Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 175: Chương 175: Chi phí phẫu thuật cần ba mươi vạn tệ!




Thời gian sau đó, Trang Nại Nại vẫn ngồi túc trực bên cạnh mẹ Trang.

Cô nắm tay mẹ thật chặt, không hề nhúc nhích hay chớp mắt lấy một cái mà nhìn bà.

Chỉ khi mất đi mới hiểu điều đó kinh khủng đến mức nào.

Lúc đó, sự sợ hãi trong lòng cô thậm chí còn vượt xa cả nỗi tức giận với tên tài xế gây tai nạn kia.

Xuất huyết não, chấn thương sọ não nhẹ nặng hơn thì… Cô nhớ đến những vấn đề mà mình tra được trên mạng, nặng hơn thì rất có thể sẽ không tỉnh lại, sống thực vật cả đời.

Cô nhìn mẹ đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh, liên tục cầu nguyện: Mẹ, mở mắt đi, nhìn con này, nhìn Nại Nại của mẹ…

Có lẽ đã nghe thấy cô gọi, nên chập tối ngày hôm sau, lông mi của bà khẽ giật, sau đó cuối cùng bà cũng tỉnh lại.

Trang Nại Nại lúc ấy đã vui phát khóc, ôm chầm lấy bà: “Mẹ, mẹ tỉnh rồi, thật tốt quá, mẹ…”

Nước mắt cô rơi như mưa, nhưng tâm trạng đầy vui mừng lại bị đả kích bởi một câu của mẹ Trang.

Bà rất bình tĩnh, ánh mắt dại ra nhìn cô nửa ngày rồi hỏi: “Cháu là ai?”

Trang Nại Nại trợn tròn mắt, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Còn mẹ Trang thấy mấy vị bác sĩ này vào lại bị dọa đến nỗi cả người phát run lên.

Tất cả các bác sĩ trong khoa não của bệnh viện đều bị gọi đến, họ hội chẩn cho mẹ Trang rồi cuối cùng rút ra được kết luận rằng, khối máu tụ chèn lên dây thần kinh, bây giờ cách duy nhất là phải phẫu thuật mở hộp sọ.

Nhưng mà…

Tiền nằm viện một ngày, chi phí phẫu thuật cấp cứu đã tiêu hết sạch số tiền mà mẹ để dành cho cô lên đại học, mà chi phí phẫu thuật mở hộp sọ cần ba mươi vạn tệ!

Ba mươi vạn tệ!!

Một người vừa tốt nghiệp cấp 3 như cô làm sao mà kiếm ra nổi?

Nhưng bệnh viện không phải hội từ thiện, huống hồ dù chưa phẫu thuật mở hộp sọ cho mẹ thì tạm thời cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, nên nếu Trang Nại Nại không nộp ba mươi vạn thì họ sẽ không tiến hành phẫu thuật cho bà ấy.

Đó là lần đầu tiên trong đời Trang Nại Nại cảm thấy tiền quan trọng, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm sao.

Bác sĩ thông báo kết luận với cô rồi lục tục rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và mẹ đã được tiêm thuốc an thần.

Bà ấy nhắm mắt lại, hình như đã ngủ rồi, vẫn là vẻ mặt hiền hòa đó.

Trang Nại Nại nhìn bà, nước mắt rơi từng giọt từng giọt.

Cô không biết phải tìm ai. Trên thế giới này, chỉ cô và mẹ sống nương tựa vào nhau, không có bất cứ người thân nào.

Cô cắn môi, cầm lấy điện thoại gọi cho Tư Chính Đình lần nữa.

Cô biết, việc vay tiền Tư Chính Đình rất đột ngột, rất vô lý. Bọn họ đều là học sinh cấp 3, số tiền cô sắp hỏi vay cũng chẳng phải là nhỏ.

Nhưng cô thật sự không còn cách nào khác.

Ngay cả chuyện bán thân gán nợ như trong những câu chuyện tiểu thuyết máu chó kia mà cô cũng không biết làm thế nào.

Trang Nại Nại lấy hết can đảm gọi cho anh, nhưng chuông reo vài lần mà vẫn không có ai nghe máy.

Rốt cuộc là Tư Chính Đình đi đâu thế?

Tại sao hai ngày liên tục cô không tìm được anh?

Chẳng lẽ, anh vẫn không để ý đến cô vì chuyện họ cãi nhau sao?

Trang Nại Nại đi đi lại lại trong hành lang bệnh viện, lúc cô đang nôn nóng sốt ruột thì đồn cảnh sát gọi đến thông báo: Đã tìm được tài xế gây tai nạn!

Trang Nại Nại vội vội vàng vàng chạy đến đồn cảnh sát, muốn đối phương bồi thường tiền thuốc men cho mẹ cô!

Tài xế gây tai nạn là người lái xe taxi. Gã vắt chéo chân, thản nhiên ngồi trong đồn cảnh sát, lúc thấy Trang Nại Nại đến còn nhếch miệng cười khẩy với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.