Hẹn Hò Với Kẻ Đào Hoa

Chương 12: Chương 12: Chiếc váy đen




TORI

Tôi hoàn toàn không phải là kiểu con gái tiệc tùng. Nhạc phát inh ỏi, câu lạc bộ chật ních, những cuộc nói chuyện bất tiện, đó không phải là thứ thuộc về tôi. Tôi vẫn chưa tìm được cái gì đó để mặc cho bữa tiệc của Zach, hay đúng hơn là bữa tiệc của bạn Zach.

Tôi tiếp tục quét qua tủ đồ nhưng vẫn không thể tìm được bộ nào hoặc cũng có thể vì tôi không biết mình phải mặc gì. Chloe thường xuyên nhận được những lời mời dự tiệc. Vì tôi luôn bên cạnh cậu ấy, tôi cũng được mời nhưng tôi hay viện cớ để khỏi phải đi.

“Từ bỏ!” Tôi chán nản.

Tôi bước khỏi tủ quần áo nhảy lên giường và đáp lưng xuống.

Zach đang trù tính cái gì thế nhỉ?

Đừng nói là hắn định làm tôi ghen lần nữa đấy nhé? Tôi nghĩ về hôm hắn giới thiệu tôi với Samantha. Một hành động thật ngớ ngẩn. Tôi nghĩ hắn sẽ không làm điều tương tự lần thứ hai đâu. Nếu không thì… Tôi sẽ làm ra chuyện tồi tệ nhất trong bữa tiệc. Tôi liền nhảy ra khỏi giường.

Hắn đang định làm bẽ mặt tôi trước bạn bè hắn!

Cái này rất có thể là sự thật. Zach tốt với tôi một cách đột ngột, rồi sau đó bùm! Luôn luôn bày ra một cái bẫy. Hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì để đoạn tuyệt quan hệ. Tôi sẽ không cho điều đó xảy ra, sẽ không làm trò cười trước mặt ai cả!

Tôi xông đến tủ đồ lần nữa và lướt qua áo quần. Không phải đón lõng tôi đâu Anderson, tôi phải trông đoan trang nhất có thể. Mặt tôi trở nên nghiêm trọng suốt khoảng thời gian tôi tìm đồ.

Tôi phải đi mua sắm thôi. ‘Nghiêm trọng rồi đây, tôi không có bộ nào trông kha khá cả. Hoặc bảo Chloe cho lời khuyên cũng được.’

“Tori, con ổn chứ?” Sonia gõ cánh cửa đang mở phòng tôi.

“Không có gì đâu Sonia, vú không cần phải lo lắng.” Tôi trả lời, tiếp tục ném những đồ đạc không cần thiết ra ngoài tủ.

Tôi không hề biết mình đã làm ra một mớ hỗn độn tới vậy cho đến khi Sonia bước đến chỗ tôi. Quần áo nằm khắp mọi nơi. Tôi biết mình thông minh, nhưng khi đụng tới thời trang thì lại hoàn toàn là một con ngốc. Cảm ơn Chúa vì những bộ đồng phục. Sonia bắt đầu nhặt quần áo lên từ dưới sàn nhà.

“Dự tiệc lớn à? Ta chưa từng thấy con để đồ lộn xộn thế này.” Bà hỏi. Tôi cảm thấy thật tệ khi nhìn bà sắp xếp lại đống hỗn độn tôi bày ra. Bà chăm sóc tôi nhưng từng tuổi này rồi, tôi thấy có chút hổ thẹn về những gì mình làm.

“Vâng. Sẽ ổn thôi Sonia. Cứ để đó. Con sẽ xếp lại sau. Thay vì đó vú có thể làm cho con món gì ngọt được không?” Tôi mỉm cười, phải khiến bà bận rộn với thứ gì khác để bà không phải phiền lòng vì tôi.

“Được thôi. Ta sẽ xuống dưới và làm bánh quy cho con.”

“Cảm ơn ạ.”

“Ta quên mất. Bưu kiện này gửi đến hôm nay. Để là gửi cho con.” Bà vừa giải thích, vừa nhặt gói đồ lên.

Tôi bước khỏi tủ đồ và thấy một chiếc hộp với logo Chanel trên vỏ. “Cái gì đây?”

“Ta nghĩ đó là một chiếc túi. Dù sao thì ta sẽ đi làm bánh quy cho con.” Bà vội vàng rời khỏi phòng tôi.

“Vâng. Cảm ơn Sonia.”

Tôi chầm chậm nâng vỏ ngoài của chiếc hộp lớn hình chữ nhật, mở tờ giấy phủ quanh thứ mà tôi cho rằng nó là vải và há hốc miệng kinh ngác trước một tấm vải màu đen được xếp gọn gàng trong đó.

Mắt tôi cứ chăm chăm nhìn vào thứ mà tôi nghĩ nó là váy cho tới khi tôi chú ý đến một tấm bưu thiếp màu trắng được nhét vào góc trên của chiếc hộp. Có thể nó sẽ nói lên ý nghĩa của thứ ở giữa chiếc hộp. Tôi mở tấm bưu thiếp ra và đọc những gì viết trong đó.

‘Sau này hãy mặc nó – Zach’

Tôi quăng tấm bưu thiếp đi và nhanh chóng nâng tấm vải lên. Là một chiếc váy, một chiếc váy màu đen thanh lịch. Nó trông vừa đơn giản lại vừa trang nhã.

“Woa.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi e là chiếc váy này không hợp với mình. Nó hơi ngắn, không phải là phong cách của tôi. Thêm nữa là có thể phong cách của tôi quá khập khiễng so với nó.

Tôi lắc đầu và cẩn thận đặt chiếc váy vào trong hộp.

Lập tức, điện tôi thoại reo lên. Là Zach.

“Đây là gì thế?” Tôi hỏi đúng lúc tự mình nảy ra câu trả lời.

“Em nhận được rồi à. Tốt.”

“Lần sau nhớ buộc bưu thiếp của anh vào để nó không kết thúc ở một nơi nào khác.”

“Nhớ rồi. Cảm ơn lời khuyên của “nhà thông thái”.”

“Vậy đây là cái gì?” Tôi hỏi lại.

“Em chưa từng thấy váy à?” Zach hỏi kiểu chế giễu.

“Tất nhiên em biết đây là váy, tên đần! Ý em làm để làm gì?”

“Câu hỏi khó đấy Victoria. Anh không biết. Có thể là để treo trong tủ quần áo của em, hay trao nó cho tổ chức từ thiện hoặc tốt hơn là hãy mặc nó!” Hắn ta gợi ý một cách mỉa mai.

“Được! Được rồi! Nhưng sao lại mua nó cho em? Anh biết em có thể tự mua đồ mà.” Tôi báo cho hắn.

“Ừ, anh biết. Nhưng anh không tin tưởng khiếu thẩm mỹ của em.” Hắn nói không chút do dự. Ôi trơ tráo thật đấy!

“Xin lỗi!”

“Nhớ là anh đang giới thiệu em là bạn gái với tụi bạn. Cả hai chúng ta đều không muốn trông ngớ ngẩn trước mặt mọi người, phải không?”

“Được rồi… Anh thắng.” Khi ấy tôi nhớ lại chiếc váy ấy ngắn thế nào. “Chờ đã. Sao anh lại nghĩ em sẽ mặc thứ gì đó ngắn như thế này?” Tôi đảo mắt lên và tiếp tục đi tới đi lui trong phòng.

“Đừng có lôi thôi nữa! Cũng có thể em quá mập để mặc vừa nó đấy.” Hắn trêu.

“Em không mập.” Tôi phản đối.

“Có thể vì ăn quá nhiều bánh quy…”

“Anh thôi đi! Được! Được rồi! Em sẽ mặc!” Tôi không thể tin rằng tôi với hắn lại nói chuyện như thế này.

“Cô gái ngoan. Em thật sự ghét bị trêu nhỉ?” Hắn vừa cười khúc khích vừa hỏi.

“Mà sao anh biết được cỡ của em? Anh có chắc rằng nó trông hợp với em không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Chà, vóc người em trông giống y hệt như ma-nơ-canh nên mặc cái váy đó…”

“Gì cơ!” Tôi ngắt lời.

“Anh còn phải biết thứ gì khác nữa?”

“Đáng lí ra anh nên hỏi em.”

“Thế là sẽ chẳng còn gì bất ngờ nữa phải không?” Hắn đùa.

Tôi dừng lại một lúc và mỉm cười trước những gì hắn nói. “Dù sao thì, chiếc váy này đẹp nhưng em thật sự không nghĩ rằng nó trông hợp với em.”

“Tin anh đi, anh đi dự tiệc biết bao nhiêu lần rồi, thấy lần nào các cô gái cũng mặc như thế này.”

“Giống mấy cô nàng khiêu gợi suốt ngày mặc mấy thứ này hơn.” Tôi hạ giọng nói.

“Anh hiểu rồi!” Hắn kêu xì một tiếng rồi cười khúc khích.

“Chờ một chút, có phải anh đang cố khiến em trông ngu ngốc trước mặt bạn bè anh không? Vì nếu mà như vậy thì…” trước khi tôi kịp nói xong, hắn đã ngắt lời ngay lập tức.

“Xem nào, hãy tin anh đi. Đừng có ở đó mà viện cớ nữa, hãy thử nó! Anh sẽ không gửi cho em chiếc váy nếu anh muốn điều đó. Em là bạn gái anh, nhớ chứ?”

Tôi ngồi trên giường thở dài, không nói nên lời. Hắn nói đúng. Tôi đang bắt đầu thấu hiểu lí do đằng sau chiếc váy này.

Có thể hắn thật sự muốn tôi trông đàng hoàng trước mặt bạn bè hắn. Mà cũng có thể hắn làm điều đó vì chính hắn hoặc thật sự hắn có ý định như hắn đã nói.

‘Vâng, tôi nghĩ là tôi sẽ thử một lần.’

“Hú? Em còn đó chứ?” Hắn hỏi.

“Vâng! Được rồi! Em sẽ thử mặc nó.” Tôi thất bại nói.

“Tốt. Khoảng bảy giờ anh sẽ đón em. Từ giờ còn ba tiếng nữa. Đừng bắt anh chờ. Chào.” Zach hạ lệnh.

“Này…” Trước khi tôi kịp phản kháng hắn đã cúp máy.

Sao tôi không ngạc nhiên khi hắn làm thế nhỉ? Tôi nâng chiếc váy ra khỏi hộp và tiến đến chiếc gương. Tôi ướm chiếc váy lên người và nhìn bóng mình.

Đây là một ý tưởng tồi tệ.

ZACH

‘Sao cô ấy lâu thế nhỉ? Lề mà lề mề đến gần tám giờ!’

Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa nhà họ, tiếp tục nhìn đồng hồ của mình. Tôi nhận ra rằng bà bảo mẫu phiền toái của cô ấy cứ chăm chăm nhìn mình từ nãy đến giờ.

“Tori xong chưa?” Tôi hỏi.

“Nếu con bé xong, hẳn đã ở đây rồi. Cậu đã tôi câu này cả trăm lần rồi đấy.” Bà ta nói nghe có vẻ khá khó chịu.

Tôi chỉ nhìn bà ta và lấy điện thoại ra gọi cho Tori. “Anh đã khá rõ ràng rồi đúng không? Giờ thì nói cho anh biết tại sao anh lại phải đợi?”

“Em… em không chắc là bộ váy này hợp với em, Zach.” Cô ấy trả lời với một chút do dự.

“Đã gần một tiếng đồng hồ rồi. Lạy trời, em có thể xuống đây được không!”

“Rồi! Rồi! Nhưng mà đứng có cười! Nếu anh không nói được cái gì tốt đẹp, thì nên ngậm miệng lại nếu không là em không đi dự tiệc của anh đấy!” Cô ấy đe doạ.

“Sao cũng được! Chỉ cần em xuống đây!”

Một lát sau, khi tôi đang ngồi trên ghế bành, Tori rốt cục cũng đi xuống.

“Anh nghĩ sao?”

Tôi quay lại mặt đối mặt và nhìn cô ấy từ đầu tới chân.

“Nói gì đi chứ!” Cô ấy ra lệnh.

“Anh nghĩ là em muốn anh ngậm miệng lại cơ mà?” Tôi nói và mỉm cười.

“Thôi nào, ai cũng biết là anh không thể im miệng.” Cô ấy nói, hai cánh tay để ở thắt lưng.

“Buồn cười lắm.” Tôi cười nói.

“Sao?”

“Gì cơ?”

“Anh vừa nhìn chằm chằm vào em.” Cô ấy giận giữ nói.

“Anh không thể không… nhìn… nhìn mái tóc xinh đẹp của em.” Tôi lầm bầm. Tôi đang nói cái quái gì thế nhỉ? Thật là không ra gì cả! “Ổn mà…” Tôi thêm vào. Tôi đang nói chuyện tào lao gì đây.

“Em.. em thấy không thoải mái khi mặc cái này, cứ như là em chỉ quấn mỗi chiếc khăn hay sao ấy.” Cô ấy cố gắng kéo chiếc váy để giấu đi đôi chân.

“Trông em rất tuyệt Tori.” Tôi nói không chút do dự.

Tôi không biết vì sao nãy giờ mình lại bối rối và không thể nghĩ ra cái gì để nói với cô ấy. Tôi không muốn cô ấy thay bộ khác. Cô ấy đẹp. Tôi đã chỉ hy vọng cô ấy sẽ giống như mấy cô nàng nóng bỏng nhưng trông cô ấy hoàn toàn khác biệt.

Cô ấy thật đẹp. Chiếc váy đen phối hợp với cô ấy một cách tuyệt đối, để lộ ra cặp chân dài cùng với đôi giày gót nhọn màu đen. Mái tóc dài với những lọn xoăn vào nếp hoàn hảo và cô ấy không trang điểm gì nhiều. Tôi cố gắng hành động bình tĩnh trước mặt cô ấy. Đây là lần đầu tiên, tôi nghẹn lời khi nói chuyện. Có thể tôi chỉ bị sững sờ vì nhìn theo cách này, cô ấy không như mọi ngày.

“Anh vừa mới nói điều đó.” Cô lo lắng hỏi.

“Không, anh nghiêm túc đấy. Anh thật sự không thể nào quay đi.”

‘Giờ thì đi thôi, mày đã ghìm chặt nó! Ít nhất thì bây giờ mày cũng đang có một buổi nói chuyện bình thường.’

Nhưng dù vậy trông cô ấy vẫn có vẻ lo lắng. “Em nghĩ là nó quá hở. Có chút…”

Tôi cắt ngang cô. “Nó hợp với em. Tori. Ý anh là từng từ từng chữ.” Tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cô chỉ mỉm cười trước những gì tôi nói.

“Anh đã nói gì rồi? Em trông rất tuyệt đúng không? Và lúc này em đang cường điệu nó sẽ không hợp với em như thế nào. Giờ thì đi thôi.” Tôi nói bằng giọng vội vã.

“Cảm ơn anh, Zach.”

“Vì chiếc váy? Thôi nào, có đáng gì đâu. Như anh nói rồi đấy, anh không muốn khiến chúng ta trông ngớ ngẩn trước mặt mọi người? Giờ thì đi nào.” Tôi tự tin nói.

“Không, vì anh đã không nói điều gì ngốc nghếch.” Cô ấy mỉm cười nói.

Khi chúng tôi tiến đến thang máy, tôi cứ nhìn chằm chằm cô ấy, mỗi lần bị bắt gặp tôi lại cố che giấu, như là bất thình lình xem đồng hồ chẳng hạn.

‘Cái quái gì đây? Bình tĩnh nào! Mày đã từng ở bên rất nhiều cô gái xinh đẹp, thậm chí cả siêu mẫu, và mày không thể dời mắt khỏi cô gái này sao?’

Chuyến đi trong thang máy yên lặng cho tới khi chúng tôi đến xe.

“Xe mới?” Tori hỏi.

“Không. Chỉ là một trong nhiều cái.” Tôi nói khoác. “Sao em lại hỏi? Em yêu xe ư?” Tôi hỏi trong khi mở khoá xe.

“Tất nhiên là không! Trông em giống một người thợ máy lắm à?” Cô ấy khúc khích cười.

“Em nghĩ là người ta sẽ xem em như là thợ máy, có vẻ như thế ấy à? Thôi nào, em nghiêm trọng rồi.” Tôi nói lúc cả hai đều đã vào trong xe. Tôi khởi động động cơ và lái xe đến bữa tiệc.

***

Thật đáng ngạc nhiên, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ trên đường đến bữa tiệc, chúng tôi nói về một số việc mình làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi và thêm vào đó là mấy câu chuyện hài hước. Tôi cảm thấy vui khi khiến cho cô ấy cười.

“Thôi nào Zach, nói với em làm sao mà anh mua được chiếc váy, làm sao anh bước vào một cửa hiệu toàn là phụ nữ.” Cô vừa hỏi vừa cười khúc khích.

“Anh không muốn nói về chuyện đó.”

“Sao thế? Mọi người nghĩ anh là đồng chính chăng?”

“Làm ơn đi, anh tới bất cứ nơi nào anh muốn. Đây là thị trấn của anh.” Tôi tự hào.

“Giờ thì kể nghe làm sao anh mua được nó đi ngài Nổi Tiếng.”

“… Anh nói với người bán hàng là mua cho bạn gái, hạnh phúc chưa?” Tôi nói.

“Và?” Cô mỉm cười nhướng người lại gần, chờ đợi câu trả lời từ tôi.

“Và sao?”

“Rồi cô gái đó có nói gì khác không?” Cô thỏ thẻ.

“Không nói gì nhiều. Cô ấy lo tán tỉnh anh suốt lúc đấy.”

Cô ấy cười phá lên, khiến tôi cũng cười theo. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian thật sự tuyệt vời. Chúng tôi đến chỗ đèn đỏ và tôi nhìn cô ấy.

“Chiếc váy thật sự rất hợp với em đấy Tori.”

“Đây hình như là lần thứ ba anh nói câu đó trong tối nay.” Cô ấy đưa mắt nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười. “Cảm ơn, Zach.” Cô ấy quay đi và nhìn chằm chằm vào bên xe phía cô ấy.

***

Cuối cùng chúng tôi cũng đến bữa tiệc. Chẳng có gì ngạc nhiên khi James đã thanh toán toàn bộ quầy ba cỡ lớn cho sự kiện này. Chúng tôi bước vào trong. Âm nhạc cũng không lớn lắm, và nơi này có vừa đủ lượng người để gọi là một bữa tiệc. Một số đã uống say, mặc dù vẫn còn khá sớm.

Tôi nhận ra rất nhiều cô gái đang chăm chú nhìn tôi. Tôi nhìn lại họ và họ mỉm cười. Một số người còn “đọ mắt” với tôi. Tôi chỉ lờ họ đi.

Thực sự tôi đang tìm thằng James. Chẳng thấy nó ở đâu cả. Tôi dám chắc là nó đang ở phòng riêng với cô gái nào đó. Trong khi tôi tiếp tục quét mắt xung quanh tôi nhận ra rằng không chỉ có các cô gái mà cả tụi con trai cũng đang nhìn tôi chằm chằm.

Chúng đang cố để tìm hiểu sao Tori lại ở đây. Tôi nhìn cô ấy và không thể không tủm tỉm cười trước cái cách cô ấy nhìn vào trong câu lạc bộ. Đừng hiểu lầm, cô ấy vẫn đẹp. Thật ra là ở một nơi như thế này mà đôi mắt cô ấy quá đỗi ngây thơ khiến tôi muốn bảo vệ cô ấy.

Tôi biết rốt cuộc thì tụi con trai sẽ đến và tán tỉnh Tori. Hoặc tệ hơn là lợi dụng sự ngây thơ của cô ấy. Vì một số lí do, tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi vòng tay trái của mình sang eo Tori và kéo cô ấy xích lại. Tori giật mình. Cô ấy ngạc nhiên trước những gì tôi làm. Tôi chỉ nhếch môi cười. Tôi muốn mọi người biết tôi đang phát cho họ tín hiệu và đe doạ rằng không ai có thể đụng đến cô gái này.

Và nó hiệu quả. Mọi người bắt đầu quay đi chú tâm vào chuyện của họ. Tôi có thể thấy vài đám người vừa thì thầm to nhỏ vừa nhìn chúng tôi. Họ biết lúc này và ở đây, chẳng nghi ngờ gì nữa, Vitoria Peige chính là bạn gái của tôi.

Hết chương 12


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.