Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 38: Chương 38: Nhập u minh giới




Chuyến đi này sinh tử còn chưa biết thế nào sao y có thể để đồ đệ mình phạm hiểm. Dẫn hắn đi theo cũng là để hắn có thể ló mặt. Lỡ y có mệnh hệ gì thì hắn có thể thuận lợi lên làm Phong Chủ.

“Sư tôn.” Lục Huyền biết Phong Đạt Lôi sẽ không cho hắn đi, hắn chỉ nói một tiếng ánh mắt kiện định nhìn y.

Nhìn thấy ánh mắt kiên định này Phong Đạt Lôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ có thể thở dài.

Hoạ Khiết Vũ cười thầm trong lòng, người ta đang diễn sư đồ tình thâm hắn lại muốn cười. E hèm... Cảm thấy bản thân có hơi vô tâm rồi.

Hoạ Khiết Vũ ho khan một tiếng. Phất tay áo nói. “Nếu đã vậy thì Tô Phục và Lục Huyền đi cùng thôi. Dực Kì Thiên ở lại.”

“Đa tạ sư tôn.”

“Đa tạ sư thúc.”

Tô Phục và Lục Huyền vui mừng ra mặt nói tạ.

Dực Kì Thiên thì chỉ ngoan ngoãn đứng một bên nói vâng. Động tác khác thì không có làm. Nhưng Hoạ Khiết Vũ thừa biết thằng nhãi này trong ngoài không đồng nhất. Đợi khi mọi người đi rồi hắn cũng sẽ theo sau.

Nhưng y cũng sẽ không quản, hắn thích làm gì thì tùy hắn vậy.

Trong lúc mấy sư đồ Hoạ Khiết Vũ giải quyết chuyện ai đi ai ở thì những người còn lại cũng lần lượt liên hệ người trong tông môn trong tộc bàn giao mọi chuyện.

Phong Đạt Lôi giao đan dược cho Tam Thiên Đại Tộc, lại trao đổi vài điểm lưu ý sau đó mọi người liền linh hồn xuất khiếu nhập U Minh Giới.

Đợi mọi người nhập U Minh Giới hết, Dực Kì Thiên nheo mắt nhìn U Minh Chi Môn không biết suy nghĩ gì.

“Tôn chủ, kế tiếp nên làm gì?” Một Phục Sinh Tinh Linh Tộc tiến tới gần Dực Kì Thiên cung kính hỏi.

Dực Kì Thiên nhàn nhạt nói. “Các ngươi cứ bảo vệ tốt thân xác của bọn họ. Bổn toạ cũng muốn nhập U Minh Giới một chuyến. Chuyện còn lại tùy hoàn cảnh mà làm.”

Phục Sinh Tinh Linh Tộc đáp vâng một tiếng rồi rời đi chỉ còn lại Dực Kì Thiên ở đấy.

Dực Kì Thiên ngước đầu nhìn lên bầu trời khẽ nói. “Thiên... Muốn biến.”

.........

U Minh Giới.

Nơi đây bầu trời thuần sắc màu đỏ, không khí âm trầm lạnh lẽo, trên trời dưới đất không khó nhìn ra đang có một đống u hồn bay tới bay lui. Có lệ quỷ bộ dạng dữ tợn, có bạch quỷ ngây thơ mờ mịt nhìn ngó xung quanh, có oán quỷ gào thét vang vọng.

Dưới đất vô số Mạn Đà La Hoa nở rộ thuần một màu đỏ rực như máu, đây cũng là lí do chủ yếu khiến bầu trời nhuộm đỏ. Một dòng sông một đen chảy xuôi, dưới sông là vô số thủy quỷ gào thét. Bắt ngang qua sông là Nại Hà Kiều, trước cầu có một nữ quỷ xinh đẹp đang múc canh cho từng u hồn muốn lên cầu uống.

Phía xa xa có hắc sắc mây mù, xuyên qua mây mù là đình đài lầu các thuần hắc sắc toả ra quỷ khí âm trầm nhưng lại tráng lệ dị thường. Ngước nhìn bảng hiệu sẽ thấy bốn chữ: U Minh Thủ Phủ.

Lúc này trong một căn phòng hoa lệ, trên chiến bàn tròn đang ngồi đấy hai nam nhân. Lúc này hai người đang nhàn nhã ẩm trà đối thoại. Chỉ nghe....

“Bọn họ đến rồi.” Nam tử vận ngân y có dung mạo tuấn mĩ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại. Tay cầm tách trà nhấp nhẹ, thanh lãnh mà nói.

“Kế hoạch diễn ra khá thuận lợi. Ngươi nói người đó có đến không?” Nam tử vận huyết y khí chất tà tứ ngả ngớn, dung mạo tuấn lãng, đáy mắt âm độc, bộ dạng ba mươi tuổi. Lúc này đang dùng ngón tay gõ gõ bàn âm trầm nói.

“Đến, y đã đến.” Nam tử ngân y thanh lãnh nói.

“Vậy sao? Thật tốt.” Huyết y nam tử như thở dài mà nói, trong thanh âm không khó nhận ra tia mệt mỏi.

Đến thật tốt, cuối cùng cũng đến.

.......

“Sư tôn, may quá, người có sao không?” Lục Huyền vừa trãi qua cảm giác không trọng lượng liền phát hiện bản thân đã ở nơi khác. Hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy Phong Đạt Lôi thì kinh hỉ chạy lại hỏi thăm.

“Vi sư không sao.” Phong Đạt Lôi cười cười lắc đầu đáp.

Xem ra vận khí của y không tệ, không có cùng đệ tử tách ra. Thật tốt. Một khoả trái tim treo trên cây cuối cùng cũng có thể để xuống, lặng lẽ nắm chặt tay Lục Huyền không nói gì thêm.

Quan sát xung quanh thì phát hiện hai sư đồ đứng giữa một bãi mênh mông toàn là Mạn Đà La Hoa. Thuần màu đỏ yêu dị nhưng không hiểu sao khoé miệng y lại cứ nhếch lên.

Mạn Đà La Hoa, cuối cùng y cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.

........

“Chu huynh, thật xảo. Chúng ta lại cùng đội. Ha ha” Diệt Tạc Thiên cười ha nhìn Chu Thừa Thiên bên cạnh.

Chu Thừa Thiên giây lát thấy người bên cạnh lại là Diệt Tạc Thiên thì khá bất ngờ. Theo sao cưởi sảng khoái ôm quyền đáp lại. “Đúng vậy, thật xảo. Sau này phải trông cậy vài Ma Đế đại nhân bảo vệ lão già khọm khịa này rồi. Haha.”

“Nhất định, nhất định.” Diệt Tạc Thiên cũng không khách khí nhận lấy.

Lẫn nhau khách khí một hồi rồi mới quan sát xung quanh. Nhận thấy bản thân ở tại cạnh Nại Hà Kiều thì tỏ ra thú vị.

......

“Ây zô, cái quần què gì vậy nè trời. Đi thì đi chứ sao lại nằm như vậy hả???? Muốn chết à.”

Một nữ nhân chừng mười tám tuổi, thân vật một chiếc váy đỏ kiểu dáng hiện đại, nàng đang đi trên đường thì bị ngã một cái lộn chổng vó lên trời. Tức mình nàng vừa la hét ầm ĩ vừa đứng lên.

Tô Phục quả là không may mắn, vừa truyền tống xong đã bị ngã sấp mặt, lại còn vô ý khiến một cô nương bị ngã. Gã vội đứng lên luôn miệng nói xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi. Ta không có ý. Xin lỗi.”

Nhìn điệu bộ luống cuống xin lỗi của gã, nữ nhân váy đỏ cũng không nói gì thêm. Nàng vốn là người không ưa phiền phức nên chỉ vẫy tay nói. “Không sao, lần sau đi đường chú ý vào.”

Dứt lời liền rời đi.

“Cảm ơn cô nương, cảm ơn cô nương.” Tô Phục luống cuống nói tiếng cảm tạ. Sau lại chợt cảm thấy mờ mịt nhìn xung quanh.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Lại nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang đứng cách vài bước là một dòng sông màu đen, xa xa có thể thấy một hàng dài u hồn đang xếp hàng nhận gì đấy. Cảm thấy tò mò liền chạy lại.

Nhưng nhìn thì gần mà thực tế lại quá xa, gã chạy một hồi vẫn không đến nơi đành ngừng chân. Gãi gãi đầu suy nghĩ đây rốt cuộc là chuyện gì.

Đột nhiên Tô Phục nhớ ra Hoạ Khiết Vũ, gã muốn tìm sư tôn. Gã xoay quanh nhìn một vòng không thấy sư tôn ở đâu. Gã gân cổ lên gọi. “Sư tôn, người ở đâu?”

Gã mong muốn thông qua cách gọi ngốc nghếch này có thể kêu gọi sự chú ý của sư tôn, mong sư tôn có thể đáp lại gã.

......

“Hoá ra đây chính là U Minh Giới.” Hoạ Khiết Vũ than nhẹ một hơi.

À không, giờ phải gọi là Tư Khấu Kình Vũ bởi vì hình dạng linh hồn của y là bản tôn.

Linh hồn và thân xác vốn không khớp nhau. Y vốn là xuyên việt giả cho nên linh hồn vốn không mang hình dạng Hoạ Khiết Vũ mà là hình dạng Tư Khấu Kình Vũ.

Bây giờ linh hồn xuất khiếu nên trở về hình dạng thật.

Một thân tây trang giày da đẹp đẽ, áo sơ mi trần, quần tây đen, cúc áo được đính kim cương lấp lánh. Mái tóc ngắn màu đen, một bên tai xỏ lỗ tai bạc. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, nhất là đôi mắt tựa như bao trọn ngàn vạn ánh sao trong đó, lung linh đẹp đẽ không thể tả rõ.

Nhìn lại trang phục của bản thân lúc này, Tư Khấu Kình Vũ trong lúc nhất thời có vài phần không thích ứng.

Nói thật bộ dạng Hoạ Khiết Vũ đẹp hơn y nhiều, đáy lòng khó tránh khỏi cảm giác thất lạc.

Hệ thống: [Đinh! Dữ liệu đã thay đổi mời kí chủ xem xét.]

Tư Khấu Kình Vũ nghe hệ thống thông báo thì sửng sốt một lát, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là lẻ đương nhiên. Dù sao hiện tại y đã thoát ly thân xác Hoạ Khiết Vũ trở về làm chính mình nên có thay đổi dữ liệu cũng là chuyện thường. Điều y quan tâm là có phải hiện tại và sau này y sẽ không trở về làm Hoạ Khiết Vũ hay không.

Đối với vấn đề này hệ thống chỉ cho ra trả lời: [Tùy vào trường hợp.] Sau đó im lặng luôn.

Tư Khấu Kình Vũ gọi mãi không được hệ thống đáp lại nên đành kiểm tra lại bảng dữ liệu cá nhân.

Tính Danh: Tư Khấu Kình Vũ

Tích Phân: 100 (nợ hệ thống 850 tích phân.)

Đạo cụ: Ngọc Lân Phiến.

Không kiểm tra không biết, vừa kiểm tra cái hết hồn. Thông tin dữ liệu của y lúc trước đã giờ mẹ nó còn ngắn hơn. Vẻn vẹn ba dòng đáng thương. Đã vậy còn ôm nợ bên mình.

Tư Khấu Kình Vũ lúc này chỉ muốn khóc. Lại kiểm tra nhiệm vụ thì thấy không có thay đổi liền tắt bảng dữ liệu.

Sau đó quan sát xung quanh thì thấy bản thân đang ở một nơi lạ lẫm. Từng đoá Mạn Đà La Hoa nở thật đẹp xung quanh, xa xa là một loạt kiến trúc đình đài lầu các đầy vẻ âm trầm tử khí mà lại tráng lệ.

Thật tuyệt vời.

Đây chính là U Minh Giới sao?

U Minh Giới còn có loại kiến trúc đẹp như vậy sao? Thật quá phấn khích.

Tư Khấu Kình Vũ hiện tại rất muốn đi vào trong đó tham quan. Nghĩ là làm. Y đi về hướng đình đài lầu các.

Đi qua rừng Mạn Đà La Hoa, để ý kĩ sẽ còn thấy từng con hồ điệp mang nhan sắc màu đỏ đen xen kẽ bay lượn qua lại trên các đoá hoa.

Tư Khấu Kình Vũ nhìn đến đây thì bỗng nhíu mày. Sao toàn màu đỏ, đen vậy? Không có màu sắc khác sao?

Thú thật nhìn màu đỏ với đen suốt từ nãy tới giờ mắt y sắp bị loạn màu. Phải chi giờ có màu xanh thì tốt, để giảm bớt cảm giác choáng màu.

Đi thêm một khắc nữa thì Tư Khấu Kình Vũ chợt nhận ra một con quỷ màu xanh đang loay hoay hái hoa đằng xa.

Tư Khấu Kình Vũ: “...”

Quỷ xanh hái hoa đỏ???

Cứ cảm thấy kì kì làm sao ấy. Mà thôi, liên quan gì đến y đâu. Cứ đi tiếp rồi tính.

Đi không bao lâu thì đến gần một cái lương đình. Lương đình đặt giữ rừng Mạn Đà La Hoa, trên gỗ trạm trỗ hoa văn Mạn Đà La, nhìn trông xinh đẹp mà thần bí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.