Hi Du Hoa Tùng

Chương 35: Q.4 - Chương 35: Đàm phán




Ba ngày sau Lưu Phong vẫn đóng cửa không ra, chuyên tâm trong phòng nghiên cứu bí mật Tam Phân Quy Nguyên Đan.

Ba ngày trôi qua Lưu Phong vẫn chưa tìm ra cách nào sử dụng khỏa đan dược này cả. Nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải, nhìn góc nào cũng vẫn thấy là một miếng ngọc.

Ngày hôm qua, Lưu Phong thậm chí định đem đi nấu thuốc. Hắn nghĩ, nếu không thể ăn thì nấu thuốc uống cũng được. Qua vài lần nước, ngọc bích vẫn không thay đổi mà cũng không biến thành nước.

Đun với nước không được, Lưu Phong dùng tới hỏa thiêu, chùy đập, kiếm chém... tổng cộng tới chín chín tám mốt loại phương pháp nhưng khối ngọc bích vẫn không thay đổi. Bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, đợi vài ngày tam sư tôn thân ái tới, có cơ hội sẽ cùng nàng nghiên cứu sau.

Ngày hôm nay Vương Bảo Nhi và Cẩm Y vệ đại nhân Bạch Thọ đến tìm hắn. Bất quá, nhìn qua vẻ mặt tên kia so với lần trước đã tốt hơn nhiều.

Bạch Thọ vừa cười vừa chắp tay nói: “Công tử, lâu ngày không gặp”.

Lưu Phong cười đáp: “Bạch đại nhân, cơn gió nào đưa người tới đây vậy?”

Bạch Thọ lập tức nói ra mục đích của hắn: “Công tử, cần gì phải khách sáo như vậy? Chuyện lần trước, cho ta xin lỗi. Mọi người cùng là người thông minh, ta cũng không phải nói nhiều. Lần này đến đây, ta thật tâm muốn hợp tác cùng Thiên Thượng Nhân Gian”.

Vương Bảo Nhi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Phong, thấp giọng nói: “Đại ca, xin lỗi, đệ cũng không có cách nào khác. Nếu đệ không dẫn hắn theo thì cha đệ có thể gặp phiền toái”.

Lưu Phong khẽ cười: “Yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Bạch Thọ lần này đến đây chưa chắc đã là chuyện xấu.” Từ xưa tới nay, nếu muốn làm ăn lớn đều phải câu kết cùng quan lại. Lưu Phong không có cách nào nhờ Phượng viên trợ lực. Nếu Cẩm Y Vệ có thể bổ khuyết chuyện này là tốt nhất. Hắn tin rằng họ đã thấy qua thực lực của mình, Cẩm Y Vệ hẳn sẽ không dám tiếp tục làm phiền hắn như trước nữa.

Quả nhiên, Bạch Thọ trầm giọng nói: “Công tử, người không cần hoài nghi thành ý của bổn quan. Bổn quan lần này đến đây là phụng mệnh Cẩm Y Vệ chỉ huy sứ Phùng đại nhân chính thức đưa ra lời mời hợp tác.”

Lưu Phong nao nao, Giang Nam quả nhiên long đàm hổ huyệt, ngay cả lão đại Quốc An cục (ý so sánh Cẩm Y vệ với Quốc An cục tại xã hội hiện đại) cũng tới.

Lưu Phong mỉm cười, nhìn y hỏi: “Theo ý đại nhân như thế nào mới là chính thức hợp tác?”

Bạch Thọ liếc mắt nhìn Lưu Phong nói: “Song doanh (hợp tác đôi bên cùng có lợi).”

Mặc dù Bạch Thọ trả lời chỉ có hai chữ, nhưng chân mày Lưu Phong giãn ra rất nhiều. Hợp tác chánh thức, trên thực tế là vì theo đuổi song doanh.

“Bạch đại nhân, vào nhà hãy nói.” Lưu Phong bây giờ là thương nhân. Đối với thương gia mà nói thì không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh cửu. Lần trước Bạch Thọ đến hoàn toàn là vì muốn thôn tính Thiên Thượng Nhân Gian. Nhưng lần này lại là vì song doanh.

Vì vậy thái độ Lưu Phong tự nhiên cũng thay đổi.

Sau khi yên vị, Liễu Thanh Nghi đã mang trà lên. Nhìn bóng lưng Liễu Thanh Nghi ra khỏi cửa, Bạch Thọ đột nhiên cười nói: “Không sai. Thật không thể trách công tử đã vì nàng mà đắc tội với Giang Nam Chức tạo phủ.”

Lưu Phong vốn muốn hỏi làm sao ngươi biết, nhưng vừa định hỏi chợt nghĩ: người ta là tình báo, tự nhiên chuyện gì cũng đều biết.

“Công tử, kỳ thật ngươi không nên đắc tội với Chức tạo phủ.” Bạch Thọ nói một câu đầy thâm ý.

Vương Bảo Nhi không cho là đúng: “Đại nhân, chỉ là một cái tam phẩm chức tạo thì có gì đặc biệt. Đại ca lòng dạ nhân từ, chứ nếu là ta thì đã trực tiếp tiêu diệt Lý gia.”

“Lý gia không chỉ là tam phẩm nha môn.” Bạch Thọ lạnh nhạt nói.

Vương Bảo Nhi không hiểu lời này của Bạch Thọ là ý gì. Chức tạo phủ rõ ràng là tam phẩm nha môn. Lưu Phong tinh tế hơn, hắn không nghĩ như Vương Bảo Nhi. Bạch Thọ nói như vậy, tự nhiên hắn có lý do, Nếu hắn đoán không lầm thì Lý gia rất có thể có người ở trong cung.

Quả nhiên, Bạch Thọ nghiêm mặt nói: “Chức tạo phủ quả thật không có gì đáng sợ. Nhưng nhũ mẫu của Hoàng thái tôn thì tuyệt không dễ đối phó.”

Vương Bảo Nhi cũng lo lắng hỏi: “Đại nhân, nhũ mẫu của Hoàng thái tôn cùng Lý gia có quan hệ như thế nào?”

“Nhũ mẫu của Hoàng thái tôn là đại tỷ của Lý Hoành.” Bạch Thọ không chịu được vẻ mặt ngu ngốc của Vương Bảo Nhi, vội trả lời.

“Ra là như vậy.” Vương Bảo Nhi khẽ cười nói: “Ta cứ tưởng Lý gia có gì ghê gớm. Không phải chỉ là một nhũ mẫu thôi sao? Có gì ghê gớm chứ?”

Lưu Phong không đồng ý với suy nghĩ của Vương Bảo Nhi. Nhũ mẫu mặc dù là một chức nghiệp chẳng mấy vẻ vang, nhưng lại không thể xem thường. Nhìn lại lịch sử Trung Quốc, không phải không có chuyện nhũ mẫu của thiên tử ra lệnh chư hầu. Bạch Thọ nói như vậy, hiển nhiên Lý gia với vị Đại tỷ này cùng với Hoàng thái tôn có quan hệ rất tốt. Thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của Hoàng thái tôn.

“Ý đại nhân là đại tỷ của Lý gia là người có thể tác động đến của Hoàng thái tôn?” Lưu Phong hỏi.

Bạch Thọ gật gật đầu, ánh mắt nhìn Lưu Phong kèm theo một tia tán thưởng. Thầm nghĩ, nói chuyện với người thông minh thật là sảng khoái: “Không sai, Hoàng thái tôn đối với Đại tỷ của Lý gia cảm tình rất sâu đậm. Thậm chí so với mẫu thân Thái tử phi còn thân thiết hơn nhiều.”

Vương Bảo Nhi bĩu môi nói: “Ta không tin trong thiên hạ có chuyện thân với nhũ mẫu hơn cả mẫu thân.”

Lưu Phong âm thầm cười lạnh nói: “Hoàng thái tôn này cũng thật là... coi nhũ nương đó là mẹ ruột.”

“Sự thật đích thị là như vậy.” Bạch Thọ tiếp tục nói: “Công tử, Lý Hoành bị ngươi làm nhục, Chức Tạo phủ đã đem tin tức đó truyền tới kinh đô. Nhiều ngày nay Hoàng thái tôn cùng nhũ mẫu đang ở trai giới, tạm thời hoàn không bận tâm mọi chuyện. Đợi khi bọn họ trai giới xong, phiền toái sẽ tìm đến công tử.”

Nhũ mẫu là cái rắm thối, Hoàng thái tôn là cái rắm thối. Trên lão tử vẫn còn có người khác để so đọ với các ngươi... Lưu Phong không tin quyền lực của Ân quý phi lại thấp hơn một nhũ mẫu nhỏ nhoi. Nói như thế nào đi nữa thì bây giờ cũng vẫn là thiên hạ của Hoa Hạ đại đế. Lưu Phong chắp tay nói: “Đa tạ đại nhân nhắc nhở.”

Bất kể nói như thế nào thì Bạch Thọ cũng có hảo ý nhắc nhở. Vương Bảo Nhi hiểu được chuyện không ổn, vội vàng nhìn về phía Lưu Phong nói: “Đại ca, làm như thế nào thì tốt? Lý Hoành cũng thật là thâm hiểm, có người chống lưng tốt như vậy mà cũng không nói cho ta biết.”

Lưu Phong khẽ cười một tiếng đạo: “Ngươi thật là kém cỏi, trời có sập xuống thì cũng có ta ở đây, việc gì mà phải sợ?. Được rồi, Lý Hoành đang thiếu tiền của chúng ta, đòi nhanh một chút đi. Không được thì mang theo huynh đệ Kim Long bang đến Chức tạo phủ vui đùa một chuyến.”

Bạch Thọ trong lòng ngạc nhiên. Vị thiếu gia Phượng viên này lá gan quả là không nhỏ. Biết Lý gia có cao nhân đứng sau chống lưng nhưng vẫn không ngại, hắn lại tưởng rằng Lưu Phong cũng đồng dạng như vậy, to gan lớn mật cũng là vì có người khác đứng sau chống lưng. Bạch Thọ trầm ngâm một lát nói: “Công tử, xem là chuyện này công tử cũng không để tâm vào đâu cả.”

Lưu Phong nhìn hắn nở một nụ cười nói: “Đại nhân nói nhiều như vậy, chẳng lẽ Cẩm y vệ muốn giúp ta chuyện này? Nếu thật sự là như vậy thì xin mời các người ra tay tương trợ. Về phần thù lao sẽ đàm phán sau.

Bạch Thọ nhất thời ngẩn người ra không nghĩ Lưu Phong lại hạ mình cầu cứu như vậy.

“Nếu công tử đã có lời thì chuyện của Lý gia chúng ta cũng có thể giải quyết. Bất quá chúng ta không cần thù lao.” Trước đây Bạch Thọ cùng Phùng Nguyệt thương nghị cũng đã quyết định chuyện phiền toái của Lý gia, Cẩm y vệ sẽ ra mặt, giúp Lưu Phong giải quyết để thể hiện thành ý đối với hắn. Đại tỷ của Lý Hoành mặc dù là cường quyền thế nhưng cũng chưa dám cùng Cẩm y vệ đối kháng. Dù sao thì Hoàng thái tôn hiện nay cũng chỉ là Hoàng thái tôn, chưa phải là hoàng đế. Có khả năng làm cho Cẩm y vệ cúi đầu cũng chỉ có đương kim thánh thượng mà thôi.

Lưu Phong là người thông minh, tự nhiên hiểu được ý tứ của Bạch Thọ.

Ngừng một chút, hắn liền nhìn Bạch Thọ nói: “Nếu như thế thì xin đa tạ.”

“Công tử, nói xong rồi, bây giờ chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi.” Bạch Thọ cũng cảm thấy có chút bực bội. Thường ngày luôn bức người, hôm nay đàm phán với Lưu Phong lại liên tục bị đối phương áp đảo, không khỏi cảm thấy bực bội. Bất quá tình thế hiện nay ngoài Cẩm y vệ còn có Yến vương và Ma giáo cũng muốn lôi kéo Lưu Phong hợp tác. Cho nên Cẩm y vệ phải tiên hạ thủ vi cường ra tay trước mới được.

Lưu Phong gật đầu nói: “Hợp tác như thế nào? Ta muốn nghe ý kiến của đại nhân.”

Bạch Thọ nói: “Yêu cầu của Cẩm y vệ thật ra không cao. Chúng ta muốn 40% lợi nhuận của Thiên Thượng Nhân Gian.”

“40 % lợi nhuận?” Vương Bảo Nhi có chút kinh hãi. Dựa theo tình hình phát triển hiện nay thì một năm Thiên Thượng Nhân Gian có thu vào cả ngạn vạn lượng bạc. Cẩm y vệ đưa ra yêu cầu 40% không phải là mất đi bốn trăm vạn lượng bạc hay sao? Con số này thật là khổng lồ đây. Mẹ kiếp, cha ta tham ô cả đời nhưng gia sản cũng chưa đến hai trăm vạn lượng bạc. Bọn người Cẩm y vệ này thật là biết tính toán.

Bạch Thọ thấy Lưu Phong không nói gì, trầm giọng nói: “40% lợi nhuận, công tử nghĩ thế nào?”

Lưu Phong không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: “Vậy thì các ngươi có thể mang lại cho ta cái gì?”

Người thông minh cuối cùng vẫn là người thông minh. Mở miệng ra đã hỏi ngay vấn đề quan trọng này. Không như tên Vương Bảo Nhi thấp kém, chỉ biết nghĩ đến tiền. Bạch Thọ sang sảng nói tiếp: “Công tử quả là người thông minh, hẳn phải biết ý nghĩa của hai từ ‘quan thương’? Việc kinh doanh buôn bán chỉ cần có quan gia chiếu cố nhất định sẽ vô cùng thuận lợi.”

Lưu Phong gật đầu, tiếp tục nhìn Bạch Thọ nói.

Bạch Thọ nheo nheo mắt tiếp tục nói: “Thiên Thượng Nhân Gian phát triển với tốc độ rất nhanh nhưng cũng đụng chạm đến quyền lợi của rất nhiều người khác. Lần trước ta cũng đã có nói qua có rất nhiều thế lực muốn đối phó với công tử. Có lẽ công tử không quan tâm tuy nhiên ta nhắc công tử một câu. Nhiều kiến nhỏ có thể giết được một con voi lớn...”

Lưu Phong không chút e ngại, khoát tay nói: “Nói thẳng vào trọng điểm đi.”

Bạch Thọ sắc mặt nhất thời tái đi. Nhiều năm nay chưa có ai dám vô lễ cắt ngang lời hắn nói như vậy.

Lưu Phong cũng không thèm để ý đến thái độ của hắn, cười nói: “Đại nhân, tính mạng là gới hạn. Thời gian cũng giới hạn. Ngươi tốt nhất là nên nói thẳng ra trọng điểm. Ai cũng bề bộn công việc cả. Không lẽ ngươi gặp ta hôm nay chỉ là để nói chuyện phiếm sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.