Hello, Người Thừa Kế

Chương 36: Chương 36: Bởi vì em không thích anh




Editor : Nện Nện

Trang Nại Nại ở bên trong phòng ngủ, cầm điện thoại di động xoắn xuýt do dự.

Cú điện thoại này, rốt cuộc có nên gọi hay không?

Lợi dụng Tư Chính Đình, để bọn họ xích mích nhau là xong.

Nhưng nếu không làm như vậy. . . . . .

Khuôn mặt mẹ thoáng hiện lên trước mặt cô.

Trang Nại Nại nhất thời nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng có một chút áy náy sâu sắc.

Cô nhấn điên thoại và gọi cho Lâm Hi nhi.

Sau đó Trang Nại Nại đột nhiên nhấn phím kết thúc !

Cô không nỡ. . . . . (editor :Trang Nại Nại gọi cho Lâm Hi ni bảo gửi ảnh cho tòa soạn, nhưng không nỡ….)

Trang Nại Nại nghĩ đến năm năm trước, lúc bọn họ chia tay chính là buổi tối kia.

Đó là năm cấp 3, vừa mới thi đại học xong, trả lời nguyện vọng thì quay về, cô cùng Tư Chính Đình đến bãi tập.

Trên bãi tập, bóng râm chiếu vào trên mặt của anh, càng tôn thêm cái vẻ lạnh lùng kia.

Trang Nại Nại nhìn mặt anh, cảm thấy nhìn không thấu anh.

Cô đột nhiên mở miệng, Tư Chính Đình, chúng ta chia tay đi

Tròng mắt anh co rút lại, bình tĩnh dò hỏi , Tại sao ?

Tại sao ?

Anh còn mặt mũi hỏi tại sao ?

Trang Nại Nại nắm chặc nắm đấm, trên mặt biểu thị vẻ vô tội cùng ung dung, đem hết tâm tình ẩn sâu trong lòng, cô nhẹ nhàng mở miệng, Bởi vì, em không thích anh!

Tại sao?, là tôi đã làm gì không tốt sao? anh dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục dò hỏi.

Trang Nại Nại bĩu môi nhìn về phía cây cối, cô không dám nhìn anh, sợ mình không nhịn được, mà khóc lên, cô cố gắng để cho mình cười, Không thích chính là không thích, chẳng lẽ còn phải có lý do sao ?

Người con trai ánh mắt nặng nề nhìn sang, thấy cô như vậy cảm giác trong lòng mình khó chịu đến đỉnh điểm !

Cô cắn môi, chính là không mở miệng nói chuyện, một lúc sau, mới rốt cuộc nghe được anh mở miệng nói: Được.

Sau đó người con trai quay người, từng bước từng bước mà rời đi.

Nhìn bóng lưng anh, nước mắt của cô đột nhiên chảy xuống, cũng không dám khóc lớn sợ bị anh phát hiện được, dùng tay hết sức gắt gao che miệng lại !

Cô rốt cuộc không nhịn được, muốn xông lên ôm lấy bóng lưng kia, nhưng mà cuối cùng, lý trí đã giúp cô tìm một góc khuất mà khóc lớn lên.

Đó là lần cuối cùng mà cô khóc.

Thời gian về sau, cô không cho phép chính mình rơi một giọt nước mắt, cho tới bây giờ, thời điểm muốn gọi qua số điện thoại kia, khiến cố có cảm giác muốn khóc.

Trang Nại Nại tay nắm chặc nắm đấm, bỏ vào trong miệng của chính mình.

Nước mắt lặng im rơi xuống.

Trang Nại Nại đột nhiên tìm kếm số của anh trong điện thoại, đợi tìm được rồi, liền gọi điện tới.

Lòng của cô đang run rẩy.

Cô không biết tại sao lại gọi cho anh, nhưng trong chính tiềm thức, muốn nghe một chút giọng của anh.

Nhưng mà đầu dây bên kia truyền đén một giọng nữ nhắc nhở

Đã khóa máy. . . . .

Trang Nại Nại chán chường buông thõng tay, điện thoại cũng rơi xuống ở trên sô pha.

Trong bóng tối, cô vẫn ngồi ở đó.

Cũng không biết ngồi bao lâu, thì điện thoại di động đột nhiên sáng lên.

Độ sáng của điện thoại khiến Trang Nại Nại có chút không thích ứng.

Cô cầm điện thoại di động lên, phát hiện là Lâm Hi nhi đang gọi tới, Nại Nại, cậu nghĩ song chưa? nếu không gửi đi, khả năng ngày mai sẽ không kịp. . . . .

Trang Nại Nại lúc này mới chú ý tới, trời đã rạng sáng rồi.

Cô thật sự. . . . . không có biện pháp nào khác.

Trang Nại Nại hít thật sâu một hơi, Gửi đi.

Tư Chính Đình, đây là năm năm trước , anh nợ tôi.

Cho nên. . . . Lợi dụng anh lần này, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.

Yêu cũng được, hận cũng được, để chúng tan thành mây khói hết đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.