Hello, Người Thừa Kế

Chương 14: Chương 14: Cái tay của tên heo Hoàng lão bản kia




Editor: Nện Nện

Beta: Nấm Mộc

Một câu nói hạ xuống, toàn bộ căn phòng lập tức yên tĩnh!

Ngay cả Tô Ngạn Bân đều kinh ngạc, thiếu chút nữa rơi đũa xuống đất.

Mọi người đồng loại nhìn về phía Tư Chính Đình, chỉ thấy thần sắc anh lành lạnh liếc nhìn Trang Nại Nại một cái, mắt phượng hẹp dài sắc bén, ai cũng không nhận ra được tâm tình rất phức tạp.

Tư tiên sinh....

A, cô cũng bắt đầu gọi anh là Tư tiên sinh rồi.

Tư Chính Đình không rõ trong lòng có cảm giác gì, rầu rĩ, ngu ngốc, có lẽ lại làm cho anh nhìn cô không hợp mắt.

Không sao, Tư tiên sinh ưa thích, vậy hãy để Tiểu Ái gắp cho ngài một miếng! Hoàng Lão Bản phản ứng cực nhanh, nói song liếc mắt cho Tiểu Ái ra hiệu.

Hoàng Tiểu Ái vẻ mặt lộ ra một tia vừa mừng lại vừa lo, hiểu ngầm trong lòng, sau đó gắp một miếng tôm bỏ vão dĩa trước mặt Chính Tư Đình, thuận thế lập tức di chuyển vị trí, ngồi trực tiếp ở bên tay phải của Tư Chính Đình, Tư tiên sinh, anh nếm thử một chút, tôm xào rau cần ở đây ăn rất ngon đó!

Sau đó liền ngẩn đầu, lại lần nữa nhìn Trang Nại Nại liếc mắt một cái!

Tư tiên sinh chỉ ăn tôm của mình gắp, mà lại không uống nước của cô ta, điều này nói rõ tư tiên sinh yêu thích mình!

Hoàng Tiểu Ái hưng phấn đứng lên.

Trang Nại Nại ngây ngẩn cả người, miệng giương lên, thậm chí còn quên nhai tôm trong miệng mình.

Anh thích ăn tôm?

Năm năm trước, anh rõ ràng là ghét cực kỳ, hiện tại làm thế nào có thể thích được?

Cô không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, Tư Chính Đình không nói gì, lại cầm đũa gắp lên đưa vào miệng. . . .Vậy mà ăn thật!

Trang Nại Nại cúi đầu, chua xót cười.

Cũng là, thời gian năm năm, đủ để thay đổi khẩu vị của một người.

Nhưng bây giờ không phải là lúc cô có thể đa sầu đa cảm, Trang Nại Nại cảm thấy một chút áp lực trong lòng, lần nữa ngẩng đầu lên, cô quyết định thay đổi tâm trạng của mình, cười tủm tỉm nhìn qua hai người.

Không phải chỉ là gắp món ăn thôi sao?

Cô cũng sẽ làm như vậy!

Trang Nại Nại vừa mới dự định duỗi tay ra gắp cho Tư Chính Đình một miếng tôm, nhưng cánh tay lại bị một người khác kéo lại.

Trang Nại Nại quay đầu lại nhìn, liền thấy Hoàng Lão Bản ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào cô, Vị tiểu thư đây, cô ở Ngũ Quang Thập Sắc này làm việc sao? Đến, trò chuyện với tôi một chút.

Hoàng lão bản nói đến đây, nắm tay Trang Nại Nại , lần mò vuốt ve làn da cô.

Chà chà. . . . . .

Tiểu thư này da dẻ thật đúng là tốt!

Hoàng lão bản cùng hoàng tiểu Ái hiển nhiên đều tin lời nói vừa rồi của Tô Ngạn Bân, giờ khắc này căn bản là không đem trang nại nại để ở trong mắt.

Hoàng lão bản thậm chí nghĩ, Tư tiên sinh không hổ là gặp qua nhiều trường hợp, một tuyệt sắc mỹ nhân như thế, vậy mà cũng thờ ơ. Có điều, nếu như Tư tiên Sinh không cần, Hoàng lão bản hắn sẽ nếm thử , bao nuôi một tiểu tam* cũng không sao.

(*vợ bé)

Vẫn đang ngồi ở đối diện, lúc này tầm mắt Tô Ngạn Bân lại hướng về phía Tư Chính Đình, quả nhiên liền thấy ánh mắt của anh nặng nề dừng ở tay của tên heo Hoàng Lão Bản kia.

Ánh mắt đó, khiến Tô Ngạn Bân tin rằng, cái tay kia của ông ta khẳng định đã muốn bị ai đó chặt đứt hơn nghìn lần!

Tư Chính Đình chậm rãi buông đũa xuống, trong lúc định hành động, bỗng Trang Nại Nại lập tức đứng lên, trực tiếp đánh vào tay Hoàng lão bản.

Bị một ông lão già thân cận, quả thực là rất ghê tởm!

Trang Nại Nại cảm giác toàn thân nhanh chóng nổi cả da gà lên

“Cô làm gì vậy?”

Trạng Nại Nại còn chưa kịp nói, Hoàng Tiểu Aí đã mở miệng trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.