Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 25: Chương 25: Vì năm mươi vạn . . . .




Editor: Nện Nện

“Leng keng leng keng~” chuông điện thoại di động vang lên, đem tâm tư của Trang Nại Nại quay về hiện tại.

Cô vội vàng nhìn về phía mẹ, chỉ thấy mẹ lông mi đang run rẩy, Trang Nại Nại vội vàng đem di động ra, nhấn nút yên lặng, lúc này mới lặng lẽ đứng lên, cùng Lâm Hi đi ra khỏi phòng ngủ.

Sau đó cúi đầu, nhìn thấy một chuỗi dãy số.

Trang Nại Nại đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ sắc bén, “Này! Năm mươi vạn đã chuẩn bị xong chưa?”

Trang Nại Nại dừng lại một lát, vẻ mặt liền trở nên sắc bén, nói chuyện ngữ khí mang theo vẻ cứng cỏi, “Vẫn không có.”

“Vẫn không có? Nếu không có thì cô chờ giấy triệu tập của tòa đi!”

Giấy triệu tập?

Trang Nại Nại cười lạnh lùng một cái,“ Tôi nói cho tôi thời gian năm ngày để thu xếp, bây giờ mới có ba ngày, cô gấp gáp làm cái gì?

“Cái gì mà năm ngày ba ngày, ba ngày mà cô còn không có đủ năm mươi vạn, thì năm ngày sẽ có đủ sao? Nói cho cô biết, cô tốt nhất mau đưa tiền cho tôi, bằng không.....”

“Vậy cô đi tố cáo mẹ tôi đi! Mẹ tôi bị bệnh tâm thần sổ khám bệnh đầy đủ hết, cho dù là bị tòa án cưỡng chế chỉ yêu cầu vào bệnh viện tâm thần mà thôi! Thế nhưng cô cảm thấy, con gái của cô chỉ bị trật khớp tay tiền chữa bệnh cộng thêm tiền hao tổn tinh thần, có bao nhiêu tiền? Tôi nói cho cô biết, đừng nói năm mươi vạn, năm ngàn cũng không có!”

“Cô.......!!!”

“Tôi nói năm ngày là năm ngày, hiện tài một ít tiền cũng không có!”

Đối diện hừ lạnh một tiếng, “Tốt lắm, tôi sẽ chờ cô thêm hai ngày!”

Hôm ấy, cô theo Cố Đức Thọ rời đi, sau đó mẹ cô không kiềm chế được, đuổi theo xe, cuối cùng ôm lấy cô bé đang đi ở trên đường, khóc lóc nói con bé là Nại Nại. Bởi vì dùng quá nhiều sức, nên cánh tay của bé gái bị trật khớp, Trang Nại Nại không muốn đến cục cảnh sát cùng tòa án, cô muốn giải quyết riêng, nhưng cha mẹ của cô bé đòi năm mươi vạn, hiện tại bọn họ một phần tiền cũng không có.

Lâm Hi nheo mắt nhìn Trang Nại Nại, sắc mặt vô cùng tức giận,“ Bọn họ chính là tay sai tiền, bọn họ biết cậu không nỡ để dì đi đến bệnh viện tâm thần.”

Cô đương nhiên không nỡ.

Bệnh viện tâm thần tuy nói chữa bệnh đầy đủ hết, nhưng ở bên trong sinh hoạt không thoải mái, thời gian thăm nuôi mỗi tuần chỉ cố định một ngày, thế có khác gì ngồi tù chứ?

Mẹ cô vì cô chịu nhiều cực khổ, vất vả như vậy, cô không thể để mẹ chịu khổ thêm nữa.

Trang Nại Nại tiến vào phòng ngủ, mẹ cô đang ngồi xổm ở bên giường, đột nhiên ôm lấy thân thể cô.

Mẹ, con không tin mẹ là kẻ trộm.

Coi như mẹ thật sự không phải mẹ ruột của con, con vẫn sẽ tin tưởng mẹ, mẹ nhất định là có nỗi khổ trong lòng không thể nói ra đúng không?

Vì lẽ đó..... Mẹ yên tâm, con nhất định phải gả cho Tư Chính Đình, để tập đoàn Cố Thị có thể phát triển, như vậy....Cố Đức Thọ sẽ cho con năm mươi vạn!

...........

Ngày hôm sau, Trang Nại Nại lúc 4h sáng đã dậy, lấy cái hộp cơm ra, bắt đầu chuẩn bị

Cô ở trong phòng bếp, một bên vừa bận bịu nấu nướng một bên khẽ hát.

Sáng sớm có thể ăn bữa sáng ưa thích, Tư Chính Đình chắc chắn sẽ cảm thấy, mình là người đủ tư cách làm vợ chưa cưới.... Chứ?

Đúng năm giờ, cô xuất phát, đi tới tập đoàn Đế Hạo, vừa vặn đúng bảy giờ.

Thời gian còn quá sớm, quán cà phê đối diện vẫn chưa mở cửa, Trang Nại Nại đứng ở bên ngoài, tầm mắt chăm chú nhìn cánh của lớn của tập đoàn Đế Hào.

Mặt trời dần dần lên cao, cuối cùng, cũng nhìn thấy đoàn xe của Tư Chính Đình đang lái tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.