Hẹn Ưóc

Chương 13: Chương 13




Khi Dương Chiêu nghe thấy tiếng “được” thì khẽ cúi đầu.

Cô nhớ lại dung mạo của Trần Minh Sinh, nghĩ đến vẻ mặt khẽ cười của anh. Cô cảm thấy chỉ một tiếng được vô cùng đơn giản đó lại khiến người ta như được thả lỏng.

Mùi thuốc lá nồng nặc trong xe cũng không khó chịu như vốn dĩ.

Ở đầu bên kia điện thoại Trần Minh Sinh nói tiếp: “Vậy cô chọn địa điểm đi.”

Dương Chiêu nghĩ một lúc, hỏi: “Hiện giờ anh đang ở đâu?”

Trần Minh Sinh: “Ở nhà.”

Dương Chiêu: “Vậy chọn nơi gần nhà anh đi.”

Trần Minh Sinh ngừng một lúc rồi nói: “Nhà cô không gần nhà tôi lắm, có tiện cho cô không?”

Dương Chiêu nhếch miệng: “Không sao, dù sao cũng phải lái xe mà.”

Nói xong, cô nghe thấy bên đầu kia điện thoại có tiếng cười khẽ. Trái tim Dương Chiêu khẽ nảy lên, vẻ mặt Trần Minh Sinh rủ mi khẽ cười ngày đó hiện lên trước mắt, cô nói: “Anh cười gì vậy?”

Trần Minh Sinh nói: “Không có gì.”

Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, Dương Chiêu nhíu mày, hỏi lại: “Anh cười cái gì?”

Trần Minh Sinh tiếp tục cười.

Dương Chiêu: “…”

“Không có gì đâu cô Dương.” Trần Minh Sinh nói tiếp, “Tôi không có ý gì cả, chỉ là tôi đang nghĩ…” Anh nói một nửa lại dừng lại, Dương Chiêu lập tức hỏi: “Anh nghĩ cái gì?”

Điện thoại im lặng một lúc, Dương Chiêu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe. Trường trung học của Dương Cẩm Thiên ở ngay khu trung tâm, xe cộ qua lại đông đúc. Đèn giao thông ở ngã tư đã chuyển sang xanh, rất nhiều xe cộ chạy về phía này.

Dương Chiêu nhìn từng chiếc xe lướt qua, lặng lẽ chờ Trần Minh Sinh trả lời.

“Không có gì…” Trần Minh Sinh khẽ nói.

Dương Chiêu hạ ghế ngồi về phía sau, ngửa đầu trên ghế hỏi lại: “Anh nghĩ cái gì?”

Trần Minh Sinh khẽ cười: “Chẳng lẽ lần nào cô cũng phải hỏi ra đáp án mới được sao?”

Dương Chiêu nhìn trần xe màu xám, nói: “Cũng không hẳn.”

Trần Minh Sinh: “Khi nào cô đến?”

Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh không trả lời, cũng không truy hỏi nữa, cô nhìn thoáng qua đồng hồ, “Bốn mươi phút nữa.”

Một chiếc xe tải chạy ở bên đường bỗng nhiên bóp còi, Trần Minh Sinh ở bên kia điện thoại hỏi: “Cô ở bên ngoài à?”

“Ừ.” Dương Chiêu đáp: “Tôi đang ở trường của em trai.”

Trần Minh Sinh nói: “Ở đâu.”

Nghe Dương Chiêu nói địa chỉ, Trần Minh Sinh nói lại: “Vậy còn xa hơn, chọn một chỗ ở giữa đi.”

Dương Chiêu: “Không cần, anh chờ tôi là được.”

Trần Minh Sinh: “Vậy cũng được.”

Hai người đều im lặng trong giây lát, Trần Minh Sinh lên tiếng trước: “Vậy… “

“Đây là số điện thoại của anh sao?” Dương Chiêu ngắt lời Trần Minh Sinh.

“Phải.”

Dương Chiêu: “Anh chờ tôi nhé, đến nơi tôi sẽ gọi cho anh.”

“Được.”

Dương Chiêu: “Vậy nhé, tôi cúp máy đây.”

Cô nói xong định cúp máy, Trần Minh Sinh ở bên kia bỗng nói: “Lúc cô đặt thiết bị dẫn đường, thiết lập luôn địa điểm là đồn công an Lăng Không, đường đó gần nhất, cũng đi ngang qua nhà tôi.”

Dương Chiêu im lặng.

Trần Minh Sinh: “Cô… cô cài hướng dẫn đi.”

Dương Chiêu hít một hơi, bình tĩnh nói: “Vâng, lát nữa gặp.” Nói xong không đợi Trần Minh Sinh đáp lời, trực tiếp cúp máy. Lúc cúp máy, cô ném điện thoại sang ghế phụ lái, ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm thiết bị hướng dẫn trên xe, mặt không chút thay đổi.

Không phải lần trước định vị chậm một chút thôi sao… Dương Chiêu vươn ngón tay, ấn vào thiết bị hướng dẫn, nhập đồn công an Lăng Không.

Chỉ dẫn đường hoàn thành.

“À, đơn giản quá.” Dương Chiêu cười lạnh một tiếng. Cười xong lại cảm thấy mình quá ngốc, khẽ lắc đầu.

Cô nhìn điện thoại bị ném sang một bên, cầm lên kiểm tra nhật ký cuộc gọi, một dãy số im lặng nằm ngay đầu danh sách. Ngón tay cô ấn vào dãy số, trang danh bạ nhảy ra, lựa chọn lưu người liên lạc mới.

Nhập vào Trần Minh Sinh, hoàn thành.

Dương Chiêu mở danh bạ, ấn chữ cái C đầu tiên (*), Trần Minh Sinh ở ngay phía dưới. Dương Chiêu muốn nhập lại tên để số của anh gần vị trí đầu hơn chút, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được nên nhập gì. Cô cũng không phải là một người hài hước, trong danh bạ điện thoại của cô đều là tên thật của mọi người, không có một nick name nào cả.

* Phiên âm pinyin tên Trần Minh Sinh là Chen Ming Sheng

Dương Chiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đành phải từ bỏ.

Cứ để như vậy là được rồi.

Cô chỉnh lại ghế về vị trí ban đầu, đi theo thiết bị hướng dẫn.

Chạy đến gần nhà Trần Minh Sinh mất hơn nửa tiếng, cô đang chuẩn bị tìm nơi đỗ xe thì thấy ở một ngã tư nhỏ, Trần Minh Sinh đang đứng ở ven đường hút thuốc.

Ngã tư kia rất hẹp, thông thẳng từ khu chung cư ra, rộng lắm cũng chỉ một chiếc xe qua lọt. Đường cũng khá sâu, hai bên đường đều trồng dương liễu.

Lúc Dương Chiêu thấy Trần Minh Sinh thì anh vẫn chưa chú ý tới cô, miệng đang ngậm một điếu thuốc, đứng ngẩn ngơ ven đường. Trần Minh Sinh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, áo sơvin trong quần, bên ngoài khoác một chiếc áo xám mỏng.

Dương Chiêu lại một lần nữa có suy nghĩ dáng người Trần Minh Sinh thực sự không tồi.

Đương nhiên, không bao gồm cả cái chân kia.

Ánh mắt Dương Chiêu bất giác nhìn về phía cái chân kia của Trần Minh Sinh. Ống quần ở chân phải cũng không khác gì, vẫn là xắn lên và nhét vào thắt lưng phía sau. Chiếc nạng ở ngay bên cạnh anh, nửa cánh tay chống vào nạng, khuỷu tay thỉnh thoảng đưa lên hạ xuống, lấy thuốc trong miệng, phả khói.

Anh đứng rất vững.

Dương Chiêu cảm thấy chẳng biết từ lúc nào cô đã bị cái chân kia của Trần Minh Sinh hấp dẫn, bộ phận thiếu hụt đó khiến anh thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng Dương Chiêu biết anh không phải là người yếu đuối, anh chẳng hề dính dáng gì đến tính từ này.

Loại mâu thuẫn đỉnh điểm này rơi vào trong mắt Dương Chiêu, biến thành một kiểu gợi cảm khôn xiết…

Đúng vậy, gợi cảm.

Trần Minh Sinh nhanh chóng chú ý tới xe của Dương Chiêu, anh dập thuốc, đứng thẳng nhìn cô.

Dương Chiêu quay đầu xe ở ngã tư, chạy đến bên cạnh Trần Minh Sinh.

Cô hạ cửa xe xuống.

“Sao anh lại chờ bên ngoài thế này.”

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn Dương Chiêu cười, khẽ nói: “Cô lái xe đúng là chậm thật.”

Dương Chiêu chau mày, “Chậm ư?” Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, hơn nửa tiếng. Cô ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, “Anh cảm thấy chậm sao?” Cô nhìn Trần Minh Sinh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi từ khu phố trung tâm tới đấy.”

Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu nghiêm túc nói địa chỉ trường trung học thực nghiệm, nhịn không được quay đầu nhìn hố cây ven đường một chút.

Dương Chiêu giải thích xong, nói với Trần Minh Sinh: “Lên xe đi.”

“Ừ.” Trần Minh Sinh mở cửa sau, Dương Chiêu lại nói, “Ngồi lên phía trước.” Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Dương Chiêu nhìn anh từ kính chiếu hậu. Anh gật đầu, để nạng phía sau rồi mở cửa xe phía trước, khẽ vịn vào cửa xe rồi ngồi vào xe.

Dương Chiêu hỏi: “Đi ăn ở đâu đây?”

Trần Minh Sinh: “Cô muốn ăn gì?”

Dương Chiêu: “Tùy anh.”

Trần Minh Sinh suy nghĩ một lúc mới nói: “Cô nghĩ món mình muốn ăn đi. Bữa ăn này tôi mời, xem như để cảm ơn bữa đó cô đã giúp đỡ.” Anh muốn nói đến việc Dương Chiêu đã đưa anh đến trung tâm phục hồi chức năng.

Dương Chiêu không cự tuyệt, quay đầu hỏi Trần Minh Sinh: “Anh đói không?”

Trần Minh Sinh sửng sốt, sau đó một lúc mới phản ứng lại, gật đầu: “Đói.”

Dương Chiêu: “Vậy tìm một tiệm gần đây đi.”

“Ok.”

Nói xong, Trần Minh Sinh cho rằng Dương Chiêu sẽ lái xe đi, nhưng anh đợi một lúc cũng không thấy xe khởi động. Anh quay sang nhìn Dương Chiêu, phát hiện Dương Chiêu cũng đang nhìn anh.

“Sao vậy?”

Dương Chiêu: “Dây an toàn.”

Trần Minh Sinh: “…”

Anh có chút không biết nên nói gì, yên lặng thắt dây an toàn xong Dương Chiêu cho xe chạy.

Nơi Trần Minh Sinh ở này cũng coi như vùng ngoại ô, không có nhiều nhà hàng. Dương Chiêu không mấy quan tâm, cô tìm một quán ăn ở ven đường, hỏi Trần Minh Sinh: “Ở đây được không?”

Trần Minh Sinh có chút bất ngờ.

Anh cũng chỉ mới biết Dương Chiêu có mấy ngày, ngoại trừ một số chuyện kỳ cục khiến người ta phải ngạc nhiên ra, thì cảm giác đầu tiên Dương Chiêu mang lại cho anh là một người có tiền.

Nhìn xe của cô là biết, Jaguar XKR 5.0L, ít nhất cũng phải hai trăm vạn – tuy để cho cô lái thì có chút uất ức cho chiếc xe.

Và cả căn nhà to đùng lần trước anh trú mưa nữa. Trần Minh Sinh không quen thuộc với các nhãn hiệu, nhưng anh cũng nhìn ra được quần áo Dương Chiêu mặc tuy đơn giản, nhưng cũng không phải là hàng hóa vỉa hè thông thường.

Nói chung, từ trong ra ngoài của Dương Chiêu thoạt nhìn đều không giống như người có thể đi vào ‘Quán bánh chẻo chị Hai’ để ăn trưa.

Dương Chiêu cảm thấy mình không quen thuộc với nơi này, căn bản không biết tìm nhà hàng nào. Hơn nữa Trần Minh Sinh vừa nói đói bụng, cô cũng không muốn kéo dài thêm. Có vài chiếc taxi đỗ trước cửa quán bánh chẻo này, trong cửa hàng cũng rất náo nhiệt nên cô mới chọn nơi này.

Dương Chiêu dừng xe, Trần Minh Sinh lấy chiếc nạng ở phía sau, chống nạng đi vào quán ăn.

Vừa vặn còn có một bàn trống, hai người ngồi đối diện nhau.

Bên trong quán ăn khá nhỏ, khách hàng có thể tùy tiện ngồi ở bất cứ chỗ nào, Trần Minh Sinh phải lách qua mấy người mới đến được bàn mình. Anh thiếu một chân, cực kỳ gây sự chú ý với người khác, người trong quán vô tình hay cố ý đều nhìn về phía này.

Trần Minh Sinh không để ý, Dương Chiêu cũng không bận tâm. Cô thừa dịp người bán hàng mang thực đơn lại đây quay đầu nhìn xung quanh một lượt, nói với Trần Minh Sinh: “Ở đây hình như có rất nhiều tài xế taxi.”

Trần Minh Sinh gật đầu: “Quán ăn này cũng sạch sẽ, vị trí lại tương đối thuận lợi, buổi trưa có không ít tài xế đến đây ăn.”

Dương Chiêu: “Anh cũng từng tới đây ăn sao?”

Trần Minh Sinh: “Đã từng.”

Dương Chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó nói: “Là cùng mọi người đến ăn trưa sao?

Trần Minh Sinh tiện tay cởi một cúc áo ở cổ, hơi giật mình: “Sao tôi có thể ăn cùng bọn họ được chứ.”

“Hả?”

Trần Minh Sinh liếc nhìn Dương Chiêu một cái, như cười như không: “Mới bị một người phát hiện tôi đã ra thế này, tôi mà còn ăn cùng với một đám người thì đừng nghĩ tới chuyện kiếm sống nữa.”

Dương Chiêu: “…”

Cô nhếch môi, yên lặng nhìn Trần Minh Sinh. Trần Minh Sinh bị cô chăm chú nhìn thấy hơi hoảng hốt, vừa định lên tiếng thì Dương Chiêu đã nói trước: “Tôi không có ý định đe dọa anh thật.”

Trần Minh Sinh dừng lại.

Dương Chiêu: “Có thể anh không tin, nhưng lúc đó tôi chỉ muốn anh lên nhà tránh mưa thôi.”

Trần Minh Sinh hơi cúi đầu, khẽ đáp: “Tôi biết, chỉ đùa một chút thôi mà.”

Phục vụ cầm thực đơn lại, Dương Chiêu khẽ hỏi Trần Minh Sinh: “Ăn ở đây ổn chứ, liệu anh có bị ai nhận ra không?”

Trần Minh Sinh nhận thực đơn nhìn qua một lượt, rồi nói: “Không sao, không quen biết ai cả.”

Anh cũng lười giải thích công ty anh có điểm ăn trưa cố định giành cho nhân viên, vốn dĩ không ai tự bỏ tiền ra ăn cả. Trần Minh Sinh nhìn thực đơn, phát hiện Dương Chiêu một hồi lâu vẫn yên lặng không động đậy gì, anh ngẩng đầu khỏi thực đơn ——

Hôm nay Dương Chiêu mặc một chiếc áo dệt kim màu đen, nhìn khá đơn thuần, sống lưng cô thẳng tắp, tay quy củ đặt trên đùi. Thấy Trần Minh Sinh ngẩng đầu, người cô hơi nghiêng về trước, dường như là sợ bị người khác nghe thấy cuộc nói chuyện.

Mi tâm Dương Chiêu nhíu lại, cô nghiêm túc khẽ nói với Trần Minh Sinh: “Ở đây không an toàn, anh ăn nhanh đi.”

Trần Minh Sinh: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.