Hẹn Ưóc

Chương 21: Chương 21




Ngày hôm sau, Dương Chiêu đưa Dương Cẩm Thiên đến trường.

Trong xe rất im lặng.

Dương Cẩm Thiên ngồi ghế sau, nhìn chăm chú chiếc ghế trước mặt.

Lúc xuống xe, Dương Cẩm Thiên giữ cửa xe nhìn Dương Chiêu. Dương Chiêu hỏi cậu: “Sao vậy?”

Dương Cẩm Thiên hiểu chị cậu sẽ không hỏi, không nói bất cứ điều gì.

Cậu nói với Dương Chiêu: “Chị, em đi học nhé.”

Dương Chiêu gật đầu, nét mặt rất bình thản: “Đi đi.”

Dương Cẩm Thiên đóng cửa xe, đi vào trường học.

Dương Chiêu ngồi trên xe, nhìn bóng dáng Dương Cẩm Thiên hòa vào dòng người mới lái xe rời đi.

Tối qua thức khuya, Dương Chiêu cảm thấy đầu hơi nặng, xe của cô chạy được nửa đường liền quẹo sang một hướng khác.

Dương Chiêu cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao cô lại nhớ rõ địa chỉ nhà Trần Minh Sinh như vậy. Rõ ràng cách rất xa, nhưng cô không cần ai chỉ đường cũng tự đến được.

Sau một giờ, Dương Chiêu đứng dưới nhà Trần Minh Sinh.

Khu chung cư của Trần Minh Sinh rất cũ và lâu năm, không có bảo vệ cũng không có cổng, xe có thể tự do ra vào. Dương Chiêu đậu xe bên cạnh lối lên xuống nhà Trần Minh Sinh, lấy điện thoại ra nhìn.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi, bây giờ mới tám giờ rưỡi.

Chắc là anh đã đi làm, Dương Chiêu nghĩ.

Cô không gọi điện cho Trần Minh Sinh. Cô có cảm giác nếu Trần Minh Sinh biết cô tới đây thế nào cũng nghỉ làm. Dương Chiêu rút chìa khóa, mở cửa xe định đi dạo một lúc.

Khoảng sân này khác hẳn khu cô đang sống.

Tám giờ rưỡi, khu Hoa Khải Kim chắc chắn rất yên tĩnh. Khu cô ở có hai kiểu —— một là đã đi từ sáng sớm trước trước tám giờ rưỡi, hai là giờ đó vẫn trong mộng đẹp.

Các gia đình ở khu Hoa Khải Kim sẽ không tụ họp dưới sân… Dương Chiêu đến trước một bàn cờ, có hai ông lão đang ngồi chơi cờ. Bàn cờ là một tấm ván gỗ cũ, phía trên vẽ những đường ngang dọc.

Bên cạnh bàn cờ có hai ba người đứng xem, vừa cười vừa trò chuyện, bàn luận về ván cờ.

Dương Chiêu đi một vòng, nhìn thấy con mèo lần trước đang nằm dưới hàng rào gỗ.

Nó vẫn mang theo bộ dạng chẳng chút sức sống, nằm bò trên mặt đất. Có lẽ phát hiện có người đến, nó giật mình uốn người. Dương Chiêu không biết nó có mở mắt nhìn cô hay không, chỉ biết nó uốn éo người xong liền nằm im, không thèm động đậy nữa.

Dương Chiêu ngồi xuống bên cạnh, nhìn nó một hồi, cảm thấy bản thân cũng rất mệt.

Cô lại lôi điện thoại ra —— mới được hai mươi phút.

Dương Chiêu trở lại xe, cô nằm xuống ghế sau nghỉ ngơi.

Ngủ trên xe thật không thoải mái, mỗi lần Dương Chiêu sắp chìm vào giấc ngủ, bên cạnh lại vang lên tiếng con nít cười đùa. Vất vả lắm mới quen được một chút, sắp chìm vào giấc ngủ say thì lại vang lên tiếng reo lớn của ai đó ——

“Chiếu tướng ——! Ha ha ha ha!”

Dương Chiêu: “…”

Cô hít sâu một hơi, ngồi dậy.

Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Minh Sinh.

【 Trần Minh Sinh, em là Dương Chiêu. 】

Tin nhắn trả lời rất nhanh.

【 Ừ, sao vậy em? 】

Dương Chiêu do dự một chút, cuối cùng không chịu nổi cơn đau đầu, hỏi luôn ——

【 Anh đang ở đâu? 】

Trần Minh Sinh trả lời ——

【 Ở nhà. 】

Dương Chiêu: “…”

Cô gọi điện thoại cho anh.

“A lô ?”

“Anh đang ở nhà hả?”

Trần Minh Sinh ừ một tiếng, Dương Chiêu lại nói: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Trần Minh Sinh trả lời: “Hôm qua anh chạy ca đêm.”

Dương Chiêu không nói gì, bóp trán mình.

Trần Minh Sinh hỏi: “Em đưa em trai đến trường rồi à?”

Dương Chiêu: “Đưa rồi.”

Trần Minh Sinh tiếp tục: “Anh ở nhà chờ đi đón em.”

“Không cần đâu.” Dương Chiêu với người lấy túi xách ở phía trước: “Em đến tìm anh.”

Dương Chiêu lên lầu, Trần Minh Sinh đã đứng chờ ở cửa.

Anh vẫn mặc chiếc áo lót mỏng màu đen, quần dài màu xám nhạt quen thuộc.

Trần Minh Sinh đưa Dương Chiêu vào nhà, hỏi: “Sao em tự lái xe đến đây?”

Dương Chiêu nói: “Em đưa Tiểu Thiên đi học rồi qua luôn.”

Trần Minh Sinh tính toán thời gian, lại hỏi: “Vậy em đến được một lúc rồi.”

“… Ừ.”

“Sao không gọi điện cho anh?”

“Em sợ anh đang đi làm.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh mỉm cười: “Sau này, muốn tìm anh thì cứ gọi điện cho anh.”

“Được.”

Đây là lần thứ hai Dương Chiêu đến nhà Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh đưa cô vào phòng ngủ, rót cho cô một cốc nước ấm.

Dương Chiêu nhận lấy, uống một ngụm.

Trần Minh Sinh đứng trước mặt cô, Dương Chiêu ngửa đầu nhìn anh.

Hôm nay, cô mặc một chiếc áo lông cừu màu xám, tóc buộc lên, khuôn mặt thuần khiết. Trần Minh Sinh nhìn một lúc, đưa tay vuốt tóc cô.

Dương Chiêu cảm giác được bàn tay ấm áp của anh, bất chợt cúi đầu, rụt cổ lại.

Đúng lúc này, bụng Dương Chiêu kêu ọt ọt, âm thanh tuy nhỏ nhưng trong căn phòng im lặng nghe rất rõ ràng.

Mặt Dương Chiêu ửng đỏ.

Nhưng Trần Minh Sinh lại không biểu hiện gì, anh hỏi Dương Chiêu: “Em chưa ăn sáng à?”

Dương Chiêu gật đầu: “Chưa.”

Trần Minh Sinh hỏi cô: “Em muốn ăn gì, anh nấu cho em.”

Dương Chiêu giương mắt: “Có món gì?”

Trần Minh Sinh hỏi lại: “Em muốn ăn gì?”

Dương Chiêu nói: “Mì gói.”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Sao cuối cùng em lại chọn mì gói?” Anh chống nạng quay người ra khỏi phòng. Dương Chiêu cầm cốc nước theo sau anh.

Bếp nhà Trần Minh Sinh nhỏ đến đáng thương, hai người cùng vào rất chật. Trần Minh Sinh nói với Dương Chiêu: “Hay là em lên nhà chờ đi, làm xong anh mang lên cho em.”

Dương Chiêu hỏi anh: “Em ở đây có làm phiền anh không ?”

Trần Minh Sinh lắc đầu, “À không.”

“Vậy em ở đây.” Dương Chiêu nói.

Trần Minh Sinh lấy một gói mì giấy trong tủ gỗ, đặt sang bên cạnh. Sau đó lại lấy một cái nồi nhỏ, lấy nước đặt lên bếp. Trần Minh Sinh quay đầu nhìn Dương Chiêu : “Lấy cho anh quả cà chua.”

Dương Chiêu đi theo hướng anh chỉ, lấy hai quả cà chua trong cái rổ tre ở góc bếp. Trần Minh Sinh để gậy sang một bên, đứng một chân, anh xả nước vào bồn rửa bên cạnh.

Dương Chiêu đưa cà chua cho anh, đứng nhìn anh rửa.

Trần Minh Sinh đứng ngược hướng ánh nắng hắt vào từ ban công. Dương Chiêu cảm thấy có lẽ bản thân quá mệt mỏi, Bóng dáng Trần Minh Sinh trong mắt cô nhẹ nhàng như một bức ảnh lại tinh tế khiến cô không kìm chế được, chỉ muốn ôm lấy anh.

Anh cúi đầu, im lặng rửa đồ. Trong phòng chỉ có tiếng nước chảy.

Dương Chiêu chậm rãi bước qua, nhẹ nhàng vòng tay ôm anh từ phía sau.

Trần Minh Sinh chống tay lên bồn rửa, giữ người đứng vững, sau đó khẽ cười hỏi cô: “Em không chê nơi này chật chội à.”

Dương Chiêu không nói gì, cô nghiêng mặt, nhẹ nhàng áp lên lưng Trần Minh Sinh, sau đó lắc đầu.

Trần Minh Sinh tiếp tục rửa đồ.

Dương Chiêu thấy trong góc bếp sáng sủa có khoai tây và đậu ve, cô nhìn chiếc rổ tre đựng đồ ăn, như đầy say mê.

Trần Minh Sinh tắt nước: “Rửa xong rồi.”

Dương Chiêu không nhúc nhích.

Trần Minh Sinh cười cười, anh đứng thẳng người, cảm giác được đỉnh đầu cô ngay sau lưng.

“Em cứ ôm như thế, sao anh nấu mì được.”

Dương Chiêu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trần Minh Sinh xoay người, Dương Chiêu đứng ngay phía sau anh. Bọn họ gần sát nhau.

Dương Chiêu cúi đầu, cô thấy Trần Minh Sinh vén cao ống quần lên, cô ngẩng đầu lại nhẹ nhàng đưa tay chạm chân anh.

Chân Trần Minh Sinh khẽ run, anh hỏi: “Sao vậy.”

Tay Dương Chiêu đặt lên phần chân bị mất của anh, cảm giác ở nơi đó rất kỳ lạ.

Chân của anh bị tổn thương quá nặng, nên thường không còn cảm giác gì nữa, nhưng hiện tại cách một lớp quần, qua làn da, Trần Minh Sinh lại cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, ấm áp của Dương Chiêu đang nhẹ nhàng vuốt ve, truyền hơi ấm vào tận bên trong.

Đó là một sự vuốt ve tràn đầy cảm xúc.

Anh hơi lui ra sau.

Dương Chiêu buông tay, ngẩng đầu nhìn anh.

Cô nói với Trần Minh Sinh: “Anh nấu mì tiếp đi.” Nói xong, cô xoay người định trả lại chỗ cho Trần Minh Sinh.

Vừa quay đi, đã bị ai đó kéo lại.

Một tay Trần Minh Sinh cầm hai quả cà chua, tay kia kéo cánh tay Dương Chiêu, khẽ giữ cằm cô, cúi xuống hôn.

Nụ hôn của Trần Minh Sinh tựa như khoảng sân này, căn phòng này, vừa cổ xưa lại vừa bình yên. Dương Chiêu ngửi thấy mùi hương trên người anh, không giống mùi nước hoa không thay đổi theo thời gian trên người Tiết Miểu, trên người Trần Minh Sinh có mùi xà phòng nhè nhẹ, hòa cùng thân thể ấm áp của anh, quấn quanh người Dương Chiêu… Cô cảm thấy lúc này cô như hòa vào bóng dáng ngược sáng khi nãy.

Trần Minh Sinh hôn Dương Chiêu không lâu liền buông cô ra, anh cúi đầu nhìn cô: “Ở đây rất chật, em vào nhà chờ đi, nấu xong anh sẽ mang cho em.”

Dương Chiêu gật đầu, xoay người ra khỏi bếp.

Nước đã sôi, Trần Minh Sinh thả mì vào nồi, cắt một quả dưa leo và thái cà chua bỏ tiếp vào nồi.

Nêm gia vị xong, Trần Minh Sinh đứng trước bếp, lẳng lặng nhìn ngọn lửa màu xanh bập bùng dưới nồi.

Một lát sau, mì chín mềm, Trần Minh Sinh tắt bếp, múc ra tô, sau đó quay sang lấy nạng.

Lúc chạm vào miệng tô, cảm giác nóng muốn phỏng tay.

Trần Minh Sinh chỉ có thể bưng một tay, tay kia anh phải chống nạng, anh cũng không thể đi quá nhanh vì nước mì sẽ đổ ra ngoài.

Anh đi vào phòng, đặt tô mì lên bàn. Lúc thả xuống, Trần Minh Sinh phải xoa xoa đầu ngón tay, trên tay anh hiện ra hai đường đỏ ửng.

Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy nằm Dương Chiêu trên giường.

Cô đang ngủ.

Trần Minh Sinh sửng sốt, chống gậy đến bên cạnh giường.

Dương Chiêu nghiêng người nằm trên giường, có vẻ ngủ rất say.

Trần Minh Sinh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lên.

Trong phòng hơi tối, Trần Minh Sinh quay đầu thấy ánh nắng nhàn nhạt chiếu trên mặt Dương Chiêu, vừa im lặng lại vừa dịu dàng.

Trần Minh Sinh ngồi bên giường, nhìn thật lâu.

Lúc Dương Chiêu tỉnh lại, đã gần xế chiều.

Cô vừa mở mắt ra, vẫn chưa tỉnh táo hẳn, xoay xoay người, chưa kịp ngồi dậy đã phát hiện có người nằm sau lưng mình.

“… Trần Minh Sinh?” Dương Chiêu xoay qua, cũng chỉ thấy được nửa người anh. Trần Minh Sinh ôm lấy cô từ phía sau, Dương Chiêu cảm giác được hơi thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu mình.

“Trần Minh Sinh?” Cô lại gọi anh lần nữa.

“… Ừ?” Trần Minh Sinh bị cô đánh thức, thản nhiên ừ một tiếng.

Anh cũng vừa tỉnh dậy, mơ mơ màng màng, giọng nói hơi khàn khàn. Anh xoay người, lại ôm Dương Chiêu vào lòng.

Dương Chiêu bị anh ôm trước ngực, lưng cô kề sát vòm ngực của Trần Minh Sinh. Phòng hơi tối, cô nhìn qua cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuyên rèm cửa, tạo nên những đường cong sáng rực.

Ánh mắt cô chuyển xuống dưới, trong góc phòng sáng sủa có bốn năm cái tạ tay, còn có một đống tạ tròn trọng lượng khác nhau, xếp từ lớn đến nhỏ.

Dương Chiêu hỏi: “Trần Minh Sinh, anh tập thể hình phải không?”

Trần Minh Sinh nhắm mắt lại: “Không.”

Dương Chiêu nói: “Vậy đó là gì?”

“À?” Rốt cục Trần Minh Sinh cũng mở mắt ra, nhìn thấy đống tạ tay nơi góc tường, anh lại nhắm mắt lại, nói có vẻ lười biếng: “Để chơi thôi, thói quen ấy mà.”

Dương Chiêu ngẩng đầu, Trần Minh Sinh đưa tay xuống, cô gối đầu lên. Dương Chiêu hỏi Trần Minh Sinh: “Có nặng không?”

Trần Minh Sinh khẽ cười, “Không nặng.”

Lúc anh cười, Dương Chiêu cảm giác vòm ngực phía sau lưng cô khẽ rung lên. Dương Chiêu xoay người, nằm đối mặt với Trần Minh Sinh.

Vóc dáng Trần Minh Sinh rất cao lớn, từ trên xuống dưới đều dài hơn Dương Chiêu một đoạn nên ôm trọn người cô.

Dương Chiêu nói nhỏ: “Ngại quá, tối hôm qua em ngủ trễ nên hôm nay buồn ngủ.”

Trần Minh Sinh nói: “Anh cũng vậy.”

Dương Chiêu nói tiếp: “Em muốn đặt đồng hồ báo thức.”

Trần Minh Sinh hỏi: “Em muốn đặt lúc mấy giờ?”

“Tám giờ, em phải đón Tiểu Thiên.”

Trần Minh Sinh nhắm mắt lại, khẽ nói: “Ngủ đi, đến lúc đó anh sẽ gọi em.”

Dương Chiêu là người rất quy tắc, nhưng lúc này vừa nghe Trần Minh Sinh nói ngủ đi, cô liền nhắm hai mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ không chút lo lắng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.