Hi Du Hoa Tùng

Chương 32: Q.5 - Chương 32: Tính Kế




“Đỗ Tam?” Bạch Vũ sắc mặt vui vẻ, vội vàng bảo Lưu Phong:

-Đại ca, kêu hắn vào.

Lưu Phong thấy Bạch Vũ đối với Đỗ Tam rất là chú ý, ghen tị:

-Đỗ Tam là ai?

-Là thân tín của ca ca ta, ca ca nói hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm-Bạch Vũ đơn giản chỉ giải thích một chút.

Cửa mở, một vị trung niên nam tử mặc áo vải thô phục đi đến, nhìn thấy Bạch Vũ, trung niên nam tử vội vàng cung kính thi lễ:

-Tiểu thư, Đỗ Tam tìm hiểu được một tin tức rất trọng yếu... -Nói tới đây, Đỗ Tam nhìn thoáng qua Lưu Phong, hiển nhiên là đang ý bảo Lưu Phong rời khỏi

Bạch Vũ thấy thế, nói:

-Đỗ Tam, ngươi có việc cứ nói đi, đây là đại ca kết bái của ta, cũng là bằng hữu rất tín nhiệm của ca ca ta khi còn sống, không cần đề phòng.

Đỗ Tam nghe vậy, vội vàng quay sang Lưu Phong hành lễ:

-Ra mắt công tử.

Lưu Phong có chút gật đầu, xem như đáp lễ, tiếp theo hỏi:

-Nói nhanh một chút, rốt cuộc là tin tức trọng yếu gì?

Đỗ Tam nói:

-Tiểu thư, Tam gia muốn mượn Bạch gia thương hội cho người tuyển vị hôn phu.

Bạch Vũ kinh hãi thất sắc, nói:

-Tuyển vị hôn phu, ai nói vậy, đây là chủ ý của ai, ta như thế nào không có biết được phong thanh gì?

Đỗ Tam vội vàng nói:

-Là như thế này, nghe Tam gia nói, tiểu thư là nữ, tương lai sớm muộn phải lập gia đình, vì không để sản nghiệp Bạch gia rơi vào tay người khác. Vị hôn phu của tiểu thư phải do Bạch thị tông thân trung chọn lựa. Hắn thừa dịp lần này chưởng quỹ các nơi và Bạch gia tông thân tất cả đều ở đây, Muốn định hôn sự của tiểu thư luôn...

Lưu Phong quay đầu tới hỏi Đỗ Tam:

-Bạch thị tông thân, nam tử thích hợp hôn thú có mấy người?

Đỗ Tam suy nghĩ một chút, nói:

-Hồi công tử, Bạch thị tông thân trung, bây giờ chỉ có con trai Tam gia, Bạch Vĩnh Lương, còn có con trai Quế Tẩu, Bạch Lệnh Quang cùng tiểu thư tuổi tương đồng.

Lưu Phong hồ nghi nói:

-Quế Tẩu cũng là người nhà Bạch gia sao?

-Quế Tẩu vốn không phải Bạch thị tộc nhân, bất quá năm xưa cha ta thấy người này chăm chỉ siêng năng lại có năng lực hơn người cho nên để nàng gia nhập Bạch thị tông thân.

Nói chuyện chính là Bạch Vũ, Tiểu nha đầu sau khi kinh ngạc, tâm tình đã biến đổi bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lưu Phong mập mờ cười cười:

-Tiểu muội, Hoàng thượng không vội, thái giám nóng nảy, xem ra bọn họ sau này sẽ tuyển vị hôn phu tốt lắm.

Bạch Vũ cắn răng nói:

-Chuyện của ta, ta tự làm chủ, hoàn toàn không được bọn họ quyết định.

Tiểu nha đầu rõ ràng hiểu người, Tam thúc và Quế Tẩu mặt ngoài là muốn duy trì sản nghiệp Bạch gia, trên thực tế cũng là lấy cớ, ý đồ độc chiếm sản nghiệp Bạch gia. Đáng tiếc a, Tiểu nha đầu Bạch Vũ so với bọn hắn tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng quên là Bạch Vũ có Lưu Phong trợ lực, phượng viên Đại thiếu gia, Đại lão bản Thiên thượng nhân gian, Cẩm y vệ Tuần Sát sử. Ba thân phận này, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể hơn đứt bọn họ. Cái này gọi là nhất thân được ba ân sủng vậy.

Đỗ Tam có chút khẩn trương:

-Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Tam gia và Quế Tẩu đã chia nhau liên lạc chưởng quỹ cùng Bạch thị tông thân các nơi, chúng ta ở thế lực đơn bạc a.

Lưu Phong có chút cau mày:

-Chẳng lẽ không có người trung thành với Bạch Vũ?

Đỗ Tam vội vàng nói:

-Như thế nào không có, chính là ta. Ngoại trừ ta, các nơi chưởng quỹ, bạch thị tông thân, ước chừng còn có 1/4 trong tổng số người, ủng hộ tiểu thư.

Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ một chút nói:

-Dựa theo phỏng chừng của ngươi, 1/4 số người này có thể không chống đở được sản nghiệp Bạch gia tại các nơi không?

Bạch Vũ suy nghĩ một chút, nói:

-Nếu điều độ hợp lý hẳn là miễn cưỡng có thể.

-Cũng nên xử lý thôi-Con mắt của Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý-Tiểu muội, ngươi muốn nhân cơ hội này một lần thay máu không?”

Bạch Vũ hỏi:

-Đại ca, lời này của ngươi là ý tứ gì?

-Đã có câu một thiên tử, một triều thần, cha và huynh muội đã không còn, bây giờ nếu ngươi là chưởng quản của Bạch gia, thì toàn bộ lực lượng do ngươi tự quản. Bọn họ muốn nhân cơ hội này phế đi ngươi, tại sao chúng ta cũng không nhân cơ hội này, phản lại, phế bọn họ đi.

-Công tử có ý muốn nhân cơ hội này trừ bỏ bọn họ?-Đỗ Tam đã nghe ra ý tứ của Lưu Phong.

Bạch Vũ có chút lo lắng:

-Đại ca, một lần tính xuống tay với nhiều người như vậy, có thể hay không làm cho tất cả trở nên khủng hoảng?

Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói:

-Từ ngoài nhìn vào, người Bạch gia đều chung ý, Tam thúc và Quế Tẩu tựa đều lựa chọn ngươi, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu ta đoán không lầm, một bộ phận lớn người trong bọn họ, hẳn là còn thái độ xem xét. Hoặc là nói là, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn phản lại ngươi. Sở dĩ hội trở thành như vậy, bất quá chính là bởi vì họ nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ. Nếu thương hội lần này, ngươi có thể hiện tốt, đưa ra thế lực của mình, tin tưởng rằng trong hai thế lực này sẽ có không ít người ủng hộ ngươi. Cho nên chúng ta chỉ phải xử lý đám người còn lại, chắc chắn số người này sẽ không nhiều lắm.

Đỗ Tam kinh ngạc:

-Công tử nói không sai. Theo ta được biết, đích xác có một đại nhất bộ phận người bị Tam gia cùng Quế Tẩu uy hiếp lợi dụ mới gia nhập trong một phái. Chỉ cần tiểu thư có khả năng thể hiện thế mạnh, tin tưởng rằng bọn họ sẽ ủng hộ tiểu thư.

-Chúng ta bây giờ làm sao?-Bạch Vũ như là được cứu mạng, nhìn Lưu Phong hỏi.

Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói:

-Tôi làm một phong thư, ngươi phái người giao cho Vương Bảo Nhi, ta tự có chủ ý-Nói xong Lưu Phong từ trong ngực lấy ra một cây bút, rất nhanh viết một phong thư, kêu Đỗ Tam mang đi.

Đỗ Tam sau khi đưa tin, Vương Bảo Nhi nghe nói thư do chính Lưu Phong viết, vội vàng hai tay tiếp nhận, chăm chú đọc, sau đó nói cho Đỗ Tam biết mọi chuyện cứ yên tâm, mình sẽ lo liệu hết.

Đỗ Tam gặp đường đường công tử của Thủ bị phủ đối với Lưu Phong rất cung kính, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đoán chừng Lưu Phong là người có địa vị to lớn. Trách không được hắn đối Tam gia cùng Quế Tẩu có vẻ bất mãn.

Mang tin quay lại, Đỗ Tam thấy Bạch Vũ mặt tươi cười, tự mình cũng thở dài một hơi, xem ra tiểu thư tuy nhỏ, nhưng cũng có năng lực quản Bạch gia.

***

-Tiểu thư có chuyện tình, ta không biết có nên hay không nói?

Chuyện thương hội không cần lo lắng, tâm tình Đỗ Tam cũng tốt lên rất nhiều, nói sang chuyện khác, đã hỏi tới chuyện kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, hắn bị Bạch Vũ phân phối chủ trì cùng Thiên thượng nhân gian hợp tác. Trước mắt, giai đoạn đầu tiên là hợp tác đã hoàn thành, Bạch gia thu được quyền Thiên thượng nhân gian, thành lập cửa hàng Bạch gia nội y tinh phẩm, bắt đầu xuất tân thức nội y ra bên ngoài. Mặc dù là nhằm vào tầng lớp quý tộc thôi, nhưng tốc độ tiêu thụ cũng rất nhanh. Nhóm đầu tiên bán, mười phần thu đủ về. Trước mắt nhóm thứ hai chưa bán ra nhưng đã có nhiều người đến đặt hàng. Đỗ Tam nhân cơ hội hỏi một chút, nhóm thứ hai này rốt cuộc lúc nào có thể bán. Chuyện này hắn đã muốn nói từ lâu thế nhưng là lo lắng đáo nam nữ khác nhau, đỗ tam có chút ý tứ đặt câu hỏi.

Bạch Vũ thấy Đỗ Tam vẻ mặt khó xử, tựa hồ đã đoán được nguyên do trong đó, chủ động hỏi:

-Ngươi là muốn hỏi chuyện tân thức nội y sao?

Đỗ Tam gật đầu, nói:

-Vâng. Thiên thượng nhân gian chuyển tới nhóm đầu tiên đã tiêu thụ không còn, bây giờ người đến mua liên tiếp không dứt, không biết nhóm thứ hai lúc nào có thể bán?

Bạch Vũ nhìn Lưu Phong một chút, vừa cười vừa nói:

-Chủ bán ngay trước mắt của ngươi, ngươi tự mình hỏi đi?

Sau khi được sự đồng ý của Lưu Phong, Bạch Vũ cũng không có ý định giấu diếm thân phận của Lưu Phong. Sự thật, bây giờ càng ngày càng nhiều tổ chức và thế lực đã biết thân phận của Lưu Phong, nếu muốn tiếp tục giấu diếm nữa hiển nhiên cũng không có khả năng.

-Công tử, ngươi chính là người sang tạo ra Đại An Phân (Triump)?-Đỗ Tam kinh ngạc vạn phần hỏi.

“Đại An Phân?” Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mới nhớ tới, Đại An Phân đúng là phẩm bài tiêu chí của tân thức nội y. Nói hắn là lão bản thật không đủ hợp cách. Từ trước tới nay, việc sản xuất và tiêu thụ của tân thức nội y, hắn đều là giao cho Vương Bảo Nhi quản lý. Thời gian đã lâu, ngay cả phẩm bài Đại An Phân cũng thiếu chút nữa đã quên.

-Đại ca, nhóm thứ hai cuối cùng thì đến lúc nào có thể bán?-Không riêng gì Đỗ Tam, đến Bạch Vũ cũng muốn biết. Căn cứ thống kê sơ bộ, bởi vì tiêu thụ tân thức nội y của Đại An Phân, Bạch gia đã tính toán, dự trù lượng tiêu thụ, so với cùng kỳ tăng trưởng lên ba phần. Hiệu quả như vậy, từ trước đến giờ chưa từng có. Bạch Vũ cũng từ trong này mà thấy được cơ hội.

Vấn đề này thật ra khó ở Lưu Phong, đừng xem hắn là lão bản, hắn chỉ là người ra chủ ý, mỗi tháng đến lãnh tiền, mọi chuyện khác hắn không quan tâm. Bất quá, đối với Vương Bảo Nhi hắn tương đối yên tâm, ít nhất Vương Bảo Nhi còn không dám làm tiểu xảo gạt hắn.

-Cái này... Chờ chút nữa ta quay lại hỏi Vương Bảo Nhi đã...

Mặt trời chiều ngã về tây, thải hà (mây) đầy trời, Lưu Phong vừa mới trở lại, Bạch Vũ tự mình an bài phòng vì hắn, Phi nhi đưa tới tin tức của Đình nhi.

Lưu Phong không kịp đợi, liền lấy ngay ra đọc, nhưng cảm thất vọng, Đình nhi cũng không có lớn mật như Ân tố tố dám đối xuất về tư tình. Chỉ đơn giản là ân cần thăm hỏi vài câu, nói về cuộc sống của nàng tại kinh đô hoàng triều. Bất quá tin từ nơi xa, cũng là dùng thự danh thân ái của Đình nhi. Cuối cùng làm cho Lưu Phong có cảm giác tìm được một tia luyến ái tả tình.

Đang định lấy bút hồi âm, Lưu Phong nghe được tiếng đập cửa.

-Công tử, tiểu thư mời, xin ngươi tới một chuyến?-Ngoài cửa truyền đến thanh âm Đỗ Tam.

Đã trễ thế này cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút, nha đầu kia quả thực chính là điển hình của kiểu người công việc, Lưu Phong có ý không vui ra mở cửa, hỏi:

-Chuyện gì, ngày mai nói không được sao?-Lưu Phong từ kiếp trước đã thành thói quen, nhận được tình thư, nhất định phải hồi âm. Lúc này hắn nghĩ phải hồi âm cho Đình nhi mới là vương đạo.

-Công tử, tình huống có chút thay đổi, tiểu thư mời ngươi sang đó thương nghị, ngày mai sẽ chậm mất.

-Là như vậy à-Lưu Phong phất tay, nói-Ta lập tức sang ngay.

Đi vào của phòng Bạch Vũ, chỉ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, cặp mắt ngây thơ, mỉm cười nhìn Lưu Phong nói:

-Đại ca, thật làm phiền người, đã trễ thế này vẫn gọi ngươi tới.

Dối trá, nữ nhân cũng thường dối trá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.