Hi Du Hoa Tùng

Chương 8: Q.5 - Chương 8: Nói chuyện tình yêu với Tam sư tôn




Nghê Thường nghe vậy trầm tư suy nghĩ, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, vỗ vai Lưu Phong nói: “Phong nhi, sư tôn hiểu. Ngươi yên tâm, ta sẽ thương nghị với đại tỷ. Không tranh đoạt Phi nhi.”

Lưu Phong cảm thấy bối rối, đối với sự ủng hộ của Nghê Thường... hắn thực sự cảm động, vội nói: “Tam sư tôn, Phi nhi đối với Phiêu Hương Cốc rất quan trọng sao?”

Nghê Thường do dự một lúc nói: “Một thần điểu có tu vi Nguyên Anh kỳ đối với tu chân giới giờ đây quả thật là rất quan trọng.”

Lưu Phong nắm chặt tay Nghê Thường: “Tam sư tôn, chỉ cần có Phong nhi, Phi nhi sẽ thuộc về Phiêu Hương cốc.”

Nghê Thường chớp chớp mắt nhìn hắn cảm động, gật gật đầu: “Phong nhi, ta thay mặt đại tỷ cám ơn ngươi.”

Lưu Phong cười hì hì nói: “Tam sư tôn, lời này nói ra không khỏi có chút buồn cười sao? Phong nhi vốn là người của Phiêu Hương cốc mà. Chuyện này Phong nhi cũng nên làm.”

“Được rồi, Phong nhi, tu vi của ngươi đã đạt đến Ích Cốc trung kỳ, làm thế nào mà nhanh như vậy?” Kỳ thật liếc mắt nhìn qua Lưu Phong, Nghê Thường kinh hãi khi nhận ra tu vi của hắn. Bất quá nãy giờ vẫn chưa cò cơ hội hỏi chuyện này.

Lưu Phong gãi gãi đầu nói: “Đồ nhi cũng không biết. Chỉ biết mỗi ngày đều kiên trì, cố gắng luyện tập.” Lưu Phong kỳ thật cũng không thể nói rõ mọi chuyện liên quan đến chủ nhân thân thể này cho Nghê Thường biết. Dù sao đi nữa thì nếu như thân phận này mà bại lộ ra ngoài thì thiên hạ sẽ đại loạn.

Dựa theo lẽ thường tại tu chân giới thì một người trong thời gian ngắn có thể tu vi tăng tiến thêm hai cảnh giới sẽ được xem là thiên tài, còn nếu không thì cũng là gặp được kỳ ngộ gì đó mới có thể như vậy.

Nghê Thường nhận xét tại phàm nhân giới này không có gì kỳ ngộ cả. Đương nhiên là nàng xếp ngay Lưu Phong vào dạng thiên tài.

“Phong nhi, ta đã từng nói rằng Thái Âm Thất Tinh Huyền không phải là tầm thường. Bây giờ nhìn thấy thành tựu của ngươi, quả thật là cao hứng. Bất quá ngươi cũng không nên kiêu ngạo. Sau này nhất định phải cố gắng hơn nữa. Tu chân đại hội hai năm nữa sẽ diễn ra. Sư tôn hy vọng tại đại hội lần này ngươi sẽ đem về sự vẻ vang cho Phiêu Hương cốc.” Nghê Thường lần này gặp lại Lưu Phong thật rất vui mừng. Trong lòng thậm chí còn cho rằng hắn sẽ nhanh chóng kết thành Kim Đan...

“Tam sư tôn, người yên tâm. Tu chân đại hội hai năm sau, Phong nhi nhất định sẽ không làm cho sư môn của mình mất mặt.” Có áp lực thì mới động lực. Sự thật cuối cùng đã chứng minh vì lời hứa với Đình Nhi và Nghê Thường mà mà hắn không ngừng cường hóa thực lực của mình.

“Phong nhi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?” Nghê Thường đột nhiên thấy Lưu Phong ngẩn người ra, liền hỏi: “Hay là người nhớ đến vị hôn thê của ngươi?”

Lưu Phong nhìn Nghê Thường trợn tròn mắt hỏi: “Vị hôn thê??”

Nghê Thường dịu dàng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, đứng lên nói: “Tiểu quỷ, ngươi đính ước như thế nào lại không cho ta biết? Nếu tứ muội không nói cho ta biết thì ta cũng chưa biết chuyện này.”

Lưu Phong lo lắng hỏi: “Tứ sư tôn nói cho người như thế nào?”

Nghê Thường nhíu mày một chút rồi nói: “Tứ muội nói ngươi đối với chuyện hôn sự của mình rất nguyện ý... Được rồi, những lời của tứ muội đối với ta cũng không hề nói xấu gì ngươi.” Nghê Thường bình thản nói, thanh âm vẫn dịu dàng quan tâm đến hắn.

Lưu Phong trong lòng kinh hãi. Hắn lo lắng không biết cuối cùng Trương Mỹ Nhân có nói chuyện mình và Liễu Thanh Nghi ở cùng một chỗ cho Tam sư tôn biết hay không. Nếu Nghê Thường biết chuyện này, trong lòng nàng làm sao có thể chấp nhận được? Chưa tính đến chuyện Nghê Thường đối với hắn có tình cảm nam nữ hay không nhưng chắc chắn là nàng không chấp nhận chuyện hắn và nha hoàn ngủ với nhau.

“Tam sư tôn, Phong nhi đứng đắn nghiêm chỉnh, thành thật như thế nào người đều biết. Làm sao có thể làm ra chuyện xấu.” Mặc dù trong lòng lo lắng thế nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ nghiêm trang, ra vẻ chính nhân quân tử. Chính là đang gặp chiêu phá chiêu. Nhất nhất đối phó với Tam sư tôn.

Nghê Thường cười phá lên chỉ vào trán Lưu Phong nói: “Tiểu quỷ, ngươi một chút thành thật cũng không có. Lúc trước tại Vân Mộng trạch chỉ là một tiểu tử cũng vì một vị cô nương bên Huyền Tâm chánh tông mà gây ra phiền toái. Bây giờ đến thế giới hoa hoa này, ai mà quản được ngươi nữa chứ. Bất quá Phong nhi à, ta nói cho ngươi biết người tu chân so với phàm nhân có nhiều điểm khác biệt. Ngươi không nghĩ đến Ân Tố Tố chỉ là một người bình thường sao? Trăm năm sau, khi nàng ta đã mất, khi đó ngươi không phải sẽ rất đau khổ sao?”

Đúng vậy, nếu hắn kết thành Kim Đan thì sẽ sống lâu hàng trăm năm. Nhưng Ân Tố Tố thì tuyệt không thể tránh khỏi quy luật của tự nhiên, sinh lão bệnh tử. Mẹ nó trường thọ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.

“Ngươi vì Ân Tố Tố mà bỏ qua cơ hội trường sinh sao?” Thấy Lưu Phong nhíu mày, Nghê Thường liền hỏi tiếp.

Lưu Phong im lặng, trong lòng tự hỏi mình. Hắn có thể vì một nữ nhân mà bỏ qua cơ hội trường sanh của mình hay không? Nếu như trước kia chắc hẳn hắn đã chọn nữ nhân. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi, trường sanh bất tử đã không còn là chuyện quá xa vời nữa. Tam Phân Quy Nguyên Đan đang trong tay mình. Chỉ cần có thể tìm ra bí mật của nó thì kết Kim Đan không thành vấn đề gì nữa.

Trời đất ơi! Làm người thật là khó, đôi khi đứng giữa ngã tư đường thật sự là khó lựa chọn.

“Tam sư tôn, đồ nhi thật không biết phải trả lời như thế nào. Bất quá Phong nhi nghĩ vẫn có thể có biện pháp khác, như có thể dạy cho Tố Tố tu chân.” Lưu Phong trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Nếu như bản thân mình trường sinh bất tử thì quả là có chút phiền toái. Ân Tố Tố cũng sẽ đau khổ, Liễu Thanh Nghi cũng vậy. Con người chứ không phải là động vật. Hắn và Liễu Thanh Nghi hai người dù gì cũng đồng sàng bấy lâu. Hắn nghĩ cho Ân Tố Tố đương nhiên cũng nghĩ biện pháp cho Liễu Thanh Nghi.

Nghê Thường suy nghĩ một chút đoạn nói: “Phong nhi. Tu chân không đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy. Dù cho Ân Tố Tố tiến nhập tu chân cũng vị tất có thể kết thành Kim Đan.”

Ai cũng nói là thần tiên sẽ tiêu dao tự tại. Ai mà biết được thật ra thần tiên cũng có thống khổ. Hơn nữa tại tu chân giới bây giờ khả năng có thể kết thành Kim Đan cũng chỉ là cực hiếm. Phải là người có thiên tư thông tuệ hơn người, tiếp đó lại phải có tu chân pháp quyết cực kỳ lợi hại. Mới có thể đoạt được tạo hóa. Tóm lại tu chân và phàm nhân cách biệt nhau rất lớn. Không phải ai cũng có thể tiến nhập một cách dễ dàng.

“Đại sư tôn và nhị sư tôn có khỏe không?” Nghê Thường nói ra làm cho hắn cảm thấy đau đầu. hắn không muốn nghĩ nhiều về vấm đề này nữa. Thời gian vẫn còn nhiều. Thôi cứ từ từ mà tính. Tốt nhất là có thể nghĩ ra biện pháp vẹn toàn.

Buồn bực thật. Thống khổ thật. Lưu Phong bây giờ mới hiểu rõ vì sao tu chân và thế tục lại chia ra thành hai thế giới riêng biệt như vậy.

“Hai vị sư tỷ vẫn khỏe.” Nghê Thường mỉm cười, trong mắt chứa đầy sự phúc tạp. Nàng cũng biết vừa rồi đã làm cho hắn đau đầu, lập tức chuyển sang đề tài khác: “Trước khi đi, đại sư tôn và nhị sư tôn đều dặn dò ta quan tâm đến ngươi. Được rồi đại sư tôn đã đồng ý chánh thức thông báo với tu chân giới thu ngươi làm đệ tử của bổn môn.”

Lưu Phong cười cười dáng vẻ giễu cợt nói: “Đại sư tôn thay đổi chủ ý e cũng là vì Phi nhi!”

Nghê Thường thở dài một hơi nói: “Phong nhi, ngươi cũng không nên trách đại sư tôn. Có đôi khi đại tỷ cũng là thân bất do kỷ... ở vào vị trí đứng đầu một đại tông phái thì vấn đề đầu tiên chính là ích lợi của sư môn phải đặt lên trước nhất. Kỳ thật ta biết đại tỷ trong lòng cũng rất quan tâm đến ngươi.”

Lưu Phong im lặng gật đầu nói: “Tam sư tôn, việc này Phong nhi cũng biết. Xưa giờ Phong nhi chưa bao giờ oán hận mấy vị sư tôn cả. Nếu không phải trước kia các vị sư tôn đưa Phong nhi về Phiêu Hương cốc nuôi dưỡng thì e là giờ đây Phong nhi cũng không còn trên cõi đời này nữa.” Bất kể là Lưu Phong kiếp trước hay Chu Phong kiếp này cũng đều phải hảo hảo cảm tạ bốn vị tiên tử của Phiêu Hương cốc. Điểm này Lưu Phong tuyệt đối rất rõ ràng.

“Phong nhi, ngươi biết nghĩ như vậy thật là làm cho ta cao hứng.” Nghê Thường vỗ vỗ vai hắn mà nói.

“Tam sư tôn...” Mỗi lần hắn cùng Tam sư tôn ở chung một chỗ thì trong lòng đều cảm thấy thoải mái an tâm, không hề lo lắng. Cảm giác này hắn cũng không biết hình dung như thế nào cho rõ, chỉ biết là rất tốt.

“Tam sư tôn, chúng ta sau này có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ được không?” Lưu Phong nắm chặt tay Nghê Thường hỏi.

Nghê Thường sắc mặt có chút thay đổi. Bất quá lại trở lại bình thường như trước. Nàng ngước đầu lên nhìn bầu trời, lại quay sang nhìn Lưu Phong bình thản nói: “Nam nữ có nhiều loại quan hệ. Không nhất thiết cứ phải sống bên nhau một chỗ như vậy.”

Lưu Phong kinh hãi, nghĩ thầm trong lòng, không lẽ nàng đã phát hiện ra mình đối với nàng đã có nhiều điều không phải?

“Tam sư tôn, xin lỗi... Phong nhi không nên... người vĩnh viễn vẫn là sư tôn của Phong nhi.” Nói ra những lời này thật ra không phải là tính cách của Lưu Phong nhưng tình thế ngày hôm nay mà hắn vẫn mặt dày ăn đậu hũ non thì e không phải là người nữa.

Cảm giác được ngữ khí của Lưu Phong có phần gượng gạo. Nghê Thường chợt bừng tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên: “Phong nhi, ngươi không nên hiểu lầm ý của ta... kỳ thật là ta muốn nói nam nữ ngoại trừ tình yêu ra thì còn có tình bạn bè, tình yêu thương trong gia đình...”

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nghê Thường, âm nhạc trong lòng hắn lại nổi lên. Xem ra trực giác của hắn cũng không không sai. Nghê Thường kỳ thật trong lòng nàng cũng có một chỗ dành cho hắn đây.

“Tam sư tôn, Phong nhi hiểu.” Lưu Phong lớn mật, sang sảng nói tiếp: “Có đôi khi một đôi nam nữ cũng có thể đồng thời tồn tại tình yêu và những loại tình cảm khác nữa. Ý của Tam sư tôn có phải như vậy không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.