Hi Du Hoa Tùng

Chương 10: Q.7 - Chương 10: Bởi vì ngươi không phải là một mẫu thân tốt




Kinh Đô? Lưu Phong trầm tư một chút, khẽ ngước đầu lên hỏi”Chỉ là không biết hợp tác như thế nào?”

“Ta phụ trách đảm bảo cho ngươi phát triển việc kinh doanh tại kinh đô, nhưng là lợi nhuận ta muốn 7 thành, ngươi xem thế nào?” Mặc dù là đang thương lượng, nhưng giọng nói của Thái tử phi rất uy nghiêm như muốn người khác không thể kháng cự.

Đáng tiếc, đối thủ của nàng lại là Lưu Phong, là Kim Đan Kỳ cao thủ. Thái tử phi có thể đối với người khác cường đại uy hiếp, nhưng đối với Lưu Phong mà nói thật không có sức ép nào cả...

Lưu Phong thấy nàng áp bức người như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng nói: “Điện hạ, ngươi muốn bảy thành, không cảm thấy có chút quá đáng sao?” Nếu không có Kim Vận phu nhân, Lưu Phong có lẽ lo lắng việc hợp tác với Thái tử Phi tại kinh đô. Có thể hợp tác sẽ trừ được bất mãn đối với mình và việc ám sát mình. Nhưng bây giờ không giống, thứ nhất chuyện kinh đô đã có Kim Vận phu nhân, thứ hai khẩu khí của Thái Tử Phi thật quá lớn. Việc kinh doanh tại kinh độ là rất lớn, bảy thành lợi nhuận cũng là con số rất lớn. Lưu Phong như thế nào có thể đem đồng tiền mồ hôi xương máu, do mình khổ cực kiếm được hai tay dâng cho người khác. Hơn nữa mục đích của thái tử phi chắc chắn không phải chỉ là bảy thành lợi nhuận. Mục đích chính của nàng vẫn là hoàn toàn khống chế Thiên Thượng Nhân Gian. Bảy thành bất quá là một sách lược lấy lùi làm tiến mà thôi.

Thái tử Phi sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói: “Lưu đại nhân, ngươi muốn khiêu chiến với cực hạn của ta chăng?” Thanh âm vẫn ôn nhu như trước nhưng lại lộ ra vẻ tràn đầy sát khí.

Lưu Phong lạnh nhạt nói: “Điện hạ, ngươi nói sai rồi, mỗi người đều có cực hạn của chính mình”

“Lưu đại nhân, ngươi có thật không lo lắng một chút nào sao? Bảy thành lợi nhuận có thể làm ngươi mất đi một chút tiền, nhưng ta có thể cam đoan ngươi có thể có những phương diện khác đặc biệt hơn” Ngữ khí của Thái tử phi đột nhiên trở nên ôn nhu hơn, nàng ý thức được Lưu Phong là loại hảo ngọt, không thích bị uy hiếp. Nếu uy hiếp lần nữa sẽ không đạt đến hiệu quả nữa.

“Phương diện đặc biệt?” Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đứng dậy, đến gần Thái tử phi một chút hỏi”Chẳng hay điện hạ nói phương diện đặc biệt là phương diện nào?”

Thái tử phi lộ ra một nụ cười trong veo, ôn nhu nói: “Vậy Lưu đại nhân muốn ta bồi thường bằng cái gì?”

Lưu Phong cố ý chuyển ánh mắt về thân hình Thái tử phi, khóe miệng lộ ra một nụ cười mập mờ, bạo dạng nhìn bộ ngực đầy đặn của Thái tử phi, ngữ khí khiêu khích nói: “Điện hạ thật sự cái gì cũng đáp ứng sao?”

Thái tử phi đưa đôi bàn tay nhỏ bé, ngọc ngà, khẽ vuốt tóc, nở nụ cười mê hồn, kiều mỵ nói: “Đương nhiên, vì tỏ ra thành ý hợp tác, ngươi bây giờ có thể đưa ra bất cứ yêu cầu nào?”

Lưu Phong cười hắc hắc, giả bộ ra vẻ mê gái, nhìn chăm chú vào Thái tử phi nói: “Điện hạ, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, có được không?”

“Đương nhiên là được...”

Chóp mũi Lưu Phong đột nhiên hít phải một mùi hương hấp dẫn, Thái tử phi đã đến gần Lưu Phong, nàng đối với yêu cầu của Lưu Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười nói: “Có thể cùng Lưu đại nhân tuổi trẻ tuấn kiệt như vậy kết giao, bổn cung cầu còn không được” Thanh âm mượt mà, uyển chuyển, tỏ vẻ kiều mị vô tận, làm cho người nghe hồn phách phiêu đãng...

Quả nhiên là đàn bà dâm đãng, mẹ kiếp, Chu Phong sao lại có một người mẹ như vậy...

Vợ của bằng hữu không thể, mẹ của bằng hữu cũng không thể, huống hồ hắn bây giờ vẫn còn sử dụng thân thể của đứa nhỏ kia, thật ra muốn làm việc đó, cũng không phải là loạn luận hay sao. Đương nhiên nếu thật muốn truy cứu lên, vứt bỏ thân thể này thì không nói, Lưu Phong cho dù cùng Thái tử phi làm chuyện gì đi chăng nữa, cũng không hẳn là loạn luân. Dù sao hắn quả thật không phải là Chu Phong, mà đến từ xã hội hiện đại.

Bất quá lúc này còn chưa phát sinh cái gì, huống hồ thái tử phi vị tất sẽ làm chuyện đó, Lưu Phong cũng nghĩ được nàng hiện tại tươi cười, phong tao, nhưng bên trong ẩn chứa phần lớn sát khí...

Đàn bà như vậy, không dính dáng đến là hay nhất, huống hồ nàng đối với thân phận mình cũng quá mẫn cảm...

“Điện hạ, chuyện hợp tác, ta cần phải có thời gian suy nghĩ...”

Thái tử phi ánh mắt trở nên mê mang, trong mắt ánh lên một tia giảo hoạt, buồn bã nói: “Lưu đại nhân, ta nghe nói ngươi là phong lưu công tử, hôm nay lại gặp, không nghĩ rằng ngươi có lá gan nhỏ như vậy”

Mẹ kiếp, thật sự là muốn câu dẫn ta mà. Nếu không phải là đã biết mọi chuyện từ Chu Phong, hắn cũng không thể nghi ngờ bộ dạng của mụ già này, phỏng chừng tâm tính giết hắn cũng đã có.

“Điện hạ, hình như người đang đùa thì phải” Kỳ thật Lưu Phong cho dù không có quan hệ với Chu Phong. Lưu Phong cũng vị tất dám cùng Thái tử phi phát sinh quan hệ. Nếu có quan hệ thân thể với nàng, vạn nhất quan hệ của bọn họ truyền tới tai Hoa Hạ đại đế, bất kể Lưu Phong có bao nhiêu người đỡ đầu, lập công lao hãn mã cở nào, cũng chỉ có một con đường chết.

Thái Tử Phi lúc lắc người một chút, làm bộ cả giận nói: “Lưu đại nhân, ta rất thật lòng, chẳng biết tại sao ta đối với Lưu đại nhân có một cảm giác rất thân mật”

Cảm giác thân mật? Mẹ kiếp, sẽ không phải là thân tình sao? Lưu Phong hơi kinh hãi, chớp mắt đã khôi phục thần sắc”Điện hạ hay nói đùa thật...”

“Không phải nói đùa...” Thái tử phi chậm rãi đi đến gần Lưu Phong, thân thể uốn éo giống như con rắn nhỏ, khiến cho Lưu Phong có chút kích thích...

Lưu Phong vội vàng lui lại mấy bước, nghiêm nghị chỉnh sắc nói: “Điện hạ, lúc này đã không còn sớm, chuyện hợp tác ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, nếu không có chuyện gì, ta trước tiên xin cáo từ...”

Thái tử phi nao nao, trong lòng có chút kinh hoảng, tự hỏi bản thân vừa rồi làm sao vậy, sao lại đương nhiên chủ động câu dẫn Lưu Phong, làm ra những động tác hạ lưu như vậy...

“Tại sao ta phát hiện trên người hắn có một cổ khí tức rất quen thuộc...”

Trong lòng chấn động, khi thi triển Mị Huyền đại pháp, người này rõ ràng đã trúng pháp, lúc này tại đây sao lại có thể thoát ra khỏi được, chẳng lẻ hắn thật sự là người đó...

“Lưu đại nhân thong thả dừng bước, ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện?” Thái tử phi ánh mắt như nước, xuất ra một tia nhìn mê hồn, rất đổi u buồn, vô cùng sâu kín động lòng ngươi, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng”Chẳng lẽ ngươi sợ ta ăn thịt ngươi hay sao?”

Lưu Phong sợ run một chút, lập tức sang sảng cười”Điện hạ, hạ quan cũng không phải sợ hãi, mà là hạ quan có chuyện gấp phải làm”

Thái tử phi thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế, liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái gắt giọng”Lưu đại nhân, bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi quả nhiên là thanh niên đứng đắn, nghiêm chỉnh”

“Điện hạ nói quá lời, thời gian không còn sớm nữa, hạ quan cáo từ...” Đối mặt với đàn bà phong tao như vậy, Lưu Phong không động tâm là kẻ ngu. Nhưng hết lần này đến lần khác cũng không dám phát tiết. Trong ba mươi sáu kế thì tẩu vi thượng sách.

“Được rồi, thời gian quả thật không còn sớm nữa, ta cũng cho Điển Vĩ tiễn ngươi về. Hôm nay chuyện chúng ta gặp mắt tốt nhất là không nên truyền ra ngoài.

“Đương nhiên, cho dù điện hạ không nói, ta cũng biết”

Đi tới cửa cung, thái tử phi đột nhiên hỏi”Lưu đại nhân, tựa hồ ngươi đối với ta rất có phản cảm. Chẳng lẽ ngươi thật sự hoài nghi người ám sát ngươi là do ta chủ sử sao?” Một tia mắt ôn nhu liếc nhìn Lưu Phong, mềm mại như sóng nước, phát xuất ra một tia tình ý ngọt ngào.

Lưu Phong do dự một chút, xoay người lại nói: “Bởi vì người không phải là một người mẫu thân tốt”

Thái tử phi nghe vậy, thân thể mềm mại giống như bị điện chích một cái, thiếu chút nữa đứng không vững, ngã trên mặt đất...

Một lúc sau, khi thân ảnh Lưu Phong hoàn toàn biến mất, thái tử phi mới hồi phục tinh thần, con mắt xinh đẹp cũng vẫn còn vẻ ngốc trệ...

“Đây là ý gì... Đây là ý gì... chẳng lẽ... hắn biết...” Thái tử phi lảo đảo đi vào nhà, đóng tất cả cửa chính và cửa sổ, vẻ mặt rất kinh hoảng...

Lưu Phong cũng không biết câu nói vô tình kia đã gây cho Thái tử phi bao nhiêu rúng động, tóm lại tâm hắn rất yên lặng, bình tĩnh. Điễn Vĩ đánh xe ngựa cùng Lưu Phong xuất cung, nhưng sắp tới dịch trạm thì bị một vị nam tử che mặt ngăn cản, một cổ sát khí hoàn toàn bao phủ xe ngựa.

“Điển Vĩ, ngươi về trước đi. Chuyện còn lại để ta lo” Lưu Phong xuống xe ngựa, chậm rãi tiến đến trước mặt nam tử bịt mặt...

Điển Vĩ thoáng do dự một chút, quay đầu xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường...

Ta biết ngươi là ai, không cần che mặt” Lưu Phong xuất ra Hạo Thiên kiếm, lấy một ngón tay chỉ và nói: “Đến đây, để xem bản lãnh ngươi có bao nhiêu tiến bộ”

“Ta hôm nay không phải đến giết ngươi, ta muốn hỏi ngươi hôm nay đi gặp Thái tử phi phải không?” Nam tử che mặt lấy khăn bịt mặt xuống, đương nhiên là vị sát thủ đã giả mạo Lữ Hổ.

Lưu Phong mỉm cười nói: “Ngươi làm sao biết ta đi gặp Thái tử phi mà không phải là Hoàng Thái Tôn”

“Bởi vì nữa canh giờ trước ta vừa mới gặp Hoàng Thái Tôn” Lữ Hỗ bình tĩnh trả lời.

“Ngươi muốn biết cái gì?” Lưu Phong thở dài một tiếng nói: “Vì đàn bàn như vậy bán mạng, ngươi thấy đáng giá sao?”

Lữ Hỗ sợ run một chút, trong mắt bắn ra một đạo sát khí, âm thanh lạnh lùng nói: “Người cảm thấy không xứng đáng là bản thân ta, không cần ngươi phải đánh giá. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng nàng đã làm ra chuyện gì?”

“Ha... ha...” Lưu Phong cười lớn một tiếng nói: “Xem ra ngươi cũng biết tính tình của người đàn bà kia? Thật sự là bi ai... a...”

“Im miệng, ta không cho phép ngươi vũ nhục nàng” Lữ Hổ trầm giọng nói: “nàng không phải loại người như ngươi tưởng tượng”

“Vậy sao ngươi lại hỏi như vậy?”

Lữ Hổ suy nghĩ một chút nói: “Nàng là đàn bàn trong sạch, nhưng cũng là đàn bà có thủ đoạn, Thiên Thượng Nhân Gian đối với nàng rất trọng yếu.”

Lưu Phong tiếp theo nói: “Cho nên ngươi lo lắng nàng sẽ câu dẫn ta”

Lữ Hổ không có trả lời câu hỏi Lưu Phong, nhưng là nhìn vẻ mặt như vậy, trong lòng đã sớm đồng ý với lời nói của Lưu Phong.

“Ta muốn cầu xin ngươi một việc?” Lữ Hổ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lưu Phong, trầm giọng nói: “Cầu xin ngươi giúp nàng, nếu ngươi đáp ứng giúp nàng, ta sẽ đáp ứng ngươi từ nay về sau không hề ám sát ngươi. Ta thậm chí có thể ngay bây giờ chết trước mặt ngươi” Nói xong Lữ Hổ cầm trường kiếm trong tay giơ lên cổ mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.