Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 54: Chương 54: Nguyệt Long Đại Lục: Phục Thiên Thần [Chính Văn Phục Bút (3)]




Nguyệt Long Đại Lục: Phục Thiên Thần [Chính Văn Phục Bút (3)]

Tư chất tứ linh căn, ngũ linh căn từ xưa đến nay đã định sẵn là con đường có hạn, Trúc Cơ vô vọng. Đã biết rõ thì cần gì bon chen, chi bằng ở lại thế gian thuê tiên trưởng tán tu về dạy đạo còn bản thân vẫn có kẻ hầu người hạ còn tốt hơn.

Những tán tu này chỉ có tư chất tứ linh căn hay ngũ linh căn, ban đầu bái nhập tiên môn tu luyện sau cảm thấy không thể tiến thêm được nữa bèn xin rời sư môn làm tán tu trở về thế gian kiếm công việc làm hoặc làm bá chủ một phương. Họ ở tiên môn có thể chỉ là tạp dịch đệ tử phục thị người khác nhưng khi về thế gian lại là một phương cao thủ chịu người kính trọng. Đôi lúc đế vương cũng lấy khuôn mặt tươi cười lấy lễ tiếp đãi uy phong biết bao.

Triệu gia nổi tiếng giàu có nhất vùng nên có đủ khả năng mời tán tu về dạy đạo tu hành cho Triệu Tôn Lễ, đến nay hắn cũng miễn cường đạt Luyện Khí Kỳ Tầng Hai trở thành tu sĩ tán tu.

Tiên trưởng là xưng hô dành cho tu sĩ xuất thân môn phái có sư trưởng rõ ràng, tán tu lại chỉ tu sĩ không môn không phái.

Triệu Tôn Lễ vì trở thành tu sĩ mà được người người ngưỡng, tài hoa văn chương cũng hơn người càng được xem trọng. Nếu có thể thi đỗ trạng nguyên tất được trọng dụng sau này tiền đồ vô lượng.

Chỉ xui xẻo hắn gặp Tống Hoài. Kể từ khi Tống Hoài xuất hiện thì hắn luôn bị y đè một bậc ngóc đầu không dậy nổi.

Thi văn không bằng y, thi võ mới có thể thắng.

Tuy thi đình có cả văn lẫn võ nhưng ban võ không thiếu người có tu vi cao hơn hắn. Triệu Tôn Lễ không phải kẻ ngốc, ngược lại rất thông minh và cũng hiểu rõ bản thân.

Hắn chỉ có thể thi văn mới có cơ hội thắng, nếu thi võ thì chỉ có đường thua. Nhưng Tống Hoài lại là trở ngại lớn nhất của hắn.

Cho nên Triệu viên ngoại mới chấp mặt mũi ra tay ám hại mẫu tử nhà họ Tống ngăn không cho Tống Hoài có cơ hội lên kinh ứng thí.

Lần đó sai người đánh gãy chân Tống Hoài còn ra tay ẩu đả nặng khiến y hôn mê suốt hai tháng mới tỉnh. Cũng vì vậy bỏ lỡ thời cơ tốt lên kinh ứng thí.

Đại nương mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì cứ cảm thấy tức một hơi trong ngực nuốt không xong nhả cũng không được.

Thôi thôi... Người không quyền không thế là vậy đấy, có thể nói thế nào. Dù có tức đến đâu bà cũng không dám tìm người ta đòi lí lẽ. Ngay cả chuyện này chúng còn dám làm thì nếu bà dám đến đòi công đạo chỉ sợ bọn họ dám giết mẫu tử bà lắm.

Cho nên chỉ có thể nhẫn... Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Cứ chờ đấy.

“Tống ca ca, ta lại đến thăm huynh.” Một thanh âm dịu dàng lại mang tia cẩn thận từ bên ngoài nói vọng vào.

Người trong nhà nghe tiếng Liền biết là ai, trên mặt Tống Hoài hiện đầy vẻ bất đắc dĩ, đại nương chỉ cười cười nói.

“Đến rồi đấy à, vào đi, cửa không khoá.”

“Vâng. Đa tạ đại nương.”

Đại nương ánh mắt phức tạp nhìn người đến. Nữ nhân này trông thì đẹp thật, là một mỹ nhân có tiếng gần xa khắp Dực Quận. Nhưng xảo bất xảo nàng ta lại là tam nhi nữ của vị Triệu viên ngoại trời đánh thánh đâm kia.

Năm Tống Hoài mười lăm tuổi từng cứu nàng ta khỏi bọn lưu manh, còn bản thân bị trọng thương phải nằm trên giường một tháng.

Kể từ đó hai người kết thiện duyên thường xuyên qua lại. Đại nương cứ ngỡ sẽ có một nàng dâu ngoan trong tương lai không xa nhưng ai ngờ nàng ta lại là hòn ngọc quý trên tay Triệu viên ngoại.

Triệu gia là một trong những gia tộc lớn của Dực Quận, nhà người ta gia thế hiển hách như vậy thì có ai lại mắt mù xem trọng nhà họ Tống bọn họ.

Huống chi vị tam tiểu thư này còn là tu sĩ tứ linh căn Luyện Khí Kỳ tầng ba đã chú định sẽ cùng bọn họ không cùng một đường vậy càng không thể nào cùng nhi tử của bà thành đôi. Cho dù Triệu viên ngoại đồng ý cũng chưa chắc Tống Hoài đồng ý.

Thân làm mẫu thân, đại nương quá hiểu nhi tử của bà. Dù có chịu khổ cũng quyết không thể để nữ nhi gia người ta vì y mà trễ nãi bản thân.

Nghe nói mấy năm nay Triệu viên ngoại đang tìm Tẩy Tủy Đan hay Thiên Mạch Thảo để tẩy kinh phạt cốt xoá linh căn cho các con của ông có thể thuận lợi tiến xa hơn trên tiên đồ.

Tống Hoài biết chuyện này nên cũng nhiều lần cách xa vị tam tiểu thư này. Ai nghĩ đến tam tiểu thư Triệu gia cứng đầu như vậy cứ quyết lấy thân báo đáp.

Tống Hoài vì chuyện này mà kết thù với Triệu viên ngoại và đại ca muội khống của nàng là Triệu Tôn Lễ ghi thù bấy lâu. Nếu không cho dù có ganh ghét và kiêng kị cỡ nào Triệu viên ngoại cũng sẽ không sai người làm tuyệt như vậy.

Tam tiểu thư Triệu Gia tên Triệu Ngữ Yến, mỹ danh truyền xa, được công nhận là đệ nhất mỹ nữ Dực Quận. Một lần anh hùng cứu mỹ nhân mà phải lòng một thư sinh nghèo. Sau này vị thư sinh nghèo này còn bị phụ thân sai người đánh gãy chân, nàng sau khi biết chuyện thì càng áy náy cho nên mới tìm cơ hội đến thăm y và nói xin lỗi.

Mấy tháng nay nàng cũng đều làm vậy. Len lén gạt phụ thân trộm thuốc đưa cho tình lang mong chàng có thể sớm khoẻ lại. Cũng nghĩ phụ thân và đại ca thật quá đáng, dù thế nào cũng không nên làm như vậy khiến nàng mất hết mặt mũi hổ thẹn không dám gặp người.

Cuộc sống cứ thế mà qua, tính thời gian cũng nên đến lúc mở thi đình. Hôm nay tâm trạng Tống Hoài và đại nương cực kì uể oải. Nhưng chỉ mấy ngày sau họ lại nhận được một tin động trời.

Kinh thành xảy ra biến cố, toàn bộ sĩ tử người thì chết kẻ bị thương. Nghe nói là do có đại lượng Yêu Ma đến làm loạn. Thật đáng giận.

Nghe tin mẫu tử họ Tống vừa sợ vừa cảm thấy may mắn. Thấy không, trong hoạ có phúc, trong hoạ có phúc.

May mắn Tống Hoài không tham gia thi cử nếu không chắc chắn sẽ gặp nạn. Nghĩ lại đại nương có lẻ phải cảm ơn Triệu viên ngoại, nếu ông ta không đánh gãy chân và uy hiếp mẫu tử hai người thì hôm nay chỉ sợ người gặp nạn sẽ có tên nhi tử của bà.

Thật là ông trời phù hộ. Đa tạ, đa tạ.

Nhà họ Tống thì thấy may mắn còn nhà họ Triệu thì một mảnh đau buồn bởi vì hay tin Triệu Tôn Lễ chết, chết không thấy xác.

Hay tin nhi tử chết Triệu viên ngoại bị sốc đến ngất đi, Triệu mẫu càng là khóc đứt ruột đứt gan. Chưa kịp nén đau thương thì tai hoạ ập xuống.

Thực Ngã không biết từ đâu ra mà đại khai sát giới, hễ gặp người là ăn là giết.

Triệu gia trên dưới ba trăm nhân khẩu trừ Triệu Ngữ Yến đều chết hết. Lúc Triệu gia bị diệt thì Triệu Ngữ Yến bị phụ thân sai đến nhà họ Tống đưa đồ. Cũng không biết là Triệu viên ngoại đã đoán trước được điều gì hay không mà cố ý hay vô tình ra lệnh khó hiểu lại may mắn cứu Triệu Ngữ Yến một mạng.

Nhà họ Tống thấy tình cảnh bê bết liền cuốn gói hàng trang kéo Triệu Ngữ Yến trốn đi. Cũng may nơi mẫu tử hai người ở là một thôn xóm nhỏ cách Luận Thành khá xa, hiện tại trốn đi vẫn còn kịp.

Ròng rã nữa tháng cuối cùng cũng trốn khỏi Dực Quận. Cả ba người mớ có cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Triệu Ngữ Yến lúc này mới dám oa một tiếng khóc to bởi vì nàng đã mất nhà, gia đình nàng tất cả đều chết hết, nàng chẳng còn ai là người thân.

Tống Hoài khó khăn lắm mới có thể an ủi được Triệu Ngữ Yến khiến nàng bình tĩnh lại. Nàng mở ra xem đồ mà phụ thân đưa mới phát hiện trong đó có kim ngân châu báu, một viên đan dược, một cây thảo dược và một bức thư.

Đọc xong thư lệ đã ước tràn mi, khóc lê hoa đái vũ, thê lương cực kì.

Phụ thân quả nhiên đã biết trước nên mới gạt nàng rời đi sau đó gửi thư để hai mẫu tử Tống Hoài đưa nàng trốn đi. Bởi vì ông biết mẫu tử Tốn Hoài sẽ không để mặc Triệu Ngữ Yến một mình sau khi nghe tin kinh thành có biến.

Vàng bạc châu báu là để cho họ lập nghiệp, đan dược và thảo dược là cho nàng tẩy linh căn. Viên đan dược này không nghi ngờ gì nữa chính là Tẩy Tủy Đan có thể giúp nàng tẩy cân phạt tủy tăng tư chất, còn cây thảo dược này là Thiên Mạch Thảo có thể giúp nàng xoá một linh căn.

Nàng không vội sử dụng mà cất kĩ bởi nàng có một tính toàn riêng.

Ba tháng lưu lạc cuối cùng ba người cũng đến Trực Hoang Quận.

Khác với Dực Quận yêu quỷ thường hay hoành hành không kiên nể gì, Trực Hoang Quận có một tiên môn xây dựng tại đây nên ít nhiều tình hình cũng ổn. Cho dù có Yêu Ma Quỷ Quái Ngã Thực xuất hiện cũng dễ dàng bị dẹp yên.

Ba người Tống Hoài đến được đây cũng xem như thoát nạn. Triệu Ngữ Yến chi bạc mua một viện lạc nhỏ cho ba người ở, đến lúc này cũng xem như có chỗ định cư an ổn.

Thời gian kế tiếp, Triệu Ngữ Yến không vội dùng Tẩy Tủy Đan và Thiên Mạch Thảo mà mở một tiệm mì nhỏ buôn bán qua ngày. Nàng nghĩ rất đơn giản cũng chỉ muốn một cuộc sống yên ổn. Trả thù với nàng mà nói là hi vọng quá xa vời, nàng không biết là kẻ nào nhưng nàng chắc chắn kẻ thù của nàng rất ghê gớm nếu không thì phụ thân đã chẳng dặn nàng đừng nghĩ đến báo thù mà hãy yên ổn sống theo ý mình.

Nhưng nàng không thể trả thù không có nghĩa là người khác không thể. Chỉ cần Tống lang muốn tu hành nàng hoàn toàn có thể trợ giúp y vô điều kiện.

Chỉ là suốt gần bốn tháng nay y lại không hề nhắc gì cũng khiến nàng phát sầu.

Thời gian qua tiếp nữa tháng, tiệm mì nhỏ của nàng cũng đi vào hoạt động suôn sẽ, buôn bán khá khẩm. Dường như ai cũng quên đi vụ việc xảy ra bốn tháng trước nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe từ khách ăn mì thảo luận đôi câu cũng biết tình hình.

Dực Quận hiện tại biến thành Quỷ Vực. Tin này thật sự là một chấn động không nhỏ. Chẳng ai nghĩ đến Quỷ Giới có thể làm tuyệt như vậy, sinh sinh đem một Quận nhân gian biến thành Quỷ Vực loại nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.