Hello, Người Thừa Kế

Chương 19: Chương 19: Thích cô... tránh xa tôi một chút!




Editor:NệnNện

Trang Nại Nại nghe đến đó, lập tức cảm thấy có chút giở khóc giở cười.

Vị hôn thê của Tư Chính Đình. . . . . .Còn là chân dài?

Con người Tô Ngạn Bân này nhiều năm như vậy, thế mà cách nói chuyện cũng chẳng đáng tin!

Thật là. . . . .

Cô lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy sắc mặt anh ngày càng nặng nề, con mắt hẹp dài đều mập mờ vẻ xem thường cùng chán ghét.

Trang Nại Nại nhất thời thấp thỏm không yên.

Kết hôn? Nhìn bộ dáng của Tư Chính Đình lúc này, rõ ràng là muốn giải trừ hôn ước.

Cái danh vợ chưa cưới của cô, căn bản là chỉ để trang trí, còn không bằng bạn gái cũ!

Đang nghĩ như thế, đột nhiên nhìn thấy Tư Chính Đình bỗng nhiên đứng lên.

Cậu ăn no?

Môi mỏng của anh khẽ mở, hai con mắt đen như mực thể hiện sự tức giận, một câu hỏi cứng nhắc khiến người ta cảm thấy sợ sệt.

Tô Ngạn Bân đang nói cũng lập tức phải dừng lại, vội vàng nhìn về phía Tư Chính Đình sau đó đặt mông ngồi xuống, dáng vẻ nịnh nọt, Không có đâu, bây giờ tôi sẽ ăn, cái gì cũng không nói nữa, OK?

Tư Chính Đình một tay xách áo khoác lên, không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài.

Trang Nại Nại nhìn bóng lưng cao lớn rời đi, khí tức có chút khiếp sợ, lại làm cho cô không dám tiến lên.

Mà trong phòng mấy người lúc này một cái thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy nhìn anh tùy hứng rời đi.

Bọn họ có thể không nói lời nào, hoặc có thể không đi theo, nhưng Trang Nại Nại thì không được a!

Dù trong lòng có sợ hãi tới đâu Trang Nại Nại vẫn cắn răng bước chân đi theo.

Anh đi rất nhanh, Trang Nại Nại chạy lên vài bước mới miễng cưỡng đuổi kịp.

Ngẩng đầu dò xét sắc mặt của anh, gương mặt lạnh như băng khiến Trang Nại Nại cảm thấy nếu bản thân mở miệng, sợ là một giây sau sẽ bị ném trong chảo dầu!

Đúng vậy!

Lúc trước mấy lần gặp nhau, cũng chưa nói được lời nào, lần này thật sự nếu không mở miệng, không biết lần sau đến lúc nào mới có thể gặp được!

Trang Nại Nại nhắm mắt lại, bất cứ giá nào....

Bước chân cô chạy chậm, cũng không dám tiến đến trước mặt Tư Chính Đình, đành đánh bạo can đảm mở miệng lớn tiếng: Này,Tư. . . .Tư tiên sinh, anh định lúc nào sẽ cùng tôi kết hôn? !

Bước chân Tư Chính Đình vẫn như cũ không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Lại không để ý đến cô?

Trang Nại Nại cuống lên, người đàn ông này cuối cùng vẫn không có chút ý tứ!

Cô đưa tay bắt lấy tay anh: Này, nếu anh vẫn không đồng ý kết hôn, tôi sẽ cứ mãi dây dưa đến anh! quấn quít không buông!

Tư Chính Đình bước chân dừng lại, đôi mắt bỗng trầm xuống.

Vẫn dây dưa anh?

Giống như năm năm trước vậy, anh cùng cô quấn quít một chỗ, khiến anh dây dưa mà yêu cô, nhưng sau đó cô lại một cước đá văng ra.

Nghĩ tới đây trên người Tư Chính Đình bỗng toát một luồng khí lạnh, anh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Trang Nại Nại đang muốn mở miệng nói, rồi lại bị bộ dáng của mình hăm dọa,

Tư Chính Đình đột nhiên mở miệng: Trang Nại Nại, cô biết tôi lúc này thích cô ở điểm nào không?

Trang Nại Nại bối rối.

Hả. . . . . . .Thích cô?

Trang Nại Nại cảm thấy căng thẳng, hô hấp cũng dường như nhưng lại, Điểm nào?

Tư Chính Đình nhìn cô, đôi mắt lạnh như như băng lại khiến Trang Nại không thể đoán ra được tâm tư, sau đó giọng nói được cất lên, mà trong đó chính là sự chán ghét, “Thích cô...Cách xa tôi ra một chút!”

Dứt lời, Tư Chính Đình rút lại cánh tay đang bị Trang Nại Nại cầm, xoay người nhanh rời đi!

......Móa!

Trang Nại Nại cuối cùng cũng đã hiểu được, người đàn ông này thế nhưng lại đùa giỡn cô!

Nại Nại cắn căn môi, hốc mắt thoáng cái đỏ lên, giơ tay đặt vào ngực, cảm giác được ở nơi đó vẫn còn đập vô cùng kịch liệt, một lúc lâu, khóe miệng cô hiện lên một vẻ cười khổ: Trang Nại Nại, mày vẫn đang chờ mong cái gì sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.