Hẹn Ưóc

Chương 31: Chương 31




Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, ánh mắt của anh dường như không thể che dấu được gì đó nữa.

Trần Minh Sinh vịn góc bàn tính đứng lên, nhưng Tiết Miểu đã kéo cánh tay Dương Chiêu trước.

Tiết Miểu cười nhẹ, nói với Dương Chiêu: “Chúng ta rời khỏi nơi này trước.”

Dương Chiêu tính mở miệng, Tiết Miểu nói nhỏ: “Dù sao cũng không thể ở đây làm trò hề cho người ta xem, đi trước đã, hai người có thể liên lạc lại sau mà.”

Dương Chiêu quay lại nhìn, vì Tiết Miểu xuất hiện nên đám người xem trò vui xung quanh càng thích thú. Dương Chiêu cúi xuống, thản nhiên nói: “… Được.”

Tiết Miểu dẫn Dương Chiêu rời khỏi quán, Dương Chiêu không hề quay lại nhìn.

Trần Minh Sinh siết chặt mấy đầu ngón tay xuống bàn khiến tay anh trở nên trắng bệch, cuối cùng vẫn buông ra.

Tống Huy nhìn tình hình, quay sang nói: “Anh Sinh, anh đừng để cô ta lừa. Cô ta —— “

Anh ta nói chưa hết câu, bỗng nhiên dừng lại.

Trần Minh Sinh đang nhìn anh ta.

Im lặng nhìn anh ta.

Anh không nói gì cũng không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt này làm cho Tống Huy tỉnh rượu tức thì.

Tương Tình hoảng sợ, vội vàng bước qua giảng hòa: “Không sao, không sao, chắc là chị dâu hiểu lầm ——” cô ta nhìn Trần Minh Sinh: “Anh Sinh, là lỗi của bọn em, nhưng cũng chưa có vấn đề gì mà. Anh thấy đó, chị dâu không sao mà, anh dỗ dành chị ấy chút là được rồi.”

Trần Minh Sinh cúi đầu, rút ví tiền trong túi quần lấy hai trăm tệ đặt trên bàn, thản nhiên nói: “Tống Huy, bữa này tôi mời, coi như cảm ơn cậu trước giờ đã giúp đỡ tôi, tôi đi trước.”

Nói xong, Trần Minh Sinh đứng lên, chống nạng rời đi.

Tống Huy dường như còn chưa dứt khỏi ánh mắt kia, đến lúc anh ta tỉnh táo lại đã thấy hai trăm tệ trên bàn, anh ta sửng sốt, sau đó tức tối mắng: “—— Fuck!”

Tương Tình nói: “Được rồi, được rồi, mọi người đi rồi, anh đừng tức giận nữa.”

Mặt Tống Huy đỏ bừng vì uống bia, bực tức nói tiếp: “Mẹ nó, có phải anh muốn hại anh ấy gì đâu chứ!”

Tương Tình nói: “Đúng vậy, chúng ta chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà. Nào, uống miếng nước cho bớt giận.” Cô ta rót ly nước đưa cho Tống Huy, lại nói tiếp, “Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta, chúng ta lo chuyện bao đồng quá.”

Tống Huy uống nước, nuốt giận trong lòng, sau đó vuốt vuốt tóc Tương Tình: “Đúng, sau này không thèm để ý mấy chuyện rỗi hơi đó nữa.”

Trên chiếc xe xám bạc rất im lặng.

Lúc này Tiết Miểu lái xe, anh không biết đường khu này, chạy ra được tuyến đường chính hết cả buổi, Dương Chiêu không nói tiếng nào, anh nhìn cô, mở miệng: “Tiểu Chiêu, anh sắp chạy vào thành phố đúng không?”

Dương Chiêu cũng không muốn đùa giỡn với anh, cô thản nhiên nói: “Tới hai đường nữa thì quẹo.”

Tiết Miểu vui vẻ hỏi: “Có quán nào ngon à?”

Dương Chiêu nói: “Về nhà.”

Tiết Miểu: “…”

“Được rồi, được rồi.” Tiết Miểu đầu hàng: “Bây giờ do em quyết định.”

Tiết Miểu lái xe nhanh hơn Dương Chiêu rất nhiều, hai người nhanh chóng về tới khu Hoa Khải Kim. Tiết Miểu đậu xe dưới lầu, cùng Dương Chiêu lên nhà.

Lúc Dương Cẩm Thiên mở cửa cho hai người rất bất ngờ.

“Sao anh chị đi ăn nhanh vậy?”

Tiết Miểu trả lời: “Chưa ăn, nhưng đã no rồi.”

Dương Cẩm Thiên ngơ ngác nhìn hai người, rồi lại chui về phòng học bài.

Trong phòng khách chỉ còn lại Dương Chiêu và Tiết Miểu.

Dương Chiêu không bật đèn phòng khách, chỉ có đèn tường yếu ớt chiếu lên hai người đamg ngồi trên sô pha.

Dương Chiêu châm một điếu thuốc. Ánh mắt cô như nhìn vào hư vô, vẻ mặt lạnh nhạt.

Tiết Miểu ngồi đối diện cô: “Em nghĩ gì thế?”

Dương Chiêu chậm rãi trả lời, “Suy nghĩ chuyện vừa rồi.”

Tiết Miểu: “Vừa rồi?”

Dương Chiêu rít một hơi thuốc, thản nhiên nói: “Anh có nghe bọn họ nói gì không?”

Tiết Miểu: “Có.”

Dương Chiêu nói: “Em thấy bọn họ nói có phần rất đúng.”

Tiết Miểu mỉm cười: “Phần nào.”

Dương Chiêu: “Về tàn tật, về tính cách.”

Tiết Miểu “à” một tiếng, cầm ly trà lên uống.

“Tiểu Chiêu, từ xưa đến nay các nhà nghệ thuật đều đam mê sự không trọn vẹn.” Ngón tay thon dài của Tiết Miểu nhẹ nhàng lắc lắc cái chén, nước trong chén chao lên thành lốc xoáy rất đẹp.

Dương Chiêu không nói gì.

“Đương nhiên, ” Tiết Miểu lại nói, “Trên đời này có rất nhiều người tầm thường, em có thể để ý hoặc phớt lờ bọn họ.”

Dương Chiêu cười lạnh nhạt: “… Người tầm thường.”

“Đúng vậy, tuy rằng sách vở đều nói con người bình đẳng, nhưng Tiểu Chiêu…” Tiết Miểu tháo cổ áo, thả lỏng người trên sô pha: “Thế giới này vốn không công bằng, con người phải có sang hèn, không có ngoại lệ.”

Dương Chiêu: “Anh niêm yết giá tất cả mọi thứ sao?”

“Đương nhiên không.” Tiết Miểu lắc đầu: “Có rất nhiều người không đủ tư cách để niêm yết giá.”

Dương Chiêu bật cười: “Tiết Miểu, anh đúng là con buôn từ đầu đến chân.”

Tiết Miểu nói: “Coi như em đang khen anh.”

Dương Chiêu hút thuốc xong, dụi tàn thuốc vào gạt tàn. Tiết Miểu nhìn quyển sách trên bàn trà, anh cầm lên nhìn trong ánh đèn mờ mờ: “Vẫn là quyển sách lần trước?”

Dương Chiêu thản nhiên: “Đọc xong rồi, quên cất.”

Tiết Miểu hỏi: “Sách gì?”

Dương Chiêu: “Tâm lý học.”

Cô đứng lên, nói với Tiết Miểu: “Em muốn nghỉ ngơi, anh đói thì tự gọi đồ ăn sẵn nhé.”

Tiết Miểu thất thần nhìn cô: “Gọi kiểu gì?”

Dương Chiêu đi về phòng mình, vừa đi vừa thản nhiên nói: “Gọi điện thoại, số của cửa hàng bên cạnh điện thoại.”

Tiết Miểu: “…”

Dương Chiêu tắm rửa qua loa, sau đó tắt đèn nằm trên giường.

Cô cảm thấy vô cùng mỏi mệt, rất muốn ngủ ngay một giấc. Nhưng nằm rất rất lâu vẫn không thể ngủ được.

Cô buộc mình nhắm mắt lại, đếm từ một tới một trăm rồi đếm ngược lại như hồi bé các thầy cô vẫn chỉ, cuối cùng cô ngồi dậy.

Cô tìm gói thuốc lá ở đầu giường, cầm lên mới biết không còn điếu nào. Cô không biết Tiết Miểu còn ngoài phòng khách hay không, nhưng bên ngoài rất im ắng. Dương Chiêu không muốn di chuyển nên cứ ngồi như mất hồn trên giường.

Đã lâu rồi cô không mất ngủ.

Đêm rất tối, cũng rất yên tĩnh. Ban đêm, thời gian trôi rất chậm, lại như rất nhanh.

Dương Chiêu quen dần với bóng đêm, dần dần nhìn được đồ vật trong phòng. Bức tranh treo trên tường, đến bàn đọc sách, rồi đến khung cửa sổ lớn sát đất.

Dương Chiêu thấy rèm cửa hé ra, một khe hở rất nhỏ từ trên xuống dưới tấm rèm.

Dương Chiêu nhìn một hồi, bước xuống giường, định kéo rèm kín lại.

Cô đi chân không trên mặt đất, cảm nhận sự lạnh lẽo dưới chân. Cô đến bên cửa sổ kéo rèm.

Ngay lúc cô kéo rèm lại, dường như cô nhìn thấy gì đó khác lạ qua khe hở mỏng manh ấy. Chỉ cần khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy đã đánh tan ý định đi ngủ tiếp của Dương Chiêu.

Cô kéo rèm cửa ra lần nữa——

Khu Hoa Khải Kim được coi như một khu chung cư cao cấp, trên mỗi nhánh đường đều có đèn đường. Để không ảnh hưởng các hộ gia đình tầng dưới nghỉ ngơi, đèn đường trong khu vực thường là đèn vàng, hơi mờ.

Hiện tại, ở cuối tầm mắt của Dương Chiêu có một bóng người đang lẳng lặng tựa vào cột đèn bên đường.

Không gian u ám phủ sương mù, nhưng nhìn thật kỹ bóng dáng đó vẫn ngập tràn màu sắc.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu trên lá cây héo rũ, chiếu lên chiếc xe taxi màu đỏ lại càng đậm màu hơn. Người đó mặc áo khoác màu đen, tựa vào cột đèn, tay cầm điếu thuốc.

Bỗng dưng, Dương Chiêu thấy tay cầm thuốc của Trần Minh Sinh dừng lại.

Không hiểu vì sao, ngay tại thời khắc đó Dương Chiêu biết Trần Minh Sinh đã phát hiện ra cô —— giống như lần trước.

Anh bỏ thuốc xuống, chậm rãi ngẩng đầu.

Dương Chiêu không thấy rõ mặt anh, nhưng cô cảm thấy, ánh mắt Trần Minh Sinh nhất định đang theo sát cô.

Anh kiên cường như thế, lại yếu ớt như vậy.

Dương Chiêu buông rèm cửa sổ, xoay người nhằm về phía cửa phòng.

Phòng khách không một bóng người, Dương Chiêu vơ đại cái áo trên sô pha, chợt lướt qua cuốn sách trên bàn trà.

《 Vùng đất lý tưởng 》

Cô đẩy cửa ra, không chờ thang máy, chạy thẳng xuống lầu. Có lẽ thang máy sẽ nhanh hơn, nhưng Dương Chiêu không muốn dừng bước, cô có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn đẩy cô về phía trước.

Bóng đêm xua tan tất cả.

Không có khúc mắc, không cần để ý, không phải bận lòng… Nếu những thứ này không tồn tại, có phải cô sẽ đến nơi đó không—— Cho dù đó là hoang mạc, hay vũng bùn tối tăm, hoặc là nơi bị người khác từ chối.

Nếu có, thì đó có phải là vùng đất lý tưởng của cô không?

Trước đây Dương Chiêu vẫn cho rằng, một người đàn ông như Tiết Miểu là hình tượng trong mộng của các cô gái. Đến hôm nay cô đã hiểu ra, người trong mộng lý tưởng của cô chính là Trần Minh Sinh.

Dương Chiêu đẩy một cánh cửa, bước đến trước mặt anh.

Cô thấy ánh mắt đen thăm thẳm của anh, khẽ hỏi anh: “Sao anh lại tới đây?”

Trần Minh Sinh rũ mắt, bỗng nhiên nở nụ cười trầm thấp, Dương Chiêu ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm.

Giọng anh hơi khàn: “Bởi vì anh cảm thấy, em sẽ không quay lại.”

Môi Dương Chiêu mấp máy, nhưng không nói gì.

Trần Minh Sinh thấp giọng: “Đêm nay, rất xin lỗi em.”

Dương Chiêu khẽ lên tiếng: “Ừm.”

Trần Minh Sinh như không biết nên nói gì nữa, chỉ cúi đầu đứng im lặng.

Ban đêm hơi lạnh, Dương Chiêu lại hỏi: “Anh đến lâu chưa?”

Trần Minh Sinh ngập ngừng: “Cũng chưa lâu.”

Dương Chiêu không nói gì, Trần Minh Sinh nhìn cô, phát hiện ánh mắt cố chấp của cô nhìn mình, anh thở dài: “Anh đến lúc chín rưỡi.”

Dương Chiêu nói: “Bây giờ mấy giờ rồi.”

Trần Minh Sinh không nhìn đồng hồ, nói luôn: “Hai giờ.”

“…” Dương Chiêu hơi nhíu mày: “Anh không lạnh sao?”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Không lạnh.”

Lại lặng im.

Dương Chiêu nghe thấy tiếng cười của Trần Minh Sinh, trong lòng cô thấy khó chịu. Trước giờ anh vẫn thích cười trầm ấm như vậy, nhưng khi đó tiếng cười của anh thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Tiếng cười này, Dương Chiêu cảm thấy không đành lòng nghe.

Cô nhìn chung quanh, ban đêm khu nhà rất im ắng, bóng đem bao phủ, giống như thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dương Chiêu bỗng nhiên quay đầu, hỏi Trần Minh Sinh: “Anh có ngày nghỉ không?”

Trần Minh Sinh sửng sốt: “Cái gì?”

Dương Chiêu nói lại: “Ngày nghỉ, anh có kỳ nghỉ nào không?”

Lái taxi có ngày nghỉ không?

Trần Minh Sinh gần như đã thốt ra câu trả lời, nhưng thấy vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Dương Chiêu, anh lại nuốt trở vào.

“Sao vậy?”

Dương Chiêu: “Có không?”

Trần Minh Sinh im lặng một chút, sau đó nói: “… Có.”

Dương Chiêu nhìn anh mỉm cười: “Trần Minh Sinh, chúng ta đi du lịch đi.”

Trần Minh Sinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.