hoặc có thể là, bọn chúng mai phục trước, đem chúng ta một lưới bắt hết lại thì thế nào?”

Tháp Bố cả giận nói: “Bọn chúng dám? Nếu Vương gặp phải chuyện bất trắc, đại quân của Tây Khương sẽ lập tức bao vây nơi này!”

Kỳ Địch hỏi ngược: “Có gì không dám? Chúng ta chỉ là sứ đoàn, sứ giả nhận mệnh trực tiếp là ta, là Kỳ Địch, làm gì có Tây Khương Vương trong đó? Ai có thể chứng minh Tây Khương Hồn Hồn Vương ở trong sứ đoàn? Lại nói xa hơn, mặc dù bọn chúng có thừa nhận Vương ở trong sứ đoàn, nhưng đường đường là Tây Khương Vương đi sứ Đột Quyết tại sao còn lén lén lút lút? Có chuyện gì mà lại không thể đường đường chính chính ra mặt? Phải chăng là đang âm thầm bày mưu tính kế với Đột Quyết?”

Tháp Bố bị những câu hỏi lão đặt ra liên tiếp ụp lên đầu làm choáng váng, thật lâu mới nói: “Cho dù ngài chỉ là sứ giả, vậy cũng không thể tùy tiện chết ở Đột Quyết a.”

Kỳ Địch thở dài nói: “Đúng vậy. Tây Khương nếu muốn truy cứu cũng không phải là không thể, cơ mà ai tới truy cứu mới là một vấn đề khó trả lời đây.”

Hà Dung Cẩm nghe thấy lão thở dài, đột nhiên nhớ lại lá thư kia, nghĩ tới Mẫn Mẫn Vương – người đã được cho là chết trận, trong lòng nhất thời đổ ra một trận mồ hôi lạnh. Khuyết Thư không có con nối dõi, cũng chưa lập người thừa kế, nếu lỡ mà Khuyết Thư gặp phải chuyện gì, người nào sẽ trở thành Tây Khương Vương được?

Đáp án không cần nói cũng biết.

Nếu Mẫn Mẫn Vương một lần nữa đăng cơ trở thành Tây Khương Vương liệu có báo thù Hồn Hồn Vương không?

Đáp án này không cần nói cũng biết.

Y vốn là muốn để Kỳ Địch đáp ứng đi dự tiệc, nhưng sau khi nghe một hồi phân tích của lão, y cảm thấy bữa tiệc này trở nên mập mờ khó đoán.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.