Hey! Em Trai Đẹp Cách Vách!

Chương 25: Chương 25: Tình địch




Mới có sáu giờ sáng mà phòng Ngọc Hưng đã rục rịch quét tước dọn dẹp. Cậu đang hót rác trước cửa thì có bà chị hỏi.

“Năm nay về nhà ăn tết à?”

“Không, em về nhà Dũng cơ.” - Cậu đứng dậy, uốn éo cái eo. - “Em mà về nhà á, ông già em vác điếu cày phang chết.”

“Thấy năm nào tết nhất cũng thui thủi trên này, thấy mà tội. May mà năm nay có thằng bạn trai ngon nghẻ ấy nhỉ.” - Nói xong, bà chị nguây nguẩy cái mông đi tiếp.

Cậu mang hót rác ra chỗ thùng rác gần cổng xóm trọ, rồi tiện thể đứng đó chờ một lúc.

“Gâu gâu!!”

Từ xa, chú chó trắng lon ton chạy đến chỗ cậu. Theo sau là Hoàng Dũng chạy bộ đầm đẫm mồ hôi.

Cún nhỏ sà vào lòng cậu được chứ riêng hắn thì không. Cả người nhầy nhẫy hôi chết lên được.

Xong, ba người đi cũng nhau vào phòng trọ.

“Đã bảo anh cứ ngủ đi, dậy sớm làm gì.” - Hắn lột áo ba lỗ ra, quẳng cho Ngọc Hưng.

“Thì tám giờ đi rồi, tranh thủ dọn dẹp để còn đi chứ.” - Ngọc Hưng tiện tay quẳng cái áo vô máy giặt.

Có cún nhỏ rảnh rang chạy lon ton một hồi quanh chân cậu. Tăng động phi thẳng ra ngoài sân, không biết vấp vào đâu mà ngã cái ụp.

Bộ lông trắng muốt chà lên mặt đất bẩn thỉu trông đáng thương vãi.

“Hay mày bật nước ấm tắm luôn cho nó đi.”

Hoàng Dũng đang định tuột quần xuống thì nghe thấy cậu nói thế.

“Hưng Hưng Hưng. - Hắn gọi cún nhỏ chạy vào, xong, nháy nháy mắt với cậu. - “Còn bạn Hưng lớn có muốn tắm luôn một thể không?”

“Anh không quen tắm sáng đâu.”

Hoàng Dũng với cún nhỏ ngồi hong khô người một lúc rồi lăn vào nhà tắm.

Ngọc Hưng dọn dẹp xong xuôi thì thay ra bộ quần áo ngủ, mặc vào áo thun đen, quần jean, khoác ngoài áo kaki xanh rêu.

Cậu ngồi lên giường, cúi mình xuống thắt dây giầy.

Thắt xong thì đi ngó xem hai đứa kia tắm táp thế nào rồi.

Kết quả, vừa vào đã thấy xà phòng văng tứ tung, chó một nơi người một nẻo.

“Khóa cửa cẩn thận nhé, anh đi mua bún ăn sáng.”

“Ừ.” - Hắn đi đến cửa nhà tắm, hôn lên trán cậu.

Trước mặt Ngọc Hưng là hình thể đẹp đẽ của em đẹp trai, bảo sao cậu cứ ngu ngốc đứng đấy ngắm một hồi rõ lâu.

Nhìn khối cơ bụng rắn rỏi, đù, má, muốn, liếm, quá.

“Lăn đi đi.” - Phải để em đẹp trai nhắc nhở thì cậu mới tỉnh.

“Hứ!”

Ngọc Hưng xoay đít đi ra ngoài, vừa đi cậu vừa tiện thể chào mấy bà chị cùng xóm trọ với mụ chủ nhà.

Trong lúc ngồi đợi bà chủ quán làm bún thì cậu lơ đãng ngắm nhìn đường phố.

Mấy dịp tết trước cậu chẳng ra ngoài đâu, cứ ru rú trong phòng đớp mì tôm chờ ngày qua thôi. Căn bản là ra ngoài cũng chẳng có gì cả, đường phố vắng teo.

Dường như ai nấy cũng về quê hết cả rồi.

Chỉ có mình cậu, có nhà cũng không thể về, đúng hơn là chẳng ai mong cậu về.

Lần này Hoàng Dũng nằng nặc đòi cậu theo hắn về nhà hắn cho bằng được nên cậu mới chịu đi thôi.

“Của cháu đây.”

“Cháu gửi tiền.”

Xách hai hộp bún to oạch về nhà, trên đường đi, cậu vô tình bắt gặp hình ảnh Hồ Vũ Tuấn đi cùng cậu thanh niên nào đó.

Dưới tư cách là người yêu cũ của Vũ Tuấn, cậu khẳng định người đi bên cạnh hắn chắc chắn không phải kiểu đàn em trong băng nhóm!

Cái ánh mắt yêu thương Vũ Tuấn dành cho thanh niên đó, má nó, còn ấm áp hơn cái hồi còn yêu cậu nữa!

Nói vậy thôi chứ cậu cũng thấy vui thay cho Vũ Tuấn. Mong là mối tình này của anh ta sẽ bền lâu, chứ đừng mong manh như với cậu.

“Hưng.” - Dù cố tránh đi nhưng Vũ Tuấn vẫn nhận ra cậu.

Cậu định mở miệng chào mà ánh mắt tăm tia của chàng thanh niên đứng cạnh Vũ Tuấn khiến cậu lạnh sống lưng quá.

Ắt hẳn Vũ Tuấn rảnh rỗi sinh nông nổi, đi kể với cậu đó rằng Ngọc Hưng từng là người yêu cũ của anh ta cho xem!

“Vâng.” - Cậu giả vờ ngạc nhiên. - “Em tưởng tầm này anh phải đi thanh toán nốt chỗ làm ăn chứ, hóa ra lại thảnh thơi đi dạo phố với người đẹp vậy nha.”

Quả nhiên, được cậu khen một cái, chàng thanh niên kia cũng chịu dừng phóng tia sét.

Chắc cậu phải đi viết cuốn sách chia sẻ cẩm nang đối phó với người yêu mới của người yêu cũ!

“Công chúa của anh đấy.” - Vũ Tuấn không ngần ngại khoác vai chàng thanh niên bên cạnh. - “À mà, tết nhất vui vẻ nhé.”

“Hai người cũng vậy!”

Xong xuôi cắp đít chuồn đi thật nhanh.

Cậu đi đến nhà thì Dũng với cún nhỏ đã tắm táp xong rồi. Nhưng mà đầu tóc lông lá vẫn ướt sũng.

“Để anh.” - Cậu đi đến giành lại cái máy sấy lông cún.

Hắn để cậu ngồi vào lòng hắn, cậu để cún ngồi vào lòng cậu.

Hắn tự sấy tóc mình, cậu thì sấy lông cho cún nhỏ.

Dám chắc, con chó độc thân nào mà nhìn phải cái cảnh gia đình ba người hạnh phắc như vậy.

Sẽ hộc máu mồm lăn ra chết vì gato.

Xong xuôi thì cả ba ngồi lại ăn, ăn xong thì xách va li hành lí để ra bến tàu.

Chuẩn bị cho chuyến về quê nhà dài bốn tiếng.

______ ____________________

Đến nơi, Hoàng Dũng gọi điện cho chị Phong ra đón.

Vì bả biết chắc sẽ có Ngọc Hưng đi theo nên chuẩn bị sẵn quả siêu xe bốn bánh chói lòa phi đến.

Hoàng Dũng mở cửa xe cho cậu với cún vào trước rồi mình vào sau.

Cún nhỏ vừa vào xe đã nhảy tót vào lòng Hoàng Phong.

“Lát nữa bố mẹ chị có đánh thì nhanh chân mà trốn ra sau lưng thằng Dũng nhá!”

“Đánh á!” - Cậu giật nẩy bám lấy cánh tay Hoàng Dũng.

“Đừng đùa.” - Hoàng Dũng nhíu mày.

“Há há, nhưng mà trông mặt thằng bé hài quá.” - Hoàng Phong một tay lái xe, tay kia nựng cún nhỏ.

Xe đi nhanh, chỉ mất năm sáu phút là về đến nhà hắn rồi. Đập ngay vào mắt cậu là cái cổng to hoành tá tràng thể hiện đầy đủ đẳng cấp nhà giàu rồi.

Hoàng Dũng bảo cậu đi trước còn hắn xách đồ theo sau, mà cậu nhát cáy không dám đi trước nên cứ lù lù bám theo hắn.

Đặt chân lên nền nhà lát đá đắt tiền, thấy sang hết cả người. Nhưng mà cậu nôn nao lo lắng quá.

“Mẹ mẹ, thằng Dũng dắt con dâu của mẹ đến rồi nè!!” - Hoàng Phong kêu một tiếng thật to.

Ngọc Hưng đỏ rần cả mặt, cậu núp sau lưng hắn như cún nhỏ. Cả người run run, mắt hướng về phía cầu thang uốn lượn chờ đợi mẹ hắn bước xuống.

“Hưng phải không con?” - Có tiếng nói thanh thanh vọng xuống.

Sau đó mới thấy bước chân nhẹ nhàng kiêu sa của người phụ nữ mặc đầm đuôi cá đính kim sa lấp lánh.

Cậu muốn thốt lên “Quý phái quá!” may mà kịp bụm miệng mình lại.

Rồi người phụ nữ đi vòng ra sau hắn, đối mặt với Ngọc Hưng.

“Dạ...” - Ngọc Hưng lúng túng. - “Cháu chào cô.”

Bà mỉm cười đưa tay xoa xoa vai cậu rồi nói.

“Hai đứa lên phòng nằm nghỉ tí đi. Xong bữa mẹ gọi xuống ăn nhé.”

“Mẹ đừng cho ớt nhiều, Hưng không ăn được đâu.”

“Ôi, sao không bảo mẹ sớm.” - Thấy Ngọc Hưng nãy giờ cứng đơ như pho tượng, bà lại đưa tay lên xoa xoa đầu cậu. - “Cứ tự nhiên nhé, cô quý con lắm đó.”

“Vâng ạ.”

Hoàng Dũng dắt cậu lên phòng của hắn. Vừa đi hắn vừa bảo cậu ngu ngốc với nhút nhát. Bảo cậu bình thường nhơn nhơn cái mặt ra thế mà cũng biết ngại.

Còn cậu thì xấu hổ lắm nhưng vẫn gân cổ lên cãi.

Đang cãi nhau với hắn thì phải dừng lại khi thấy...

Có thằng lìn lạ hoăc nào đó đang nằm trên giường của hắn.

“Dũng! Cậu về rồi à!” - Chẳng thèm liếc cậu cái nào. Thằng này bổ nhào đến định ôm cổ hắn.

Thân thủ Hoàng Dũng không phải chuyện đùa, hắn không những không né. Ngược lại còn sẵn tay giơ nắm đấm ra tọi cho thằng đó một cú.

“...” - Ngọc Hưng còn chưa kịp ghen.

Chắc mẩm cuối cùng tình địch của cậu cũng xuất hiện rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.