Hẹn Anh Một Giấc Mộng

Chương 35: Chương 35: Chương 32




Phong Triết nắm tay cô rời khỏi bữa tiệc mừng, anh có chút không vui nhìn biểu cảm trên gương mặt cô. Cô không cười nhưng cũng không tỏ ra buồn bã.

Có lẽ ở lại thêm một lúc nữa, anh sẽ không chịu nổi cơn tức này. Nếu không phải nể mặt đó là mẹ nuôi cô, anh nhất định không để yên tấm lòng của cô bị vứt bỏ như vậy.

Quà của anh còn chưa từng được cô mua tặng, người ta lại dám đối xử thế? Nói xem anh có tức không chứ?

Anh kéo cô dựa gần vào mình, ôm eo cô làm dịu khó chịu trong lòng: “Nam Nam, em không sao chứ?”

Mẫn Nam đang ngẩn người suy nghĩ thì bị tiếng gọi của anh làm cho bừng tỉnh, cô hơi bối rối trả lời: “Không sao.”

Đối với một việc đã trở thành quen thuộc, còn có gì mà xa lạ. Bà ấy và cô vẫn luôn là như vậy.

“Nếu em không muốn, lần sau đừng tới.”

“Ừm, không tới nữa.”

Hiếm thấy cô ngoan ngoãn như lúc này, Phong Triết có chút không kìm lòng xoa đầu cô, dịu dàng đặt xuống trán cô một nụ hôn nhẹ. Cô tuy không nói cho phép nhưng cũng không tỏ thái độ chán ghét, vì vậy anh càng ngày càng tự nhiên thân mật với cô hơn.

“Em đói không?”

Cô thành thật trả lời: “Có hơi đói.”

Anh gật đầu: “Về nhà, tôi nấu cho em ăn.”

“Nhà...?”

“Nhà của chúng ta, của tôi và em.”

Nhà sao? À, cô đã có nhà rồi. Mẫn Nam chủ động nắm chặt tay anh, đan mười ngón tay lại với nhau. Cô không chỉ có một mình, hiện tại luôn có anh bên cô, như vậy là đủ rồi.

Cái nắm tay đó không chỉ đơn giản là một hành động, mà đó còn là tiếng lòng của cô. Cô muốn ở bên anh. Cô nguyện tin tưởng anh.

Phong Triết mừng rỡ hôn lên môi cô một cái. Anh vui vẻ xoa chiếc bụng đã không còn nhỏ của cô, quan tâm hỏi: “Nhóc con có hay đạp em không?”

“Không đâu, nó rất ngoan.”

Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên bụng cô bỗng cảm nhận được một lực đạp nhẹ truyền tới lòng bàn tay.

Phong Triết thở dài, giọng kèm theo chút trách mắng: “Đứa bé này, vợ của ba vừa khen một câu con liền phản ứng lại là sao? Đúng thật là, không ngoan cho lắm.”

Mẫn Nam bị anh chọc cười không ngừng, cô kéo tay anh: “Về nhà thôi.”

Vì bây giờ cô đang mang thai nên mọi công việc trong nhà đều đến tay anh. Không sao, anh là tự nguyện. Có những việc anh làm lần đầu còn bỡ ngỡ, sẽ bị cô âm thầm cười chê rồi được hướng dẫn tỉ mỉ. Thêm vài làn liền quen việc.

Thay đổi đến mức ông bà Phong từ chối nhận đứa con trai vì sắc này.

Mẫn Nam tắm xong xuống tầng cùng anh xem ti vi. Phong Triết cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sofa, anh đứng dậy vòng qua đằng sau giúp cô lau tóc. Tóc cô dài qua vai, vài lọn tóc ướt dính trên chiếc cổ trắng nõn nà. Giọt nước lấp lánh chảy xuống cổ cô, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn bên mũi anh.

Phong Triết ho khan một tiếng, cố gắng không để ý đến cảnh xuân sắc bên dưới. Anh thật sự chịu không nổi, cái lớp học nhẫn nại này khi nào anh mới được tốt nghiệp đây?

Mẫn Nam vân vê lọn tóc trên ngón tay, cô hơi ngẩng đầu nhìn anh: “Triết, em... giống Tiểu Mẫn lắm sao?”

Tuy anh từ trước tới giờ tới giờ không biểu hiện gì nhưng thái độ cư xử của Lâm Vũ khiến cô phải tự nghi ngờ bản thân. Nếu cô không có gì đó giống với Tiểu Mẫn, hắn sẽ không có những lúc không khống chế được cảm xúc mà kích động nhận nhầm cô.

Nhưng cô hoàn toàn không có chút ấn tượng gì liên quan đến quá khứ, kí ức trước năm cô bảy tuổi, cô không hề nhớ được gì, tựa như chỉ là một tờ giấy trắng, cũng giống như cô đã quên mất chuyện gì đó.

Phong Triết im lặng một lúc rồi lắc đầu: “Em chính là em. Không phải là người khác.”

“Lâm Vũ đã có lần nhận nhầm em là Tiểu Mẫn.”

“Kệ cậu ta.”

“Triết, anh đối với Tiểu Mẫn...”

Không đợi cô nói hết câu, anh lập tức cắt lời: “Không liên quan tới cô ấy, tôi là vì em, dù em có là ai thì cũng không thay đổi.”

Tôi yêu em không phải vì bất kì một người nào khác, mà bởi vì người đó chính là em.

Sáng hôm sau, Phong Triết dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi mới gọi cô thức dậy. Anh tặng cô một nụ hôn chào buổi sáng, thêm một cái hôn nữa, đến khi cô không chịu nổi mới dừng lại. Ăn xong thì bắt đầu lên đường.

Vỗn dĩ hôm nay không phải chủ nhật nhưng anh đã biện lí do cho mình. Anh gọi ông Phong: “Ba, con đưa Nam Nam đi chơi.”

“Hả, cái gì? Hai đứa thì hẹn hò à? Đi đi, công ty ba lo!”

Vậy là nghỉ trong sự khuyến khích của ông Phong. Con dâu chính là quan trọng như thế đấy.

Bởi vì đường khá xa nên tốn gần một tiếng đồng hồ mới có thể tới nơi. Cô nhi viện Nhân Ái giống như một trường học quy mô nhỏ, được bao quanh bởi hàng cây thẳng tắp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.

Mẫn Nam đã quá quen thuộc với nơi này, cô kéo tay anh chậm rãi bước vào cổng. Sau khi được nhận nuôi, thi thoảng ba nuôi vẫn đưa cô về thăm nơi này, cô nhi viện trong kí ức so với bây giờ không thay đổi gì nhiều.

Phong Triết khẽ xoa đầu cô: “Nếu em muốn, sau này rảnh chúng ta sẽ tới đây chơi.”

Anh nhận ra sự bồi hồi của cô, cảm giác ấy không giống như khi cô trở về nhà ba mẹ nuôi. Cô thật sự lưu luyến nơi này.

“Chúng ta cùng nhau.”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.