Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 185: Chương 185: Tư chính đình! quân tử động khẩu không động thủ!




Cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Cả người Trang Nại Nại cứng đờ, cô há hốc mồm nhìn Tư Chính Đình.

Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi lại nuốt thêm một ngụm nữa.

Hàng lông mày vẫn luôn anh khí của anh vào lúc này lại có thêm vài mẩu bánh ngọt.

Gương mặt luôn luôn lạnh như băng thì lúc này đã gần thành băng thực sự, dường như anh đang muốn đóng băng cả thế giới này luôn!

Ngay cả sắc mặt bây giờ cũng đen đến mức không thể đen hơn.

Trang Nại Nại sợ đến mức tay chân luống cuống không biết làm sao, sau khi cô phản ứng lại được thì vội vàng lấy giấy ăn tính lau cho anh, thế nhưng, vừa đưa tay ra thì cốc nước đang cầm trong tay cũng thuận thế mà tạt tới.

May mắn là Tư Chính Đình đã nhận ra cho nên nghiêng đầu sang một bên, nước chỉ hắt sang một bên chứ không trúng vào anh.

Trang Nại Nại thở phào, vội vàng đặt cốc lên bàn, lấy thêm vài tờ giấy nhào tới định lau mặt cho anh. Thế nhưng có lẽ vì cô quá mức vội vàng, cho nên lại bất cẩn đụng phải ly rượu trước mặt Tư Chính Đình.

Chiếc ly nghiêng sang một bên, rượu đỏ bên trong cũng tạt thẳng về phía Tư Chính Đình!

Tư Chính Đình hoàn toàn có thể tránh đi, thế nhưng lúc này Trang Nại Nại đang nhào tới, nếu như anh tránh ra thì nhất định cô sẽ bị ngã lăn ra đất.

Vì thế Tư Chính Đình chỉ có thể gắng gượng đứng ở đó.

Đến khi giấy ăn chạm vào mặt anh thì anh cũng cảm giác được một cảm giác mát lạnh trên đùi.

Tư Chính Đình: “...”

Trong phòng gà bay chó sủa, trên bàn ăn càng thêm hỗn độn.

Cuối cùng Trang Nại Nại cũng nhận ra mình làm sai rồi, cô ngoan ngoãn đứng một bên mở to mắt nhìn Tư Chính Đình, trong mắt tràn ngập “em không cố ý”, “em cũng rất oan mà”, “xin anh tha thứ cho em”.

Mà Tư Chính Đình lúc này vẫn còn bánh ngọt trên lông mày, khăn giấy rơi trên người, quần thì ướt đẫm rượu.

Cả đời này anh chưa bao giờ chật vật đến vậy!

Trang Nại Nại thật sự bị dọa sợ, cô không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

Cô nuốt một ngụm nước miếng rồi nơp nớp lo sợ nói: “Tư Chính Đình… anh… em… anh...”

Lời còn chưa dứt thì cô đã nghe “rầm” một tiếng!

Tư Chính Đình đứng phắt dậy, trong ánh mắt của anh lóe lên ngọn lửa giận dữ đang được kìm lại, anh khẽ nhíu mày rồi nhìn Trang Nại Nại một cách căm tức.

Trang Nại Nại bị anh nhìn như vậy thì nhịn không được mà rụt cổ, lui về sau một bước: “Tư... Tư Chính Đình! Quân tử động khẩu không động thủ! Em, em...”

“Rầm!”

Tư Chính Đình đẩy cái ghế lăng ra xa rồi xoay người sải bước đi.

Trang Nại Nại lập tức thở phào, không đánh cô là được rồi.

Cô đau lòng nhìn đống thức ăn còn chưa ăn xong trên bàn. Mặc dù cô đã no lắm rồi nhưng đồ ăn ngon lắm đó! Cô muốn đóng hộp mang về để tối ăn tiếp, thế nhưng cô đóng hộp xong rồi thì còn có xe để về sao, hu hu hu.

Trang Nại Nại chỉ dám xách túi của mình chạy ra, thế nhưng lúc cô chạy ra đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Tư Chính Đình đâu.

Ôi trời ơi!

Xem ra anh đã thật sự bỏ cô lại rồi.

Cô nghĩ về chuyện lần trước bọn họ có xích mích, chẳng phải anh cũng lái xe chạy thẳng sao?

Nghĩ tới đây thì Trang Nại Nại dứt khoát không đi nữa, cô quay về phòng ăn, cố gắng để bản thân mình trông tự nhiên nhất có thể, rồi nói với nhân viên phục vụ: “Phiền anh giúp tôi đem món này, món này, món này và món này đều đóng hộp mang về, cám ơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.