Hẹn Ưóc

Chương 40: Chương 40




Lúc Dương Chiêu và Trần Minh Sinh lên đến đỉnh Bồ Tát đã giữa trưa.

Tuy nói đang mùa ế hàng, nhưng Dương Chiêu cảm thấy cuối thu là thời điểm tuyệt vời để đi du lịch, thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, dù không khí ẩm ướt nhưng nhiệt độ rất cao.

Đỉnh Bồ Tát là cách gọi của người Mãn, ý là nơi ghi lại kinh văn của Bồ Tát. Dương Chiêu vừa đi vừa giải thích cho Trần Minh Sinh. Bọn họ để hành lý trong phòng, lúc đi chỉ đem theo một balô nhỏ.

Dương Chiêu chỉ ngọn núi trước mắt: “Đây là núi Linh Tựu, đỉnh Bồ Tát ở trên núi này.”

Cô không mang theo hành lý nên đỡ Trần Minh Sinh càng dễ dàng, tay cô khoác cánh tay Trần Minh Sinh.

Lúc bọn họ lên đến đỉnh Bồ Tát, Dương Chiêu nhìn bậc thang thật dài kia, trầm mặc.

Cô cảm thấy giống như đã quên hết mọi lo lắng.

Trần Minh Sinh vẫn đứng cạnh bậc thang trên cùng, vịn cây cột đá giữa hai bậc thềm. Anh quay đầu thấy Dương Chiêu ngây người, chợt hỏi: “Nơi này có điển tích gì đặc biệt không?”

Dương Chiêu lấy lại tinh thần, đi lên trên: “Không có gì, một trăm lẻ tám bậc thang, hầu như chùa nào cũng có.”

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn đường, bước lên từng bậc.

Dương Chiêu lại nói: “Theo cách nói nhà Phật, lên đến trên này là dẫm nát một trăm lẻ tám nỗi phiền muộn của con người dưới chân.”

Trần Minh Sinh vui vẻ hỏi: “Vậy anh chỉ dẫm được năm mươi tư nỗi thôi đúng không?”

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Không phải tính như vậy.”

Xung quanh họ cũng có mấy người đang leo núi, chỉ có một số khách du lịch, còn phần đông là người lớn tuổi.

Đi khoảng một phần ba đường, Dương Chiêu nói với Trần Minh Sinh: “Ngồi xuống nghỉ đi.”

Trần Minh Sinh quay sang nhìn cô: “Anh không mệt.”

Dương Chiêu nói: “Em mệt.”

Cô kéo Trần Minh Sinh ngồi xuống cạnh bậc thang, thềm đá lạnh lạnh xua đi chút nóng nực. Dương Chiêu lấy chai nước trong balô đưa cho Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh uống một ngụm.

Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh vẫn nhìn xuống dưới. Dương Chiêu cũng nhìn theo, một nhà sư mặc áo cà sa đỏ, hở một bên vai, đang dập đầu cầu nguyện trên những bậc thang kéo dài.

Trần Minh Sinh hỏi: “Em nói xem, ông ấy cầu nguyện điều gì?”

“Em không biết.” Dương Chiêu nói, “Trong kinh Phật nói, dập đầu chủ yếu để cầu xin trí tuệ, là một cách tu hành. Em nghe nói, có nhiều nhà sư cả đời đã dập đầu hàng trăm vạn lần.”

Trần Minh Sinh nhìn nhà sư đang quỳ gối trên thềm đá: “Trăm vạn lần…” Anh cười thản nhiên: “Em nghĩ bọn họ dập đầu đến cùng cũng sẽ không quên ước nguyện của mình chứ.”

Dương Chiêu dừng một lát: “Em đâu phải bọn họ nên không biết.”

Trần Minh Sinh quay lại nhìn cô: “Em đến đây có ước nguyện gì không?”

Dương Chiêu nhìn vào mắt Trần Minh Sinh, ánh mắt của anh tựa như mang theo nét thanh lương của Ngũ Đài Sơn.

Dương Chiêu hơi mơ màng.

Chỉ trong phút chốc, Dương Chiêu nghĩ, chỉ trong phút chốc, sự kết giao linh hồn của họ đã trở thành dấu hiệu khắc sâu. Sau thời khắc đó, mỗi một hành động, một câu nói, một ánh nhìn chăm chú lại càng khắc sâu đầy ý nghĩa.

Ý nghĩa đó giấu kín tận tâm hồn, khiến Dương Chiêu không dám nói bừa.

Một lúc sau, Dương Chiêu mới nói ——

“Có.” Cô nhìn ánh mắt thăm thẳm của Trần Minh Sinh: “Em có ước nguyện.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Em có ước nguyện gì, nói anh nghe với.”

Dương Chiêu: “Ước nguyện này em nói cho Bồ Tát nghe, anh không thể nghe được.”

Trần Minh Sinh: “Bồ Tát ở trên cao như vậy, chắc chắn sẽ không nghe thấy.”

Dương Chiêu đưa tay đẩy Trần Minh Sinh, sau đó đứng lên: “Mình đi thôi.”

Lần này, bọn họ đi thẳng lên tới đỉnh.

Sắc mặt Trần Minh Sinh không đổi nhưng Dương Chiêu sắp thở không ra hơi. Cô dựa vào cột đá, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Xung quanh có vài du khách đang nghỉ ngơi, một ông lão ngồi đối diện Trần Minh Sinh, nhìn chân anh, sau đó giơ cao ngón tay cái về phía anh.

Trần Minh Sinh: “…”

Anh hơi xấu hổ gật đầu với ông cụ. Dương Chiêu ngồi cười bên cạnh.

Trần Minh Sinh quay đầu, khẽ hỏi Dương Chiêu: “Em cười gì thế?”

Dương Chiêu nói: “Em cười mà anh cũng quản nữa sao?”

Trần Minh Sinh kéo tay cô, nét mặt mang theo ý cười: “Em cười anh sao anh không quản chứ.”

Ông cụ đối diện cười vui vẻ: “Vợ chồng son, ha ha.”

Dương Chiêu cảm giác tay Trần Minh Sinh hơi cứng lại, cô giương mắt nhìn anh, khóe miệng cong lên: “Anh sao thế?”

Ánh mắt của cô hơi khiêu khích, Trần Minh Sinh nhìn cô chăm chú một hồi, sau đó chịu thua, mỉm cười quay đầu đi.

Dương Chiêu kéo tay anh, Trần Minh Sinh không nói gì.

“Tình cảm ngọt ngào quá.” Ông cụ lên tiếng.

Dương Chiêu nhìn ông mỉm cười, thản nhiên nói: “Cám ơn ông.”

Lúc cô quay lại nhìn Trần Minh Sinh, thấy nụ cười của anh mang theo sự thản nhiên lại có chút bất đắc dĩ.

Các đại điện trên đỉnh Bồ Tát bố trí các tượng điêu khắc, mang nhiều đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Trong Đại Hùng Bảo điện, phía sau phụng thờ Phật Tỳ Lô, Phật A Di Đà và Phật Dược Sư, phía trước phụng thờ tượng Tông Khách Ba (Tsongkhapa) người sáng lập Lạt Ma giáo Hoàng giáo.

Dương Chiêu chuẩn bị tiền lẻ bỏ vào các hòm công đức.

Dường như Dương Chiêu rất hứng thú với tượng Phật và tranh kinh văn nhà Phật, cô đứng ngắm đến ngây người. Trần Minh Sinh nói: “Anh ra ngoài hút thuốc, em cứ xem từ từ nhé.”

Dương Chiêu quay lại hỏi: “Anh không thích xem à?”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Anh không tin Phật.”

Dương Chiêu tò mò nhìn anh: “Vậy anh tin gì?”

Trần Minh Sinh dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Hình như… Anh không tin gì cả.”

Dường như Dương Chiêu cũng nghĩ tới câu trả lời này, bèn nói với anh: “Anh đi đi, em sẽ ra nhanh thôi.”

“Ừm.”

Trần Minh Sinh ra ngoài hút thuốc.

Ngôi chùa trên đỉnh Bồ Tát mang phong cách cổ xưa, mỗi một cây đại thụ cao sừng sững, che một khoảng trời như kể lại chuyện xưa của ngôi chùa này. Những tảng đá màu xanh mang theo hơi nước ẩm ướt, tụ lại thành từng giọt như hạt châu.

Trần Minh Sinh tựa vào cột đá, nhìn dòng du khách xếp hàng chờ dâng hương ở điện Văn Thù kế bên.

Có lẽ chùa chiền có một sức mạnh đặc biệt khiến gió thổi chậm hơn, chim bay chậm hơn và thời gian trôi rất chậm.

Trần Minh Sinh không tin Phật.

Anh nhớ lại cuộc sống của mình trước giờ, nhớ lại lúc căng thẳng nhất, khẩn cấp nhất, những lúc khiến người ta nghẹt thở nhưng hầu như anh chưa từng cầu xin Phật tổ phù hộ.

Những lúc đó, anh đã suy nghĩ điều gì?

Trần Minh Sinh yên lặng cúi đầu, nhớ lại ký ức xưa khiến anh bỗng bật cười. Anh lắc đầu, đưa điếu thuốc lên miệng.

Nghĩ gì chứ?

Đương nhiên là nghĩ làm sao để giữ mạng sống.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, Dương Chiêu dừng trước gian phòng thờ nhỏ.

Gian phòng thờ nằm phía sau tượng Bồ Tát, có một mảnh sân, bên trong sắp xếp theo kiểu từng phòng nhỏ, thờ phụng mấy bức tượng Phật. Dương Chiêu không ngước nhìn chỉ dừng chân.

Nền và tường trát xi măng. Một bức tượng Bồ Tát nhỏ đặt trên chiếc bàn đơn giản.

Tượng Bồ Tát này có năm đầu, màu sắc không rõ ràng, phủ một lớp bụi mỏng.

Nơi này rất khuất, không một bóng người, vô cùng im ắng.

Dương Chiêu đứng trước tượng Bồ Tát, từ từ chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại, cúi đầu khấn vái.

Trần Minh Sinh hút thuốc xong, lúc trở về tìm Dương Chiêu liền thấy hình ảnh này —— ở một góc sáng sủa của ngôi chùa, có một cô gái mặc trang phục đơn giản, cúi đầu cầu nguyện trước bức tượng Phật nhỏ bé.

Trong khoảnh khắc đó, Trần Minh Sinh dừng chân, anh không đi về phía trước, cũng không gọi cô.

Anh chợt có ý nghĩ hơi ích kỷ, hy vọng Dương Chiêu có thể đứng lâu một chút.

Anh có cảm giác, người trong đầu Dương Chiêu lúc này nhất định là anh.

Trần Minh Sinh xác định rõ ràng, anh không tin Phật. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy hơi nghi ngờ, vì lúc người con gái kia đứng cầu nguyện trước mặt Bồ Tát, anh thực sự có cảm giác mình được phù hộ.

Cảm giác này khiến anh muốn khóc.

Vì thế hình ảnh này trở thành bức tranh quan trọng nhất trong cuộc đời Trần Minh Sinh. Trong bức tranh này mỗi một nhành cây, ngọn cỏ, viên gạch đều trở thành ký ức quý giá nhất của anh.

Trần Minh Sinh ôm Dương Chiêu từ phía sau.

Dương Chiêu không hề giãy dụa.

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao không lần nào em bị hù thế?”

Dương Chiêu thản nhiên nói: “Em ngửi thấy mùi hương của anh.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Em cầu nguyện gì thế?”

Dương Chiêu nói: “Em nói rồi, em cầu nguyện với Bồ Tát, không nói cho anh nghe đâu.”

“Được rồi.” Trần Minh Sinh cũng không hỏi nhiều, nâng cằm Dương Chiêu, dịu dàng hôn lên môi cô.

Người anh mang theo mùi thuốc lá nồng đậm, Dương Chiêu bừng tỉnh trong nụ hôn ấm áp: “Anh để ý chút chứ, đây là chùa mà.”

“Ừm…” Trần Minh Sinh ngẩng đầu, như nói với Bồ Tát: “Rất xin lỗi.”

Dương Chiêu: “…”

Cô kéo Trần Minh Sinh ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Em thấy đưa anh đến đây là quyết định sai lầm.”

Trần Minh Sinh đáp ngay: “Không, anh thích nơi này.”

Dương Chiêu sửng sốt, Trần Minh Sinh ít khi biểu hiện vui buồn chính xác như vậy. Bước chân của cô chậm lại: “Thích nơi này?”

“Ừm.” Trần Minh Sinh nhìn phía trước, Dương Chiêu vẫn nghiêng đầu nhìn anh, Trần Minh Sinh quay lại hỏi: “Em sao thế?”

“Không sao.” Dương Chiêu và Trần Minh Sinh xuống núi theo lối sau của đỉnh Bồ Tát.

Bậc thang sau núi quanh co hơn nhiều so với phía trước, Dương Chiêu đi xuống, vừa nhìn đã nói: “Anh cẩn thận nhé.”

Trần Minh Sinh chống nạng, vịn bên cạnh, đi xuống từng bước.

Bậc thang bị thiếu nhiều bậc, Dương Chiêu nhìn mà mất hồn, vội kêu lên: “Đừng vội, anh đi vững vàng một chút.”

“Không sao mà…” Trần Minh Sinh nói với Dương Chiêu vẻ hơi bất đắc dĩ: “Em thấy anh ngã khi nào chưa?”

Dương Chiêu nhìn anh: “Lúc ở trường trung học thực nghiệm, em không đỡ thì anh ngã rồi.”

Trần Minh Sinh chỉ nói cho có không ngờ Dương Chiêu trả lời nhanh như vậy, anh xoa mũi: “Nhưng cũng không ngã mà…”

Dương Chiêu lại tiếp: “Vì ở đó bằng phẳng, không giống nơi này, anh ngã từ đây thử xem?”

Môi Trần Minh Sinh mấp máy nhưng không nói gì.

Dương Chiêu: “Đưa nạng cho em, anh vịn bên cạnh mà đi.”

Trần Minh Sinh không dám cãi lại, đưa nạng cho Dương Chiêu, còn mình vịn bậc thang bên cạnh từ từ đi xuống.

Đến lúc dạo xong đỉnh Bồ Tát đã là chiều tối.

Dương Chiêu: “Ngày mai chúng ta đi ngắm tháp kỹ hơn, giờ đi ăn cơm trước đã.”

Con đường từ quảng trường đến đỉnh Bồ Tát có nhiều quán cơm và đồ ăn vặt, Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đến con phố ngăn nắp đó, chọn một quán cơm.

Chọn đồ ăn xong, phục vụ hỏi: “Anh chị uống gì?”

Dương Chiêu theo bản năng tính nói nước khoáng, Trần Minh Sinh lại nói trước: “Cho tôi hai chai bia.”

Dương Chiêu quay sang: “Trần Minh Sinh?”

Trần Minh Sinh: “Hửm?”

Phục vụ hỏi: “Anh chị còn gọi thêm gì không?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không.”

Phục vụ đi xuống, Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh nghĩ sao mà uống bia?”

Trần Minh Sinh nhìn tay mình: “Dù sao cũng chẳng làm gì.”

Dương Chiêu ngẫm lại, cũng đúng, đi du lịch vốn để thư giãn, uống chút rượu bia cũng bình thường. Cô nhìn phục vụ: “Ngại quá, cho thêm hai chai bia nữa.”

Trần Minh Sinh: “…”

Dương Chiêu nhìn anh: “Em uống với anh.”

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Được.”

Kết quả là dọn đồ ăn lên, hai người không ai đụng đũa. Trần Minh Sinh hỏi Dương Chiêu: “Sao em không ăn?”

Dương Chiêu nói: “Ăn nhiều sẽ không uống nổi.”

Trần Minh Sinh bật cười: “Đây đâu phải nhiệm vụ, không cần phải uống hết, em uống không hết thì đưa anh.”

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh: “Có vẻ như anh nghĩ tửu lượng của em rất kém.”

Trần Minh Sinh cầm đũa, không nói gì.

Tuy không nói nhưng những gì cần nói đều hiện hết lên mặt.

Dương Chiêu tựa vào ghế, khoanh tay, cười lạnh nhìn Trần Minh Sinh: “Ngài Trần, đôi khi tôi cảm thấy ngài hơi có tư tưởng trọng nam đấy.”

Trần Minh Sinh ngước lên, chạm phải ánh mắt lạnh lùng phát ra từ nội tâm của Dương Chiêu, khẽ lắc đầu: “Không có.” Nói xong anh nghĩ ngợi, lại bổ sung thêm: “Không dám.”

Dương Chiêu tiếp lời: “Em học đại học ở học viện mỹ thuật Nga đó.”

Trần Minh Sinh sửng sốt, Dương Chiêu chưa từng kể chuyện của cô cho anh nghe, anh khẽ cười: “Thật ư? Hình như ở đó không có nhiều du học sinh lắm. Em —— “

Anh nói chưa hết câu, Dương Chiêu đã đưa tay ngăn lại.

Năm ngón tay cô khép lại, đường chỉ tay rõ nét, gọn gàng.

“Ý em không nói với anh về du học sinh ở đó, Trần Minh Sinh.” Dương Chiêu thu tay về: “Người Nga rất thích uống rượu, em muốn nói cho anh biết, khoa em cũng bị bủa vây trong đám sâu rượu đó. Nếu anh cảm thấy tửu lượng của em chỉ là trò trẻ con thì anh lầm rồi.”

Trần Minh Sinh chậm rãi gật đầu: “Ừm.”

Bia đưa lên, Dương Chiêu lấy hai chai tới trước mặt mình. Trần Minh Sinh nhìn tư thế của cô, cảm thấy không ổn.

“Hay là…” Trần Minh Sinh nói, “Chúng ta đừng uống nữa.”

Dương Chiêu quay đầu hỏi: “Vì sao?”

Trần Minh Sinh không nói được lý do.

Dương Chiêu tự giải thích luôn: “Anh muốn giữ thể diện cho em sao? Không cần đâu.” Dương Chiêu khui hai chai bia, vừa rót cho mình vừa nói: “Không uống thì sao biết em có uống bằng anh không.”

Trần Minh Sinh đành phải khui hai chai rót ra, hai người cụng ly, uống sạch ly đầu tiên.

Trần Minh Sinh gắp đồ ăn cho Dương Chiêu: “Em uống từ từ thôi, ăn một chút trước đã.”

Dương Chiêu bốc một củ đậu phộng, sau đó lại rót thêm một ly.

Trần Minh Sinh nói: “Uống chậm thôi, chậm thôi.”

Kết quả là tối hôm đó bọn họ uống hết chín chai bia, Dương Chiêu uống đến chai thứ tư thì gục luôn, Trần Minh Sinh uống hết nửa chai còn lại.

Sau khi uống xong, anh còn kêu thêm một chai, uống sạch, tiếp đó chia vỏ chai ra làm hai – một bên bốn, một bên năm, chụp hình làm bằng chứng, để sáng mai nói chuyện phải trái với cô.

Lúc anh đỡ Dương Chiêu ra ngoài, trời đã sẩm tối.

Nhân viên của quán hỏi anh có cần giúp đỡ không, Trần Minh Sinh khéo léo từ chối. Tay phải anh chống nạng, tay trái đỡ Dương Chiêu, chật vật đi về phòng trọ.

Nói là đỡ nhưng thật ra là xách cô về nhà, tay Trần Minh Sinh choàng trên lưng cô, dùng sức đỡ cô lên bậc thềm.

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn chân mình, mệt mỏi bật cười.

“Này, cô Dương, không phải cô nói lúc đi học bị vây trong đám sâu rượu sao.” Trần Minh Sinh thở hổn hển, ôm cô tựa vào ven đường nghỉ mệt.

Anh không thể kìm lòng, lại nhớ về quá khứ, anh thực lòng hy vọng mình có thể bế bổng cô lên, dễ dàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Có điều hiện tại anh không làm được.

Nhưng anh vẫn ôm chặt cô. Trần Minh Sinh nghĩ đến đây, cánh tay lại càng siết chặt. Anh ngẩng đầu, thấy trăng đã mọc ở phía chân trời. Có lẽ do tác dụng của cồn, Trần Minh Sinh cảm thấy cảm xúc trong lòng thật sâu sắc và tươi đẹp, cô gái trong vòng tay anh quá ấm áp và chân thật.

Ấm áp đến mức anh không muốn buông tay dù chỉ một giây.

Vất vả trở lại phòng, Trần Minh Sinh đặt Dương Chiêu lên giường, sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trần Minh Sinh không bật đèn, anh đón ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài, nhìn Dương Chiêu ngủ.

Anh nhẹ nhàng phủ lên ngực cô, hôn môi cô.

Anh chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, anh liếm mút chiếc cổ trắng ngần của cô.

Cả người Dương Chiêu thoảng mùi cồn hoà cùng mùi nước hoa, tràn đầy trong hơi thở của anh, Trần Minh Sinh cảm giác mình cũng say theo.

Bỗng dưng, anh nhận ra điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu.

Dương Chiêu tỉnh lại, mở to mắt nhìn anh.

Ánh mắt của cô đầy đam mê, trong trẻo nhưng pha chút ánh sáng lạnh lùng, khuôn mặt mang theo nét cười vừa say mê vừa dịu dàng.

Trần Minh Sinh như mê mẩn.

Một đôi tay ôm lấy đầu của anh, khẽ dùng sức, chóp mũi họ chạm vào nhau.

Trần Minh Sinh run rẩy ôm lấy cô.

“Dương Chiêu…” Trần Minh Sinh gọi tên cô bằng chất giọng khàn khàn.

Dương Chiêu nhẹ nhàng trả lời: “Ừm.”

Trái tim Trần Minh Sinh như bị một cơn lốc xoáy thật lớn bao phủ, cánh tay anh dùng sức như thể ôm được khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước xoáy.

“Em bằng lòng…” Anh ngập ngừng.

Anh không nói hết câu, Dương Chiêu lẳng lặng chờ anh.

Tiếng hít thở Trần Minh Sinh rất nặng nề, mùi cồn, mùi thuốc lá, và mùi của người phụ nữ này vây quanh anh. Anh nhớ tới rất nhiều rất nhiều chuyện, có chuyện nhớ được, có chuyện không nhưng tất cả đều tuôn ra trong đầu anh.

【 Hôm nay, con phải nhớ kỹ, mẹ đặt cho con cái tên này chính là để con khắc ghi ngày tháng này cả đời. 】

【 Tôi không biết nguyên nhân các cô cậu thi vào trường cảnh sát! Nhưng đã vào đây thì phải tuân thủ phép tắc! 】

【 Cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, trước khi quyết định, tôi có thể cho cậu thời gian, để cậu tự do, cho cậu suy xét trọn vẹn. Nhưng một khi đã quyết định, tôi không cho phép cậu đổi ý. 】

【 Làm hay không. 】



【 Cậu trai trẻ, không tệ chút nào, cậu tên gì? —— Tôi tên Giang Danh. Giang trong Trường Giang, Danh trong Danh Tính. 】

Những mảnh ký ức hỗn độn như trộn lẫn vào nhau, xé tan suy nghĩ của Trần Minh Sinh thành từng mảnh. Những mảnh vỡ vụn nát đó cuối cùng ngưng kết lại khoảnh khắc kia.

Chúng kết lại thành một hình ảnh.

Tại góc chùa sáng sủa, không bóng người qua lại, một cô gái đang lặng lẽ cúi đầu cầu nguyện trước Bồ Tát.

Trái tim Trần Minh Sinh liền trấn tĩnh lại.

Có hay không… Trần Minh Sinh nghĩ, có hay không, dù chỉ trong khoảnh khắc, tôi thuộc về chính tôi.

“Dương Chiêu.” Trong căn phòng tối, Trần Minh Sinh cúi đầu: “Anh muốn cưới em.”

Thời gian im lặng, núi rừng im lặng, nhưng ba ngàn Bồ Tát tại thế giới này như đang thì thầm bên tai.

Trần Minh Sinh ngẩng đầu, thấy ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Dương Chiêu, ánh trăng bàng bạc, lạnh lẽo, nhưng nét cười trên mặt Dương Chiêu rất bình thản.

Trần Minh Sinh khàn giọng: “Xin em nói gì đi…”

“Anh muốn em nói gì.” Dương Chiêu hỏi lại.

Trần Minh Sinh cúi đầu, cắn chặt răng, không nói nên lời.

Dương Chiêu từ từ ngồi dậy, đẩy vai Trần Minh Sinh để anh nằm xuống giường. Ánh sáng cô cảm nhận được là từ ngoài cửa sổ, ngọn tháp màu trắng kia nhìn không thân thiết và chân thật, nhưng cô vẫn nhìn về nơi đó mỉm cười thản nhiên, thì thầm: “Các vị thật sự rất linh…”

Trần Minh Sinh lẳng lặng nhìn cô.

Dương Chiêu quay sang, nhẹ nhàng hôn lên trán Trần Minh Sinh.

Cô thường hôn môi anh, đây là lần đầu tiên cô hôn trán anh.

Hôn xong, Dương Chiêu ngồi xuống, cúi đầu nhìn anh, cười hạnh phúc như một cô bé mới lớn:

“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.