Hẹn Ưóc

Chương 12: Chương 12




Dương Chiêu cúp máy, tiếp đó gọi thêm một cuộc điện thoại.

Người bắt máy còn rất trẻ.

“A lô?”

Dương Chiêu nói: “Cậu là Lưu Nguyên phải không?”

Ở bên kia rất ồn ào, người nghe điện thoại hét lớn: “Cái gì? Cô nói cái gì?”

Dương Chiêu hít sâu một hơi, lớn tiếng thêm.

“Cậu có phải là Lưu Nguyên không?”

Người đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghe rõ, cậu ta đáp: “Đúng vậy, cô là ai?”

Dương Chiêu hỏi: “Có phải Dương Cẩm Thiên đang ở chỗ cậu?”

Âm thanh ồn ào bên kia nhỏ lại, Dương Chiêu nghe thấy tiếng ồn giảm bớt, hình như người đó đi vào căn phòng khác. Sau đó, Lưu Nguyên nói với một người khác: “Dương Cẩm Thiên, có người gọi cho tôi muốn tìm cậu này?”

Ở bên kia yên tĩnh một lúc, sau đó người khác nghe điện thoại.

“A lô? Ai đấy?”

Dương Chiêu nghe thấy giọng nói đó, cô thở phào nhẹ nhõm, đáp: “Là chị đây.”

“Chị?”

Dương Chiêu nghe những âm thanh bên kia nhỏ thêm chút nữa, cô đoán có lẽ Dương Cẩm Thiên đã đi vào toilet. Giọng nói của cô cũng dần nhỏ lại, cô hỏi: “Em đang ở đâu?”

Dương Cẩm Thiên đáp: “Sao chị có số điện thoại của Lưu Nguyên?”

Dương Chiêu hỏi: “Em đang ở đâu?”

Giọng điệu Dương Cẩm Thiên hơi mất kiên nhẫn, cậu ta nói: “Đang ở ngoài.”

Dương Chiêu gằn từng tiếng lặp lại câu hỏi: “Chị hỏi em, em đang ở đâu?”

Dương Cẩm Thiên phàn nàn: “Em đã nói đang ở ngoài đường, một lát nữa sẽ về nhà.”

Dương Chiêu: “Mấy ngày hôm nay em trốn học phải không?”

Dương Cẩm Thiên im lặng, sau đó thấp giọng khẽ nói: “Em cúp máy đây.”

“Tiểu Thiên!” Dương Chiêu hiếm khi chủ động cất cao giọng.

Dương Cẩm Thiên vẫn hơi sợ hãi người chị Dương Chiêu này, cậu ta không dám cúp điện thoại thật, chỉ đành đáp dạ.

Dương Chiêu nói: “Em đang ở đâu, bây giờ chị sẽ đến đón em.”

Dương Cẩm Thiên nhận ra Dương Chiêu đang tức giận, lòng cũng áy náy, cuối cùng đành nói: “Đang ở quán karaoke gần trường.”

Dương Chiêu ngắt điện thoại, lái xe đi.

Lúc cô chạy đến cửa quán karaoke, Dương Cẩm Thiên đã đứng chờ trước cửa. Trông thấy xe Dương Chiêu chạy đến, cậu chủ động bước tới.

Dương Chiêu hạ cửa kính xe xuống, chỉ nói một câu đơn giản: “Lên xe.”

Dương Cẩm Thiên mở cửa xe, ngồi vào ghế sau.

Dương Chiêu liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, bình thản nói: “Thắt dây an toàn.”

Dương Cẩm Thiên cài xong dây an toàn, Dương Chiêu mới lái xe đi.

Trong lúc lái xe, Dương Chiêu hỏi Dương Cẩm Thiên: “Cặp của em đâu?”

Dương Thiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Để ở trường.”

Dương Chiêu không nói gì nữa.

Cô chở Dương Cẩm Thiên về nhà mình, sau đó gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, khi cúp máy quay lại thì thấy Dương Cẩm Thiên cúi đầu ngồi trên sô pha.

Không khí trong phòng yên tĩnh lạ kỳ.

Dương Chiêu đứng bên bàn điện thoại một lúc, sau đó mới bước qua chỗ Dương Cẩm Thiên ngồi đối diện cậu.

“Sao em trốn học?”

Dương Cẩm Thiên vẫn cúi đầu như trước, nhỏ giọng đáp: “Không muốn đi.”

Dương Chiêu hỏi: “Sao không muốn đ?”

Dương Cẩm Thiên không đáp.

Dương Chiêu: “Thật ra, không có nhiều đứa trẻ thích đến trường.”

Dương Cẩm Thiên mấp máy môi, dừng một lúc mới nhỏ giọng đáp: “Hôm nay có kỳ thi.”

Dương Chiêu hỏi: “Em thi cái gì?”

Dương Cẩm Thiên đáp: “Kiểm tra giữa kỳ.”

Dương Chiêu: “Em không muốn thi sao?”

Dương Cẩm Thiên: “Em kiểm tra được một nửa rồi bỏ về.”

Dứt lời, cậu còn nói thêm: “Em không hiểu đề thi.”

Dương Chiêu bình thản hít vào một hơi, nhìn Dương Cẩm Thiên đang gục đầu xuống.

“Đề thi không phải là vấn đề mà vấn đề là do em. Cái cậu Lưu Nguyên đó, lần sau em đừng đi chơi với cậu ta nữa.”

Nhắc tới Lưu Nguyên, Dương Cẩm Thiên ngẩng đầu lên khẽ nhíu mày nhìn Dương Chiêu hỏi: “Chị không nên gọi cho Lưu Nguyên.”

Dương Chiêu: “Nên hay không em không cần nhắc, nhân phẩm cậu ta có vấn đề, em cách xa cậu ta một chút.”

Dương Cẩm Thiên ngậm miệng, tiếp tục cúi thấp đầu.

Dương Chiêu nhìn Dương Cẩm Thiên vẫn tiếp tục giữ yên lặng, cô cũng đành lặng im.

Cô có thể nhận ra, Dương Cẩm Thiên không nghe lọt tai lời cô nói. Cô không hiểu nguyên nhân, càng không biết cách phê phán người khác, sự im lặng của Dương Cẩm Thiên khiến cô không còn cách nào khác.

Có người giao cơm đến, Dương Chiêu để Dương Cẩm Thiên ăn cơm trước, cô vào thư phòng gọi một cuộc điện thoại về nhà, báo với cha mẹ mình đã tìm thấy Dương Cẩm Thiên.

“Hôm nay cứ để nó ở chỗ con, ngày mai con sẽ đưa nó đến trường.”

Ngày hôm sau, Dương Chiêu đưa Dương Cẩm Thiên đến trường, nhìn cậu bước vào cổng trường. Cô cũng không đi ngay mà tìm chỗ đậu xe rồi đi vào trong.

Đây chính là trường trung học trọng điểm tốt nhất thành phố, bảo vệ của trường cũng rất có trách nhiệm, thấy người lạ muốn vào bèn lập tức chặn lại.

Dương Chiêu nói với bảo vệ mình là phụ huynh học sinh, tới trường để gặp giáo viên, bảo vệ hỏi cô tìm giáo viên nào lớp nào, Dương Chiêu báo tên lớp và tên giáo viên thì bảo vệ mới để cô vào.

Ngôi trường này nằm ở trung tâm thành phố, trường học rất rộng, trong sân trồng rất nhiều cây. Hồi hè Dương Chiêu từng tới đây một lần, lần đó gió rất to, những cái cây trong trường đều đang vào mùa hoa nở, từng đóa hoa theo gió bay xuống, chúng xoay tròn rơi lả tả, tựa như một tấm rèm che cực đẹp.

Ở vị trí trung tâm thành phố mà có được phong cảnh thế này thật không dễ dàng gì. Cho nên Dương Chiêu rất thích nơi này, cô nhìn những cô cậu học sinh đang qua lại trên sân trường, trong ánh mắt chúng tràn ngập niềm hi vọng và nhựa sống căng tràn.

Cô tìm thấy phòng giáo viên, cô giơ tay gõ cửa.

“Cho tôi hỏi, cô Tôn có ở đây không?”

Cô vừa hỏi xong đã thấy một người phụ nữ khoảng chừng ba mươi tuổi ngồi ở góc trong cùng văn phòng đứng dậy, đó chính là cô giáo chủ nhiệm của Dương Cẩm Thiên – Tôn Diễm Hoa.

Cô giáo Tôn thấy Dương Chiêu thì hơi sửng sốt: “Xin hỏi chị là…”

Dương Chiêu đáp: “Tôi là chị của Dương Cẩm Thiên.”

“À, xin chào, xin chào chị.” Cô Tôn dẫn Dương Chiêu ra hành lang, hai người đứng trò chuyện bên một cửa sổ gần đó.

“Dù chị không đến, tôi cũng muốn gọi điện mời chị đến.” Cô giáo Tôn rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với Dương Chiêu: “Mấy hôm trước Dương Cẩm Thiên trốn học, không biết người nhà của em ấy đã biết chưa?”

Dương Chiêu gật gật đầu, đáp: “Chúng tôi đã biết, hôm qua tôi mới tìm thằng bé về.”

Cô Tôn đeo một cái gọng kính rất mảnh và tinh tế, đôi mày khẽ nhíu lại, nhìn qua trông rất lo lắng và phiền muộn.

“Khó khăn của em ấy tôi cũng hiểu, nhưng nếu cứ tiếp tục cũng không phải là cách, năm nay đã cuối cấp, sang năm là kỳ thi tuyển vào đại học, thành tích của em ấy…” Cô giáo Tôn không nói tiếp nữa chỉ thở dài.

Dương Chiêu đáp: “Nó không theo kịp chương trình học nhiều lắm sao?”

Cô Tôn nói: “Thằng bé mất căn bản chương trình lớp mười một, không đậu ba môn trong kỳ thi cuối kỳ, chị chờ tôi một lát.” Dứt lời, cô Tôn xoay người bước vào văn phòng, không bao lâu cô quay trở lại, trên tay còn cầm theo một xấp bài thi.

“Đây, chị xem một chút đi.” Cô giáo Tôn bày từng bài thi trên bệ cửa sổ đá cẩm thạch. Dương Chiêu bước qua xem, đó là xấp bài kiểm tra của Dương Cẩm Thiên. Dương Chiêu cầm vài tờ giấy lên xem, trên đó không phải là vết bút đỏ đánh dấu chỗ sai thì là chỗ trống.

“Đây chính là bài kiểm tra sáu tháng cuối kỳ lớp mười một của em ấy, các bạn học khác đều mang về nhà, còn em ấy vứt nó ở trường, nếu không phải tôi giữ lại, chưa biết chừng em ấy đã ném nó luôn rồi.” Cô Tôn đẩy gọng kính mảnh của mình lên, nói với Dương Chiêu: “Hôm qua, em ấy làm bài kiểm tra trắc nghiệm được một nửa thì bỏ về, tôi cũng đã gọi điện về nhà báo cho phụ huynh em ấy.”

Dương Chiêu nhìn xấp bài kiểm tra đặt trên bệ cửa sổ, ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô lúc này chính là cô muốn hút một điếu thuốc, nhưng cô biết đó chỉ là muốn mà thôi.

“Cô Tôn, với thành tích hiện tại, Tiểu Thiên có thể thi đậu đại học không?”

Cô Tôn thấp hơn Dương Chiêu chừng nửa cái đầu, người cũng hơi tròn trịa, cô nhíu mày nhìn Dương Chiêu, giọng nói cũng hơi nôn nóng.

“Thi đại học cứ muốn là có thể sao? Thành tích trung học cơ sở của em ấy rất tốt, đầu vào trường trung học thực nghiệm chúng tôi với thành tích đứng thứ hai, nhưng chị không thể vì vậy mà đặt mục tiêu ở kỳ thi đại học được. Bây giờ trường đại học mở khắp nơi, mấy cái trường đại học chỉ cần tiền là nhận đó chẳng có lợi ích gì, tương lai của mấy đứa trẻ không phải bị hủy hoại cả sao?

Dương Chiêu nghẹn họng không thể nói gì, cô Tôn lại tiếp lời: “Bây giờ thằng bé vẫn chưa vượt qua được chướng ngại tâm lý, nhà em ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, người làm thầy chúng tôi rất đau lòng, nhưng con người sống thì phải tiến về phía trước. Chuyện đã xảy ra gần hai năm rồi, nhưng thằng bé vẫn không thể thoát ra khỏi bóng ma đó, đây là trách nhiệm của người thân các chị. Nếu còn tiếp tục thế này nữa thì tương lai của thằng bé cũng xong luôn. Chưa nói việc học hành thế nào, lỡ như thằng bé học theo thói xấu thì phải làm sao?”

Trò chuyện với cô giáo Tôn xong, Dương Chiêu vào toilet nữ ở trường hút hết ba điếu thuốc rồi mới bước ra. Cô rất muốn đến lớp Dương Cẩm Thiên xem một chút, nhưng rốt cuộc cô nhẫn nhịn.

Dương Chiêu ngồi vào trong xe, vừa nãy trước khi rời đi cô có nói với cô Tôn: “Tiểu Thiên là một đứa trẻ ngoan, bây giờ nó trở thành thế này tất cả là trách nhiệm của chúng tôi, nhưng xin cô đừng từ bỏ, đừng bỏ rơi nó nhé.”

Nhất định đừng vứt bỏ thằng bé…

Đầu Dương Chiêu đau như búa bổ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa chưa bao giờ gặp phải chuyện thế này. Cô nhớ khi mình còn học trung học, khi đó cô là một học sinh ưu tú, việc nghỉ ngơi và học hành của cô đều theo quy luật, học bài và đi ngủ. Tuy nhiên, cô cũng không phải loại học sinh luôn tuân theo quy định, nếu gặp được bộ phim yêu thích, cô cũng sẽ trốn học đi xem phim. Cha mẹ cô có lẽ biết mà cũng có lẽ không, nhưng không ai nói gì cả.

Tuy nhiên, việc Dương Cẩm Thiên trốn học khác hẳn Dương Chiêu trốn học năm đó, đúng là rất khác.

Dương Chiêu loáng thoáng cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy Dương Cẩm Thiên chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, cô bật điện thoại lên nhưng không biết nên gọi cho ai.

Gọi cho cha hay mẹ đây?

Dương Chiêu nhắm mắt cũng biết cha mẹ cô sẽ dùng phương pháp gì dạy Dương Cẩm Thiên.

Họ sẽ gọi thằng bé vào phòng khách, pha một ấm trà, sau đó nói với Dương Cẩm Thiên điều họ lo lắng và khó xử, khuyên nhủ thêm vài câu nữa… cũng giống như cách họ dạy Dương Chiêu ngày xưa.

Không phải Dương Chiêu thấy cách này không tốt, chẳng qua cô thấy cách này với Dương Cẩm Thiên chỉ vô dụng thôi.

Dương Chiêu ngồi trong xe hơn hai tiếng đồng hồ, cô nghĩ rất nhiều phương pháp cũng nghĩ tới các cách nói chuyện với cậu nhưng cuối cùng đành thở dài.

Ngay lúc cô hút xong hết cả bao thuốc, di động chợt reo vang.

Dương Chiêu bật di động nhìn lướt qua, trên màn hình hiện lên một dãy số lạ.

Cô nhìn dãy số trên màn hình rồi dần dần ngồi thẳng người dậy.

Đó chính là trực giác.

Dương Chiêu bắt máy, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp khẽ khàng.

“A lô, có phải cô Dương không, tôi là Trần Minh Sinh.”

Dương Chiêu đáp “phải”, Trần Minh Sinh tiếp lời: “Để thuận tiện cho cô, tôi sẽ đến chỗ cô lấy đồ.”

Dương Chiêu nhìn đồng hồ, vừa đúng giữa trưa, cô bèn đáp: “Rất tiện mà.”

Trần Minh Sinh nói: “Lát nữa tôi sẽ qua đó, khoảng nửa giờ nữa tôi đến nơi.”

“Khoan đã.”

“Ừ?”

Dương Chiêu nghe tiếng “ừ” khẽ khàng vang lên, giọng nói dường như xuyên qua điện thoại truyền thẳng vào lồng ngực cô, khiến tim cô đập thình thịch từng hồi, cô cũng không hiểu mình bị sao nữa.

Cô nói với Trần Minh Sinh: “Vừa đúng giữa trưa, chúng ta ăn một bữa cơm đi.”

Dứt lời, cô lặng im chờ Trần Minh Sinh từ chối.

Khoảnh khắc đó, Trần Minh Sinh im lặng chừng hai ba giây, thấp giọng đáp một tiếng: “Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.