Hệ Thống Xuyên Thư: Vị Diện Chi Chủ

Chương 43: Chương 43: Hách liên uyển vi (3)




Hách Liên Uyển Vi biết nếu bản thân không làm gì thì chắc chắn cả hai sẽ chết chỉ là nàng không có khả năng. Điều nàng có thể làm được chỉ là đảm bảo Trần Thăng Lập không chết cho nên nàng chọn lựa hi sinh.

Hách Liên Gia Tộc tuy chỉ là gia tộc Nhân Giới nhưng ít nhiều gì cũng từng có Tiên Nhân xuất hiện nếu không cũng chẳng được triều đình coi trọng mà sừng sững không ngã trở thành một trong bốn gia tộc lớn tại Mai Thiên.

Mà nàng từ nhỏ chịu giáo dục cao tuy vì bản thân mà từ bỏ gia tộc nhưng gia tộc cũng không vì thế từ bỏ nàng và vẫn không thu lại Ngọc Lệnh Gia Tộc.

Ngọc Lệnh Gia Tộc chỉ có tộc nhân mới được nắm giữ, bên trong có chứa tất cả thông tin của người sở hữu và trận pháp bảo hộ. Chỉ cần kích hoạt Ngọc Lệnh Gia Tộc có thể kích hoạt trận pháp bảo hộ. Nàng không biết trận pháp này có thể bảo hộ cho y thoát khỏi huyết trận này hay không nhưng dù thế nào cũng phải thành công.

Trần Thăng Lập cả đời làm người lương thiện, tuân theo ý muốn của phụ mẫu chăm chỉ học tập mong có thể đỗ đạt làm quan tạo phúc cho bách tính. Nhưng phụ mẫu mất, đến trễ ngày thi. Mọi chuyện xảy ra cứ như tát vào mặt y một bạt tay thật mạnh bắt y phải thức tỉnh.

Hiện tại bị Ma Tu xem như là tế phẩm, y chỉ cảm thấy cả cuộc đời mình cứ như một trò cười. Bây giờ còn phải tận mắt thấy thê tử vì y nhảy vào huyết trận tự tế phẩm mình sau đó một cỗ năng lượng đẩy y bay ra khỏi huyết trận. Cú sốc này so với bất kì chuyện gì cũng có lực trùng kích hơn.

Khàn cả giọng kêu gào cũng không ai nghe, nổi đau tên tâm liệt phế cũng không ai hiểu.

“Nhân loại đáng chết dám cả gan để tế phẩm chạy trốn. Có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Đi chết đi.” Một ma tu diện mạo dữ dằn nhìn huyết trận đã bị kích phát, biết không thể lại thêm tế phẩm vào nhưng để một nhân loại còn sống rời khỏi đây là không thể nào cho nên gã ra tay giết chết nhân loại này.

Một chưởng xói mòn sinh cơ, Hách Liên Uyển Vi có lẽ không bao giờ ngờ rằng nàng dùng cả tính mạng để cứu người cuối cùng cũng không thể sống sót.

Giây phút cuối cùng Trần Thăng Lập chỉ có một suy nghĩ muốn giết hết tất cả ma tu, cứu sống thê tử. Nhưng với tình trạng hiện tại y lại làm không được.

Máu từ người y chảy lênh láng xuống mặt đất tạo một vũng mái nhỏ, cũng chẳng biết tên ma tu này là kiểu có sở thích đặc biệt gì mà không một chưởng giết y nhanh gọn dứt khoát mà còn cố ý để cho y một hơi thở cảm nhận cái chết từ từ đến gần.

Lúc này không ai để ý, máu Trần Thăng Lập nhiễm đỏ cả người y cũng nhiễm đỏ cả miếng ngọc bội thường thường không có gì lạ.

Miếng ngọc bội này là phụ thân y lúc y còn nhỏ nhặt được trong rừng lúc đốn củi tặng cho y. Y còn nhớ rõ ràng năm ấy y sáu tuổi đã bắt đầu đi học, nhìn các bạn học ai cũng có phục sức bên người mà khát khao nhưng y cũng biết gia cảnh mình không bằng người ra nên chưa bao giờ đòi hỏi phụ mẫu. Phụ mẫu y cũng là một lần tình cờ phát hiện nên mới bàn nhau ráng dành dụm ít bạc mua cho y một khối ngọc bội.

Có lẽ là ước muốn quá mãnh liệt và tình cảm phụ tử tinh khiết nên cảm động ông trời mà lúc chặt củi phụ thân y nhặt được miếng ngọc bội này.

Đây là một miếng ngọc bội thường thường không có gì lạ, chất liệu bình thường, hoa văn không có. Nhưng y lại quý nó hơn bất kì thứ gì bởi đây là do phụ thân tặng cho y.

Nhiều năm trôi qua dù có khả năng mua khối ngọc bội mới đẹp hơn để thay thế nhưng y không làm vậy, y vẫn đeo miếng ngọc bội này bên người xem như một món đồ quý trọng nhất.

Mà hiện tại ngọc bội nhiễm máu của y, nghe lời trăn trối của y. Tựa như một phép màu hiện lên toả sáng hào quang rực rỡ, trên ngọc bội bắt đầu xuất hiện một trận đồ đằng hoa văn mang hương vị cổ lão. Trần Thăng Lập lúc này cũng đoạn tuyệt hơi thở, linh hồn bị kéo vào một nơi khác.

Cùng lúc đó một sóng linh lực lấy ngọc bội làm trung tâm khuếch tán xung quanh phạm vi trăm dặm, sóng linh lực đi tới đâu thì các sức mạnh tội ác bị hủy diệt tới đó. Ma Tu còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra đã quy về với bụi đất, huyết trận cũng bị phá giải nhưng bây giờ đâu còn nhìn thấy ai ở đó nữa.

Ma Tộc ở bên kia đang chờ Ma Môn khai mở kinh ngạc nhìn hết thảy. Huyết trận bị phá, là ai làm?

Một bóng người tiên phong đạo cốt từ ngọc bội hiển hiện ra vuốt chòm râu gật đầu cười cười. Thanh âm thanh lãnh vang lên. “Tuế Huyền Liêm rốt cuộc đã có khí linh mới. Rất tốt rất tốt, ta có thể phi thăng rồi.”

Ánh mắt Tiên Nhân liếc nhìn nơi huyết trận đã xuất hiện kia, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói. “Xem như là giúp ngươi hoàn thành một phần tâm nguyện nữa vậy.”

Dứt lời Tiên Nhân giơ bàn tay thon dài ra làm động tác hư nắm, bên chỗ huyết trận xảy ra đại biến. Một thân ảnh xinh đẹp từ hư ảnh đến ngưng thực xuất hiện, bàn tay mở ra lại nắm tiếp đó từng điểm tựa tinh quang hội tụ bay vào thân ảnh xinh đẹp kia. Nếu Trần Thăng Lập tỉnh sẽ phát hiện thân ảnh xinh đẹp kia không ai khác chính là Hách Liên Uyển Vi.

Tiên Nhân làm xong hết thảy khẽ vuốt chòm râu. Thanh lãnh thanh âm vang lên. “Ta chỉ có thể làm đến đây, linh hồn bị huyết trận thôn phệ khó có thể lấy lại, nhưng dùng Thần Khí dần dần nuôi dưỡng cũng không phải không thể trở về như lúc đầu. Mọi chuyện phải xem số mệnh. Ta cũng đã làm hết sức, còn lại trông cậy vào ngươi vậy.”

Không biết là nố cho ai nghe, Tiên Nhân cứ thế lẩm bẩm một lát. Từ trên bầu trời kim quang đại thịnh, một của hư ảo hiện lên. Đó chính là Thiên Môn.

Kim quang phủ xuống chiếu vào Tiên Nhân, Tiên Nhân mỉm cười mặc cho kim quang đưa y vượt qua Thiên Môn chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong thiên không.

“Ta về với trời, bụi về với đất. Chúng sinh vì khổ, thân khổ vì ai. Không thẹn với lòng, có thẹn với ai.”

Chúng tu sĩ chung quanh vừa đến nghe lời này dù là hiểu hay không hiểu đều cuối đầu làm lễ nói. “Đa tạ Tiên Nhân chỉ dạy.”

Phục Lâm Tông Tông Chủ Văn Các Lệ Minh, Thiên Cơ Các Các Chủ Thường Viên, Luân Không Giáo Giáo Chủ Chu Thừa Thiên, Tam Thiền Tự Phương Trượng Ngộ Trí và một số đệ tử trong môn phái lúc này nhìn thấy tràng diện này không khỏi thổn thức trong lòng.

Thiên Môn, đã bao nhiêu lâu không thấy Thiên Môn mở ra. Tu Chân Giới đã mấy ngàn năm không ai phi thăng ấy vậy mà hôm nay bọn họ lại thấy có người phi thăng còn là một vị Tiên Nhân bảo sao không kinh ngạc.

Đợi Thiên Môn biến mất, cả đám người họ lập tức đến vị trí huyết trận chỉ thấy một nam tử phong hoa tuyệt đại đang ôm một nữ nhân phát ngốc, bên cạnh là thi thể Trần Thăng Lập.

Trần Thăng Lập chết mà sống lại, không hiểu sao được một khối ngọc bội thu nạp làm khí linh, cơ thể mới này của y cũng là do ngọc bội hiển hoá mà ra. Y không có kế thừa kí ức cũng không biết ngọc bội này là gì. Nhưng y biết người cứu thê tử y chính là Mệnh Vi Tiên Quân mà sau này khi phi thăng sẽ gọi là Mệnh Vi Thượng Tiên.

Từ ngày đó về sau, thế gian không còn Trần Thăng Lập chỉ có Hoạ Khiết Vũ đệ tử thân truyền của Phục Lâm Tông Tông Chủ Văn Các Lệ Minh, ngoại hiệu Huyến Lệ Tiên Quân.

Những người ngày hôm đó trừ Phục Lâm Tông Tông Chủ, Thiên Cơ Các Các Chủ, Luân Không Giáo Giáo Chủ, Tam Thiền Tự Phương Trượng biết chuyện còn những đệ tử khác đã thấy chuyện hôm đó đều không ngoại lệ bị xoá kí ức.

Mà Tu Chân Giới cũng thêm một tuyệt thế thiên tài không ai vượt nổi.

....

Không biết qua bao lâu cuối cùng cũng bổ sung thêm đoạn quá khứ của Hoạ Khiết Vũ vào phần ngoại truyện, nhờ có hệ thống giúp đỡ che giấu nên cho dù y đăng phần ngoại truyện. Y thở nhẹ một hơi đầy thoả mãn. Hiện tại chỉ còn chờ Ý Chí Thế Giới Đơn Đế Thần Thiên Địa hoàn thành dữ liệu là xong.

Tắt khu đăng truyện trở về giao diện web thấy có thông báo tin nhắn mới, Tư Khấu Kình Vũ hồi hộp tay run mở ra thì thấy.

{Thật xảo, ta cũng thân phụ hệ thống. Hệ thống của ta là Đại Phản Diện Nghịch Tập, của ngươi là gì?}

Ánh mắt Tư Khấu Kình Vũ co lại, một sự rung động không hề nhẹ lan truyền khắp toàn thân.

Thật hay giả?

Đại Phản Diện Nghịch Tập?

Ôi mai gót.

{Hệ Thống Vị Diện Chi Chủ.} Tư Khấu Kình Vũ gõ chữ trả lời.

Ngưu X Xoa này là một trong những người bạn thân của y, hắn cũng là một tác giả cấp bậc Đại Thần.

Rất nhanh đã có tin trả lời lại. {Dm}

Ngay sau đó là một dòng thông báo.{Bạn có thông báo mới. Hảo hữu (Ngưu X Xoa) đã thêm bạn vào nhóm chat [Ta thân phụ Hệ Thống] }

Tư Khấu Kình Vũ lại phạm tật tay nhanh hơn não điểm đi vào nhóm chat. Nhất thời bị hội thoại trong đó làm cho mộng bức.

Mộng Điểm: {Có người mới. Là ai đây? Vô Thần Sinh Thiên, oa, đại tác gia à nha.}

Dực Trùng Phi: {Tiểu Thiên Thiên cuối cùng cũng vào đây.}

Điểu Lan Phỉ: {Sinh Thiên ca ca ưu tú như vậy đương nhiên phải được chọn rồi.}

Ngưu X Xoa: {Hoan nghênh Vô Thần Sinh Thiên nhập hội.}

Tư Khấu Kình Vũ nhìn thấy Ngưu X Xoa lên tiếng thì hoàn hồn lại nhanh tay gõ chữ. Hệ thống xuất hiện y còn có thể dễ dàng tiếp nhận huống này. Chỉ là đáy lòng khó tránh khỏi cảm giác hồi hộp.

Vô Thần Sinh Thiên: {@Ngưu X Xoa Đây là?}

Ngưu X Xoa: {Quên chưa giới thiệu, đây là nhóm chat dành cho các thành viên đã kí khế ước với hệ thống trực thuộc quản lí Tuyết Thần Thiên Vũ Cung. Các tác giả cấp Đại Thần chỉ cần vượt qua xét duyệt hệ thống thì đều có cơ hội kí kết khế ước với hệ thống, sau đó xuyên qua nhiều thế giới làm nhiệm vụ.}

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.