Hẹn Ưóc

Chương 11: Chương 11




Trần Minh Sinh hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

Anh nghĩ lý do duy nhất Dương Chiêu đến đây là vì chuyện đó, nhưng anh không thấy Dương Chiêu mang chân giả đến.

“Tôi tới tìm anh.” Dương Chiêu trả lời.

“Tìm tôi?” Trần Minh Sinh hỏi cô: “Có chuyện gì? Đúng rồi, tôi khỏe hơn nhiều rồi, cô trả chân giả cho tôi đi.”

Dương Chiêu không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, như đang xem xét câu “khỏe hơn nhiều rồi” có đáng tin không. Cuối cùng cô gật đầu: “Đúng là khỏe hơn nhiều.”

Trần Minh Sinh: “Vậy —”

“Hết bệnh rồi sao không tới tìm tôi.” Dương Chiêu nói trước.

Trần Minh Sinh: “Mấy ngày nay tôi bận, không có thời gian.”

“Bận việc gì?” Dương Chiêu nhíu mày, “Anh đi lái xe?”

Trần Minh Sinh: “Không.” Nói xong anh nhìn Dương Chiêu, “Tôi thế này sao lái xe được.”

Chỉ cần không ngốc sẽ nghe ra ý trách móc của Trần Minh Sinh. Nhưng Dương Chiêu không phải người bình thường, dù bị trách móc nhưng chỉ cần cô cảm thấy mình làm đúng sẽ không dao động. Cô nói với Trần Minh Sinh: “Anh ngồi xuống đi.”

Trần Minh Sinh tự hỏi rốt cuộc ai là chủ nhà, nhưng anh không nói nhiều, ngồi xuống giường nhìn Dương Chiêu đang ngồi trên sô pha. Hai người nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên Trần Minh Sinh bật cười.

Dương Chiêu sửng sốt, cảm thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Minh Sinh có gì đó rất thích thú. Cô cảm giác mặt mình hơi nóng lên, cô hỏi anh: “Anh cười gì thế?”

Trần Minh Sinh lắc đầu: “Không có gì, ngại với cô Dương quá, cô đừng trách nhé.”

Dương Chiêu nói: “Gọi tôi là Dương Chiêu.”

Nét cười lại rộ trên mặt Trần Minh Sinh, sau đó chuyển thành ý cười thản nhiên.

“Dương Chiêu.”

Dương Chiêu cảm thấy mặt mình càng nóng, cô hít sâu: “Anh cười gì thế.”

Trần Minh Sinh cúi thấp đầu rồi lại ngước lên: “Cô ngồi rất nghiêm chỉnh, giống như lãnh đạo sắp phát biểu.”

Dương Chiêu chớp mắt mấy cái, tư thế ngồi ư? Nghiêm chỉnh? Cô cúi đầu nhìn mình. Cô vẫn thường ngồi như vậy, không thấy có vấn đề gì. Nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Trần Minh Sinh, anh ngồi đối diện cô, cách mấy bước, lưng hơi cúi, nhìn vô cùng thong thả. Còn chân anh…

Ánh mắt Dương Chiêu tự chuyển về phía chân Trần Minh Sinh, phần đùi phải bị cụt của anh, lúc anh ngồi xuống ống quần xếp trên giường.

Trần Minh Sinh đương nhiên chú ý tới ánh mắt của cô, nhưng anh không động đậy, cứ ngồi vậy mặc Dương Chiêu nhìn.

“Chân của anh, sao bị như vậy?” Dương Chiêu hỏi.

“Có chuyện bất trắc.” Trần Minh Sinh lấy gói thuốc lá ở đầu giường, đưa một điếu lên môi, sau đó giương mắt nhìn Dương Chiêu: “Hút thuốc có sao không?”

Dương Chiêu không ngờ anh lại hỏi ý mình.

“Không sao, anh cứ tự nhiên.”

Trần Minh Sinh đốt thuốc, làn khói mỏng manh khiến mắt anh hơi nheo lại.

“Cô đi đi, ngày mai tôi đến nhà cô lấy đồ.”

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh qua làn khói thuốc, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, giống như học sinh tiểu học lần đầu tiên được kéo cờ, vừa lo lắng lại vừa nóng lòng muốn thử. Cô không để ý đến lời tiễn khách của chủ nhà mà cởi áo khoác, nhìn Trần Minh Sinh nói: “Cho tôi một điếu đi.”

Trần Minh Sinh sửng sốt, nhìn tay mình rồi lại nhìn cô.

“Thuốc?”

“Ừ.”

Trần Minh Sinh: “Cô hút thuốc?”

Dương Chiêu: “Không thể hút sao?”

Trần Minh Sinh ngậm điếu thuốc, với tay lấy hộp thuốc lá trên đầu giường, vừa đưa cho Dương Chiêu vừa nói: “Đây không phải thuốc xịn.”

Dương Chiêu nhìn hộp thuốc lá, đúng là không phải thuốc xịn.

“Chẳng sao.” Cô đứng lên lấy điếu thuốc, lúc Trần Minh Sinh với tay lấy bật lửa, Dương Chiêu giữ chặt cánh tay anh, “Không cần đâu.”

Trần Minh Sinh chưa hiểu chuyện gì đã thấy Dương Chiêu cúi xuống, đặt điếu thuốc trên đầu thuốc của anh, sau đó khẽ rít một hơi.

Đốm lửa sáng lên giữa hai người rồi nhẹ nhàng vụt tắt. Dương Chiêu đứng lên, mái tóc dài đen mượt của cô rũ xuống hai bên má.

Trần Minh Sinh ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Dương Chiêu, một lát sau anh nói giọng trầm thấp——

“Cô có ý gì?”

Dương Chiêu đứng trước mặt anh, kẹp điếu thuốc trong tay. Cô không hề lảng tránh ánh mắt Trần Minh Sinh.

“Châm thuốc.”

Trần Minh Sinh khẽ cười, nhướn mày, “Châm thuốc sao?”

Dương Chiêu không nói gì.

Trần Minh Sinh cúi đầu, búng tàn thuốc, những tàn thuốc xanh trắng rơi lả tả trên nền nhà.

“Cô đi đi.”

Dương Chiêu nhìn Trần Minh Sinh, anh cúi đầu, ngồi trước mặt cô. Dương Chiêu nhìn hai xoáy tóc trên đầu anh, mái tóc ngắn nhưng rất đen, giống như mầm cây mới nảy có vẻ rất cứng. Dương Chiêu ngắm nhìn rồi vươn tay chạm vào tóc Trần Minh Sinh, cô không chạm vào đầu anh, chỉ xoa nhẹ mái tóc ngắn.

Trần Minh Sinh ngẩng đầu, Dương Chiêu nói: “Tóc của anh nhìn có vẻ cứng nhưng lại rất mềm mại.”

Trần Minh Sinh giữ chặt cổ tay cô.

Dương Chiêu cảm thấy bàn tay của anh rất lớn, bao trọn cổ tay cô. Cô bị kéo cúi người về phía trước, làn váy đen rũ xuống trước chân trái Trần Minh Sinh khẽ lay động. Mặt Trần Minh Sinh gần sát mặt cô, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi ấm trên người anh.

Trần Minh Sinh cúi đầu nhìn làn váy đen đang lả lướt như mây. Anh nhỏ giọng: “Sau này đừng mặc váy dài nữa.”

Dương Chiêu ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, cô không biết mùi hương kia đến từ anh, hay đến từ chính mình, hoặc của cả hai người.

“Vì sao không mặc nữa?”

Trần Minh Sinh khẽ cười, nhưng không nói nguyên nhân. Dương Chiêu cảm thấy anh cười hơi sâu xa. “Anh đừng cười hạ lưu như vậy.” Cô nói.

“Hạ lưu?” Trần Minh Sinh thản nhiên hỏi, “Cô Dương, cô bao nhiêu tuổi?”

“Gọi tôi là Dương Chiêu.”

Trần Minh Sinh gật đầu, “Được, Dương Chiêu, cô bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi bảy.”

Trần Minh Sinh nhíu mi, “Hai mươi bảy?”

“Sao, không giống ư?”

Trần Minh Sinh thả tay Dương Chiêu, lùi về phía sau nhìn Dương Chiêu từ trên xuống dưới: “Nhìn cô rất trẻ, tôi còn tưởng cô mới hai ba hai bốn thôi.”

Bất kể nói gì nhưng được người ta khen trẻ đều khiến phụ nữ vui vẻ, Dương Chiêu hỏi: “Còn anh, bao nhiêu?.”

Trần Minh Sinh nói: “Ba mươi bốn.”

Dương Chiêu gật đầu, Trần Minh Sinh hút thuốc xong, dụi tàn thuốc nhìn Dương Chiêu nói: “Cô đi đi.”

Dương Chiêu đứng trước mặt anh, không nói cũng không nhúc nhích.

Trần Minh Sinh lại nói, “Đi đi.”

“Trần Minh Sinh.” Dương Chiêu bỗng nhiên gọi tên anh.

Trần Minh Sinh nhìn cô, Dương Chiêu nói: “Anh đừng nghĩ tôi là loại con gái dễ dãi.”

Trần Minh Sinh mỉm cười, tuy không nói gì nhưng vẻ mặt như muốn nói — “Câu này chẳng đáng tin cậy chút nào.”

Dương Chiêu đương nhiên cũng nhìn ra, cô giải thích: “Hôm nay, hôm nay…” Nét mặt cô không thay đổi nhưng sắc mặt đã bắt đầu ửng hồng. Cô thấy hôm nay mình thật khác thường, từ trước đến giờ cô không làm mấy chuyện này. “Tôi —” cô tìm một cho mình lý do, ngập ngừng thật lâu, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Tôi muốn gặp anh.”

Ý cười trên mặt Trần Minh Sinh nhạt dần, anh nhìn thẳng mặt Dương Chiêu: “Gặp tôi làm gì?”

Dương Chiêu: “Không biết, chỉ là muốn gặp anh.” Cô chợt thấy chẳng cần nghĩ lý do gì, cứ nói thẳng nói thật sẽ đơn giản hơn. Giống như bây giờ, cô nói xong lý do lại đổi thành Trần Minh Sinh trầm mặc.

Anh lại rút một điếu thuốc, châm lửa.

“Tôi không có thứ gì đáng giá cả.” Anh nói.

Dương Chiêu: “Tôi cũng không toan tính gì cả.”

Trần Minh Sinh im lặng, Dương Chiêu thấy không cần thiết, chỉ nói với anh: “Tôi phải đi rồi, lần sau lại đến thăm anh.”

Dương Chiêu với áo khoác vắt trên sôpha mặc vào. Trần Minh Sinh vẫn ngồi trên giường hút thuốc nhìn cô. Dương Chiêu mặc xong, Trần Minh Sinh mở miệng: “Lần sau cô mang chân giả đến cho tôi đúng không?.”

Dương Chiêu nhìn anh khẽ cười: “Đúng.”

Trần Minh Sinh không đứng dậy tiễn cô, Dương Chiêu ra khỏi phòng ngủ, Trần Minh Sinh ngã xuống giường, nhớ lại nụ cười kia. Đang nghĩ ngợi chợt nghe giọng Dương Chiêu.

“Cửa nhà anh hỏng rồi sao? Sao tôi không mở được —?”

Trần Minh Sinh: “…”

Anh tựa như rất vui vẻ đứng dậy, lấy nạng đi mở cửa cho Dương Chiêu. Dương Chiêu chẳng chút xấu hổ, cám ơn xong thản nhiên rời đi.

Lúc sắp bước ra cửa, cô vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua — dép của Trần Minh Sinh lộ ra một nửa, phần còn lại giấu trong ống quần dài. Nhưng cô không cần đến một giây đã cho mình câu trả lời chính xác.

Đúng vậy, như cô đã nói — dép mang trong nhà tắm màu xanh da trời đậm.

Tiếng giày cao gót của Dương Chiêu từ từ biến mất ở hành lang. Trở lại xe, cô kéo gương xuống nhìn, phát hiện sắc mặt mình rất nhẹ nhõm. Đối với cô mà nói, đây là một cuộc gặp mặt khó hình dung, nói tóm lại là vô cùng mâu thuẫn —

Đã mù quáng liều lĩnh, lại đầy mục đích.

Lúc cô vẫn sững sờ nhìn mình trong gương, di động rung lên. Cô lấy ra nhìn, là nhà cô gọi.

“A lô.”

“Tiểu Chiêu.” Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng đàn ông.

“Ba.” Dương Chiêu thấy hơi kỳ lạ, ba cô rất ít khi chủ động gọi điện cho cô.”Có chuyện gì vậy?”

“Em trai con có ở với con không?”

“Tiểu Thiên?” Dương Chiêu ngồi thẳng người, “Không ạ, nó không ở trường sao?”

Ông Dương im lặng một lát, sau đó nói với Dương Chiêu: “Trường học vừa gọi điện đến, ba ngày nay nó không đi học.”

“Cái gì?” Dương Chiêu nhíu mày, “Là cô Tôn gọi ạ?”

“Ừ.”

Dương Chiêu: “Con biết vài chỗ, con đi tìm trước sau đó sẽ gọi cho ba.”

“Ừ.”

Dương Chiêu đang tính ngắt điện thoại, ai ngờ ông Dương nói tiếp: “Tiểu Chiêu… Em con…”

“Sao ạ.”

Giọng ông Dương hơi trầm: “Cẩm Thiên không giống những đứa trẻ bình thường, lại ở tuổi mới lớn, nếu không chăm lo chu đáo rất dễ dàng sa ngã. Ba mẹ thằng bé mất sớm, nó lại không nghe lời ba mẹ, con là chị nên giúp đỡ nó nhiều một chút.”

Dương Chiêu dừng lại, những lời này nếu xuất phát từ người khác thì không có gì lạ. Nhưng theo lệ thường ở nhà họ Dương, ba cô nói những lời này chứng tỏ ông rất khổ tâm vì Dương Cẩm Thiên. Dương Chiêu im lặng một lúc mới mở miệng, giọng vẫn bình thản như trước.

“Con biết, con không ra nước ngoài cũng vì nó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.