Hi Du Hoa Tùng

Chương 8: Q.7 - Chương 8: Đông Cung triệu kiến




“Hảo hương a...” Đã lâu không hít mùi thơm của cơ thể trinh nữ làm cho Lưu Phong có chút kích thích, tiểu phúc trào lên một cỗ nhiệt lưu, Lưu Phong nhìn Đình Nhi, đột nhiên đặt đôi môi nóng rực lên miệng Đình Nhi, khiến lời nói của nàng chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng, biến thành âm thanh rên rĩ động lòng người.

Hai đôi môi chạm vào nhau trong nháy mắt, Đình Nhi chỉ thấy trái tim chấn động, trong đầu như trống rỗng, trước mắt tựa hồ nhưng không thấy gì cả, chỉ có đôi môi hai người giao tiếp với nhau mà thôi...

Bàn tay to lớn của Lưu Phong lặng lẽ đặt trên đôi gò bồng đảo cao ngút của nàng, ôn nhu vuốt ve, nhiệt tình sờ soạng, một cảm giác dục vọng nhanh chóng bộc phát truyền vào cặp nhũ hoa của nàng. Cảm giác nóng rực làm hai vú của nàng ngão nghệ săn chắc, khẽ rung lên nhè nhẹ.

Dục vọng của Lưu Phong dần dần bộc phát, hắn thấy chậm rãi đặt thân thể mềm mại của Đình Nhi lên giường, thân thể đột nhiên ép xuống, khẽ cởi áo của đình nhi, cái nịt ngực màu trắng nhất thời hiện ra trước mặt, khe hỡ giữa hai vú thật sâu làm cho dục vọng trong lòng hắn càng trào lên mãnh liệt.

Đình Nhi từ khi sinh ra lần đầu được nam nhân vuốt ve sờ soạng như vậy, giờ phút này hai mắt nàng đúng là đang mơ màng, thân thể cũng phát nhiệt, đôi môi anh đào như đang thở gấp...

Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị hành động tiến công, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thiên Tâm”Đình nhi sư muội, ngươi đang ở đâu, Đạo đức sư thúc tới đón ngươi về đây?”

“Sao ngươi không lên tiếng? Có phải đang ở trong phòng không?” thanh âm của Thiên Tâm lại vang lên...

“A...”

Đình Nhi bị thanh âm của Thiên Tâm kinh động, nhất thời thanh tỉnh trở lại, phát hiện chính mình đang khỏa thân, bộ ngực đã lộ ra, vội vàng đẩy Lưu Phong đang nằm trên người ra...

“Đệ đệ... Thiên Tâm và sư thúc đã tới, ngươi mau đứng lên...” Vừa nghĩ đến bản thân mình giờ phút này mà bị Đạo đức chân nhân phát hiện, dục vọng nhất thời tiêu tán hết...

Có nhiều đàn bà, nhưng không phải là người tu chân, Lưu Phong giờ phút này đang rất hưng phấn, cái gì cũng bất kể, hai tay vẫn không ngừng vũ động, ma sát cặp nhũ hoa của Đình Nhi...

“Đệ đệ, không nên... không muốn...” Đình nhi khó khăn giãy dụa, tay nghe thanh âm Thiên Tâm ngoài phòng vọng lại, nàng càng thêm lo lắng không thôi, mạnh mẽ đẩy Lưu Phong ra, gấp rút nói: “Hảo đệ đệ, hôm nay không được... ta thật tâm yêu ngươi, sớm muộn thân thể ta cũng đều cho ngươi thôi...” Đình Phong sợ Lưu Phong tức giận, lời còn chưa dứt, chủ động hôn lên trên mặt hắn một chút.

“Đình Nhi sư muội, ngươi không lên tiếng, ta sẽ tiến vào đó!” Tiếng quát tháo của Thiên Tâm lại truyền đến.

Lưu Phong thấy tình thế thật khó coi, bất đắc dĩ đành phải buông ra, hai tay còn tham lam sờ soạng nữ nhân một chút nữa rồi nói: “Đình tỷ tỷ, xin lỗi, là ta có chút xúc động quá...”

Đình Nhi lúc này đã sửa soạn lại quần áo, giả bộ giận dữ nói: “Ngươi nham bây giờ thật sự là đại sắc lang...”

“Không phải là ta... mà là tại tỷ tỷ... nàng quá hấp dẫn...”

“Được rồi, đệ đệ, đạo đức sư thúc cũng đã tới rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi. Chờ ngươi rời khỏi hoàng thành, ngày đó ta sẽ lại gặp ngươi.” Đình Nhi có chút áy náy mỗi lần âu yếm đều có người gặp phải, thời gian luôn gấp rút.

“Đình nhi sư muội, nếu ngươi không lên tiếng, ta thật sự tiến vào đấy” Thiên Tâm hô lên nữa ngày, bên trong cũng không một động tĩnh, tâm tình đã bắt đầu khẩn trương, sợ Lưu Phong và nữ nhân mình yêu đang trên giường vận động...

“Sư huynh, ta cùng đệ đệ đang thương nghị với nhau, ngươi cứ kêu to như vậy, kêu ta ra ngoài làm gì?” Đình Nhi hướng ra ngoài cử hô lên một tiếng...

Đại tượng huynh, ngươi dám phá đám chuyện tốt của ta, trước khi rời hoàng thành, người đầu tiên ta tìm tới nói chuyện là ngươi đó. Lưu Phong đoán được với tu vi của bản thân bây giờ, thu thập Thiên Tâm hẳn không phải là vấn đề lớn gì... đến lúc đó sẽ cho hắn biết tay...

Sau khi đẩy cửa phòng ra, thiên Tâm nóng lòng bước lên trước hỏi”Sư muội, hắn đối với ngươi như thế nào... ?”

“Hắn có... phi... lễ... đối với ngươi không?”

Nhìn Thiên Tâm khẩn trương, nét mặt bất đắc dĩ, trong lòng lưu Phong rất sảng khoái...

Đình Nhi vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lẽo nói: “Sư huynh, ngươi nói thế là thế nào? Chúng ta đang thương nghị chuyện, hơn nữa hắn là đệ đệ ta, sao lại phi lễ với ta... ?”

“Không như thế thì tốt...” Thiên Tâm nghiêm sắc nói: “Sư muội, đạo đức sư thúc ở ngay tiền sảnh, chúng ta trở về đi...”

Đình nhi xoay người hướng Lưu Phong nói: “Đệ đệ, ta phải đi rồi, chơi ngươi đến ngày đó ta nhất định đến đây tống tiễn ngươi...”

Lưu Phong cười hắc hắc, một tay kéo Đình Nhi, thấp giọng nói: “Tỷ tỷ, không bằng... hôn ta... một cái tạm biệt nha...”

Không đợi Đình Nhi đồng ý, cái miệng to lớn nóng hỏi đã đặt lên môi Đình Nhi một chút, Thiên Tâm thiếu chút nữa sôi giận, nhưng là lo lắng lời dặn của Đạo Đức chân nhân, hắn vẫn phải đè nén tức giận trong lòng xuống...

“Sư muội, chúng ta đi...” Thiên Tâm sợ xảy ra chuyện, liền nhanh chóng thúc giục...

“Đình tỷ tỷ, nàng đi đi... ta trong lòng vẫn nghĩ đến nàng... ta yêu nàng...” Lưu Phong bạo dạn thổ lộ, không khỏi làm cho Đình Nhi thẹn thùng không thôi, bất quá trong lòng cũng trào lên cảm giác ngọt ngào lạ thường...

“Sư huynh, ngươi sao lại ngẫng ra như thế, chúng ta đi thôi...”

Thiên Tâm xoay người, hận hận trừng mắt nhìn Lưu Phong, nói: “Lưu huynh, Đình Nhi là huyền tâm chính tông, ngươi đừng nghĩ đến nữa” Thiên Tâm nói rất đơn giản, hắn muốn nói cho Lưu Phong biết Đình Nhi tuyệt không gả cho ngoại nhân...

Lưu Phong hừ một tiếng nói: “tình yêu là vĩ đại nhất, ai cũng không thể ngăn cản được” Lưu Phong đã nghĩ kỹ rồi, thật sự không nên, đợi đến lúc bản thân mình đạt thành cao thủ Nguyên Anh Kỳ, mọi việc sẽ không thành vấn đề gì nữa...

“Đệ đệ, có một số việc ngươi không cần thay ta giải thích?” Sau khi ra đến sân, Đình Nhi đột nhiên quay đầu nói...

Lưu Phong xấu hổ, đang muốn nói chuyện, lại nghe Đình Nhi nói: “Ta cũng sẽ nhớ đến ngươi...”

Ngày thứ hai, Phùng Nguyệt và Bạch Thọ mang theo cao thủ Cẩm Y Vệ phong tỏa nơi ở của Lưu Phong và Vương Đức Vọng tại Dịch Trạm, đồng thời Đô Sát Viện cũng phụng mệnh đến đây để truy án, nhất nhất bảo vệ.

Quan viên Đô Sát Viện hướng đến Lưu Phong diễn đạt sự quan tâm đối với hắn, hơn nữa thái độ của hắn như muốn nhất định đem kẻ đứng sau màn ám sát Lưu Phong ra, trả lại công đạo cho Lưu Phong...

Lưu Phong cũng không cho là đúng, âm thầm cười lạnh, nói thật chỉ bằng bao nhiêu đây người muốn tìm ra người chủ sử đứng phía sau, có quỷ mới tin được.

“Vậy thì đành phải cực khổ cho đại nhân rồi” Lưu Phong ôm quyền nói...

“Bệ hạ đối với chuyện này vô cùng quan tâm, xin tước gia yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tìm ra hung thủ...”

Sau khi đêm xuống, quan viên Đô Sát Viện đều hướng Lưu Phong cáo từ, bắt đầu tập trung nghi vấn vào Lý các lão.

“Triều Đình trên dưới đối với chuyện này như thế nào” Lưu Phong hỏi.

Phùng Nguyệt ánh mắt chuyển qua nhìn Lưu Phong, chậm rãi nói: “Nhân sự kiến lần này, cơ hồ đã làm mọi người khiếp sợ. Bây giờ đại bộ phận đều cho rằng mọi chuyện đều liên quan đến Lý các lão, bệ hạ đã hạ chỉ, tạm thời đình chỉ chức vụ của Lý các lão, để Đô Sát Viện điều tra rõ ràng rồi tính”

Lão đầu gặp rắc rối rồi, xem ra chuyện này không đơn giản như vậy. Lưu Phong hỏi”Lý các lão có phản ứng gì hay không?”

Bạch thọ tiếp tục nói: “Bây giờ còn chưa có, mấu chốt là thái độ của bệ hạ, bất quá chuyện này có ảnh hưởng mãnh liệt, cho dù cuối cùng tra ra lý các lão trong sạch, sợ rằng sau này cũng ảnh hưởng đến cái nhìn của bệ hạ”

“Chẳng lẻ là một đá bắn hai chim...” Lưu Phong trầm tư nói.

Phùng Nguyệt nao nao, lập tức nói: “Ý tứ của ngươi chuyện này là do Thái tử phi làm sao?”

Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Dựa theo tình huống hiện tại, rất có thể là thái tử phi. Yến Vương muốn giết ta, hà tất phải hy sinh một vị quyền cao chức trọng như các lão. Hơn nữa hắn cũng không ngu ngốc như vậy”

“Cũng có thể, nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ” Phùng Nguyệt cau mày nói: “Nếu lần này là do thái tử phi sai khiến, vấn đề sẽ nghiêm trọng đây. Lần trước chúng ta đã kết luận Yến Vương cùng Phù Tang, Cao Lệ cấu kết. hôm nay xem ra thái tử phi cũng không minh bạch a.

Bạch Thọ thở dài một tiếng nói: “Bọn họ tính làm gì? Chẳng lẽ muốn hoa hạ đế quốc diệt vong sao?”

Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Chân tướng còn chưa rõ được, việc gì cũng có thể xảy ra. Ta nghĩ đối phương còn có thể phái người đến giết ta. Lần sau ta nhất định nghĩ ra biện pháp bắt sống người.”

“Tước gia, ngươi muốn chúng ta đem hoài nghi của ngươi nói cho bệ hạ biết không?” Bạch Thọ hỏi.

“Không được” Phùng Nguyệt phản đối”Yến vương cùng Thái tử phi đều là người thân cận nhất của bệ hạ. Mặc dù thời gian gần đây, bệ hạ cùng hai người bọn họ có chút hiềm khích, nhưng mỗi người dù sao cũng là hoàng thất huyết mạch. Không có chứng cớ xác thật, chúng ta tuyệt đối không thể đem việc này thượng cáo bệ hạ. Nếu không sẽ rất dễ làm bệ hạ hiểu lầm chúng ta có dụng tâm. Đến lúc đó vấn đề càng thêm nghiêm trọng.

Ba người tiếp tục tọa đạm đến chiều. Phùng Nguyệt quyết định Cẩm Y Vệ tiếp tục âm thầm điều tra việc này, trọng điểm là Yến Vương phủ và Thái tử phi.

Vốn ba người quyết định ban đêm tiếp tục thương nghị tiếp, lại không nghĩ đến binh lính dịch trạm báo lại, nói là Hoàng Thái Tôn phái người đến thỉnh mời Lưu Phong tiến cung một chuyến.

Hoàng Thái Tôn thỉnh mời, Lưu Phong tất nhiên không tiện cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng muốn gặp gỡ vị hoàng thái tôn mạo nhận một chút, xem hắn là hạng người như thế nào.

Mặt trời đã ngã hẳn về hướng tây, bầu trời u ám...

Một chiếc xe ngựa hào hoa chậm rãi hướng về hoàng cung, xa phu là một gã trung niên nam tử, hay tay cầm một thanh cự kiếm, mặt lạnh như băng, ngồi im không nhúc nhích tựa như một pho tượng.

Lưu Phong có chút giật mình, tên nam tử này tất nhiên là đạo gia tu chân, mặc dù tu vi tịnh không cao, nhưng tại thế tục xã hội cũng được tính là cao thủ. Điều làm hắn kinh ngạc là đường đường một vị tu chân, đương nhiên làm xa phu cho người khác, có thể thấy được thế lực và thủ đoạn của vị Hoàng Thái Tôn kia thật cao cường...

“Đại nhân, ngươi xem tước gia lần này tiến cung diện kiến Hoàng Thái Tôn sẽ có nguy hiểm gì không?” người hỏi là bạch Thọ.

Phùng Nguyệt trầm tư nói: “Ta xem ra người muốn gặp tước gia vị tất đã là Hoàng Thái Tôn”

“Phùng đại nhân, người nói vậy là...” Bạch Thọ tựa hồ cũng hiểu được nguyên ủy trong đó...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.