Hi Du Hoa Tùng

Chương 3: Q.7 - Chương 3: Rình coi kích dục




Ánh mắt thấy được cặp đùi thon đẹp, Lưu Phong như muống chảy nước miếng. Lần trước rình coi Liễu Thanh Nghi tự thủ dâm, đây là lần thứ hai hắn rình coi đàn bà thủ dâm. Không thể nghi ngờ gì nữa, rình coi so ra càng thêm kích thích hơn nữa. Cảm giác là ma quỷ, ma quỷ đã mất đi lý tính, giờ phúc này Lưu Phong trong lòng không có ý nghĩ gì, chỉ nghĩ đến cảnh xuân quang mê người kia...

Cặp chân thon dài, đôi mông đầy đặn mượt mà, người đàn bà hấp dẫn xuân sắc đã làm cho hạ thể của Lưu Phong trào lên một cảm giác nóng như lửa...

Hắn cẩn thận mở rộng cửa phòng, động tác rất chậm, thậm chí không phát ra một tiếng động, nằm ở trên giường Tố Nương không có một chút phát giác nào, cũng vẫn hô vang tên Lưu Phong, thân thể không ngừng giãy dụa, vặn vẹo.

Lưu Phong đã hoàn toàn thấy rõ thân hình của Tố Nương trên giường, giờ phút này nàng nằm trên cái giường to lớn, mái tóc đen dài bay tán toạn, thân người hoàn toàn lõa thể, hạ thân chỉ có một cái nội y tam giác màu đỏ, bộ ngực ngạo nghễ hãnh diện giãy giụa, vặn vẹo phập phồng lên xuống, hai đầu vú đỏ hồng kiêu ngạo đã săn cứng lại, phảng phất như muốn mời gọi Lưu Phong...

“Thiếu... gia... a...” Tố Nương tựa hồ hoàn toàn bị ảo tưởng của chính mình làm chủ, trong miệng không ngừng kêu lên tên Lưu Phong...

Cùng lúc động tác không ngừng tăng lên, tiếng rên rỉ cũng từ từ cao vút lên, đôi mắt khép hờ đã làm cho nàng không thể phát hiện có người đang nhìn trước mặt mình...

Vẻ mặt nàng thật say mê, thật động lòng người...

Đối mặt với tình cảnh như thế, kích thích toàn diện như thế, thử hỏi có nam nhân nào có thể chịu được. Máu trong người Lưu Phong như sôi trào, bổng bổng tại hạ thể đã ngạo nghễ giương cao, tựa hồ như muốn đâm thủng quần lót ra ngoài.

“A... a... !”

Một tiếng thở nhẹ, Tố Nương nhẹ xoay người, quỳ gối trên giường, một đôi mông to lớn, đầy đặn, cực đẹp hiện ra, hai tay một trước, một sau giáp công đồng thời vận động. Thân thể nàng bắt đầu run rẩy kịch liệt, đôi mông mỹ đại không ngừng giãy dụa, vặn vẹo điên cuồng, nàng tựa hồ cũng đã đạt tới thiên cảnh tuyệt vời...

Thấy đôi mông trắng mịn trước mắt mình, Lưu Phong tim đập nhanh, trống ngực dồn dập, máu tuần hoàn nhanh hơn, nhịp hô hấp hít thở bắt đầu loạn, hắn chỉ có thể cố gắng trần áp hơi thở dồn dập sao cho không có tiếng, nhưng hắn không quản được tay của mình, không biết tự bao giờ, tay đã lòn vào trong quàn lót, giúp đỡ phóng thích bổng bổng...

Tay của Lưu Phong chuyển động, trên giường tay của Tố Nương cũng động. Mặc dù động của hai người không giống nhau, nhưng động tác kích dục, rên rỉ, đã kích thích thật mạnh vào thần kinh của Lưu Phong, nhất là đôi mông trắng nõn, vô cùng hấp dẫn ánh mắt Lưu Phong, bất tri bất giác hai tay cũng đã hoạt động nhanh hơn, một trận khoái cảm đột nhiên bộc phát.

“Thiếu gia... Phong nhi... nhanh... nhanh... tỷ tỷ... sướng... ta... đạt... cao...” một âm thanh kích dục vang lên cao vút. Đồn bộ của Tố Nương đột nhiên ngưng giảy dụa, vặn vẹo, Lưu Phong rõ ràng thấy thân thể nàng run rẩy kịch liệt, giật giật kinh người. Như đã đạt khoái cảm, khiến nàng hoàn toàn đạt đến đỉnh cao dục vọng.

Thị giác bị kích thích mãnh liệt, thính giác cũng bị kích động điên cuồng, làm cho thân thể Lưu Phong như bị một luồng điện đánh trúng, khoái cảm từ tâm bộc phát, một luồng nhiệt khí nóng như lửa từ nhục bổng phun ra...

“A... !”

Khoái cảm bộc phát làm cho Lưu Phong không tự chủ được, hô lên một tiếng. Chỉ một tiếng này làm cho Tố Nương vừa mới đạt cao triều xong, giật mình quay đầu lại. Tình cảnh trước mắt làm cho nàng sợ ngây người, Lưu Phong đang đứng ở cửa, quần kéo xuống quá nữa, tay đặt phía dưới nắm chặt bổng bổng, trên tay hắn có một loại chất lỏng, không khó để tưởng tượng ra hắn đang làm gì...

Tố Nương ngây người, thậm chí quên cả kinh hô, sau khi đạt cao triều, khoái cảm vẫn còn đang kéo dài, ánh mắt của nàng hoàn toàn như ngừng lại, dán chặt vào nhục bổng đang phun bọt mép của Lưu Phong.

Phóng thích khoái cảm truyền khắp toàn thân, sự quan sát của Tố Nương tựa hồ càng kích thích thêm bổng bổng của Lưu Phong, nhịn không được cao trào, nhịn không được khoái cảm, Tố Nương giải thoát những cảm xúc đó...

Cuối cùng, Lưu Phong thở ra một hơi thật dài, thân thể có chút kiệt lực, hai chân như nhũn ra, hai tay trở nên vô lực...

Nam nhân cùng đàn bà cùng đứng nhìn đối phương, ai cũng không rời mắt đi, nét mặt hai người cũng đều đỏ hồng, đầy vẻ dục vọng, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời...

“Thiếu gia, ngươi đến đây từ lúc nào...” Tố Nương có chút kinh hãi, nếu đoán không sai, Lưu Phong đã tới rất lâu rồi, chắc nghe được chính mình không ngừng rên rỉ, kêu la tên hắn... thật là nhục nhã quá. Có lẽ hắn sẽ nghĩ rằng ta là hạng đàn bà dâm đãng, không biết xấu hổ. Tỉnh lại, nàng hận không thể chui xuống đất trốn đi được.

Tố Nương thầm than mệnh khổ, lại không biết Lưu Phong cũng đang xấu hổ, mới đầu chỉ tính rình coi thôi, sao bản thân lại có thể trước cửa phòng người ta làm ra hành động hạ lưu như vậy, không biết có bị Phượng vệ tuần tra thấy được hay không.

“Tố Nương tỷ tỷ, trời tối đen ta cái gì cũng không thấy được, ta vừa mới tới thôi, ta đi trước đây...” Ngữ điệu có vẻ hối lỗi, Lưu Phong vội vã nói vài câu, xoay người đã kéo quần lên và bỏ đi.

“Vừa tới thôi sao? Trời tối đen làm ngươi không thấy gì sao?”

Tố nương cười khổ một tiếng, đi xuống giường đóng cửa phòng lại, tinh thần thanh thản một chút, đi vào giấc ngủ. Vốn nàng bạo dạn làm như vậy đều là bị Trương Mỹ Nhân kích thích, làm hại. Còn tưởng rằng Trương Mỹ Nhân thường xuyên cùng Phượng Vệ ngủ, là cao thủ, nhưng ngược lại, nàng làm cho Trương Mỹ Nhân thoải mái như vậy, nhưng Trương Mỹ Nhân lại không làm cho nàng thoải mái, sung sướng, bằng không nàng cũng không có khả năng trở về tự thủ dâm như vậy. Hết lần này tới lần khác bị thiếu gia nhìn thấy, nhiều lần đối tượng thủ dâm của nàng cũng là Lưu Phong, thậm chí không ngừng hô to tên hắn. Hết lần này đến lần khác lại bị hắn nghe được... Tố Nương cũng không biết sau này làm sao có thể đối mặt với Lưu Phong nữa...

...

Thương thế của Lưu Phong đã dần khỏi hẳn, quan viên địa giới Giang Nam rốt cuộc cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, trước sau đã tống lễ ba lần quà cáp, Lưu Phong lần này nếu không khỏi hẳn, phỏng chừng các quan viên đều nhanh chóng bị phá sản hết.

Tin tức sau khi truyền đến hoàng thành, Hoa Hạ đại đế lập tức triệu Lưu Phong tiến kinh diện thánh, đồng hành lần này còn có chỉ huy tiễu phỉ Vương Đức Vọng.

Liên tục năm ngày phi ngựa, Lưu Phong và nhóm Vương Đức Vọng đã đến kinh đô hoàng thành, vào buổi chiều Lưu Phong và Vương Đức Vọng đã bị bệ hạ triệu tập tiến cung, theo lời của thái giám, bệ hạ đã vì bọn họ đã chuẩn bị yến hội để chiêu đãi, bây giờ chỉ còn chờ bọn hắn hai người tới.

Lưu Phong hai lần làm người đều vẫn còn một điều chưa làm là tự mình đi vào hoàng thành đế vương, kiếp trước trên ti vi cũng thấy nhưng không giống Tử Cấm Thành, hoàng cung Hoa Hạ Đế quốc toàn màu vàng kim, một phong thái huy hoàng, có vẻ hoành vĩ dị thường, hai bên là Kim giáp cấm quân thị vệ phân ra hai bên đường đi, mỗi người đều là hán tử to lớn uy vũ, trên mặt bọn họ lúc nào cũng tràn đầy sát khí. Lưu Phong dám chắc những thị về này phần lớn là có kinh nghiệm giết người rất nhiều, bằng không trên người tuyệt đối không có sát khí nhiều như vậy.

Ước chừng một tuần trà, Vương Đức Vọng nói cho Lưu Phong biết đã tiến vào nội thành. Vào nội thành cũng chính là đã vào trong trung tâm hoàng thành của Hoa Hạ đế quốc, nơi cư trú của Hoa Hạ hoàng tộc.

Xuyên qua cửa cung điện nguy nga, tráng lệ, Lưu Phong mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong một tòa kim bích huy hoàng, nhìn tòa đại điện tọa lạc chính giữa hoàng cung thật hùng vĩ, vĩ đại.

Trước cửa, một đại đội toàn vận võ trang kim giáp thị vệ, tay cầm kim đao, lạnh lùng quan sát quan viên, quý tộc của Hoa Hạ đế quốc tới lui.

Hiển nhiên, đây là yến tiệc khánh công tại hoàng điện Hoa Hạ đế quốc.

Yến tiệc còn chưa có bắt đầu, các quan viên và quý tộc Hoa Hạ đế quốc đang không ngừng tiến vào hội trường, Lưu Phong cùng Vương Đức Vọng dựa theo chỉ ý của bệ hạ cũng mặc vào chiến giáp, khí thế có vẻ phi phàm, dọc đường đi, thỉnh thoảng có các tiểu thư của hoàng tộc, quý tộc chăm chú nhìn Lưu Phong.

Theo nguyên tắc xã giao, chào hỏi, Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế, ngươi nhìn ta, ta cũng nhìn ngươi. Nhìn chằm chằm vào bộ ngực, bộ mông của các tiểu thư này.

Đừng nói là người của hoàng thành, những tiểu thư này vóc người của ai cũng tuyệt vời, nhất là một vị tiểu thư kia, cái eo, cặp mông, bộ ngực cũng đều hấp dẫn, xứng đáng là vóc người tuyệt diệu. Lưu Phong đang suy nghĩ không biết vị tiểu thư này trên người có mặt nội y do hắn làm hay không, nếu có cơ hội rình coi một chút cũng tốt lắm.

Vương Đức Vọng ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Phong nhi, ngươi nhìn loạn cái gì thế, nơi này không phải hoàng tộc thì cũng là quý tộc, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, nếu không bị họ phát hiện thì không tốt đâu”

“Vương đại nhân, mặc dù chúng ta rất quen biết, nhưng người cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ phỉ báng ta như vậy. Ta nhìn loạn thế nào sao người biết, ta thật ra là người rất đứng đắn” Lưu Phong giải thích.

Vương Đức Vọng hừ một tiếng nói: “Nếu ngươi là người đứng đắn, thì trên thế gian này không còn sắc lang nữa. Ta rõ ràng thấy ngươi nhìn chằm chặp vào mông, ngực cô nương người ta”

Lưu Phong liếc mắt nhìn Vương Đức Vọng một cái, cười nói: “Vương đại nhân, người cũng nói vậy, người cũng nhìn, sao không cho ta nhìn?”

Vương Đức Vọng đỏ mặt lên nói: “Ngươi nói hồ đồ gì thế, ta nhìn hồi nào?”

“Ngươi không nhìn, ngươi không nhìn sao biết con mắt ta nhìn chằm chằm vào mông và ngực của cô nương người ta” Lưu Phong cười hắc hắc nói: “Được rồi, mọi người đều là nam nhân, ai mà không biết, yên tâm, cứ tự nhiên nhìn đi”

Vương Đức Vọng không khỏi nhịn được, dở khóc dở cười, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại thôi.

“Ha ha... Vương đại nhân, đã lâu không gặp a” Một người vóc dáng nhỏ nhắn, một lão nhân tóc trắng đi tới, hướng Vương Đức Vọng ôm quyền cười nói: “Vương đại nhân, chúc mừng, đại hỉ a...”

“Nguyên lai là Lý các lão đại nhân, hạ quan xin ra mắt đại nhân” Vương Đức Vọng hiển nhiên biết được vị lão đại nhân này là ai...

“Vương đại nhân hà tất khách sáo như thế, lần này ngươi chủ trì đại chiến tiễu phỉ, vì đế quốc lập được công lao hãn mã, hẳn là ta bái lễ ngươi mới đúng. Được rồi, vị này... có phải chính là người của Tứ cô nương, phó soái đại quân Lưu Phong đây sao?” Lý lão ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu Phong, không ngừng gật đầu, tựa hồ rất tán thưởng Lưu Phong.

“Phong nhi, đây là Lý các lão”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.