Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 27: Chương 27: Thục Linh Quả




Dực Kì Thiên dạo gần đây tâm trạng không tốt, chuyện gì cũng không thể khiến hắn hài lòng.

Cứ nghĩ đến hi vọng bị người vô tình đánh vỡ thì càng thấy uất ức.

Tại sao Tô Phục có người quan tâm, còn hắn thì không?

Tại sao người khác đau khổ sẽ có người cứu vớt, còn hắn thì không?

Tại sao người khác trả giá sẽ có báo đáp, riêng hắn thì không?

Tại sao? Tại sao?

Hắn hận!

Hận mọi thứ.

Một thức kiếm kĩ Phi Vân Loạn Vũ nhẹ nhàng khoan khoái lại bị Dực Kì Thiên luyện trở thành đầy đầy sát khí lại ẩn chứa oán hận.

Hoạ Khiết Vũ từ xa nhìn thấy chính là cảnh này. Thầm lắc đầu chậc lưỡi.

Oán khí gì mà nhiều quá vậy. Có để người sống không đây.

Dực Kì Thiên tuy hiện tại chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng tám, nhưng thần hồn vốn đã từng đứng trên đỉnh phong mang tu vi Độ Kiếp đỉnh phong. Dĩ nhiên có thể cảm nhận được khí tức của Hoạ Khiết Vũ đang tới gần, cho dù y có ở xa cách trăm dặm.

Nhưng Dực Kì Thiên vẫn tỏ vẻ không quan tâm, cứ đằng đằng sát khí mà luyện kiếm.

Dù sao thì cả hai người đều đã biết rõ đối phương thế nào, nên hắn cũng lười diễn kịch.

Mà có lẻ người kia cũng không muốn diễn kịch với hắn, vì vậy hắn cũng chẳng muốn tự tìm mất mặt.

Hoạ Khiết Vũ thấy thái độ của Dực Kì Thiên, suy nghĩ một chút thì hiểu rõ ràng. Thầm bất đắc dĩ đưa tay sờ mũi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ. Thật là...

Nhân vật chính cuồng soái bá khí của y sao lại biến thành như vậy chứ? Là ai đã biến hắn thành như vậy?

Người này chắc chắn không phải là y. Y không có liên quan gì cả. Hừ hừ...

“ Một thức kiếm kĩ rõ ràng nhẹ nhàng khoan khoái chính khó như vậy, lại bị ngươi luyện ra hình dạng gì thế này. Thật là... “ Đáp kiếm xuống gần chỗ Dực Kì Thiên, càng nhìn càng thấy không hài lòng nhíu mày, Hoạ Khiết Vũ rốt cuộc nhịn không được mà nói.

Dực Kì Thiên đáy lòng thầm khó chịu, nhưng vì vẫn chưa xé rách da mặt nên không thể không hành lễ đáp. “ Bái kiến sư tôn, là đồ nhi tu luyện nóng vội. Mong sư tôn trách phạt. “

Chớp mắt một cái, Hoạ Khiết Vũ phất tay áo. “ Được rồi, để vi sư luyện một lần cho con xem. Để ý cho thật kĩ rồi luyện lại cho đúng. “

Dứt lời, một trận bạch quang loé lên, Minh Tâm Kiếm đã nắm trong tay.

Minh Tâm Kiếm là thanh kiếm thứ hai của Hoạ Khiết Vũ, chỉ là kiếm dự phòng không phải là bản mạng kiếm nên nó không được liệt kê trong danh sách vũ khí của Hoạ Khiết Vũ.

Thấy Hoạ Khiết Vũ định luyện kiếm cho hắn xem, Dực Kì Thiên tuy hiện nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều đứng ở một bên nghiêm túc xem. Chủ yếu là xem Hoạ Khiết Vũ định làm gì.

Chỉ thấy Minh Tâm Kiếm trên tay, một thức Phi Vân Loạn Vũ được Hoạ Khiết Vũ thi triển một cách trôi chảy, liền mạch và lưu loát. Tay áo tung bay, vạt áo loạn nhảy, kiếm thế nhẹ nhàng khoan khoái, cả người như được bao bọc trong một lớp hào quang màu bạc.

Đó là Hạo Nhiên Chính Khí.

Phi Vân Loạn Vũ là một trong ba mươi hai thức kiếm kĩ của Loan Diệp Thiên Kiếm, một môn kiếm pháp dành cho các đệ tử Luyện Khí Kỳ và Trúc Cơ Kỳ luyện tập. Mục đích chủ yếu là rèn luyện tâm tính, tâm tính càng ngay thẳng thì luyện càng nhanh và ngược lại.

Loan Diệp Thiên Kiếm có lực sát thương không mạnh, nhưng lại ẩn chứa thần hồ kì kĩ. Người tu luyện có thể thông qua đó thanh lọc tạp niệm, ôn dưỡng tâm tính chính nghĩa tạo nên Hạo Nhiên Chính Khí.

Thông qua thành quả tu luyện Loan Diệp Thiên Kiếm, Phục Lâm Tông cao tầng có thể kiểm tra ra xem đệ tử nào có đủ tài đức vẹn toàn để bồi dưỡng, đệ tử nào tâm tồn ác niệm sẽ bị trục xuất.

Có thể nói, Loan Diệp Thiên Kiếm là một loại kiểm tra ẩn hình của Phục Lâm Tông dành cho tất cả đệ tử. Dĩ nhiên là chỉ đệ tử lâu năm và các đã vượt qua kiểm tra này mới biết điều này, còn tân đệ tử thì không biết, cũng sẽ chẳng có ai nói cho họ biết.

Dực Kì Thiên thì khỏi phải nói, hắn là ngoại lệ trong ngoại lệ. Biết cũng không phải chuyện lạ, nhưng biết còn cố ý luyện Phi Vân Loạn Vũ như vậy trước mặt Hoạ Khiết Vũ thì thuần túy là muốn dò xét y.

Lại là dò xét.

Hoạ Khiết Vũ thầm hận nghiến răng nghiến lợi. Thật muốn một tát chụp chết tên này mà, nhưng lại giết không được. Thật phiền phức.

“Hệ thống, ngươi có thể xoá kí ức của Dực Kì Thiên hay không? Dù sao tên này cũng quá phiền toái, nếu Dực Kì Thiên không có kí ức của vạn lần luân hồi thì sẽ dễ làm hơn nhiều.”

Hoạ Khiết Vũ tâm huyết dâng trào đột nhiên ở trong đầu hỏi hệ thống. Y nghĩ nếu có thể xoá kí ức vạn lần luân hồi của Dực Kì Thiên thì hân sẽ trở về dạng là một đồ đệ ngoan ngoãn của y. Lúc đó y muốn làm gì cũng được, như vậy độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm rất nhiều.

Nhưng hiển nhiên ước muốn của y không thể thành hiện thực.

[ Không thể. ] Hệ thống cực kì quả quyết bác bỏ ý kiến của Hoạ Khiết Vũ, đồng thời giải thích. [ Dực Kì Thiên không đồng ý xoá kí ức cho nên bổn hệ thống cũng không có cách nào. Bất quá, bổn hệ thống làm không được nhưng kí chủ lại có thể. Chỉ cần vận dụng quyền hạn của Vô Thần Sinh Thiên. ]

Hoạ Khiết Vũ: “...”

Y chỉ hỏi để trút bực tức chứ cũng không ôm hi vọng gì. Vì nếu hệ thống có thể xoá kí ức của Dực Kì Thiên thì đã làm từ lâu đâu cần y nói.

Chỉ là không ngờ hệ thống lại cho ra câu trả lời này. Có điều y chỉ nói vậy thôi chứ không thật sự muốn làm. Dù sao...

Thất thần chỉ trong giây lát, Hoạ Khiết Vũ nhìn vẻ mặt âm trầm của Dực Kì Thiên thì lại cảm thấy đau đầu.

Thằng nhãi con này đúng là phiền phức mà. Hay vẫn nên xoá kí ức thì sẽ tốt hơn.

Dực Kì Thiên nhận thấy Hoạ Khiết Vũ thất thần, dù chỉ là trong một giây cũng khiến hắn bực bội vô cùng.

Y lại dám thất thần trước mặt hắn, là nghĩ đến ai? Là Tô Phục sao? Hay là người khác.

Hừ, đúng là đồ đáng ghét mà.

Dực Kì Thiên tâm trạng lúc này cực kì tệ, cũng chẳng muốn ở lại nói chuyện cùng Hoạ Khiết Vũ bèn xin phép cáo lui rồi ngự kiếm rời đi.

Luyện Khí Kỳ tầng ba đã có thể ngự kiếm phi hành.

Hoạ Khiết Vũ nhìn bóng lưng rời đi của Dực Kì Thiên thì đầu đau như muốn nổ. Nhiệm vụ quá khó khăn, con đường quá gian nan. Cứ như thế này y phải làm gì tiếp theo đây.

Hay vẫn nên xoá kí ức của hắn. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lắc lắc đầu không nghĩ nữa, Hoạ Khiết Vũ buồn bực trở về phòng. Suy nghĩ quá tốn nếp nhăn não, y cần phải bổ sung năng lượng mới được.

Gần đây có người đưa đến Thục Linh Quả rất ngon, y được Viên Nguyệt Hàm tặng cho một tráp mười quả. Y vẫn nên về phòng ăn trái cây áp buồn bực thì hơn. Biết đâu đang ăn trái cây lại nghĩ được kế hay.

Trở về phòng, nhìn tráp Thục Linh Quả, Hoạ Khiết Vũ bỗng nảy ra sáng ý, vội dùng cho người gọi Thượng Quan Phi Dương đến phòng y.

Thượng Quan Phi Dương sau khi nhận được tin thông tri liền buông bỏ mọi công việc nhanh chân đến phòng Hoạ Khiết Vũ. Thầm suy tư không không​ biết sư phụ gọi y đến là có chuyện gì.

Vừa vào phòng, Thượng Quan Phi Dương liền hướng Hoạ Khiết Vũ ôm quyền hành lễ nói. “Đồ nhi tham kiến sư phụ.”

Hoạ Khiết Vũ gật gật đầu nhàn nhạt nói. “Ở đây có mười quả Thục Linh Quả, vi sư ban cho các con mỗi người một quả. Phi Dương, con lấy năm quả đưa đưa cho Quân Thiên Hoà, Âm Vũ, Ngạn Lục Lạc Minh và Tô Phục. Chính con giữ lại một quả. Riêng Dực Kì Thiên thì vi sư sẽ tự đưa cho hắn, nhân tiện chỉ điểm hắn tu luyện.”

Thượng Quan Phi Dương tuy trong lòng chấn động nhưng đối với những mệnh lệnh của Hoạ Khiết Vũ xưa nay đều không có ý kiến hay thắc mắc gì nhiều. Chỉ thầm hâm mộ Dực Kì Thiên được sư phụ quan tâm nhưng cũng không có tí gì gọi là ghen tỵ. Bởi vì điều đó không đáng. Nói một tiếng tạ rồi nhận Thục Linh Quả và rời đi.

Thục Linh Quả là một loại Linh Quả hiếm có khó tìm của Tu Chân Giới, có tác dụng rất lớn trong tu luyện, có thể giúp tu sĩ nâng cao tu vi. Cho dù là đối với tu sĩ Hoá Thần Cảnh cũng có tác dụng nhất định chứ đừng nói tới tu sĩ Kim Đan Kì trở xuống. Có thể nói Thục Linh Quả là báu vật tu luyện không ngoa.

Đối với phàm nhân thì Thục Linh Quả còn có tên gọi khác là Trường Sinh Quả vì có thể giúp phàm nhân tăng hai trăm năm tuổi thọ mà còn là dạng vô hạn phục dụng đạt hiệu quả chồng chất lại còn không có tác dụng phụ. Nhưng chỉ có thể ngộ không thể cầu.

Thục Linh Quả kết quả trên Thục Linh Thụ, mà Thục Linh Thụ lại chỉ sinh trưởng ở nơi thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào. Ba mươi năm sinh trưởng, ba mươi năm nở hoa, ba mươi năm kết quả, ba mươi năm thành thục và chỉ khi Thục Linh Quả chín mới có thể dùng thủ đoạn đặc biệt hái xuống. Mỗi Thục Linh Thụ chỉ có thể cho ra ba mươi quả Thục Linh Quả, nếu không hái Thục Linh Quả trong ba mươi canh giờ thì Thục Linh Quả sẽ tự tán linh khí trong thiên địa rồi biến mất. Thục Linh Quả dù sau khi được hái hay biến mất thì Thục Linh Thụ cũng sẽ theo Thục Linh Quả biến mất. Mãi cho đến ba mươi năm sau đâm chồi nảy lộc bắt đầu một chu kì sinh trưởng, nở hoa và kết quả mới.

Cứ thế, muốn có được một Thục Linh Quả thì cần chờ đến một trăm năm mươi năm. Thông qua đó có thể thấy Thục Linh Quả trân quý cỡ nào. Cho dù là Phục Lâm Tông cứ một trăm năm mươi năm mới có tối thiểu ba mươi Thục Linh Quả, nếu may mắn thì sẽ được nhiều hơn.

Nơi có thiên địa linh khí thì nhiều nhưng nơi vừa có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào thì ít lại càng ít. Cả Tu Chân Giới tính ra cũng chỉ có ba nơi như vậy, trong đó có Phục Lâm Tông.

Phục Lâm Tông có một động thiên phúc địa tên Sinh Thiên Bí Cảnh do Độ Kiếp Kỳ đại năng lão tổ ba ngàn năm trước phát hiện ra một nơi có thiên địa linh khí và sinh cơ dồi dào mạnh mẽ ngăn cách với thế giới bên ngoài tạo thành một không gian mà thành rồi di chuyển đến Phục Lâm Tông.

Vì để tránh linh khí và sinh cơ do Thục Linh Thụ sinh trưởng nhiều lần tổn hại mà Phục Lâm Tông thu thập đủ loại kì trân dị bảo sản sinh linh khí và sinh cơ gieo trồng hoặc để vào Sinh Thiên Bí Cảnh. Cho nên có đôi khi trong Sinh Thiên Bí Cảnh sẽ sinh trưởng một hoặc hai thậm chí là ba Thục Linh Thụ. Chính vì vậy mà số lượng thu hoạch Thục Linh Quả mỗi lần đều không cố định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.