Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 55: Chương 55: Thiên Hạ Có Sự




p/s: xin lỗi mọi người, hôm qua đt hết 3g, hôm nay mới đăng kí nên mới up được truyện. hiu hiu. thành thực xin lỗi vì trễ chương. hôm nay bù 2 chương nà.

***

*

Chương 51: Thiên Hạ Có Sự.

“Vô Thần Sinh Thiên, Không biết hôm nay ngài đại giá quang lâm là có chuyện gì vậy?”

Sau khi xem xong trận chung kết Đại Hội Thi Đấu Tư Khấu Kình Vũ bị kéo đến Nghị Sự Điện. Lúc này y đang ngồi ở chủ sự, hai bên trái phải ngồi Viên Nguyệt Hàm và Hoạ Khiết Vỹ, dưới nữa là người đứng đầu Tam Đạo, Tứ Phái và Thiền Hồi của Cổ Liên Tự.

Người của Thiên Địa Nhị Cung đúng là không hề xuất hiện, cho dù là chuyện lớn như U Minh Chi Môn mở cũng không ra mặt thì đừng nói đến chuyện khác.

Đợi mọi người tập trung đầy đủ, Hoạ Khiết Vũ mới dẫn đầu hỏi.

“Đi ra làm nhiệm vụ chút.” Tư Khấu Kình Vũ nhàn nhạt qua loa đáp. Sau đó chuyển lời hỏi. “Gần đây dương thế có xảy ra chuyện gì kì lạ hay không?”

Làm nhiệm vụ?

Tư Khấu Kình Vũ thì đáp qua loa nhưng những người ở đây không ai dám thực sự bỏ qua không lí đến. Nghe lời này chỉ cảm thấy kinh ngạc.

Nhiệm vụ gì? Có liên quan đến họ hay không?

Sau lại nghe Tư Khấu Kình Vũ hỏi thì mới cẩn thận suy nghĩ, Hoạ Khiết Vũ vẫn là người đứng ra đáp.

“Kì lạ thì có một vài chuyện. Bồng Lai Tiên Đảo, Hoa Quả Sơn, Ba Thục Thiên Thủy đều lần lượt đóng cửa bế môn. Thiên Cung Thiên Đình từ trước đến nay luôn ấn định cứ cách trăm năm sẽ đi ra chiêu thu đệ tử một lần nhưng đã qua kì hạn ba tháng vẫn không thấy tăm hơi. Địa Cung Địa Phủ dạo này cũng rất kì lạ, Quỷ Tu lưu lạc khắp Tam Giới không hiểu vì lí do gì mà liên tiếp rút về Địa Cung.”

Bồng Lai Tiên Đảo là vài hòn đảo bồng bềnh giữa trời hợp lại mà thành. Đó là một dạng thế lực lâu năm nhưng sớm đã xuống dốc.

Hoa Quả Sơn là địa bàn của Hầu Yêu do Mỹ Hầu Vương cai quản. Quan hệ giữa Yêu Tu và Tu Sĩ xưa nay không thân thiết nhưng cũng không có xung đột mạnh. Một ngàn năm trăm năm trước, Yêu Giới lấy Hầu Yêu Đại Thánh Mỹ Hầu Vương làm chủ nhưng sau đó lại bị Cửu Vĩ Thiên Hồ đoạt vị, cả tộc Hầu Yêu bị ép rời khỏi Yêu Giới lưu lạc đến Tu Chân Giới. Nếu không phải Phục Lâm Tông Tông Chủ đời trước là Văn Các Lệ Minh có quan hệ thân thiết với vị Mỹ Hầu Vương này thì e khi cả Hầu Yêu Tộc xâm nhập Tu Chân Giới đã bị các đại thế lực tu tiên tông môn tập hợp lại tiêu diệt.

Về sau Mỹ Hầu Vương cùng các tu tiên tông môn lập hiệp ước hoà bình sau mới có thể chiếm một ngọn núi làm chốn về. Ngọn núi này sau đó lại được đặt tên là Hoa Quả Sơn.

Ba Thục Thiên Thủy là một thế lực tu chân tông môn bí ẩn, trong Ba Thục Thiên Thủy chỉ thu nhận đệ tử có linh căn hệ thủy.

Ngày xưa Tu Chân Giới có quan niệm truyền thống rằng trong tất cả các hệ linh căn thì hệ thủy là yếu nhất không có lực công kích nhưng lại thích hợp để song tu giúp đỡ hai bên tăng tiến tu vi. Thời gian dần trãi qua khiến tu sĩ có linh căn hệ thủy biến thành lô đỉnh, mà lô đỉnh cực phẩm nhất lại là Thiên linh căn hệ thủy.

Ai cũng nghĩ như vậy dẫn đến một số thiên tài chỉ vì có linh căn hệ thủy mà trở thành lô đỉnh mặc người xâu xé khiến tiếng oán than đầy trời.

Một vạn năm trước Tu Chân Giới không phải không có tu sĩ thiên linh căn được sinh ra, nhưng đa số lại là thiên linh căn hệ thủy nên không được coi trọng cho dù có là nam hay nữ cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm.

Thiên tài vẫn lạc, khí vận suy kiệt dần dần khiến tỉ lệ tu sĩ thiên linh căn được sinh ra ngày càng nhỏ. Sau đó dẫn đến tình trạng hơn năm ngàn năm không có sinh ra một thiên tài thiên linh căn.

Không ai biết nguyên nhân cho đến khi một vị nữ tu sĩ mang song linh căn hệ thủy được sinh ra đánh vỡ quan niệm sai trái này sau đó thành lập nên Ba Thục Thiên Thủy chỉ thu nhận đệ tử có linh căn hệ thủy.

Từ đó về sau Tu Chân Giới mới có một nhận thức mới, thủy hệ linh căn có công có thể cũng có thể phòng. Cũng đặt dấu chấm hết cho việc sử dụng tu sĩ thủy hệ linh căn làm lô đỉnh, cũng nâng địa vị tu sĩ thủy hệ linh căn ngang tầm với các tu sĩ linh căn hệ khác.

Tuy nói Bồng Lai Tiên Đảo, Hoa Quả Sơn, Ba Thục Thiên Thủy từ xưa đến nay không tranh với đời, yên phận thủ thường hoạt động trong địa phận của bản thân nhưng không phải toàn cách biệt với bên ngoài càng chưa từng nghe nói tuyên bố đóng cửa bế môn.

Ấy vậy mà bây giờ ba thế lực này lại đồng loạt bế môn thì thật khiến người không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Quan trọng là Thiên Địa Nhị Cung xảy ra vấn đề không bình thường.

Tam Giới không ai biết Thiên Địa Nhị Cung tồn tại lúc nào nhưng có một điểm chắc chắn chính là hai thế lực này tồn tại rất lâu, truyền thuyết nói rằng lịch sử hai thế lực này phải truy tố ngược dòng thời gian đến thời kì Hồng Hoang Thượng Cổ.

Thiên Cung Thiên Đình tự xưng bản thân là hậu đại Thượng Cổ Thiên Đình, Tam Giới chỉ biết Thiên Đình là thế lực thủ hộ Thiên Địa nhưng thực chất ít ai biết Thiên Đình lại là người canh giữ Vượt Địa Chi Môn, suốt mấy vạn năm luôn chiến đấu với Thiên Ngoại Tà Ma.

Vượt Địa Chi Môn là cánh cổng lưu thông giữa Nguyệt Long Đại Lục và Huyết Ma Đại Lục. Vào thời Thượng Cổ Thiên Ngoại Tà Ma cường hào mạnh mẽ phá vỡ một lỗ hổng Địa Giới tạo thành Vượt Địa Chi Môn với mưu đồ xâm chiếm Nguyệt Long Đại Lục. Tiên Thiên Thần cùng Hậu Thiên Thần cùng đại quân Thiên Ngoại Tà Ma quyết chiến, tuy thắng nhưng Thần Tộc bị mất một phần ba chiến lực chôn xuống một mầm tai hoạ cho đại kiếp Diệt Thần sau này.

Tiên Thiên Thần dùng thần lực phong ấn Vượt Địa Chi Môn lại lựa chọn Hậu Thiên Thần làm người canh giữ và xây dựng Thần Điện. Về sau Thần Tộc ngã xuống, Thần Điện trống không. Lúc này một nhóm hậu đại do Thần Tộc cùng Tiên Tộc hạ sinh tiếp quản Thần Điện xây dựng Thiên Cung Thiên Đình đồng thời tiếp tục nhiệm vụ canh giữ Vượt Địa Chi Môn.

Tuy Vượt Địa Chi Môn bị phong ấn nhưng cứ cách một khoảng thời guan dao động từ năm trăm năm đến một ngàn năm lại có bạo động xảy ra, Thiên Ngoại Tà Ma chưa bao giờ ngưng kế hoạch xâm chiếm Nguyệt Long Đại Lục nhưng lần nào cũng thất bại mà về. Thời gian dần qua đến nay mỗi lần Vượt Địa Chi Môn bạo động giảm xuống cách nhau năm trăm năm một lần, mỗi lần kết thúc dù thắng cũng đều tổn thất nặng nề cho nên cần thiết cứ cách trăm năm Thiên Đình sẽ cho người xuất thế chiêu thu đệ tử để bổ sung lực lượng. Vậy mà lần chiêu thu đệ tử năm nay đã qua ba tháng mà vẫn chưa xuất hiện thì thật không biết chuyện này có phải mang ý nghĩa là Vượt Địa Chi Môn xảy ra vấn đề gì không?

Địa Cung Địa Phủ là tàn lưu còn sót lại của Quỷ Giới hợp lại tạo thành. Sau đó trải qua mấy vạn năm chìm nổi lênh đênh nay trở thành Thánh Địa Quỷ Tu.

Tu sĩ sau khi chết sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí thu nạp vào U Minh Giới nhập luân hồi, tuy nhiên trên thế giới này không có bất kì cái gì là tuyệt đối vẫn còn đó những lỗ hổng. Mà lại có nhiều người lợi dụng sơ hở đó mà dùng pháp bảo, thế thân, hiến tế để tránh thoát linh hồn sau kho chết bị thu nạp vào U Minh Giới để lưu lại dương gian sau đó chuyển sang Quỷ Tu Chi Lộ.

Quỷ Tu tu luyện dựa vào hút âm sát khí, thôn phệ lệ quỷ. Vì để có tài nguyên tu hành mà thường hay ra tay đồ sát thành trấn, chế tạo lệ quỷ để phục vụ cho mục đích tu luyện.

Cách tu hành của Quỷ Tu quá tàn bạo và nhẫn tâm khiếm Tam Giới không dung. Quỷ Tu so với Ma Tu càng điên cuồng và hiếu sát. Mà Ma Tu bản tính hiếu sát nên sở hữu âm sát chi khí năng nề cũng vô tình trở thành con mồi ưa thích của Quỷ Tu thành ra Ma Tu và Quỷ Tu trước nay thế như nước với lửa không chết không thôi.

Vậy mà bây giờ đám Quỷ Tu lại lần lượt rít khỏi Tam Giới tiến hành ẩn tàng thì thật kì lạ.

Quá không bình thường.

Tư Khấu Kình Vũ nheo mắt suy nghĩ. Chuyện này có lẻ liên quan đến nhiệm vụ khẩn cấp lần này của y. Nếu không phải tình hình cực kì hỏng bét thì chắc chắn nhiệm vụ đã không bị đánh dấu khẩn cấp cần ưu tiên hoàn thành.

Nhưng y vẫn có điều nghi ngờ, liệu chuyện này có sự nhúng tay của Dực Kì Thiên hay không? Xem ra y cần tự mình đi dò xét một phen.

Vào ban đêm trăng tròn treo cao, màn đêm như được bao phủ bởi một lớp ngân quang lành lạnh.

Trong phòng, Dực Kì Thiên tay cầm quyển sách, khoé miệng hàm chứa nụ cười. Chỉ nghe thấy tiếng lật sách vang lên khắp phòng.

Bỗng hắn như nghe được điều gì, nụ cười trên khoé miệng càng sâu. Thoắt cái thân ảnh đã biến mất chỉ để lại một quyển sách trên bàn, bìa sách vẻn vẹn ghi ba từ Kim Linh Quyết.

Nếu Tư Khấu Kình Vũ ở đây thì nhất định sẽ kinh ngạc tại sao Dực Kì Thiên đã tinh thông Kim Linh Quyết mà bây giờ lại còn cầm bí tịch lật từng trang ngẫm đọc. Người khác cho dù có thấy cũng sẽ chỉ nghĩ Dực Kì Thiên muốn ôn tập cơ bản để củng cố khả năng lĩnh ngộ. Rất nhiều người bị kẹt tại một cảnh giới lĩnh ngộ thuật pháp nào đó thì đều sẽ chọn ôn tập kiến thức cơ bản để tiến thêm một bước hiểu rõ thuật pháp lấy đó làm căn cơ đột phá.

Nhưng Tư Khấu Kình Vũ thì sẽ không nghĩ như vậy vì y quá rõ về hắn. Hắn ở kiếp đầu tiên có thể làm vậy nhưng đến kiếp thứ hai thì tuyệt đối không, huống chi là kiếp thứ vạn lần này. Cho nên trong này nhất định có ẩn ý gì đó mà y không biết.

Nhưng chỉ tiếc là Tư Khấu Kình Vũ không thấy, nếu thấy nhất định sẽ đề cao tính cảnh giác và chọn lựa một phương pháp khác như vậy cũng sẽ không rơi vào kết cục tiến thoái lưỡng nan sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.