Hello, Người Thừa Kế

Chương 26: Chương 26: Tôi không có thói quen ăn điểm tâm.




Editor : Nện Nện

Một chiếc xe màu đen BMW đi dầu, Maybach như là một con Liệp Báo, tao nhã lái vào, chung quanh người đi đường toàn bộ nhìn vào giống như một sân khấu.

Trong cao ốc các công nhân viên của tập đoàn, từng người từng người cấp tốc chạy tới cửa, xếp thành hàng hoang nghênh.

Xe dừng lại Tư Chính Đình từ bên trong đi ra, Trang Nại Nại thân hình căn bản lười nhác ,lập tức đứng ổn định.

Người đàn ông mang theo thân hình cao lớn khiến người ta thần phục,khí phách vương giả như một ông vua, ăn trên ngồi trước.

Trên mặt anh không hề có cảm xúc, lành lạnh lãnh đạm tựa hồ không đem thế giới này hay là bất cứ người nào để trong tầm mắt.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào người anh,vì xung quanh anh bao phủ một tầng mờ nhạt, cả người toát ra một dáng vẻ càng thần bí cùng sự cao quý.

Sau khi anh xuống xe, cúi đầu nhìn đồng hồ, người dừng lại một chút, tầm mắt anh nhẹ nhàng xẹt qua trên người Trang Nại Nại, tiếp theo bước chân liền hướng bên trong cao ốc đi vào.

Quả thực là. . . . . .quá tuấn tú rồi !

Trái tim nhỏ nhắn của Trang Nại Nại đang đập loạn, cảm thấy anh so với năm năm trước, càng có sức hấp dẫn, có thể khiến người ta khắc sâu.

Tư tiên sinh!

Trang Nại Nại hô lên một tiếng, nhưng dường như Tư Chính Đình làm lơ, tiếp tục đi về phía trước.

Trang Nại Nại cuống lên, còn muốn chạy tới, lại bị bảo vệ cản đường.

Một lần hai lần ngăn cản như thế, Trang Nại Nại quả thực muốn điên lên!

Đệt! Các người là ai mau tránh ra cho tôi!

Trang Nại Nại kêu lên một tiếng, hướng vào hai người bảo vệ trực tiếp đâm vào.

Trước hai lần, cô không muốn như thế không còn hình tượng nữa,nhưng bây giờ, thời gian không còn kịp, nếu không nghĩ ra biện pháp gì, thì mẹ phải làm sao đây?

Trang Nại Nại cắn chặt răng, cũng không tin việc này không thể!

Cô một tay ôm chặt hộp cơm, một tay hướng trước mặt bảo vệ nắm chắc, thận tiện đá vào hông của tên hộ vệ khác, trực tiếp làm cho Qúy Thần nhìn sững sờ.

Emma!

Trang tiểu thư quả thật là V587!

Hai tên bảo vệ thực sự không nghĩ tới Trang Nại Nại sẽ làm loại việc như vậy, liền nghiêng mình né tránh, cô nhìn thấy có một khoảng trống, cúi đầu đột nhiên xông về phía trước.

Bảo vệ sửng sốt, theo bản năng đưa tay kéo cánh tay của cô lại, liền nhìn thấy ánh mắt của Qúy trợ lý, hai người sững sờ, ngón tay buông lỏng ra.

Trang Nại Nại đang dùng sức giãy dụa, kết quả bọn họ đột nhiên buông lỏng tay, một chân chưa kịp thu vào, mọi người liền trợn mắt há mồm, đầu cô tức khắc đâm vào trong lòng của Tư Chính Đình!

Tư Chính Đình bước chân dừng lại, cúi đầu nhìn người trong lòng mình, sợi tóc quét qua gò má của anh, làm cho anh hơi sững sờ.

Trên người đàn ông với hơi thở đầy nam tính lập tức tràn vào cái mũi nhỏ của cô, đầu óc của Trang Nại Nại lập tức trống rỗng.

Một lúc sau, cô mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng lùi về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong dôi mắt ta cũng lộ ra một chút không dễ chịu, cô ho khan một tiếng, sau đó trên mặt lấy lòng nở nụ cười, Tư Chính Đình, anh nhìn xem em đã chuẩn bị cho anh một chút điểm tâm đơn giản. . . . . .

Lời còn chưa nói hết, Tư Chính Đình lùi về phía sau một bước, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu của cô, sau cùng mở miệng nhưng giọng điệu trầm thấp: Tôi không có thói quen ăn điểm tâm.

Lời nói hạ xuống chẳng có chút cảm tình, lạnh lẽo, anh đi vòng qua người cô

Trang Nại Nại bị câu nói của anh là cho ngẩn người, tại sao cô nghe từ trong lời nói này lại cảm giác được một chút đua xót trong lòng?

Phản ứng lại, cô tiếp tục muốn đuổi theo, nhưng Tư Chính Đình vẫy tay bảo thủ vệ cản lại. . . . .

Rầm!

Hộp cơm trong tay Trang Nại Nại rơi xuống trên mặt đất, thức ăn bên trong rơi ra ngoài

Trang Nại Nại liền lập tức ngẩn người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.