Hẹn Ưóc

Chương 35: Chương 35






Đi tàu đến Bắc Kinh mất gần năm tiếng, Dương Chiêu ngồi trên tàu đọc sách một lúc, cô thấy tàu rung lắc quá mạnh đành bỏ sách xuống.

Trần Minh Sinh nhìn cô hỏi: “Em có muốn nghỉ thêm chút nữa không?”

Dương Chiêu đáp: “Không cần đâu.”

Chỗ ngồi trên xe chật cứng, rất nhiều hành khách phải mua vé đứng, đứng rải rác khắp toa xe, họ đang chờ xem có chỗ nào trống để ngồi vào. Dương Chiêu uống một ngụm nước, yên lặng ngồi đó.

Đối diện cô và Trần Minh Sinh là hai ông bà lão và một cậu bé. Cậu bé con không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ chốc lát hỏi, chốc lát kêu rên, bà nội kéo kéo bảo cậu im lặng.

“Con có đói không?” Bà nội hỏi cậu.

“Con đói!” Cậu bé trả lời.

Ông nội của cậu xách bịch ni lon đã cột kín đặt bên chân lên, ông mở túi ra, bên trong là một ít đồ ăn vặt: “Con muốn ăn gì?”

Cậu bé vâng dạ rồi bò sấp trên chân bà nội với qua bên kia lục lọi trong bịch. Cậu bé tìm tới tìm lui một hồi rồi lấy ra một cái bịch nhỏ.

Dương Chiêu không biết đó là cái gì, cô chưa từng thấy cũng chưa từng ăn, nó được đựng trong một túi ni lon đỏ.

Cậu bé dùng răng xé bịch ra, rút ra từng cái nhai ngon lành.

Lúc cậu bé mở bịch ra, Dương Chiêu ngửi thấy mùi dầu mỡ là lạ bốc nồng nặc, giông giống mùi hơi ga.

Cô khẽ nhíu mày, nhìn tránh sang hướng khác.

Nhưng mùi đó không phải cô không nhìn thì không ngửi thấy, cậu bé kia càng ăn càng hăng thì mùi càng lúc càng nồng. Hơn nữa hình như cậu bé ăn rất ngon miệng, âm thanh giòn tan.

Dương Chiêu nghe tiếng động đó, lại ngửi mùi dầu đặc trưng, cô thấy hơi chóng mặt.

Cô kéo kéo Trần Minh Sinh nhằm phân tán sự chú ý, Trần Minh Sinh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh mở mắt nhìn Dương Chiêu.

Dương Chiêu nhỏ giọng: “Anh đang ngủ à?”

Trần Minh Sinh trả lời: “Không.”

Dương Chiêu ừ rồi không nói gì nữa.

Trần Minh Sinh chợt phát hiện Dương Chiêu hơi mệt mỏi, anh nắm tay Dương Chiêu hỏi: “Em khó chịu ư?”

Dương Chiêu lắc đầu, Trần Minh Sinh nói tiếp: “Để anh lấy trái cây cho em.”

Dương Chiêu nghĩ tới vị ngọt ngọt mát mát của trái cây có lẽ sẽ át bớt mùi dầu, cô lập tức gật đầu: “Được.”

Túi du lịch của Trần Minh Sinh đặt ngay bên chân, thức ăn đều để trong đó, anh lấy bịch trái cây to bên trong ra, đưa cho Dương Chiêu một quả lê.

Dương Chiêu cầm lấy: “Cảm ơn anh, để em đi rửa.”

Thật ra lúc ở nhà đã rửa hết rồi, nhưng trong hoàn cảnh này, Dương Chiêu cảm thấy cô nên rửa lại lần nữa.

Cô cầm lê rời khỏi chỗ ngồi, vì ghế ngồi của hai người là dãy ghế đầu nên rất gần chỗ tiếp giáp hai toa tàu, toilet nằm ngay bên cạnh, bây giờ toilet đã khóa cửa, trước toilet có hai người đứng chờ.

Dương Chiêu cầm lê, đứng chờ sau lưng họ.

Một lát sau, đến lượt Dương Chiêu. Cô đi vào trong toilet, bên trong nhếch nhác dơ bẩn không ai dọn rửa. Dương Chiêu nín thở đóng cửa nhà vệ sinh, sau đó rửa lê trong thùng nước.

Lúc đi ra ngoài, cô thấy rất nhiều người ngồi ở chỗ nối tiếp các toa tàu, có người ngồi trên vali, có người ngồi thẳng xuống đất.

Hình như đầu cô càng choáng thêm.

Lúc quay về chỗ ngồi, Dương Chiêu trả lê lại cho Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh nhìn cô: “Em sao vậy?”

Dương Chiêu nói: “Em không nuốt nổi.”

Trần Minh Sinh nhìn sắc mặt Dương Chiêu: “Em thấy khó chịu à?”

Dương Chiêu gật đầu: “Hơi hơi.”

Cậu bé không ăn hết bịch đồ ăn, nửa bịch còn lại đặt trên bàn, Dương Chiêu cúi đầu không nhìn qua đó.

Trần Minh Sinh hơi lo lắng: “Em uống một chút nước ấm không?”

Dương Chiêu nhớ tới cái toilet kia bèn lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô kéo tay Trần Minh Sinh, dịch người về chỗ anh, sau đó ngả đầu tựa vào vai anh.

Trần Minh Sinh vẫn hơi lo lắng: “Không sao thật chứ?”

Dương Chiêu nói: “Không sao cả, em chỉ hơi say tàu thôi, để em nghỉ một lát.”

Trần Minh Sinh nắm tay Dương Chiêu, tầm mắt Dương Chiêu đáp xuống đầu gối, khớp xương tay Trần Minh Sinh trông hơi thô ráp, hình dáng các khớp xương rất đẹp.

Dương Chiêu nhắm mắt, cố sức không nghĩ tới mùi hương kỳ lạ kia.

Tàu chạy hơn ba tiếng, loa trên tàu liên tục văng vẳng giới thiệu toa ăn uống, Trần Minh Sinh hỏi Dương Chiêu: “Em có đói không?”

Dương Chiêu lắc đầu, đừng nói muốn ăn mà ngay cả nghĩ đến việc ăn thôi cô cũng đã thấy không chịu nổi.

Dương Chiêu: “Anh đói à?”

Trần Minh Sinh: “Vẫn chưa.”

Dương Chiêu hỏi tiếp: “Anh với em đi ăn chút gì đi.”

Trần Minh Sinh đáp: “Anh ăn miếng bánh là được, không cần đến toa ăn đâu.”

Anh lấy túi bánh ra khỏi ba lô du lịch, mùi thịt bò sốt tương phảng phất. Dương Chiêu nhìn đồ ăn của anh, mùi hương thơm ngon cuối cùng cũng làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.

Vất vả chịu đựng đến ba giờ chiều, tàu mới chạy đến ga Bắc Kinh.

Dương Chiêu bước xuống tàu, hít vào không khí thoáng đãng bên ngoài, cô thấy mình tỉnh táo hơn nhiều.

Trần Minh Sinh đi đằng sau cô lên tiếng: “Em đỡ hơn chưa?”

Dương Chiêu trả lời: “Em không sao.” Cô hỏi Trần Minh Sinh: “Mấy giờ tới chuyến tàu tiếp theo?”

Trần Minh Sinh: “Hơn năm giờ.”

Dương Chiêu gật đầu: “Vậy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.”

Tuy rằng hai người không đi đúng vào kỳ nghỉ, nhưng ga Bắc Kinh vẫn đông nghìn nghịt, một đám người chen chúc nhau bước xuống tàu. Dương Chiêu kéo vali đi trước, Trần Minh Sinh đi bên phải cô.

Dương Chiêu vẫn luôn để ý Trần Minh Sinh, anh đi đứng rất vất vả trong đám đông chen lấn. Cây nạng của anh không thể vươn rộng ra, cũng không thể rụt lui lại.

Có rất nhiều người vội đuổi theo chuyến tàu kế tiếp nên cố sức chen lên phía trước. Dương Chiêu nắm chặt tay trái Trần Minh Sinh, kéo anh ra từ trong đám đông.

“Chờ đi.” Dương Chiêu bảo.

Hai người chờ phần lớn hành khách ra hết rồi mới đi tiếp.

“Chúng ta tìm một chỗ nghĩ tạm đã.” Dương Chiêu lên tiếng.

Trần Minh Sinh bảo: “Em vẫn chưa ăn, tìm chỗ nào ăn cơm đi.”

“Ừ.”

Cuối cùng Dương Chiêu và Trần Minh Sinh vào một quán thức ăn nhanh, Dương Chiêu gọi một tô mì. Gọi đồ ăn xong Dương Chiêu quay đầu lại nhìn Trần Minh Sinh ngồi đối diện, tầm mắt anh chăm chú quan sát cái bàn trước mặt không biết đang nghĩ gì.

“Tiền thừa của chị đây.” Người bán hàng gọi.

“Vâng.” Dương Chiêu quay qua lấy tiền: “Cám ơn.”

Cô quay lại thấy Trần Minh Sinh ngẩng đầu lên: “Em gọi xong rồi?”

“Vâng.” Dương Chiêu ngồi xuống, nhìn Trần Minh Sinh, ngập ngừng.

Trần Minh Sinh hỏi: “Sao vậy?”

Dương Chiêu ngẫm nghĩ, rốt cuộc chỉ lắc đầu đáp: “Không có gì.”

Dương Chiêu nhận ra dường như Trần Minh Sinh hơi trầm tư. Tuy anh không biểu hiện gì nhiều nhưng Dương Chiêu rất nhạy cảm với anh, cô có thể nhận ra trong giọng nói tưởng như bình thường của anh pha chút gì đó thâm trầm u ám.

Dương Chiêu không muốn anh nghĩ vẩn vơ, nhưng có một số sự thật quá mức trần trụi, bọn họ không thể nào khống chế được.

Mì nhanh chóng được bưng lên, Dương Chiêu gắp hai đũa, chợt nghe Trần Minh Sinh nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta đổi vé đi.”

Dương Chiêu: “Đổi vé gì?”

Trần Minh Sinh: “Đổi thành tàu cao tốc đi.”

Tay đang gắp mì của Dương Chiêu hơi khựng lại, cô kiên quyết: “Không cần mà.”

Trần Minh Sinh: “Còn phải ngồi sáu tiếng nữa, anh sợ em khó chịu.”

Dương Chiêu không nói gì, quả thật cô không thể nói dối anh rằng cô không thấy khó chịu, nhưng cô cũng không muốn Trần Minh Sinh đi đổi vé.

Dường như trong lòng cô xuất hiện một sự cố chấp kỳ lạ… tựa như khi cô đổi vé này thì bắt buộc phải thừa nhận một vài thứ.

Dương Chiêu buông đũa xuống, ngồi thẳng dậy nhìn Trần Minh Sinh khẳng định lần nữa: “Không cần đổi vé.”

Ánh mắt của cô rất kiên quyết, không chấp nhận câu từ chối.

Trần Minh Sinh nhìn dáng vẻ nghiêm túc lạ lùng của cô, bỗng bật cười: “Không đổi thì không đổi, em ăn tiếp đi.”

Lúc này Dương Chiêu mới cầm đũa lên ăn.

Ăn xong nửa tô mì, húp thêm một ít nước canh, Dương Chiêu thấy thoải mái hơn nhiều. Cô tính nghỉ ngơi một lát lấy lại sức để tiếp tục chịu đựng thêm sáu tiếng đồng hồ nữa.

“Em ngủ một lát.” Dương Chiêu gọi phục vụ dọn bàn, sau đó nói với Trần Minh Sinh: “Anh trông đồ đạc nhé.”

Trần Minh Sinh: “Em ngủ đi.”

Dương Chiêu ghé vào mặt bàn nghỉ ngơi, Trần Minh Sinh yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.

Nhà ga rất đông người, thỉnh thoảng loa phát thanh vang lên số hiệu tàu chạy. Trần Minh Sinh và Dương Chiêu ngồi trong một góc ở cửa hàng thức ăn nhanh tựa như trong một thế giới riêng.

Dương Chiêu ngủ chưa đến một tiếng thì tỉnh dậy, cô vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó cô quay lại chờ tàu cùng Trần Minh Sinh.

Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, trước giờ tàu chạy mười phút Dương Chiêu và Trần Minh Sinh đến cửa soát vé.

Chỗ ngồi lần này có vẻ tốt hơn, không nằm gần hai đầu mà là ở giữa toa tàu. Trần Minh Sinh và Dương Chiêu lên tàu hơi trễ, giá đặt hành lý đã chất đầy đồ đạc. Trần Minh Sinh đặt nạng bên cạnh, anh vươn tay sắp xếp lại đống túi xách to chất ngổn ngang trên giá để tìm một chỗ trống.

“Anh nhẹ tay, nhẹ tay chút.” Một cô gái ăn mặc giống sinh viên lên tiếng, cô ngửa đầu nhìn giá đựng hành lý: “Trong túi xách của tôi có laptop.”

Trần Minh Sinh khẽ ừ.

Anh chuyển đồ bằng một tay, tay còn lại vịn giá đỡ hành lý, nếu anh dùng cả hai tay chuyển đồ sẽ rất dễ ngã sấp xuống.

Dương Chiêu đỡ anh, vất vả lắm mới xếp được một khoảng trống, Trần Minh Sinh đặt vali lên trên giá.

Lần này, Dương Chiêu ngồi sát cửa kính toa tàu, Trần Minh Sinh ngồi bên trong.

Trời về chiều, toa tàu đã bật đèn. Dương Chiêu đã có kinh nghiệm, lúc này cô thích ứng tốt hơn trước nhiều.

Sáu bảy giờ chiều là lúc toa tàu náo nhiệt nhất, mọi người ăn uống, đánh bài loạn xạ. Sinh viên ngồi đối diện dán mắt xem phim trên ipad, thỉnh thoảng lại cười phá lên.

Trần Minh Sinh vẫn luôn chú ý Dương Chiêu, thỉnh thoảng anh hỏi cô cảm thấy thế nào, Dương Chiêu đáp không sao, anh thấy sắc mặt cô đỡ hơn trước nên cũng an tâm hơn.

Từ Bắc Kinh đến Ngũ Đài Sơn phải đi qua Bạch Giản và Linh Khâu. Lúc này, trên tàu dần yên tĩnh hơn, mọi người trò chuyện mấy tiếng đồng hồ, giờ đã hơi mệt mỏi.

Dương Chiêu nắm tay Trần Minh Sinh, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đã hơn chín giờ đêm, trời bên ngoài tối đen. Cửa kính lúc này không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài, nhưng lại phản chiếu rõ ràng cảnh tượng trong tàu lên mặt kính.

Dương Chiêu nhìn cửa kính, bỗng nhiên cô lại muốn xem vẻ mặt của Trần Minh Sinh lúc này. Cô hơi nhích qua, trên mặt kính hiện ra khuôn mặt Trần Minh Sinh.

Trần Minh Sinh không ngủ, anh đang nhìn về một hướng khác.

Dương Chiêu quay đầu lại nhìn theo ánh mắt anh, cô thấy hai người ngồi cách đó không xa, hai người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc bình thường. Một người cúi đầu, tay nắm chặt túi xách; một người tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào mấy túi rác trên bàn.

Dương Chiêu nhìn lướt qua, sau đó quay đầu khẽ hỏi Trần Minh Sinh: “Anh quen họ?”

Trần Minh Sinh thản nhiên quay đầu lại: “Anh không quen.” Dứt lời, anh lại lặng lẽ nhìn sang hướng kia.

Mười giờ, âm thanh trong toa tàu càng nhỏ hơn, không ít người đã đi tàu cả ngày, giờ tựa lưng vào ghế ngồi ngủ gục.

Buổi chiều Dương Chiêu đã ngủ một giấc, cô không thấy mệt nên ngồi kéo tay Trần Minh Sinh.

Cô nhận thấy, Trần Minh Sinh lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn về hướng đó, Dương Chiêu cảm thấy hơi kỳ lạ, cô cũng nhìn qua thêm lần nữa. Cô không quen nhìn chằm chằm người khác nên chỉ liếc mắt nhìn sơ qua.

Hai người kia hình như đang trò chuyện.

Người đàn ông tay nắm chặt túi xách cúi đầu rất thấp, hình như đang thầm thì gì đó, người đàn ông ngồi bên cạnh dịch đến sát chỗ anh ta, nhíu chặt mày, thấp giọng nói liên tục. Lúc trò chuyện đôi khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn sang bên này, Dương Chiêu dời tầm mắt đi.

Cô nhìn Trần Minh Sinh, không biết đó có phải là ảo giác của cô không, nhưng dường như sắc mặt anh nặng nề hơn trước.

Trái tim Dương Chiêu đập thình thịch. Trần Minh Sinh hình như đã dời tầm mắt, nhưng Dương Chiêu biết anh vẫn luôn quan sát bọn họ, thậm chí anh còn không chú ý tới cô.

“Trần Minh Sinh…” Dương Chiêu nắm chặt tay anh.

Trần Minh Sinh quay đầu nhìn Dương Chiêu hỏi: “Sao vậy em?”

Dương Chiêu nghi hoặc: “Anh… anh không sao chứ, anh cứ nhìn bọn họ làm gì?”

Đáy mắt Trần Minh Sinh thoáng chút do dự, cuối cùng sắc mặt anh dần tự nhiên, bình thản nói: “Không có gì đâu.”

Tàu chạy không nhanh không chậm trong bóng đêm, Trần Minh Sinh dường như không để ý đến hai người kia nữa. Anh kéo tay cô, ngồi tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Dương Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn.

Nhưng cô không biết không ổn ở chỗ nào.

Qua mười phút sau, người đàn ông hai tay nắm chặt túi bỗng ngẩng đầu lên.

Dương Chiêu nhìn sắc mặt anh ta, cô giật mình. Hai bên cách khá xa, vậy mà cô vẫn nhìn rõ lớp mồ hôi mỏng trên trán người đàn ông kia. Trời sắp sang đông, nhiệt độ trong tàu không nóng, không thể toát mồ hôi như vậy được.

Anh ta khom người xuống, dùng tay xoa xoa hai đầu gối của mình, xoa một lúc rồi anh ta bắt đầu vặn bóp tay.

Biên độ động tác của anh ta không lớn, anh ta xoa xoa một lúc, chuyển sang chà chà mặt, cuối cùng thò hai tay vào trong túi áo.

Một lát sau, anh ta cúi thấp đầu nói gì đó với người đàn ông ngồi bên cạnh, người đàn ông kia nhíu mày.

Nhịp độ nói chuyện của anh ta rất gấp gáp, người đàn ông kia nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhếch nhếch miệng quay mặt sang bên.

Người đàn ông đó nuốt nước miếng, đứng dậy bước về phía toilet.

Dương Chiêu thấy anh ta rời đi, cô quay lại nhìn Trần Minh Sinh.

Không biết Trần Minh Sinh đã mở mắt từ lúc nào. Anh nhìn theo hướng người đàn ông bỏ đi, khóe môi khẽ nhếch lên như hiểu rõ điều gì đó.

Vào lúc Dương Chiêu tưởng anh sẽ lên tiếng thì Trần Minh Sinh chỉ thở dài rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương Chiêu lại nhìn vào cửa kính toa xe, cô không thấy bất cứ gì trên cửa kính, vì sự chú ý của cô đều tập trung vào hai bàn tay nắm chặt của cô và Trần Minh Sinh. Bàn tay kia dường như chỉ đơn thuần nắm tay cô, nhưng Dương Chiêu cảm thấy bàn tay đó đang căng cứng.

Rốt cuộc, Trần Minh Sinh cũng buông lỏng tay ra.

Anh quay đầu khẽ bảo Dương Chiêu: “Em đi tìm nhân viên phục vụ đi.” Dứt lời anh lập tức đứng dậy, Dương Chiêu vẫn chưa kịp nói gì, anh đã rời đi.

Dương Chiêu nhìn anh bước đến cửa toilet, lúc anh đi ngang qua người đàn ông còn lại kia, người đàn ông đó dường như cảm giác được điều gì, anh ta quay đầu nhìn Trần Minh Sinh đang đứng trước cửa toilet. Anh ta đứng dậy vừa bước lại vừa nói: “Trong đó có người rồi, chờ lát nữa anh hãy vào.”

Trần Minh Sinh không hề nhúc nhích, người đàn ông kia dường như hơi khẩn trương, anh ta âm thầm đẩy Trần Minh Sinh, thấp giọng mắng: “Tên què thối tha, không hiểu tiếng người à?”

Cú đẩy của anh ta rất kín đáo, nhưng vẫn bị Dương Chiêu bắt gặp, cô vội đứng dậy, Trần Minh Sinh đứng cách một quãng nhìn cô.

Dương Chiêu quay người đi đến cuối toa tàu gọi nhân viên phục vụ.

Đi được vài bước, cô thoáng nghe thấy sau lưng có tiếng cãi vả.

“Mẹ nó, mày điên à?”

Dương Chiêu không quay đầu lại, trái tim cô đập dữ dội, chăm chú nhìn con đường trước mắt.

Đến cuối toa tàu cô gặp một nữ nhân viên phục vụ, cô bước tới nắm chặt tay nữ nhân viên ấy.

Nhân viên phục vụ giật mình: “Vị hành khách này, cô cần gì sao?”

Dương Chiêu nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói: “Cô đi theo tôi nhanh lên, ở bên kia có chuyện rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.