Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 45: Chương 45: Hoàn thành tâm nguyện




Khoảng cách khá xa nhưng nàng có vẻ không vội vì người đối diện cũng đang đi về phía nàng. Đến khi cả hai đối diện nhau nàng mới nhẹ giọng nói: “Trần lang, chàng đến rồi.”

“Uyển Vi.” Hoạ Khiết Vũ ôn nhu nhìn thanh y nữ tử. Đây chính là Hách Liên Uyển Vi thê tử tiền kiếp của y.

Hách Liên Uyển Vi cười híp mắt nhìn y nói. “Ta cuối cùng cũng đợi được chàng. Trần lang, chàng thay đổi rồi, thật tốt quá.”

Đây là lời nói thật lòng của nàng. Nàng rất vui vì y đã trở nên mạnh mẽ hơn cũng vui vì y có được cuộc sống tốt hơn. Nàng thích y, yêu y, vì y mà hi sinh. Tất cả đều là nàng cam tâm tình nguyện cho nên nàng chưa bao giờ hối hận cũng mong y sẽ không vì nàng mà áy náy. Bởi vì nàng không cần y áy náy với nàng.

“Hách Liên Gia Tộc hiện tại rất tốt, nàng không cần phải lo lắng.” Hoạ Khiết Vũ nhẹ nhàng nói.

Hách Liên Gia Tộc là nhà của nàng, Hoạ Khiết Vũ chưa bao giờ quên. Lúc trước khi bái sư vào Phục Lâm Tông, nếu có cơ hội y đều về Hách Liên Gia Tộc xem chừng.

Y không rõ chuyện trước kia là gì cũng không muốn tìm hiểu. Y chỉ vì nàng bảo hộ Hách Liên Gia Tộc.

Hách Liên Uyển Vi cười gật đầu. “Vậy là tốt rồi.”

Nàng đưa mắt nhìn rừng hoa Mạn Đà La, cười híp mắt bộ dạng rất vui vẻ như không có phiền não. Nàng thở hắt ra một hơi, thanh âm lạnh nhạt vang lên.

“Người về với người, ai về với ai. Mạn Châu Sa Hoa, kết thúc tình duyên. Duyên kiếp lứa đôi, kết thúc mĩ mãn.”

“Ta làm thơ rất dở, mỗi lần làm thơ là một lần chàng gõ đầu ta bắt ta làm lại. Trần lang, chàng còn nhớ không?” Hách Liên Uyển Vi nhẹ giọng hỏi, thanh âm như mang người về quá khứ nào đó.

“Nhớ, sao lại không nhớ. Ý thơ của nàng thì được nhưng cách làm thơ thì lại quá tệ. Làm mất vẻ đẹp ý thơ như hoạ.” Hoạ Khiết Vũ mỉm cười trả lời. Nghĩ lại những tháng ngày yên bình bên nàng mà trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.

Đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong lòng y, chỉ tiếc đã không thể trở về.

“Quá khứ mãi là quá khứ, con người vẫn nên tiến về tương lai. Trần lang, chàng nói xem đúng không?” Hách Liên Uyển Vi mỉm cười nhìn Hoạ Khiết Vũ nói.

Hoạ Khiết Vũ trầm mặc nhìn nàng, sau đó cũng nở nụ cười. “Ý của nàng ta hiểu. Đúng là chỉ nên hướng về tương lai không nên quay đầu nhìn về quá khứ.”

Không nên quay đầu nhìn về quá khứ là chỉ Hách Liên Uyển Vi, hướng về tương lai... Tương lai của y... Y bỗng nhớ đến một thân ảnh si mê bao kiếp vì y, nhập ma vì y, nổi điên vì y.

Thở dài một hơi, có lẽ y biết y cần làm gì rồi. Y nợ gã quá nhiều.

“Cả đời này của ta vì người mà vui vì người mà khóc vì người mà chết. Tất cả đều do ta cam tâm tình nguyện không ai ép buộc. Ta xưa nay chưa bao giờ hối hận cũng không thấy thiệt thòi. Chỉ mong chàng đừng vì ta mà sinh ra tâm tình áy náy. Hách Liên Uyển Vi ta xưa nay không cần chàng thấy có lỗi với ta, áy náy vì ta.”

“Mấy trăm năm nay ta ở đây uẩn dưỡng linh hồn từng thấy rất nhiều người với những câu chuyện khác nhau, ta ra tau giúp họ cởi bỏ khúc mắc bản thân cũng được lợi rất nhiều.”

“Thế gian trăm ngàn sắc thái, chúng sinh chịu khổ luân hồi. Nói là khổ nhưng thực sự là khổ sao? Có người vui có người cười có người khóc có người oán có người hận. Đủ loại cảm xúc gộp vào mới là trăm ngàn sắc thái, mới là thế gian trăm vị.”

“Chàng nên mừng cho ta vì ta cuối cùng cũng tìm được sứ mệnh của mình. Ta muốn vì người khác giải toả khúc mắc trong lòng trả lại thế gian hai từ xinh đẹp.”

Hách Liên Uyển Vi cười, nàng cười rất vui, nàng nhìn cả biển hoa Mạn Đà La, nàng cao hứng, nàng nhiệt huyết, nàng có mục tiêu, nàng tìm được thứ nàng muốn.

Hoạ Khiết Vũ cũng cao hứng cũng vui vẻ, y chúc mừng nàng vì đã tìm ra điều nàng mong muốn bấy lâu. Y sẽ không ngăn cản nàng, y mong nàng có thể vui vẻ làm điều mình thích.

“Vậy được, chúc nàng vui vẻ vì công việc của mình.” Y nói, lời nói phát ra từ phế phủ chân tâm thật ý.

“Cảm ơn chàng, Trần ca ca.” Hách Liên Uyển Vi cười, thanh âm lanh lảnh như tiếng suối reo vang lên.

Thời gian như trở lại, trở lại nhiều năm trước. Ở đó dường còn hình bóng của một thiếu nữ tuổi xuân và chàng thư xinh tuấn tú.

Hoạ Khiết Vũ nhìn thân ảnh nàng dần biến mất trở về với Mạn Đà La Hoa, tâm kết trong lòng cũng giải khai, tâm nguyện cũng hoàn thành mĩ mãn.

“Ta cứ nghĩ rằng hai người các ngươi sẽ nối lại tiền duyên, chỉ là không nghĩ đến nàng ta lại có thể sảng khoái từ bỏ mọi thứ như vậy.” Tư Khấu Kình Vũ từ nãy đến giờ im lặng đứng ở một bên lúc này mới bước ra nói.

“Ta cũng không ngờ, nhưng nàng luôn là một nữ nhân nắm được thì buông được nên ta cũng không kinh ngạc.” Hoạ Khiết thu hồi cảm xúc lạnh nhạt đáp.

Tư Khấu Kình Vũ chỉ cười không nói tiếp. Trong lòng thì lại nghĩ: Thanh niên, ngươi bị đá.

“Sư tôn. Sư tôn. Sư tôn.”

Xa xa truyền đến tiếng gọi, nghe thấy thanh âm quen thuộc này thân hình Hoạ Khiết Vũ cứng đờ người, quay đầu nhìn người đến thì cảm thấy kinh ngạc. “Tô Phục.”

Tư Khấu Kình Vũ cũng nhận ra gã, nhướng mày thầm nghĩ. Tên si tình cuối cùng cũng mò đến đây.

Tô Phục từ xa đã nhận ra thân ảnh Hoạ Khiết Vũ, đáy lòng nổi lên từng cơn vui mừng, gã lập tức hét lên gọi sư tôn sau đó chạy về phía y. Một phát ôm y vào lòng. Thanh âm run giọng nói.

“Sư tôn, cuối cùng con cũng tìm được người.”

“Ân. Được rồi, buông ra nào.” Hoạ Khiết Vũ bị ôm hơi sửng sờ một lát, khoé mắt liếc thấy Tư Khấu Kình Vũ thì xấu hổ đẩy đẩy gã ra.

Ở trước mặt Vô Thần Sinh Thiên mà thất lễ thế này thì y thật sự rất xấu hổ. Tên ngốc này sao không chú ý ở đây có người khác vậy chứ.

“A.” Tô Phục bị sư tôn nhắc mới nhớ bản thân thất thố. Khoảng thời gian này không có mục đích mà đi tìm y khiến gã gần như sắp phát điên.

May mắn tìm được y mới không kiềm nén được chạy lại ôm y. Vội buông tay ra nhìn chằm chằm y, trong đầu thì hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi. Có vẻ vừa nãy gã ôm trọn sư tôn vào lòng, cảm giác...

Hoạ Khiết Vũ thấy Tô Phục thất thần suy nghĩ cái gì thì mặt tối sầm lại, hừ lạnh nói. “Suy nghĩ gì đó. Còn không mau bái kiến Vô Thần Sinh Thiên.”

Lúc này mới chợt nhận ra bản thân vừa nãy bị chính đồ đệ mình ôm trọn vào lòng. Thật mất mặt. Y dù sao cũng cao 1m8, vậy mà Tô Phục lại cao đến 1m85. Đùa nhau đấy à. Y cảm thấy không phục.

Tư Khấu Kình Vũ cũng sửng sốt một chút, giờ mới để ý một chuyện. Y là cây nấm cao so với người khác nhưng vô Thương Kiếm Phong lại thành cây nấm lùn.

Y cao 1m78, Hoạ Khiết Vũ cao 1m8, Tô Phục cao 1m85. Còn Dực Kì Thiên... May quá, hắn vẫn là hài tử nên chiều cao không coi vào đâu. Mặc dù biết bây giờ không phải lúc để ý đến chiều cao nhưng y vẫn thầm nhủ trong lòng cầu nguyện Dực Kì Thiên sẽ lùn hơn y. Không có lí do nhưng y chính là muốn như vậy đấy.

Còn về việc tại sao đơn vị đo lại là mét (m) thì đây là ý của tác giả, tác giả viết sao thì nghe vậy đi. Có ý kiến cũng nuốt trở lại không nên nói ra.

Bằng tâm mà nói thì là do y lười nên vậy, để đơn vị đo cổ đại đôi lúc cứ bị nhầm nên dứt khoát cho đơn vị đo hiện đại, còn giải thích trong truyện thì vì bối cảnh truyện là cổ đại dị giới tu chân nên chuyện gì cũng xảy ra được.

Tô Phục nghe sư tôn hừ lạnh mới hồi thần lại thì phát hiện một nam tử với phục trang kì lạ ở bên cạnh, lúc này mới cố gắng bình ổn tâm thần. Mặc dù không hiểu tại sao sư tôn muốn cho bản thân bái kiến người này nhưng gã vẫn làm theo. Gã chắp tay hành lễ trầm giọng nói. “Bái kiến Vô Thần Sinh Thiên.”

Mà khoan, Vô Thần Sinh Thiên. Cái tên này hơi quen, hình như gã nghe ở đâu rồi thì phải.

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.” Tư Khấu Kình Vũ nhàn nhã không khách khí nhận cái lễ này. Với thân phận Vô Thần Sinh Thiên y hoàn toàn có đủ lí do nhận lễ này. Bất quá...

“Đã đến rồi thì ra đi, tại sao cứ phải trốn tránh làm gì?” Tư Khấu Kình Vũ nhướng mày trầm giọng nói. Thanh âm thanh lãnh.

Đừng tưởng y không biết có người luôn đi theo y từ nãy tới giờ. Đã nói là trong chuyện này có dính dáng đến Huyền Nguyệt Ma Quân thì không lí do gì chỉ có Hoạ Khiết Vũ xuất hiện. Nãy giờ y bận giải quyết khúc mắc cho Hoạ Khiết Vũ nên không thèm để ý, còn bây giờ khi đã xong việc cũng nên để hắn xuất hiện.

Y vừa dứt lời, một bóng đen lập tức xuất hiện, bóng đen biến mất thay vào đó là một nam tử vận hắc y bào hoa phục, một đầu tóc đen ẩn ẩn còn có từng tia màu đỏ ẩn hiện toả ra cảm giác yêu dị, một đôi đồng tử thuần sắc màu đỏ, mi tâm điểm ấn kí ánh trăng lưỡi liềm màu đỏ xinh đẹp càng hiển dung mạo tuấn mĩ yêu dị của hắn. Nam tử nhìn trông chỉ hai mươi lăm, khí chất tà ác yêu dị. Người này chính là Huyền Nguyệt Ma Quân.

Huyền Nguyệt Ma Quân âm lãnh nhìn Tư Khấu Kình Vũ, nở nụ cười khát máu trầm giọng nói. “Vô Thần Sinh Thiên, cuối cùng cũng xuất hiện.”

Tư Khấu Kình Vũ im lặng nhìn Huyền Nguyệt Ma Quân. Tên này cả đời làm nhân vật phản diện quen rồi nên giờ còn chưa thoát vai à?

Vị Huyền Nguyệt Ma Quân này cũng đủ xui xẻo, sinh ra và chết đi chỉ để hoàn thành vai diễn đại phản diện. Bị nhân vật chính ngược như cẩu, tuy có lần phản sát thành công nhưng vui mừng còn chưa được bao lâu thì đã bị nhân vật chính giết trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.